Bsd Nhung Mau Truyen Ngan Skk Khi Chuuya Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lơ đãng nhìn lên bầu trời mang sắc cam đỏ của hoàng hôn,Dazai vươn vai,mặc dù chả làm việc nhưng cứ thấy cơ thể nặng trĩu.

Cũng đã mấy tháng kể từ khi trận chiến với Guild kết thúc,cũng không gặp lại Chuuya trong từng ấy thời gian rồi.(ê mà tính ra ổng bỏ người ta tận mấy năm luôn á..?)

Mặc cho Kunikida gào thét trong tuyệt vọng về việc bắt Dazai làm xong cái chồng giấy tờ cao hơn núi kia.

*Reng reng reng*

Chuông điện thoại của anh reo lên,màn hình hiển thị tên người gọi.

Nakahara Chuuya

Phân vân mãi về việc tại sao Chuuya lại biết số mình mà gọi,không phải lại đi hỏi mấy cô gái ven đường đó chứ,Chuuya không phải là người như thế.

Tạm gác chuyện đó sang một bên,Dazai nhấn trả lời mặc dù không hiểu tại sao mình phải làm vậy.

- Dazai!!!Tên khốn...rốt cuộc..hức...ngươi đang ở đâu vậy hả!!!_đầu dây bên kia quát lớn,chút nữa thì đã thủng màng nhĩ của Dazai rồi.

- Chuuya...?Sao cậu biết số của tôi mà gọi vậy.

- Nói gì vậy hả tên kia,ngươi vẫn đang sử dụng cái điện thoại ta mua cho còn gì..hức..

- Cái giọng này...đừng nói là nấm lùn nhà cậu say rồi nha?

- Nếu biết rồi thì mau đến đón ta đi...nhanh!!!

- Hình như cậu lại nhớ nhầm gì đó rồi,tổ chức hai bên đã hủy bỏ đình chiến rồ- ..

- Cái gì mà hai tổ chức,chẳng phải mi đang ở Mafia Cảng đó sao...hức...đình chiến gì chứ..._chưa kịp nói hết,Chuuya đã chặn họng Dazai bằng một câu nói khác.

Lần này thì Dazai im lặng,anh cảm thấy tội lỗi lắm...đã 4 năm trôi qua rồi,vậy mà Chuuya vẫn còn luyến tiếc những thứ trong quá khứ

Vè chuyện chiếc điện thoại,vào đêm rời đi,Dazai đã đập nát nó rồi,sau khi nhận được cuộc gọi cuối cùng của một đứa học trò

- Chuuya,nghe này...tôi không còn làm việc ở Mafia Cảng nữa,còn chiếc điện thoại của cậu mua cho,tôi đã đập nát nó rồi,giờ thì tắt máy và gọi Tachihara hay ai đó đón cậu đi,tôi không...-

- Mi đừng có mà đến trễ đấy,để tên sở khanh nào đó..hức...bắt ta đi mất,ta sẽ không tha cho ngươi...

Nói xong câu đấy,Chuuya dập máy

Thở dài,thật sự là hết cách rồi

Với lấy chiếc áo khoác và mặc nó vào,Dazai thong thả bỏ đi trong khi Kunikida đang giận tím người,còn Atsushi trong lúc đó đang rất thắc mắc một điều

- Ai có thể khiến Dazai-san bỏ về chỉ trong một cuộc gọi vậy nhỉ..?_nghiêng đầu,Atsushi hỏi.

- À nhỉ...Atsushi-san nói em mới để ý.._Naomi vừa chạy đến ôm lấy cánh tay của Tanizaki vừa đáp lời.

- Chắc lại là một cô gái nào đó chứ gì,hừ..._Kunikida bất mãn,giận dữ nói.

- Không đâu ạ,rõ em nghe giọng là của một người con trai mà.._cậu cười nhẹ kiểu bất lực.

- Hm..._Naomi đưa tay lên má nghĩ ngợi

- Hay ta thử đoán nhé,ai chơi không nào,dù gì hôm nay cũng kết thúc giờ làm việc rồi_Atsushi đưa ra một ý tưởng,và được mọi người đồng tình.

- Tôi đoán đó là một cô gái,có giọng trầm như nam giới.

- Đó là bạn cũ của anh ấy ạ?

- Bạn nhậu chăng?

Rất nhiều ý kiến khác nhau được đưa ra,nhưng hình như không cái nào đúng lắm,nên..Atsushi quay sang hỏi Ranpo

- Ranpo-san,anh có muốn thử đoán không ạ?

- Hở...tôi á,hừm..._ngồi bỏ bánh vào miệng,Ranpo quay người lại khi nghe tiếng gọi.

- Vâng,anh thử đoán xem người đã nói chuyện với Dazai-san là ai?

Thám tử tài ba đột ngột im lặng,làm mọi người hoảng,nhưng ngay sau đó,Ranpo lại cười khúc khích.

- Khục...hahaha,tôi sẽ thắng mất đấy!

--------------------

Đăng nốt,mai sang tuần mới rồi,ít thời gian viết truyện lắm ;-;

Au sẽ không nói cho các bạn biết là chap này còn có phần sau đâu,khong bao giờ nói đâu ~~

Chúc mọi người ngủ ngon nè,tạm biệt /vẫy tay/

(TPHCM,24/10/2021-21h31)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip