Bjyx Dinh Menh Cho Em Gap Duoc Anh Chuong 15 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Em đang thử xem giữa bóng tối và việc bị anh lừa dối, cái nào đáng sợ hơn.

- Aizz, cún con em nói gì thế ?

- Lại dỗi gì anh à ?

Tiêu Chiến có uống chút rượu nên đầu óc hơi lâng lâng. Khi vừa bước vào căn nhà này, thấy cậu co người ngồi một góc, anh cảm thấy đau lòng biết bao nhiêu, trái tim anh như thắt lại, đau đớn vô cùng.

- Cún con của anh, em đừng khóc.. em giận anh à?

- Em không có.

Vương Nhất Bác buông nhẹ một câu, không nghe ra rốt cuộc là tâm trạng gì .

- Thế lời em nói là có ý gì ?

- Người giận đáng ra phải là anh chứ, em nói em đến muộn một chút mà sinh nhật anh kết thúc rồi em mới đến.

- Ừ đúng rồi, em không có quyền giận anh.

Vương Nhất Bác vẫn không chịu ngẩng đầu nhìn anh .Tiêu Chiến tiến lại nâng cằm cậu lên muốn cậu đối mặt với anh. Nhưng chỉ nhận được sự né tránh từ cậu.

- Em nói thế mà bảo không giận à ?

- Không có.

- Được rồi, được rồi, không giận thì không giận.

- Vậy anh hỏi em, em hứa với anh như thế nào? Em hứa chỉ đến muộn một chút thôi mà! Thế cuối cùng thì sao? Mọi người gần như về hết rồi em mới đến. Sao em lại không giữ lời? Hả?

- Anh uống rượu?

Cậu nhíu mày.

- Sinh nhật mà ,uống một chút. Mà em đừng có đánh trống lảng, trả lời anh !

- Anh hỏi em làm gì? Không phải không có em bữa tiệc vẫn diễn ra đó sao?

- Em ăn nói kiểu gì đấy?

Anh không thể nói với cậu rằng, vì mệt mỏi nên anh mới uống nhưng nếu cậu đến sớm hơn thì anh chắc chắn không đụng vào rượu.

- Thế nào? Em nói vậy không đúng à?

- Đừng nghĩ em nhỏ tuổi hơn anh là cái gì anh cũng nhường nhịn em nhé!

- Đúng rồi, tôi nhỏ tuổi hơn anh.

- À, thì ra trước giờ anh vẫn xem tôi là đồ trẻ con.

Không biết từ khi nào, hai người bắt đầu to tiếng với nhau.

- Vương Nhất Bác! Em đừng có quá đáng, em biết rõ ý anh không phải vậy !

- Không! Tôi chẳng biết gì hết, tôi chẳng hiểu gì về anh cả.

- Anh không có đùa đâu !

- Tôi cũng không có nói giỡn.

- Được rồi, hiện tại anh cũng không tỉnh táo, nếu em cũng không bình tĩnh để nói chuyện vậy thì mai đi, mai bình tĩnh lại rồi chúng ta làm rõ chuyện này . Chứ bây giờ anh mệt rồi, muốn đi ngủ.

- Không cần đợi đến ngày mai, ngay lúc này luôn chúng ta nói chuyện thẳng thắn với nhau.

Tiêu Chiến vuốt mặt, khó khăn nuốt nước bọt, anh nâng mắt nhìn Vương Nhất Bác, cậu cũng đang nhìn anh, nhưng ánh mắt ấy không giống như mọi ngày nữa, anh cảm thấy ánh mắt đó có chút xa lạ. Anh vươn tay muốn chạm vào ,cậu lập tức lùi lại.

- Em không muốn tiếp tục nữa phải không ?

Sau cùng anh là người lên tiếng trước.

- Không phải tôi mà là anh không muốn duy trì mối quan hệ của chúng ta.

- Vương Nhất Bác! Nói với anh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Có phải em giận chuyện lúc nãy? Chắc chắn là đã có chuyện gì nếu không em sẽ chẳng nói chuyện không lí lẽ như vậy !?

- Tiêu Chiến, anh có yêu tôi không?

- À phải hỏi là anh có từng yêu tôi chưa?

END chương 15-1

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip