Series Charlie S Childhood Vol1 Strawberry Jam 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Charlie lại ăn vụng hũ mứt của ta rồi" –Người đàn bà thở dài ngao ngán.

"Vì Chúa! Charlie, ta sẽ không để hũ mứt thứ hai này cho con với tới được!"

Người đàn bà hiền lành và chiếc hũ mứt dâu gần cạn đang đau khổ vì một thằng nhóc ăn vụng. Thằng bé rất chuộng đồ ngọt và hầu như luôn dùng muỗng múc trực tiếp vào hũ và ăn như một con gấu ngấu nghiến mật ong, lần đầu cũng như lần cuối đã bị chủ nhân của hũ mứt xách tai và ném lên phòng khách. Nên lần này thằng bé đã biết như thế là mất vệ sinh, phải, rất là mất vệ sinh, nên nó đã múc hẳn ra một cái chén, sau đó với tay lên chiếc kệ để lấy một mẩu bánh mì nhỏ nhỏ, nó ngân nga một ca khúc như một kẻ chiến thắng vẻ vang vì ăn vụng mà không bị ai ngăn cản, đằng khác, nó còn được ăn rất nhiều.

"Ăn đi, rồi bữa tối sẽ không có bụng để ăn đâu Charlie" –Người đàn bà lên tiếng.

Thằng nhóc cầm chén mứt hí hửng lên phòng khách, nó sẵn sàng kê cái mông của nó xuống ghế và dành tình yêu trọn vẹn để ăn mẩu bánh sandwich đầy ụ mứt dâu ở bên trong, cắn không khéo thì mứt sẽ chảy xuống áo, nhưng nó mặc kệ, "Charlie mặt mèo" vẫn đang nhai nhồm nhoàm miếng "mứt nhân bánh".

"Hôm nay có gì ạ?" –Nó vừa nuốt xuống một miếng bánh và hỏi.

"Trứng omelette, thịt dê chiên bơ và soup bí đỏ. Còn có cả bánh mì hành và bánh pudding tráng miệng" –Người đàn bà đắc ý nói rất to từ nhà bếp, tất cả đều là món thằng bé thích ăn, và tất nhiên là cả cái "mứt nhân bánh" thằng bé đang thưởng thức say sưa.

Ăn xong, Charlie đắn đo một chút rồi uống một ngụm nước để tráng miệng, vì răng của nó sẽ sâu nếu không làm sạch, và Liam sẽ đánh nó một trận và dắt nó tới tận nha sĩ như hồi tháng ba.

Đắn đo một chút lại thành đắn đo nhiều chút. Charlie đang tự hỏi không biết Liam có về ăn tối hay không...

Liam là em trai của mẹ Charlie, rất nghiêm khắc, rất hung dữ, rất là đau, đúng thế, đánh rất là đau. Nhắc đến lại thấy có chút không thoải mái sau khi ăn xong chén mứt ngon ngon kia.

"Charlie! Ăn xong rồi thì mau ra sân lấy quần áo đi, nó sắp nhiễm sương tới nơi rồi kìa!"

"Charlie! Nhấc mông lên!"

Người đàn bà kéo nó ra khỏi "vùng đất suy nghĩ" của nó, bà ta biết chắc nó đang nghĩ gì, nhưng có nghĩ nhiều hơn nữa thì nó cũng sẽ không nghĩ ra được thứ gì mới mẻ hơn là: Tối nay Liam có về ăn tối không?

Nó như một con mèo lười biếng vừa đánh chén no nê xong, bèn dạ thưa.

"Vâng thưa dì Anne!"

Thằng bé ôm một "đống" quần áo từ ngoài sân sau đi vào nhà, quần áo thì không có bao nhiêu nhưng nó trong khổ sở lắm. Cũng phải thôi, nó ghét nhất là phải làm việc nhà, nhưng không làm thì không được.

Chốc chốc đã đến bữa tối, mùi thịt dê chiên được phủ mùi bơ thơm từ nhà bếp lên đến tận sân trước. Charlie cũng bị mê hoặc không ít, nhưng thằng bé đang đánh nhau với mớ suy nghĩ rằng nên háo hức hay nên ủ rũ, vì hôm nay được ăn nhiều món như thế, nên không thể chỉ có nó, Alex, Olivia và dì Anne được. Nó không phải không trông mong Liam, nhưng tất cả đều là nó món thích, Liam về thì tự khắc sẽ không còn thích như lúc đầu nữa.

Tiếng đĩa 'lạch cạch' đặt xuống bàn gỗ và tiếng 'leng keng' của dao thìa và nĩa, cùng các loại ly thủy tinh khác được làm nên bởi một tên nhóc đang ủ rũ. À, nó đã chọn ủ rũ.


"A! Cậu Liam!" -Olivia đang làm bài tập ở phòng khách liền vui vẻ chạy ra sân.

Con bé xách phụ Liam một giỏ dâu tây và táo, liền được cậu xoa đầu chiều chuộng. Nó là đứa cháu được cậu yêu thương nhất trong nhà, một câu mắng cũng chưa hề có chứ đừng nói là sẽ khổ sở như Alex hoặc Charlie.

"Ôi Liam yêu dấu!" –Anne ôm đứa em của mình như thể đã nhớ nhung lắm, nhưng thực chất là vì giỏ dâu tây, dâu tây, dâu tây! Vừa hay lại sắp có một hũ mứt mới.

Dường như Liam quá hiểu chị của mình, cậu nói "Chị nên làm mứt táo, Anne. Mứt táo đang rất được chuộng ở thị trấn."

"Dâu thì sao? Dâu hết được rồi chuộng ư?" –Anne băn khoăn.

"Ồ phải đó Anne, mứt dâu chỉ có một người chuộng thôi. Chị làm mứt táo nhé?" –Câu nói này vô tình làm ai đó chột dạ không ít. Nó biết nó không thể qua mắt được cậu nó, nhưng nó cũng không thể làm gì hơn để che đậy đi niềm đam mê đồ ngọt của nó cả. Charlie lực bất tòng tâm.

 Nhưng nó đâu biết rằng cậu nó đang nói người khoái hũ mứt dâu này là Anne.

Giờ đây Olivia đang cùng dì Anne dọn bữa tối ra bàn, trông thịnh soạn, đầy đủ vô cùng, nhưng mà cái bụng mứt của nó, mứt yêu dấu của nó đã được nó chén no căng rồi, cũng đầy đủ vô cùng.

Olivia hạnh phúc là một chuyện, Charlie sầu não là một chuyện. Hai chuyện đấy đang cùng ở trên một bàn ăn.

"...Tạ ơn Chúa vì bữa ăn, Amen."

Cả nhà cùng đọc câu cầu nguyện cuối cùng thì Olivia cầm chiếc nĩa xắn vào lòng đỏ trứng, một màu cam cam vàng vàng óng ánh đẹp mắt chảy ra, con bé liền chấm miếng bánh mì nức mùi hành vào và ăn, sau đó lại tới thịt dê, chóp chép cái miệng, tấm tắc tự mỉm cười vì đồ ăn ngon ngon. Không ai biết nhưng Charlie biết, con bé đang chọc tức nó vì không thể ăn một cách ngon lành như vậy.

Khổ sở quá, thằng nhóc thực sự không biết nên ăn gì trước, vì chiếc mứt nhân bánh vẫn làm nó ngang dạ, chưa thể ăn thêm một bữa tối nhiều món như vậy, nên nó đang nghĩ có thể giải quyết bữa tối bằng một chén soup bí. Nhưng quan trọng là, Liam nào cho phép.

"Không được nói chuyện khi đang dùng bữa chứ không phải được phép ngồi nhìn đồ ăn, Charlie" –Liam từ tốn đưa lên miệng một muỗng soup.

Cậu Liam rất ghét ăn căng bụng trước bữa tối, có thể ăn xế nhưng là sau bữa trưa 3 tiếng hoặc trước bữa tối 4 tiếng.

Thằng bé nghe thế chỉ dám ăn chầm chập miếng bánh mì được cắt làm đôi, sau đó là một ít thịt dê, và nhờ dì Anne múc cho một ít soup bí. Đến cả khi cậu Liam chưa dùng bữa xong, thằng bé đã ăn xong những gì có thể rồi.

Nó không dùng tráng miệng mà nhanh chân vọt lên phòng, thay đồ ngủ, đánh răng, rửa mặt và leo lên giường. Nó đang tận hưởng chuỗi ngày hè dài âu yếm của nó, hè mà cũng phải sợ cậu Liam, đó là điều nó đang suy nghĩ trong đầu.

Cốc, cốc.

"Charlie, mở cửa!" –Tiếng gõ cửa suýt làm nó rớt trái tim xuống sàn nhà. Nó đi ra mở theo sự hối thúc của Alex.

Charlie mở cửa một cách uể oải, rồi lại nhào vào đống chăn gối mềm mại trên giường, thả lưng xuống, nó rất muốn có thể nhắm nghiền con mắt mà ngủ liền tức khắc.

"Cậu Liam kêu anh sang phòng đấy!" –Chợt Alex lên tiếng.

Có nguyên một tảng đá vừa rớt xuống đè lên cơ thể nhỏ bé trên giường. Có bất hạnh không? Có khổ sở không cơ chứ! Nó đang tự hỏi "Làm sao...", "Có thể như vậy ư...", "Nhẫn tâm quá đi..."

Charlie cứ như con thú bị dính bẫy, rên ư ử vì bị đau, nó nằm lăn qua lăn lại, giãy nảy đùng đùng trên giường. Cuối cùng nó hít một hơi thật sâu, mệt mỏi mở cửa đi đến phòng cậu Liam. Như một người tử tù, chân nó đeo gông, nặng nề bước đến nơi hành quyết.

Nó đang đi thì chợt nhớ đến câu nói này của cậu: "Từ giờ trở đi, chuyện gì ta cũng quản, lỗi nhỏ liền đánh, lỗi lớn càng đánh, con chỉ có thể đau hơn hoặc là đau thật đau, nghe rõ không?"

Ở phòng khách có Olivia ngồi làm bài tập, có dì Anne đang vá áo cho Alex. Ở phòng Alex thì nó đang thoải mái đọc sách, và ở phòng cậu Liam sắp có người bị phạt, nào có ai hay, nào có ai ngăn cản. Nếu có ai hay, thì cũng chẳng ai dại gì ngăn cản. Charlie ngốc nghếch đang tự cảm thán cho số phận của mình. Bỗng nhiên nó nhớ cha Jo, bỗng nhiên muốn thấy cha Jo ở đây, nó muốn được cha ôm về nhà quá. Thật nhanh thật nhanh đã đi tới phòng cậu Liam mất rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip