Bjyx Dinh Menh Cho Em Gap Duoc Anh Chuong 21 2 Anh Muon Sinh Con Cho Em H Hoan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Mọi người tập trung đủ cả chưa?

- CHƯA!

Mọi người đồng loạt ngoảnh đầu lại nhìn...

- Hạ..Hạ Huỳnh Trâm?

- Lưu Ly Tuyết??

- Yo~ lâu rồi không gặp Nhất Bác~

- Chiến ca, lâu rồi không gặp anh~

- Có vẻ hai anh đã quên mất bọn em rồi nhỉ?

- Cô muốn gì?

Nhìn thấy Vương Nhất Bác cơn giận bắt đầu bùng cháy, sợ cậu bị mất khống chế, Tiêu Chiến nhẹ nhàng xoa tay cậu vỗ vỗ, cảm nhận được bàn tay ấm áp của anh, Vương Nhất Bác mới dần bình tĩnh trở lại..sát khí tỏa ra bao trùm lấy không khí..hắn cất giọng lạnh lẽo:

- Lưu Ly Tuyết, làm sao cô thoát ra được?

- Phụt...hahahahaha...

- Nhất Bác à, bình tĩnh, đừng nói chuyện với em bằng thái độ đó, người ta đau lòng nha~

- Cô..

Tay Vương Nhất Bác siết chặt thành nắm đấm..

- Chiến ca, cảm ơn anh!

Lời nói phát ra từ miệng Hạ Huỳnh Trâm đã chính thức là cả đám đứng hình..Tiêu Chiến mỉm cười, xoa đầu cô gái..

- Đừng cảm ơn anh, mọi chuyện đã qua rồi!

- Vâng!

- Bảo bối, thế này là thế nào?

- Hì..Vương Nhất Bác, anh đúng là chẳng thay đổi gì, quả là chỉ có một anh CHiến mới có thể chịu được cái tính trẻ con này của anh..

- Cô nói ai trẻ con?

- Nói cho mà nghe, tôi có bảo bối của tôi rồi..nên không cần phải tỏ thái độ với tôi..

- Cái gì??

Lưu Ly Tuyết kéo Hạ Huỳnh Trâm lại bên người, một tay ôm eo cô, một tay nâng cằm, đáp xuống đôi môi đỏ hồng một nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt qua, Huỳnh Trâm bất ngờ bị hôn, mặt nhanh chóng đỏ dần lên, không còn là hình dáng của cô gái mưu mô, xảo quyệt trước đó mà Tiêu CHiến từng quen biết, mà đã biến thành một cô gái đáng yêu, hiền lành...Sau khi tuyên bố chủ quyền, Lưu Ly Tuyết nhếch môi quay sang nhìn Vương Nhất Bác đang đứng mất hồn tại chỗ:

- Bất ngờ không?

Vương Nhất Bác theo bản năng liền gật đầu, cứ đứng đơ người nhìn mãi, sự việc vừa chứng kiến hắn còn chưa load kịp, mãi 1p sau, cuối cùng cũng kéo lại hồn về với xác, nhưng vẫn là bộ mặt kinh ngạc không che giấu đi đâu được.. Bỗng Kế Dương lên tiếng:

- Thôi, mọi người vào trong đi, chứ cứ đứng ngoài này nói chuyện không hay cho lắm..

- Ờ..ờ nhỉ..

__________________________________

Bên trong quán karaoke

- Thật ra tôi hẹn mọi người ra đây, là có chuyện muốn nói!

- Đó là...

- ??

- Tôi và Hạo Hiên sẽ sang Anh ở một thời gian...

- Sao?

- Tối nay, chúng tôi muốn nói lời tạm biệt với mọi người!

- Kế Dương, sao tự nhiên hai cậu lại muốn qua Anh?

- Ba mẹ tôi muốn chúng tôi qua đó sinh sống 1 thời gian với ông bà nên..

- Tôi hiểu!

- Hmm..vì hôm nay là ngày cùng được nói chuyện với mọi người trong 1 khoảng thời gian dài nên mọi người ...cứ uống thoải mái đi! Tôi bao!

- ĐƯỢC!!!

Kế Dương vừa dứt lời, các ông/ bà chồng đều lần lượt nhìn nhau, nháy nháy mắt, rồi quay qua nhìn bảo bối của họ, nở nụ cười nguy hiểm..

______________________

60p sau..

Nhìn các bà vợ say mèm, không biết trời trăng gì, các ông/bà chồng không thể chờ thêm 1 giây phút nào nữa, tạm biệt nhau và vác bảo bổi về nhà, ai về nhà nấy...sau đó..không có sau đó nữa..

- Nhất Bác, thả anh xuống, anh tự đi được!

- Chiến ca? Anh chưa say?

- Hừ, định như lần trước chuốc rượu anh hả? Mơ đi nha!

- Lão bà em quả là rất thông minh..

- VƯƠNG NHẤT BÁC! Mau thả anh xuống!

- Tại sao?

- Em bế anh thế này..anh..

- Vậy ta đổi tư thế!

- Hả?

Vương Nhất Bác thả y xuống..một chân quỳ xuống đất..

- Lên đi, em cõng anh~

- Được~

Tiêu Chiến vui vẻ để hắn cõng mình..

- Nhất Bác, có nặng lắm không?

- Nặng!

- Em nói cái gì??

- Cả thế giới đang ở trên vai em, có thể không nặng được sao?

- Anh yêu em!

- Chiến ca, anh nói lại lần nữa đi! Em muốn nghe!

- Vương Nhất Bác, anh yêu em!

- Tiêu Chiến, em cũng yêu anh!

____________________________________________

Khoẳng khác Vương Nhất Bác bước vào căn phòng, hắn đứng thất thần tại chỗ...

Tiêu CHiến đang khỏa thân nằm trên giường..đây chẳng phải là đang câu dẫn hắn sao? Y ngoắc ngoắc ngón tay kêu hắn lại gần, Vương Nhất Bác không ngần ngại mà nhanh như gió lao tới đè y ra, chưa kịp làm gì đã bị Tiêu Chiến ngăn lại, y rũ mi, cất giọng trầm đục:

- Lão công à, đừng gấp, hôm nay anh sẽ tự vỗ về bản thân, coi như..quà tặng em vậy~

Bàn tay phía trên, y cứ ngắt lấy ngắt để hai hạt đậu nhỏ đến đỏ ửng cả lên, bàn tay phía dưới chuyển xuống nơi tiểu huyệt nhỏ , thẳng một đường dùng hẳn hai ngón tay tiến vào. Tiểu huyệt từ từ mở ra đón nhận hai ngón tay của y, trong phút chốc, nơi đó đã bắt đầu ẩm ướt. Miệng nhỏ không ngừng rên rỉ, y há miệng thở dốc, mồ hôi từng giọt chảy từ trán xuống cổ trắng mịn. Vương Nhất Bác không thể chờ thêm một giây nào nữa, hắn ngậm lấy đôi môi kịch liệt mút mát, đem đầu lưỡi tinh nghịch luồn vào quét sạch mọi ngóc ngách trong khoang miệng người kia. Hắn rời môi liền hôn loạn một đường từ trên trán, tới đôi môi đỏ mọng, trượt xuống xương quai xanh trắng mịn, đến hai đầu nhũ hơi hơi run rẩy, hắn ngậm chặt vào miệng, đầu lưỡi không ngừng đánh qua đánh lại, liếm cắn, hành hạ nó đến biến dạng. Má y cùng hai tai phiếm hồng, cặp mắt phủ 1 tầng hơi nước. Vương Nhất Bác đem hai chân y vòng qua eo mình, một tay bóp bóp cặp mông đầy đặn vừa tròn vừa có tính đàn hồi, một tay đưa ra phía trước chơi đùa tiểu côn thịt..Bị kích thích một lúc hai nơi, Tiêu Chiến rất nhanh phóng toàn bộ "tinh hoa" ra ngoài, tinh dịch nhớp nháp dính đầy lên ga giường trắng tinh..

- Ngứa...ngứa quá..Nh...Nhất Bác...em mau..mau đâm vào..

- Ồ, bảo bối ngứa ở đâu?

- Chỗ đó...ngứa..

- Cầu xin em đi...cầu em thao anh..

- Hức...Cún con..cầu xin em...thao anh đi..

- Là anh nói đó~

Hạ thân Vương Nhất Bác chầm chậm đâm vào thật sâu, hắn không vội vàng chỉ từ từ cắm vào tiểu huyệt mềm mại. Cảm nhận khoái cảm ập đến, trong lòng Vương Nhất Bác vô cùng thỏa mãn. Tiêu Chiến căng thẳng mà co rút tiểu huyệt, côn thịt của hắn lại bị kẹp chặt thêm một vòng, hắn trao cho y một nụ hôn an ủi, vỗ nhẹ mông y:

- Chiến Chiến ngoan, thả lỏng, lão công sẽ làm anh sung sướng a~

Y nghe lời dần thả lỏng, hắn nhắm tới nơi sâu nhất mà đâm thật mạnh vào, nơi tự mật bị xâm nhập bất ngờ, Tiêu Chiến ứa nước mắt mà rên lên "A~"

- Sướng quá...um..a..ha....Nh..Nhất..Bác..sâu quá a...

Điểm dâm bị chọc liên hồi, khoái cảm ập đến từng cơn khiến cả người y run lên, tiểu huyệt bị ma sát, hạ thân đằng trước cũng bị hắn dùng tay xoa nắn, trêu đùa, miệng nhỏ không ngừng rên rỉ..Vương Nhất Bác ngắm nhìn bảo bối dưới thân bị hắn thao đến thần hồn điên đảo mà nhoẻn miệng cười..

- Chiến Chiến, rên đi...em muốn nghe~

- A....ưm...thật sướng....a..ha..ưm...a.a..

- Bảo bối, anh nói xem là ai đang thao anh?

- Hức..a..ưm..laocong...đ...đang..th...thao Chiến..Ch..Chiến...aa~

- Ha~ laocong anh là ai?

- Là..A..a...Vương Nh..Nhất..B..Bác..a...ha~

- Ngoan lắm...

- L..lão c..công..Chiến Chiến...muốn...bắn..aa...

- Đợi một chút, em bắn cùng anh~

Vương Nhất Bác thúc thêm một cú thật sâu vào tiểu huyệt nhỏ...định rút ra..thì..

- Vương Nhất Bác...em..bắn toàn bộ vào trong đi~

- Hả??

- Anh muốn sinh con cho em~

Hoàn chính văn

Cuối cùng thì hố cũng đã lấp đầy, chỉ còn 1 PN nữa thôi..Đây là tác phẩm đầu tiên mình viết cùng với chị Nhuphuong147248..Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Cũng không biết nói gì hơn lời cảm ơn..Mọi người nhớ qua fic "Hệ thống xuyên nhanh: Nam phản diện thích người" ủng hộ mình tiếp nha~

THANK YOU! 
































Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip