Ngoại truyện: Late night

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khi các nghi thức của lễ cưới đều đã xong xuôi, ảnh lưu niệm cùng gia đình và bạn bè thân thiết cũng đã chụp, chỉ còn mấy người đồng nghiệp ở Trung tâm nghệ thuật đang cùng Chính Quốc chụp thêm một vài tấm. Chờ cho Chính Quốc chụp xong, Trí Mẫn cùng một vài người khác đứng xếp thành một hàng phía dưới sân khấu hướng mắt về Chính Quốc vẫn còn đang đứng bên trên.

"Làm cái gì thế?" Chính Quốc ngơ ngác hỏi

Nghe cậu nói câu này xong, Trí Mẫn còn ngạc nhiên hơn cả cậu, đôi mắt một mí chớp chớp vài cái rồi trả lời.

"Cậu thật sự không biết đấy à, bọn tôi đang chờ cậu tung hoa cưới chứ còn gì nữa, nào nhanh lên, tôi hồi hộp lắm rồi đây."

Chính Quốc tay cầm bó hoa, cậu đưa ra trước mặt mình, trên mặt vẫn còn có chút ngây ngốc.

"Cái này á?"

Một đám người gật gật đầu.

Nói rồi cậu cầm bó hoa ôm vào lòng

"Cái này Thái Hanh tự tay làm tặng tôi, không cho các cậu được, tôi để mang về nhà trưng."

Trí Mẫn xị mặt dậm chân đi về phía bàn tiệc không nói thêm lời nào. Đám đông chờ đón bó hoa buồn bã bất đắc dĩ giải tán.

Chính Quốc cất bó hoa cẩn thận ở trong phòng chờ rồi mới đi tới phía Thái Hanh đang nói chuyện với mấy người bạn của anh. Có vẻ như anh đã uống kha khá rượu, vậy nên lúc này ở cả mặt và tai của anh đều hơi ửng đỏ. Cậu nói thầm vào tai anh.

"Anh uống nhiều rồi đó, anh đã ăn gì chưa?"

"Anh biết rồi." Thái Hanh quay đầu sang trả lời cậu, hơi thở của anh lúc này cũng phả ra mùi rượu nồng nặc.

Gật đầu chào mọi người rồi anh cùng Chính Quốc đi sang phía bàn tiệc có đầy đủ cả Thạc Trân, Hạo Tích, Doãn Kỳ đang ngồi ở đó.

Cậu múc cho anh một bát súp còn ấm bảo anh ăn, thế nhưng thìa súp đầu tiên múc lên, anh thổi cho nguội bớt rồi bón cho cậu trước tiên.

"Em bảo anh ăn mà." Cậu nói nhỏ

"Em ăn trước đi rồi anh ăn."

Chính Quốc đảo mắt nhìn mọi người trong bàn tiệc một lượt, mọi người cư xử một cách vô cùng tự nhiên cứ như hai người đang vô hình, hoặc có thể là do những cảnh tượng như thế này đã quá quen thuộc nên không còn phản ứng gì nhiều.

"Anh xin lỗi, anh không để ý, quá giờ ăn trưa của em mất rồi."

"Đừng lo." Thạc Trân đang nghe Nam Tuấn nói chuyện với Hạo Tích về chủ đề triển lãm sắp tới, vẫn dành một tai để nghe xem cậu em bé bỏng đang nói cái gì để có thể kịp thời chen chân. "Khi nãy anh đã nhắc Chính Quốc ăn chút súp và uống thuốc rồi."

Cậu cũng gật gật đầu mang ý minh họa cho lời anh Thạc Trân vừa nói.

Mãi đến gần chiều tối tiệc cưới mới kết thúc, trợ lý của anh lái xe đưa hai người trở về nhà. Đi đến phòng ngủ, Thái Hanh chỉ kịp cởi áo khoác cùng với vest ra để trên ghế rồi lăn đùng lên đường ngủ say không biết trời đất trăng sao gì nữa. Chính Quốc cũng thấm mệt, cậu vào nhà vệ sinh tắm rửa, ngâm mình trong bồn nước nóng cho thoải mái sau một ngày dài. Sau đó xuống bếp nấu một chút cháo loãng, xong xuôi mới lên phòng ngồi dựa vào thành giường bên cạnh anh.

Cậu mở album ảnh trong điện thoại, chọn một tấm ảnh đẹp nhất trong số năm tấm mà cậu chụp bó hoa cưới hồi sáng, sau đó chỉnh màu cho đẹp rồi đăng tải lên vòng bạn bè. Bức ảnh có tông trắng và xanh làm chủ đạo trông thật sự tao nhã, thuần khiết và ẩn chứa một vẻ đẹp vô cùng sang trọng của chiếc nhẫn cưới lấp lánh lọt vào khung hình.

Rất nhanh chóng, chưa tới năm phút sau, Trí Mẫn dùng tốc độ tên lửa nhắn tin cho cậu.

'Sao còn có thời gian mà lên mạng thế này, hai người không động phòng à?'

Chính Quốc suýt chút nữa đã bật cười thành tiếng, cậu giơ điện thoại lên chụp một tấm ảnh của Thái Hanh sau đó gửi đi cho Trí Mẫn.

'Bạn thân của cậu say bí tỉ đã ngất từ lâu rồi'

Cả hai người cùng trò chuyện một lúc lâu, cậu còn tranh thủ lúc còn sớm nhắn tin cho anh Thạc Trân và mẹ rằng hai người đã đến nhà an toàn. Tới khi Chính Quốc chuẩn bị đi ngủ thì Thái Hanh bắt đầu tỉnh giấc. Cậu vừa mới nằm xuống lại ngồi dậy với tay bật lên chiếc đèn bàn rồi mới rời khỏi giường bật công tắc của đèn phòng ngủ. Đôi mắt đỏ au khi nãy của anh đã dịu đi, gương mặt cũng dần trở lại màu da vốn có.

"Anh không sao chứ?" cậu hỏi

Thái Hanh lắc đầu, đứng dậy loạng choạng đi vào nhà vệ sinh. Nghe thấy tiếng xả nước, cậu giúp anh lấy bộ đồ ngủ bằng vải lụa mát mẻ đem vào bên trong. Cậu rất ít khi thấy anh say, mà say tới mức vừa về tới phòng liền đi ngủ luôn như vậy thì là lần đầu tiên thấy. Cũng chẳng biết phải làm thế nào, đột nhiên anh không nói gì làm cậu có chút lo lắng.

"Anh à..."

"Ừ, anh không sao, em ngủ trước đi."

Chính Quốc vẫn không yên tâm, cậu xuống bếp pha một ly chanh muối giải rượu đem lên phòng rồi mới nằm xuống giường chờ anh. Mãi gần ba mươi phút sau anh mới đi ra, có vẻ như đã nhìn thấy cốc nước cậu để trên bàn, anh cầm lấy uống hết một nửa rồi đi tới bên cạnh mép giường đưa tay đặt lên trán cậu kiểm tra nhiệt độ. Cảm nhận được nhiệt độ vẫn bình thường, Thái Hanh ngồi xuống bên cạnh chạm nhẹ môi lên má cậu rồi mỉm cười. Không thể giả vờ lâu thêm nữa, Chính Quốc đột ngột mở mắt nhìn làm anh có hơi giật mình

"Em chưa ngủ sao?"

Đôi mắt cậu sáng long lanh, trong veo như mặt hồ phẳng lặng, làn da căng bóng mịn màng được chăm sóc cẩn thận, đôi môi mỏng nhẹ hồng hào đáng yêu vô cùng. Anh nuốt nước bọt cố lảng tránh ánh nhìn qua chỗ khác.

"Anh xin lỗi...làm em tỉnh giấc rồi."

Vừa nói anh vừa đứng dậy, cậu nhanh chóng cầm lấy cánh tay anh kéo lại về phía mình.

"Em không muốn ngủ một mình." Cậu nhìn chằm chằm vào đôi mắt nâu đen của anh cứ như đang mời gọi.

"Anh vẫn ở đây mà."

Chính Quốc ngồi dậy quàng hai tay lên cổ anh tựa đầu vào vai anh thủ thỉ.

"Có điều gì làm anh bận tâm ư, đêm nay anh lạ lắm."

Thái Hanh nhích lại gần cậu, anh đặt tay ra phía sau cậu vuốt nhẹ sống lưng.

"Đâu có, anh sợ em mệt nên không muốn làm phiền tới em nghỉ ngơi mà thôi."

"Không có...em không mệt." ngừng một lúc cậu liếc mắt nhìn gương mặt của anh rồi nở nụ cười tinh nghịch, dùng ngón tay trỏ vẽ mấy đường nguệch ngoạc lên trước ngực anh rồi nói "Anh...em muốn mua coca..."

"Em không được uống nước có..."

Nói đến giữa chừng anh dường như nhận ra điều gì đó, cúi đầu nhìn thấy nụ cười của cậu khiến anh cũng phải bật cười theo. Bế cậu đặt nhẹ nhàng ngồi lên đùi mình, anh trải dài những nụ hôn ấm áp từ mặt xuống tới cổ và chiếc xương quai xanh gầy lộ ra khỏi lớp áo ngủ vừa mở một nút áo đầu tiên.

"Cảm ơn em."

Yêu đúng người chính là cả hai đều biết nghĩ cho nhau và quan tâm đến cảm xúc và tâm trạng của người ấy. Anh mặc dù rất muốn, nhưng vì nghĩ cho cậu, sợ rằng cậu mệt vì sức khỏe cậu không tốt thế nên mới kìm nén lại những cảm xúc và mong muốn ở trong người. Còn cậu, dù cho có chút thấm mệt vì phải hoạt động suốt cả một ngày dài từ khi trời vừa sáng đến tận đêm tối, nhưng hôm nay là ngày kết hôn đúng nghĩa của hai người. Cậu biết là anh thương cậu, anh đang nghĩ cho cậu vậy nên mới không dám đòi hỏi gì từ bản thân mình. Thế nên cho dù có mệt hơn một chút đi chăng nữa cậu cũng muốn anh được vui. Trùng hợp thay, anh cũng biết được ý muốn đó của cậu.

"Ngày hôm nay em có vui không?"

"Có, hôm nay là ngày vui nhất cuộc đời em."

Dứt lời, cậu chủ động mút lấy cánh môi hồng hào của người trước mặt, hai mắt nhắm nghiền để lộ hàng mi cong hơi rung nhẹ. Đôi môi thơm mọng của cậu ngày hôm nay có hương thơm của trái đào, chắc hẳn khi nãy cậu đã dùng cây son dưỡng mà anh mới mua cho cậu ngày hôm qua. Anh không hay mang son dưỡng bên mình nhưng anh lại mua chúng nhiều vô kể, bởi vì son dưỡng mà anh mua sẽ được sử dụng một cách gián tiếp như vậy. Anh thích được hôn môi cậu và đoán xem ngày hôm đó cậu sử dụng cây son nào.

Chiếc lưỡi nhỏ xinh linh loạt liếm nhẹ lên cổ anh đảo quanh một khoảng vừa bằng khoang miệng xinh xắn, anh cảm nhận được rõ ràng chiếc răng thỏ đáng yêu của cậu đang cà nhẹ lên cổ mình. Điều này khiến anh phát ra từ trong giọng nói những tiếng trầm khàn vô cùng l nam tính.

Sau khi hoàn thành một dấu hôn trên cổ anh, cậu ngẩng mặt lên dùng ánh mắt nịnh nọt để nhìn anh, đôi má và chóp mũi cũng đã bắt đầu đỏ hây hây, dựa đầu vào bờ vai anh, cậu thầm thì.

"Anh...anh học chơi piano lúc nào thế, sao em chẳng hay biết gì?"

"Đâu có, anh học vẹt đấy, anh chỉ biết chơi mỗi bài đó thôi."

"Lần sau anh lại chơi bài đó cho em nghe có được không?" Cậu cất lên chất giọng nhõng nhẽo mà thường dùng để làm nũng anh, Thái Hanh bật cười, giọng cười anh cũng trầm thấp đầy sức hút.

"Không được, cái đó là phiên bản giới hạn, chỉ phát hành một lần mà thôi."

Nhận được câu trả lời không như mong muốn, cậu nhíu mày, cắn nhẹ một cái lên môi dưới của anh khiến chúng sưng đỏ.

"Dám cắn anh hả, được rồi để xem sáng mai em làm thế nào đến nhà mẹ mời trà."

Anh bế cậu nằm xuống giường, đưa tay cởi ra từng chiếc cúc áo của cậu sau đó cũng cởi bỏ áo ngủ trên người mình vút xuống cuối giường.

"Nếu vậy thì...thì đương nhiên là chồng của em phải cõng em đi rồi."

Cậu cười tới đôi mắt to tròn cũng cong tít lại, anh vuốt ve nhẹ nhàng từng chút một khuôn mặt của con người khiến anh mê đắm này, trong ánh mắt anh luôn mang theo một sự chiều chuộng, âu yếm và thương yêu tới nỗi chẳng thể nói thành lời.

____

Mua coca trong tiếng Đài = make l o v e

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip