Chương 43: Thầy dạy đàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thái Hanh cùng Tư Hạ lên gian phòng tầng hai, cô bé hớn hở khoe chiếc piano đứng mà bố mua tặng. Nó không to như cây piano nằm ở nhà anh nhưng đối với trẻ con mới tập chơi đàn thì chiếc đàn này là quá đủ.

"Em biết chơi vài bài cơ bản rồi, anh có muốn nghe không?"

"Ừ."

Anh kéo ghế lại ngồi bên cạnh, bàn tay nhỏ nhắn của Tư Hạ bắt đầu dạo một lượt trên các phím đàn, giai điệu vui tươi của bài Twinkle Twinkle Little Star bắt đầu vang lên. Cô bé vừa chăm chú vào từng nốt nhạc để không bị sai vừa nở nụ cười tươi thích thú, có vẻ Tư Hạ học đàn là vì bản thân mong muốn chứ không phải vì bố hay mẹ ép buộc cả. Chơi xong bài nhạc ngắn, cô bé lại hí hửng khoe với anh về giáo viên dạy đàn của mình.

"Thầy của em chơi đàn giỏi lắm đó anh, thầy cũng rất đẹp nữa, hôm trước thầy chơi bản này cho em xem nhưng mà là ở một đẳng cấp hoàn toàn khác luôn. Em ước gì sau này mình có thể chơi giỏi như thầy, sau đó được biểu diễn ở Trung tâm nghệ thuật."

Thái Hanh vuốt mái tóc tơ mềm mượt của Tư Hạ, trong mắt anh cũng ánh lên một ý cười khi nhìn thấy đứa em gái bé bỏng của mình vui mừng như vậy. Cô bé lại tiếp tục dẫn anh đi xuống khu vườn trước nhà xem vài khóm hoa, rồi lại cùng anh đi xem hồ cá của bố.

"Nước lạnh lắm anh đừng có chạm vào nhé."

Cô bé cười khúc khích, hai tay chắp sau lưng ra dáng như một người lớn đang trông trẻ.

"Vâng thưa cô giáo." Thái Hanh cũng đáp lại ý đùa của em, hai người rất hòa hợp chẳng giống mối quan hệ anh em cùng cha khác mẹ đánh nhau sứt đầu mẻ trán như trên các bộ phim truyền hình hay chiếu.

Hơn nửa giờ đồng sau ông Kim trở về nhà, có hơi bất ngờ khi thấy Thái Hanh tới. Trong bữa ăn trưa hôm nay chỉ có ba người, mẹ của Tư Hạ làm trong ngành thời trang, nhiều khi công việc bận rộn không thể về kịp để ăn trưa với gia đình.

"Công việc dạo này thế nào?" Ông cất lời phá vỡ bầu không khí im lặng chỉ có tiếng lách cách của bát đũa va chạm vào nhau.

"Tốt ạ, vừa ký hợp đồng cho bên SCB Bank vay vốn một trăm triệu đô."

"Cố gắng một chút, với số cổ phần ta có, trong một vài năm nữa lên tới vị trí Phó Chủ Tịch Ngân hàng cũng không quá khó khăn."

Anh im lặng một lúc rồi mới trả lời.

"Vẫn còn sớm mà bố."

"Sớm một ngày thì tốt một ngày, rồi còn phải kết hôn chứ, chẳng lẽ con định ở một mình mãi như thế này à."

"Vâng, con biết rồi."

Phần thức ăn này không thể nuốt trôi sau khi nghe thấy từ kết hôn kia nhưng anh vẫn cố ngồi lại bàn ăn tới khi bố ăn xong mới rời khỏi.

"Anh này, có phải anh không thích kết hôn không?" Tư Hạ hỏi anh sau khi hai người dùng bữa xong, cô nhóc tự mình rửa hoa quả rồi gọt ra đĩa tráng miệng.

"Sao em lại hỏi thế?"

"Em biết hết đó, nhưng mà em nghĩ anh còn trẻ mà, không cần vội như vậy."

"Vậy Tư Hạ có thích chị Amanda không?"

Cô bé bày ra bộ dạng như đang suy nghĩ, một lát sau mới thốt lên.

"Theo em thấy thì chỉ cần anh thích là được rồi, nếu anh thích thì em cũng thích."

Không biết Tư Hạ nghĩ gì sau đó, cô bé lại nói thêm "Ước gì em có thêm một chị gái, khi đó em có thể giới thiệu chị gái cho thầy của em, tới lúc đó ngày nào em cũng được thầy dạy đàn rồi."

Thái Hanh bật cười, nghe qua lời kể của Tư Hạ anh cũng muốn được gặp thử thầy giáo của con bé xem người đó trông ra sao mà lại hết lời khen ngợi như vậy.

"Được rồi, anh phải về, ở nhà ngoan nhé."

Mặt Tư Hạ buồn xo, đôi mi dài cong vút hơi cụp xuống, cô bé chạy lại ôm Thái Hanh một cái rồi chào tạm biệt anh.

Buổi tối hôm đó, Thái Hanh hẹn gặp Amanda để nói về chuyện của hai người, cô nàng xinh đẹp thướt tha bước tới một nhà hàng sang trọng. Đôi môi đỏ thắm luôn luôn mang theo một nụ cười tươi trên môi tới gặp anh. Trên bàn lần lượt bày ra những món ăn được trình bày đẹp đẽ, tinh xảo, rượu vang được ủ từ những loại quả chín mọng sóng sánh trên ly.

"Em nghĩ thế nào nếu như Tết năm nay tới ra mắt gia đình anh?"

"Sao đột ngột vậy?" Amanda hỏi lại

"Vậy ra em chưa từng nghĩ tới chuyện sẽ kết hôn với anh có đúng không?"

Vẻ mặt cô hơi bối rối khi nghe anh nói tới việc kết hôn, cô nàng cũng đã hai mươi lăm, bằng tuổi này kết hôn cũng không còn quá sớm, nói chung hiện tại bọn họ đang trong độ tuổi lý tưởng.

Amanda sống ở Mỹ nhiều năm, cô đã phần nào quen với văn hóa bên đó, cô cảm thấy sống như hiện tại rất tốt, tự do tự tại. Nếu có người nhà hỏi tới có thể tự tin trả lời rằng, cháu có bạn trai, anh ấy là giám đốc của Catthay. Như vậy chắc chắn rằng không còn ai dám thắc mắc nhiều chuyện nữa. Còn nếu thật sự kết hôn lại là việc khác, kết hôn thì cần phải suy nghĩ kĩ càng nếu không muốn có một cuộc hôn nhân đổ bể, mấy ai có thể chấp nhận từ bỏ cuộc sống tự do mà đi vào khuôn khổ, chưa kể còn gia đình Thái Hanh, gia đình nhà nội của anh là một gia đình truyền thống vô cùng phép tắc và quy củ.

"Em... em sẽ suy nghĩ."

Anh đưa cô về nhà, cả quãng đường hai người đều im lặng. Chỉ còn chưa tới một tháng nữa là đến Tết, có lẽ cô cần thêm nhiều thời gian suy nghĩ hơn, Thái Hanh cũng không ép cô, hai người còn trẻ, còn nhiều thời gian, chờ tới khi suy nghĩ kỹ càng rồi lại bàn tới vậy.

-

Thời gian nghỉ Tết ngắn ngủi, Thái Hanh lại bận rộn hơn những ngày bình thường nhiều bởi vì anh phải ghé nhiều nơi, nhà của mẹ, nhà của ông bà ngoại, gia đình bên nội. Đến ngày cuối cùng, anh mới có thời gian đến nhà của bố dùng cơm.

Thái Hanh lấy một bao lì xì màu đỏ in nổi chữ phúc màu vàng đưa cho Tư Hạ, cô bé mừng rỡ nhận lấy, kéo anh đi tới phòng của mình để khoe số bao lì xì nhận được trong ba ngày Tết, đột nhiên cô bé nhớ ra điều gì đó, chạy tới bàn học xem phần ghi chú trong cuốn lịch để bàn.

"Cuối tuần sau anh có bận không ạ?" Tư Hạ hỏi anh

"Sao đó, Tư Hạ muốn cùng anh đi đâu à?"

Cô bé gật gật đầu, chỉ vào ô màu đỏ trong tấm lịch

"Thầy của em sẽ chơi piano trong buổi hòa nhạc vào tuần sau ở Trung tâm nghệ thuật, em muốn tới xem, anh có thể đi cùng em không?"

"Vậy sao? Vậy thì tất nhiên phải đi xem rồi."

Trong những ngày nghỉ lễ, khi người người nhà nhà háo hức sắm sửa bày biện trang hoàng nhà cửa khang trang đón Tết, vui vẻ ấm cúng bên gia đình thân yêu thì Chính Quốc chỉ lủi thủi một mình trong căn nhà trống vắng lạnh ngắt. Cậu trở về căn biệt thự cũ, bây giờ ở trong khu vườn cỏ đã mọc rậm rạp um tùm, giống như lâu đài bị hàng rào gai bao quanh của công chúa ngủ trong rừng vậy. Cậu xắn ống tay áo lên bắt đầu dọn dẹp sơ qua một chút cho có lối đi vào. Căn nhà lớn nên Chính Quốc không thể vào từng phòng để quét dọn được, cậu chỉ dọn dẹp lại chỗ thờ cúng, cắm vào bó hoa cúc, thắp hương. Cậu cũng không nán lại lâu, sau khi xong việc liền quay trở về bệnh viện.

Ngày hòa nhạc diễn ra, Tư Hạ háo hức chuẩn bị váy đẹp, cô bé còn nhờ mẹ giúp mình trang điểm sau đó thay một chiếc váy thật xinh rồi đi ra ngoài cổng chờ Thái Hanh tới. Lẽ ra ngày hôm nay anh có hẹn với Amanda nhưng vẫn ưu tiên đưa Tư Hạ đi trước, Amanda biết vậy liền muốn đi cùng, anh cũng chẳng từ chối đành để cô nàng đi theo mình, như vậy cũng giúp Tư Hạ và Amanda thân thiết hơn. 

Mọi người tới xem hòa nhạc phân bổ ở mọi lứa tuổi, có trẻ em, người lớn, thậm chí là những người cao tuổi, họ dù ở độ tuổi nào cũng có chung một điểm chính là yêu thích dòng nhạc giao hưởng.

Khán phòng đông đúc dần lấp đầy những chỗ trống. Khi cả ba người vừa đến nơi thì buổi biểu diễn cũng sắp bắt đầu. Tư Hạ ôm trên tay một bó hoa tươi thắm đi tới chỗ ngồi ở phía chính giữa của hàng ghế đầu tiên.

Ánh đèn vụt tắt, ở phía trên sân khấu, chỉ có duy nhất một nơi đang được ánh sáng chiếu vào làm tâm điểm của sự chú ý. Chiếc piano màu đen bắt đầu phát ra những nốt nhạc đầu tiên dưới bàn tay khéo léo nhẹ nhàng của người nghệ sĩ.

"Thầy của em đó anh." Tư Hạ ghé vào tai Thái Hanh nói nhỏ "Thầy đẹp ghê anh nhỉ." 

Lúc này, cả Thái Hanh, Tư Hạ và Amanda, ba người có ba loại xúc cảm khác nhau khi nhìn thấy người nghệ sĩ piano đó.

Một giai điệu mở đầu nhẹ nhàng sâu lắng, có một chút cảm giác thong thả tự do được tạo nên từ những phím đàn piano trầm bổng. Tiếp đến, tiếng piano tạm dừng lại nhường chỗ để âm thanh nổi bật trong trẻo của cây Ô-boa dẫn dắt cho giai điệu của bộ dây bắt đầu. Tiết tấu khó đoán cùng cách hòa âm rộn ràng lúc nhanh dồn dập, đôi lúc lại đột ngột trầm xuống một cách buông lơi khiến người nghe bị cuốn vào những cảm xúc mà nó mang lại.

Tới bài nhạc thứ hai, có một người ca sĩ tiến vào, có vẻ như bản nhạc tiếp theo đây sẽ là một màn biểu diễn gồm cả lời bài hát. Nữ ca sĩ cúi chào khán giả, sau đó chào những người nhạc công ở phía sau. Ánh đèn khắp khán phòng tối dần đi, chừa lại một chùm sáng bao phủ cây piano và người ca sĩ...

________

Bộ dây gồm violin, viola, cello, bass


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip