Bsd Nhung Mau Truyen Ngan Chuuya Tam Tu Cua Nguoi Bi Vut Bo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nakahara Chuuya,một người con trai có mái tóc màu hoàng hôn tuyệt đẹp,đôi mắt màu xanh như viên đá quý sapphire đắt tiền.Bản thân là Arahabaki,và trước đây là vua của Cừu,

Cộng sự cũ của cậu là Dazai Osamu,một tên kì quái và thích tự tử.Với mái tóc xoăn màu nâu,quấn băng ở con mắt bên trái,một người mà cậu hay dùng những biệt danh không mấy đẹp để gọi như cá thu hay cuộn băng di động,..v..v

Chuuya có dị năng điều khiển trọng lực,kèm theo một năng lực khủng khiếp mang tên "Nỗi buồn Ô Uế".

Soukoku - Tên gọi của cả hai khi là cộng sự,ngoài ra hay được gọi là "Song hắc".

Nhưng Chuuya ghét Dazai cực kì,khi mới gặp mặt không lâu đã nằng nặc đòi cậu trở thành chó của tên đó.

Nhưng có vài chuyện cậu vẫn không hiểu nỗi,rằng khi ở cạnh Dazai,cậu không thể nào biểu lộ cảm xúc thật.Cậu luôn phải  gượng gạo trước chính cảm xúc của mình.

Cả hai có lẽ đã trở thành bạn thân với nhau đến năm 18 tuổi.
Dazai đã đào tẩu khỏi Mafia Cảng,bỏ lại cậu và cậu nhóc học trò của mình,Akutagawa Ryuunosuke.

Ngay lúc đó,cậu nhận ra mình chẳng còn gì để che giấu,cậu bộc lộ bản tính thật của mình,một người trầm lặng,cô đơn luôn nép mình trong bóng tối.

Vào đêm ấy,tiếng nổ lớn ở bãi đỗ xe làm chấn động cả Tổng bộ.Lấy đi chiếc xe đắt tiền mà cậu đã mua được.

Chuuya biết ai làm chứ..
Biết..
Rốt cuộc thì cậu chỉ là con cờ trong một trò chơi ngu ngốc của hắn mà thôi.

Chuuya đã cố gắng giữ mình thật cứng rắn,thế là cậu tìm đến rượu..

Cậu đã khui chai Petrus 89(đúng chai này không mọi người :<?) của mình và uống ngay đêm mà Dazai rời đi.

Cô bé mà ngày nào cậu đã cứu khỏi phòng nghiên cứu lúc trước là người duy nhất ngồi ở bàn rượu đến cuối cùng.

Em không uống được nhiều,nên ly rượu của em vẫn chưa đến nửa ly.

Em là một cô gái có mái tóc màu bạch kim trắng,đôi mắt hai màu làm người khác thấy ấn tượng.

Một con người lai cáo vì trước đó em là người bị thí nghiệm.
Cô bé đó là Rei.

- Anh đừng uống nữa ạ,uống nhiều không tốt đâu ạ..._Rei ngồi bên cạnh,cô bé đang cố ngăn cậu uống cho đến khi say mèm.

- Tên khốn đó...cuối cùng cũng đi.._cậu lầm bầm trong cơn say,khuôn mặt ửng đỏ vì men rượu.

Rốt cuộc thì,sau tất cả,cậu cũng bị vứt lại phía sau mà thôi.

Nào,giờ thì cái bộ dạng thảm hại đang trong cơn say này thật đáng xấu hổ.

Những giọt nước mắt không kiềm hãm được nữa mà lăn xuống trên khuôn mặt của cậu,từng giọt từng giọt một.

Rei ngồi cạnh,cô bé cũng chẳng biết nói gì thêm,việc này khiến cô bé khó xử lắm.Thành thật mà nói,đây là lần đầu..có lẽ vậy,cô bé thấy một người thường ngày luôn có vẻ mạnh mẽ lại khóc ngay trước mắt mình.

Đêm hôm nay cũng là lần đầu tiên em về tổng bộ và có lẽ về sau,đây sẽ là nơi làm việc của em.

Vậy mà lại xảy ra những việc như thế này...

***

Thấm thoát đã mấy năm trôi qua,những chuyện trong quá khứ đã bị Chuuya vứt ở xó nào rồi.
Giờ cậu là quản lí cấp cao của Mafia Cảng,và cậu cũng rất bận,thời gian nghỉ ngơi một tuần còn chưa đến 4 ngày,hầu như là cậu chẳng chịu nghỉ một chút nào cả.

Hôm nay cũng như mọi ngày,người ta vẫn thấy một thân ảnh nhỏ bé với chiều cao khiêm tốn đang loay hoay với cấp dưới và đống giấy tờ bề bộn che lấp hai phần ba căn phòng.

Hôm nay đối với cậu là một ngày đẹp trời,công việc cũng không áp bức cậu quá.

- Chào buổi sáng Nakahara-san!_một cô bé tầm 16-17 tuổi đi đến chỗ cậu,với mái tóc màu cam nhạt,cẩn thận cúi đầu chào.

- Em là...Yuko nhỉ,chào buổi sáng._cậu cười nhẹ

- A,chút thì quên ạ,báo cáo hôm qua anh giao cho em đây ạ!_Yuko lấy ra vài tờ giấy được bấm kim cẩn thận từ tệp hồ sơ và lễ phép đưa cho Chuuya rồi chào tạm biệt cậu,đi đến chỗ cộng sự của mình,Rei.

Sau khi xem qua một hồi thì cậu vẫn phải tiếp tục công việc của mình cho đến chập xế chiều.

Đi loanh hoanh trên con phố đang nhuốm màu cam pha lẫn đỏ,gió man mác lướt qua mái tóc màu hoàng hôn của cậu.

Khi dừng chân lại,cậu mới nhận ra mình đang đứng ở cảng giao dịch,gió càng ngày càng mạnh,từng lọn tóc xoăn đung đưa theo nhịp gió.Mặt trời đang càng ngày càng lặn xuống,mặt biển như phát sáng lên.

Khi đánh mắt sang bên cạnh,cậu bất ngờ khi thấy cái bóng dáng quen thuộc đó,với bộ vest màu đen,cả người quấn băng và khoác một chiếc áo ngoài.

- Yo,giá treo mũ ~

Cậu trợn mắt,gì đây...cái con người đứng trước mặt cậu..

- Ng-ngươi..._Chuuya người run rẩy,khuôn mặt không khỏi bàng hoàng.

- À rế?Chuyện gì với cậu vậy,trông cậu có vẻ cao hơn một chút hả,tóc cậu cũng dài ra hơn kìa?_người kia đưa tay lên má nghĩ ngợi.

- Ngươi...ngươi làm gì ở đây...ch-chẳng phải.._cậu lùi ra sau vài bước

- Cậu nói gì vậy,hôm nào tôi cũng đi ngắm hoàng hôn với cậu mà?_người cười cười

Trong một thoáng,tiếng gió thổi đã đưa cậu về thực tại,kế bên cậu...chẳng có ai

Chỉ có cảnh vật và cậu,không có người thứ hai..

Cậu trầm mặt một lúc,kéo mũ xuống một chút rồi quay người bước đi về lại tổng bộ.

.

.

.

.

.

"Quả nhiên Dazai...ngươi mới là người khiến ta khó chịu.."

END

--------------------

Lúc đầu tôi định ngược Dazai cơ,thế quái nào lại thành ngược Chuuya,haiz...tội lỗi quá đi mất...

Mà tôi bắt buộc phải xóa một vài tập truyện,mong mọi người thông cảm.

Lâu rồi không đáng truyện,hiuhiu,do tui vào mùa online rồi các bạn ạ

Cảm ơn vì đã đọc,tạm biệt ^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip