09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đến giờ ăn trưa thì Jimin đã thấy thư ký Kim của mình chẳng còn ở văn phòng, cô đành lẻ loi đi xuống căn tin ăn trưa một mình.

Từ lúc có Kim Minjeong, giám đốc Yu hoàn toàn thay đổi, nếu Minjeong thích ăn ở đâu thì cô sẽ ăn ở đó. Jimin nhớ lúc trước Minjeong từng nói với cô.

"Không phải thức ăn ở căn tin không ngon, thức ăn ở đây cũng rất được, vừa rẻ vừa không cần di chuyển đỡ tốn nhiên liệu. Chẳng qua chị đã quen ăn ở nơi sang trọng rồi nên có thành kiến với thức ăn ở đây."

Đối với Jimin, mỗi lời nói thoát ra từ miệng của cực phẩm kia không chỉ dùng một chữ đúng để hình dung, mà là chân lý ... chân lý sống của người tên Yu Jimin, thức ăn ở đây cũng không tệ lắm. Chẳng qua do cô quá tự nuông chiều bản thân mà khi dễ tay nghề đầu bếp ở công ty, giám đốc Yu đã hoàn toàn bị Kim Minjeong đánh gục rồi.

Sau khi ăn xong Jimin trở về văn phòng, lúc ghé qua phòng trà rót nước cô vừa đến cửa đã nghe hai nhân viên nữ đang nói chuyện với nhau.

"Cậu nói sao? Bạn trai của Minjeong đẹp trai lắm à?"

"Lúc trưa, mình thấy có người đến đón em ấy, anh ta còn mở cửa xe cho Minjeong mà, không nhầm đâu, hai người còn cười vui vẻ thân thiết lắm."

"Hahaha cũng không có gì lạ, em ấy xinh đẹp dễ thương như vậy có bạn trai cũng là lẽ thường."

Nghe đến đó Yu Jimin cảm thấy cơn khát của mình không còn nữa, liền trở về phòng làm việc. Mãi đến chiều thì nhân viên Kim mới trở lại công ty, khuôn mặt còn đang vui cười hớn hở, nhưng nào biết giám đốc Yu đang tự buồn trong lòng đây nè.

Uchinaga Aeri ngồi sát vào cô bạn thân, mắt liền nhìn theo cái nhìn đắm đuối của người kia, đang hưởng thẳng đến cô thư kí xinh đẹp làm việc bên ngoài. Cô đến tặng quà cho Yu Jimin, cứ tưởng người bạn thân này sẽ rất vui mừng vì gặp lại cô, nhưng thật không ngờ con người "trọng sắc khinh bạn" này mải nhìn cực phẩm Kim Minjeong đến quên cả cô, tệ hại hơn còn muốn làm lủng luôn tấm kính luôn kìa.

"Aeri có phải em ấy đích thực là người tốt nhất trong số những người hoàn hảo không? Khuôn mặt xinh đẹp, nhân cách tốt, có bạn trai tốt, và chỉ xấu một điểm là cho mình gặp phải em ấy."


Aeri lắc đầu một cái rồi nhích nhẹ ghế ra xa.

"Yu Jimin, nếu cậu yêu em ấy đến vậy thì cứ trực tiếp lấy dây thừng trói em ấy lại, ném thẳng lên giường, gạo đã nấu thành cơm. Thì Kim Minjeong sẽ chẳng còn có thể có bạn trai được nữa, sẽ ngoan ngoãn bên cạnh cậu."

Giám đốc Yu nghe vậy liền liếc một cái đầy khinh thường, còn hừ nhẹ một tiếng.

"Tôi không háo sắc như cô, nếu tôi mà làm thế với Kim Minjeong, thì chắc chắn em ấy sẽ không thèm nhìn mặt tôi, còn lập tức biến mất khỏi tầm mắt tôi nữa."

Aeri lúc này liền thu lại ánh mắt đang dán chặt trên người bạn mình, cô xoay mạnh cái ghế khiến hai người thẳng thắn đối mặt nhau, rồi cất giọng đầy nghiêm túc.

"Nếu cậu thích em ấy cứ nói thẳng, nếu Minjeong đã có bạn trai thì sẽ lịch sự từ chối cậu, vì em ấy biết cậu là loại người gì nên sẽ dễ dàng tha thứ cho cậu. Chỉ là sau này cậu không còn làm bạn với em ấy được nữa. Nhưng bù lại cậu bày tỏ được tình cảm của mình, và mình không mong điều đó xảy ra. Kim Minjeong là một cô gái đúng nghĩa, có thể nói là một cô gái bình thường. Em ấy có thể không phải là loại người dễ xoay chuyển hoặc dễ chấp nhận những điều không đúng với thế giới mà em ấy đang sống, cho nên cậu từ bỏ tình cảm này đi."

"Uchinaga Aeri, tôi cứ tưởng cậu sẽ chỉ tôi kế sách tốt gì, bây giờ cậu lại nói như vậy thì làm sao mà tôi dám bày tỏ với Kim Minjeong hả?"

Jimin thở dài im lặng một hồi mới tiếp tục mở miệng.

"Cậu nói đúng Kim Minjeong rất tốt rất hoàn hảo. Mình không thể hủy hoại em ấy được, nhưng mình sẽ lựa lúc nào đó thích hợp để bày tỏ với em ấy. Mình không thể nhịn cả đời được, em ấy không muốn làm bạn với mình cũng không sao. Dù gì mình cũng đã thẳng thắn với tình cảm của bản thân."

Nghe người kia nói vậy Aeri chỉ đành cười với bạn mình một cái, Yu Jimin đã trưởng thành rồi. Cứ tưởng cả cuộc đời này sẽ không thấy giám đốc Yu yêu thương người khác ngoào bản thân cậu ấy. Xem ra Kim Minjeong là người thích hợp nhất để sống trong cuộc sống của Yu Jimin.

Rồi hai người không hẹn mà cùng nhìn ra ngoài, bàn làm việc của thư ký Kim. Mà cũng tội Kim Minjeong đã bị nhìn nãy giờ đến sống lưng muốn phát lãnh rồi. Cô nàng còn tưởng hôm nay trời trở lạnh, liền lấy di động gọi cho mẹ còn cẩn thận nhắc nhở mẹ mình mặc thêm áo ấm, rốt cuộc lại bị mẹ cười vào mặt.

"Con gái ngốc đang giữa mùa hè làm sao mà lạnh được."



———————

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip