Chương 71: Bảo bối tâm can

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Gia đình bên nội của Thái Hanh vốn là một gia đình truyền thống Nho giáo, vậy nên ngày hôm đó anh dẫn cậu tới nhà, ông bà có lẽ vô cùng bàng hoàng và chưa chấp nhận nổi sự thật này. Mọi người định sẽ đợi cho Thái Hanh nguôi ngoai một chút thì tới khuyên anh mong anh suy nghĩ lại.

Lúc anh nhận được cuộc điện thoại của bà gọi mình tới nhà, anh đã biết bà muốn gặp mình để nói về chuyện gì cho nên anh không tới. Nhưng chẳng ai ngờ được bà nội lại chuyển sang gọi cậu tới gặp mặt.

Ban đầu Chính Quốc cũng khá đắn đo, nói thật cậu vô cùng sợ hãi phải đặt chân tới đó, sợ việc một lần nữa đối mặt với những ánh mắt dè bỉu và khinh bỉ. Thế nhưng cậu càng không tới thì chuyện này sẽ càng kéo dài và có thể sẽ bị coi là thất lễ. Dù sao đi nữa hai người cũng đã đăng ký kết hôn, cho dù ông bà không đồng ý cũng chẳng thay đối được gì nữa. Quyết định như vậy, cậu tan làm sớm rồi đón taxi đi tới nhà ông bà nội của anh.

Dọc đường đi Chính Quốc cứ mải miết suy nghĩ phải nói như thế nào, tới nơi sẽ phải giải thích ra làm sao, tâm trạng cậu vô cùng căng thẳng tới nỗi có điện thoại của anh gọi tới cũng chẳng hay biết. Chiếc xe dần lăn bánh ra khỏi vùng trung tâm thành phố để tới một căn nhà cổ pha chút uy nghiêm của đời trước. Ánh đèn màu vàng nhạt soi sáng lối đi trước cổng, cậu xuống xe chỉnh trang lại quần áo cho thật cẩn thận ngay ngắn rồi mới dám bước vào.

Cũng vừa mới qua dịp Tết Nguyên Đán nên trong khuôn viên của căn nhà đâu đó vẫn còn treo đèn lồng và dán giấy đỏ. Ngày Tết chỉ có một mình Thái Hanh tới đây, còn cậu ở bên nhà mẹ anh, Thái Hanh không muốn cậu đến rồi lại phải chịu đựng những lời nói không hay đó vậy nên tới tận hôm nay cậu mới chiêm ngưỡng được vẻ đẹp mang hơi hướng cổ xưa của căn nhà. Ánh sáng trong những chiếc đèn lồng đỏ, đèn kéo quân phát ra làm cậu liên tưởng tới khung cảnh xuyên không về thời cổ đại trong những bộ phim truyền hình đặc sắc.

Đi đến gian nhà chính theo sự chỉ dẫn của người làm, ở bên trong ông bà đã ngồi sẵn trong đó như đang chờ cậu tới.

"Cháu chào ông bà."

Ông nội ra hiệu cho cậu ngồi xuống, tự tay rót cho cậu một tách trà kim ngân hoa*. Hương thơm nhè nhẹ lan tỏa khắp cả gian phòng, cậu không dám dùng, Chính Quốc sợ rằng mình hành động điều gì đó sơ xuất vậy nên cậu chỉ ngồi im một chỗ lắng nghe.

"Chắc hẳn cậu cũng biết ngày hôm nay tôi gọi cậu tới đây là có chuyện gì." Bà nội lên tiếng

"Vâng."

"Vậy tôi cũng chẳng dài dòng làm gì, những gì cậu làm cho Thái Hanh, hơn ai khác chúng tôi vô cùng cảm ơn về điều đó. Thế nhưng chuyện hai người kết hôn lại là một vấn đề khác. Cậu có thử đặt mình vào vị trí người bề trên như chúng tôi hay không? Thái Hanh nó cứng đầu vậy nên tôi chẳng thể khuyên bảo được, nhưng còn cậu, tôi cứ nghĩ cậu sẽ biết suy nghĩ cho Thái Hanh mà buông bỏ. Nó còn công ty, còn gia đình, rồi sau này thì sao, hai người không có con cái, chúng tôi cũng chẳng có cháu để mà nối nghiệp. Cậu có biết còn bao nhiêu thứ hệ lụy liên quan chỉ vì một cái gật đầu đồng ý của cậu hay không?"

Chính Quốc im lặng một hồi, những lời nói này của bà cũng không phải là không có lý. Ngày trước cậu chính là một học bá vô cùng xuất sắc, cậu hiểu được một gia đình truyền thống Nho giáo luôn đề cao những lễ nghĩa phép tắc, gia đình là phải có vợ-chồng, con cái. Cậu đều biết, đều hiểu nhưng chẳng thể nào thực hiện theo điều đó được. Có thể mọi người nghĩ cậu ích kỷ, thế nhưng mọi người làm điều này cũng chẳng phải vì nghĩ cho bản thân và gia đình của họ sao. Nếu cậu nghĩ cho họ thì ai sẽ nghĩ cho cậu. Anh giống như dòng máu thấm vào cơ thể cậu, con người có thể khổ cực một chút, làm việc vất vả hơn một chút cũng chẳng sao, vẫn có thể sống, còn nếu không có dòng máu chảy trong người nuôi dưỡng tới từng thế bào thì làm sao có thể tồn tại được đây. Không chần chừ thêm nữa, cậu nhanh chóng trả lời.

"Thưa bà, cháu làm, việc nhà cháu sẽ làm hết, cháu sẽ nấu ăn cho anh ấy, cháu sẽ giảm bớt công việc ở nhà hát lại, cháu hứa là cháu sẽ chăm sóc cho anh ấy thật tốt, nấu ăn, giặt đồ cháu đều có thể làm được."

"Cháu xin lỗi vì đã giành lấy anh ấy ở bên cạnh bản thân mình, anh ấy quan trọng với mọi người, cháu biết, đối với cháu anh ấy còn quan trọng hơn bất kỳ thứ gì trên đời này. Bà nói gì cháu cũng sẽ nghe, chỉ cầu xin bà đừng bắt cháu rời xa anh ấy mà thôi."

Chính Quốc quỳ gối xuống trước mặt ông bà, "cháu cầu xin hai người, cháu phải làm như thế nào...thì mọi người mới chấp nhận cháu..."

Những lời nói của cậu khiến ông nội phải suy nghĩ, trải qua từng này năm, giờ đây cũng đã ở cái độ tuổi gần đất xa trời, gặp biết bao thể loại người thế nhưng khi nhìn vào đôi mắt cậu, đôi mắt không biết nói dối, những gì cậu nghĩ đều được bộc lộ hết tất thảy. Một con người hiền lành, đơn thuần và vô hại.

"Đứng lên đi." Ông thở dài, dù sao cũng là cháu, cũng là người mà Thái Hanh yêu thương, nếu như có một người nguyện ý ở bên và yêu thương cháu mình như vậy, đáng lẽ ra ông phải vui mừng và biết ơn mới phải.

Cánh cửa gỗ lim bật mở, một người đàn ông khoác trên người bộ Âu phục sang trọng mang theo sự tức giận biểu hiện rõ trên gương mặt đi kèm với khí chất hiên ngang bước vào.

"Đứng lên!"

Cả ba người trong gian nhà chính đều giật mình quay ra phía cửa.

"Anh cưới em về không phải để em quỳ gối cầu xin như vậy." Nói rồi Thái Hanh vòng tay qua sau eo Chính Quốc dìu cậu đứng lên.

Khoảng gần một giờ đồng hồ trước, khi anh gọi điện thoại mà cậu không nghe máy, anh cũng tan ca sớm lái xe tới nhà hát tìm cậu ngay sau đó. Phòng làm việc của cậu đã đóng cửa, hỏi nhân viên cạnh đó thì hay tin Chính Quốc đã tan làm từ sớm rồi. Linh cảm lúc này cứ như mách bảo anh rằng cậu đã đi tới nhà ông bà nội, bởi nếu cậu trở về nhà thì chẳng có lý nào mà không nhận điện thoại của anh cả. Quả nhiên, khi anh tới nơi thấy người làm nói ông bà đang có khách, ánh mắt bọn họ nhìn anh giống như vừa mới phạm tội nghiêm trọng lắm, thế nên anh mới dám chắc chắn người khách ở trong đó chính là cậu để mà đẩy cửa bước vào.

"Bà, bọn cháu đã đăng ký kết hôn rồi, dù hai người có nói gì hay làm gì đi chăng nữa cũng không thể thay đổi được đâu. Đây là cuộc sống của cháu, cháu tự khắc biết phải làm thế nào, cháu đã nói rồi nếu không phải là Chính Quốc thì cháu sẽ không cưới bất kỳ ai khác. Mọi người thử một lần mở lòng đón nhận em ấy giống như con cháu của mình không được hay sao?"

Chính Quốc của anh tốt bụng tới như vậy, lại giỏi giang và hiểu chuyện tới như vậy thế nhưng hà cớ gì cứ phải bắt cậu chịu tổn thương. Khi bước vào nhìn thấy cậu đang quỳ dưới nền gạch lạnh lẽo, trái tim anh đau nhói như bị ai đó đâm xuyên, vì thế nên mới không nhịn được mà to tiếng nói cậu đứng lên. Bây giờ nghĩ lại có lẽ cậu đã bị câu nói đó của anh dọa sợ.

"Ai cho em tự một mình mà đi tới đây, sao không nghe điện thoại của anh, lỡ như xảy ra chuyện gì thì anh biết phải làm sao hả?"

Anh chỉnh lại mấy sợ tóc mai của cậu, kiểm tra xem cơ thể cậu có bị thương ở chỗ nào hay không, sau đó anh nhặt lấy chiếc túi của cậu rơi ở dưới đất.

"Nếu không còn việc gì bọn cháu xin phép về trước."

Ông nội đứng dậy bước đi về phía khu bếp.

"Ở lại ăn cơm rồi đi."

Chính Quốc ngơ ngác nhìn anh, Thái Hanh cũng cảm thấy bất ngờ về câu nói này của ông nội. "Ông...cái này là...?" Thái Hanh muốn xác nhận lại điều ông vừa nói có nghĩa là gì.

"Cũng đã đăng ký kết hôn rồi, còn có thể như thế nào được nữa." Ông chắp hai tay ra sau lưng bước đi mang dáng vẻ của bậc trưởng bối.

Chính Quốc vui mừng tới nỗi nhảy cẫng lên ôm chầm lấy người anh. Bà nội thấy cảnh này cũng chỉ biết nở nụ cười nhu hòa nhìn hai người. Chợt nhớ ra còn có bà ngồi đây, cậu thu lại dáng vẻ vui mừng cúi đầu xin lỗi bà.

"Được rồi, vào dùng cơm."

-

Đêm hôm đó, khi đã nằm trên giường ngủ rồi Chính Quốc vẫn còn mang nụ cười hạnh phúc trên khóe môi, nằm lăn qua lăn lại vẫn chẳng thể chợp mắt. Thái Hanh vươn tay bật lên chiếc đèn ở tủ đầu giường.

"Sao thế? Sao không ngủ."

Nghe anh thầm thì như vậy, cậu nằm im bất động, đôi mắt chớp chớp nhìn anh một hồi.

Thái Hanh quan sát nét mặt của cậu, nghĩ tới việc cậu phải quỳ gối cầu xin, anh lại cảm thấy vô cùng đau xót. Thái Hanh kéo cậu ôm chặt trong lòng, đưa bàn tay vuốt nhẹ mái tóc.

"Em có biết, đối với anh em là thứ gì không?" Anh thủ thỉ vào tai cậu

Chính Quốc ngước đôi mắt long lanh nhìn anh, Thái Hanh cúi đầu hôn lên phần bọng mắt đáng yêu đó của cậu, anh nói.

"Em là bảo bối, là tâm can của anh. Em có biết ngày hôm nay em làm như vậy anh đau lòng tới mức nào không? Lần sau không cho phép em làm điều đó nữa, anh không cho phép ai bắt nạt bảo bối của anh cả."

Cậu cảm động mà dụi đầu vào cổ anh, mùi hương nhẹ nhàng của mái tóc cậu cứ quấn quanh đầu mũi, anh hôn lên đỉnh đầu cậu cười nhẹ nhàng.

"Anh còn nói em, lúc trước anh cũng quỳ trước mặt anh Thạc Trân đó thôi."

Thái Hanh bật cười véo yêu vào bên má cậu "Ai nói em nghe vậy hả?"

"Anh Thạc Trân đã kể hết cho em rồi."

Anh tựa cằm lên đầu cậu, bàn tay vỗ nhẹ sau lưng "Vì lần đó là anh sai, vì anh không thể bảo vệ được em, thế nên anh phải tạ lỗi với anh Thạc Trân. Còn em, em chẳng làm gì sai cả, em không có lỗi nên không việc gì phải quỳ gối như thế."

Cậu lắc đầu

"Không sao cả, nếu như em quỳ gối mà có thể đổi lấy anh ở bên cạnh mình, em chấp nhận quỳ như vậy bao nhiêu lâu cũng được."

Hai người cùng im lặng, chỉ có tiếng thở đều đều phả ra, mãi một lúc lâu sau anh mới lên tiếng.

"Cảm ơn em."

Cậu nhích người vươn tay choàng lên cổ anh, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên cánh môi ấm áp của người trước mặt.

___________

Trà kim ngân hoa/ 金银花茶: hoa kim ngân ủ với lá trà xanh

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip