07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giám đốc Yu nằm dài trên giường lăn qua lăn lại, ảo não nghĩ cô làm nhiều chuyện như vậy. Rốt cuộc đã bị người kia phát hiện ra rồi, Kim Minjeong sẽ nghĩ sao về cấp trên của mình đây?

Chắc chắn là một kẻ phung phí tùy tiện, không còn tệ hơn nữa. Nhất định cô ấy cho rằng giám đốc Yu đang trực tiếp theo đuổi mình. Nhưng thành thật mà nói thì Yu Jimin đã rơi vào "quỹ đạo" của Kim Minjeong và chắc chắn cô đã không tự thoát ra được rồi.

Nhất định là Yu Jimin đã phải lòng người ta rồi huhu.

Những lúc này đây Jimin chỉ muốn xả lòng nhưng cô lại không nghĩ được đối tưởng để hứng đạn, bất giác lại nhớ đến cô bạn thân Uchinaga Aeri nhưng kể với cậu ta nhất định sẽ bị khinh rẻ đến chết.

Mặc dù Yu Jimin trải qua nhiều mối tình, nhưng cô chưa theo đuổi ai bao giờ, cô luôn là người hưởng thụ cảm giác được người khác theo đuổi cưng chiều. Ai kêu cô lại xinh đẹp quyến rũ như này cơ chứ.

Nhưng mà cảm giác thích một người lại không thể nói ra, giữ trong lòng làm cô thật khó chịu mà.

Dù sao thì Kim Minjeong là một cô gái rất rất bình thường, còn có thể gọi là con người ưu tú của xã hội, một nhân tài của đất nước, một đứa con ngoan của mẹ Kim. Làm sao mà Yu Jimin nỡ bẻ thẳng thành cong, đổi mặt phải thành trái cơ chứ?

Ôi thôi nếu yêu đương không được thì đành chấp nhận làm chị em của người ta vậy, đời Yu Jimin rõ buồn.

——————

Nếu vũ trụ có thể đảo lộn, mặt trời mọc từ hướng tây thì hôm nay thật là một ngày phi thường trọng đại đến mức trời đất xáo trộn. Nhưng thật may là ông trời không vì chút bất thường của kẻ mang "bệnh tương tư" mà đẩy nhân loại vào cảnh diệt vong.

Nếu như ngày thường thì đồng hồ chưa điểm 9h, nhất định giám đốc Yu sẽ không xuất hiện, thế mà hôm nay đúng 7h45 là Yu Jimin đã có mặt ở công ty.

Trên dưới công ty ai cũng trưng bộ mặt hiếu kỳ khó hiểu của mình ra, nhưng lại sợ mắt mình có vấn đề hay do công việc quá căng thẳng mà nhìn lầm. Thế là vài ba người nhiều chuyện cứ kím cớ lượn qua lượn lại trước phòng giám đốc, đã thế còn bình luận đoán mò.

Xem ra các anh chị em văn phòng lâu nay chẳng có chuyện để bàn, nên cảm ơn giám đốc Yu rồi, những người thường bị các chị em rãnh rỗi lôi ra mổ xẻ, trong lòng đồng loạt cảm tạ giám đốc Yu 1000 lần.

Kim Minjeong vừa đến công ty liền nghe mọi người bàn ra tán vào, nhưng cô cũng không quan tâm mấy vì việc làm còn không hết thì thời gian đâu mà nghe chuyện thị phi.

Soojoo khều nhẹ vai Minjeong, cô nàng tính thu thập thông tin đây mà.

"Này em có biết tại sao hôm nay giám đốc lại đến sớm vậy không?"

Minjeong chỉ lắc đầu vừa cười tỏ vẻ mình không hề hay biết chuyện gì.

Cho đến khi Minjeong mang cà phê vào liền thấy sắc mặt của giám đốc Yu không được tốt lắm, người kia co người trên chiếc ghế lớn, đôi mắt nhắm nghiền, thấy người kia như vậy Minjeong có chút lo lắng hỏi thăm.

"Chị sao vậy? chỗ nào không khỏe à? Chị có cần đến bác sĩ không?"

Jimin nghe được giọng nói quen thuộc liền mở mắt, đúng là bản thân đã bị điểm huyệt tử rồi. Ngay khi chỉ nghe được giọng em ấy thôi cũng khiến tâm tư bấn loạn rồi.

Minjeong thấy người kia không đáp liền đưa tay sờ trán người kia.

"Không có nóng, chị sao vậy?"

"Không sao đâu, đêm qua tôi không ngủ được nên hơi mệt mỏi."

"Vậy sao hôm nay giám đốc lại đến công ty sớm như vậy?"

Jimin im lặng cả buổi

Chẳng lẽ tôi phải nói với em là đêm qua tôi nhớ em đến mức không ngủ được, đến nỗi sáng nay chỉ muốn đến công ty thật sớm chỉ để gặp em, để nhìn em từ phía sau à? Em đang làm khó tôi đấy.

Những lời này cô muốn nói ra vô cùng, nhưng cuối cùng lí trí của Yu Jimin đã chịu nghe lời chủ nhân. Cô chỉ cười dịu dàng trả lời nhằm xoa dịu người đang lo lắng kia.

"Do chị ngủ không được nên mới đến công ty sớm. Hôm nay chúng ta phải gặp khách hàng lớn nên tôi có chút lo lắng thôi mà, em không cần bận tâm cứ trở về làm việc đi."

Thư ký Kim có chút thương cảm cho giám đốc, chắc chắn là chị ấy chịu quá nhiều áp lực từ công việc. Minjeong đi đến bên cạnh nắm lấy tay người kia, ấm áp an ủi.

"Chị đừng quá lo lắng, nhất định mọi việc sẽ ổn thôi mà."

Kim Minjeong nếu em còn nắm tay tôi, tôi chắc chắn sẽ cảm thấy không ổn đâu.

Yu Jimin chỉ biết cạn lời trước tình cảnh "tình bạn diệu kỳ" muốn khóc cũng không được này rồi, cô đành gật đầu như một câu trả lời cho Minjeong.

Jimin tự hỏi nếu Kim Minjeong mà biết được sự thật là cô đang tương tư cô ấy, thì cô nàng chắc chắn sẽ không bao giờ dám nắm tay ân cần hỏi thăm. Thậm chí là không thèm nhìn mặt cô nữa, còn tệ nhất là nộp đơn lên toà xin lệnh cách ly luôn.

Chậc chậc giám đốc Yu à, cô nghĩ cũng xa quá rồi.

——————

Cuộc họp buổi chiều diễn ra rất thuận lợi, hạ giá thành một chút để giữ mối làm ăn lớn cũng coi như tạo danh tiếng cho công ty.

Chỉ là thư ký Kim lại thấy giám đốc Yu có chút không giống với những gì sáng nay cô ấy nói. Lúc họp Jimin thể hiện rất xuất sắc, cô cảm thấy Yu Jimin đang giấu diếm mình chuyện gì đó.

"Có phải chị đang giấu em chuyện gì không? Rõ ràng chị một chút lo lắng cũng chẳng có, suốt buổi họp cũng vô cùng bình thường, chị đang lo lắng chuyện khác đúng không?"

Đôi mắt tròn xoe của giám đốc Yu đang mở hết cỡ nhìn người trước mặt, cô trợn đến mức muốn rớt ra ngoài. Có chuyện gì mà cực phẩm còn không biết nữa không.

Jimin đặt tay lên vai Kim Minjeong, giám đốc Yu dùng biểu hiện chân thành nhất của mình.

"Chị thật không biết nên cảm ơn em thế nào nữa. Sáng nay tôi rất lo lắng nhưng nhờ sự động viên của em, tôi như được tiếp thêm động lực cố gắng làm tốt đấy."

Nhìn ánh mắt hiền lành thật thà của Jimin, Minjeong ngây thơ gật đầu hoàn toàn tin tưởng vào lời người bạn của mình.

Thư ký Kim làm sao biết được giám đốc Yu của cô cho dù trên thương trường chưa dùng thủ đoạn bẩn thỉu để hạ đối thủ, nhưng cũng đã sớm trở thành cáo già từ lâu.



——————

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip