Chương 31: Thái Hanh giận rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hè về, tiếng ve sầu kêu râm ran khắp cả khu rừng rậm rạp phía sau trường học, những ngày thi cử cuối cùng đã qua đi. Chính Quốc với một bảng điểm cao chót vót là điều đáng mơ ước của tất cả học sinh trong khối, vì thế nên ngày lễ tốt nghiệp của đàn anh đàn chị khối mười hai, cậu được chọn làm người đại diện phát biểu thay mặt cho tất cả học sinh lớp dưới.

Trước kỳ nghỉ nhè, mọi người tới lớp để giáo viên chủ nhiệm nhắc nhở khen thưởng, sau đó sẽ họp phụ huynh. Chính Quốc không để tâm, cậu không có ai tới họp cho mình cả, tới túc mọi người giải tán đi về thì Chính Quốc nán lại xếp sách vở, đồ đạc cậu để ở gầm bàn vào balo thì mẹ Thái Hanh cũng tới.

"Cháu chào cô, cô ngồi bàn phía dưới này đi ạ, là chỗ của Thái Hanh, cậu ấy cùng Trí Mẫn ra ngoài chơi bóng rổ rồi ạ."

Cậu cúi chào, đeo balo trên vai rồi bước ra ngoài cửa. Cả lớp chỉ có một chiếc bàn là để trống, vì không có phụ huynh, hơn nữa lại còn là bàn ngồi một mình, trông thật thương cảm.

Lão Lý điểm danh một lượt, tới khi gọi tên Chính Quốc, tưởng chừng như không có ai lên tiếng nhưng thay vào đó thì có một giọng nói thanh tao vang lên

"Tôi là người quen của gia đình Chính Quốc, bố em ấy ở xa không tới họp được nên tôi tới thay."

Hàng loạt ánh mắt đổ dồn phía góc trái cuối lớp, nơi có một người phụ nữ lịch sự, nhìn thoáng vẫn còn nét đẹp trẻ trung.

Lão Lý gật đầu cười nói

"Chà, bảo sao hai em ấy lại thân thiết với nhau như vậy, thì ra là người nhà cả."

Phụ nữ ở tuổi này không tránh khỏi việc ba hoa nhiều chuyện, nhất là các bà nội trợ, một góc nào đó đã có sự bàn tán xôn xao

"Tới họp phụ huynh cho con mà cũng không đi được vậy thì thằng nhóc đó làm sao mà chăm chỉ học hành, chắc hẳn suốt ngày gây chuyện nên mới bị cô lập ngồi một mình đây mà."

Lão Lý với mẹ Thái Hanh đương nhiên đều nghe thấy, hắng giọng một cái để mọi người im lặng, lão Lý tới phát bảng thành tích cho từng người.

"Trên tay của các vị là phiếu điểm của con em mình trong kỳ thì vừa rồi." Thầy nhìn vào mẹ Thái Hanh không khỏi có chút vui mừng mà cong cong khóe môi "nhất là em Chính Quốc, từ lúc nhập học tới giờ đều đứng thứ nhất khối, bỏ xa vị trí thứ hai tới vài chục điểm."

Đám đông bàn tán nghe thấy liền bẽ mặt, con cái nhà mình chỉ đạt hạng khá với trung bình vậy mà ra oai cái gì không biết. Nhìn người ta không có bố mẹ đốc thúc vẫn học hành giỏi giang như vậy.

"Còn nữa, Thái Hanh kỳ này cũng rất chăm chỉ, thành tích tiến bộ không ít, hiện đã đứng thứ năm cả lớp, đứng thứ mười bảy toàn khối rồi."

Bà chưa từng đặt quá nhiều kỳ vọng hay ép buộc Thái Hanh phải học hành đạt thành tích này thành tích kia để bằng bạn bằng bè, thế nhưng kết quả này lại vượt cả kỳ vọng của bà. Thầm nghĩ, tất cả cũng nhờ có Chính Quốc, dạo này tình cảm hai đứa lại trở nên tốt đẹp, đúng là không còn gì vui hơn.

-

Chính Quốc bước xuống dưới sân bóng rổ, đúng lúc gặp một tiền bối khi trước cùng ôn thi đội tuyển với cậu, anh ấy tên là Trường An, học sinh ở Kim Điển này không ai là không biết tới anh ấy vì mỗi sáng thứ hai hàng tuần đều là anh ấy đứng trước toàn trường làm lễ thượng cờ.

"Ôi! Chính Quốc, may quá gặp em ở đây."

Nhìn anh có vẻ như vừa mới hớt hải chạy từ bên ngoài vào, trên mặt còn đổ mồ hôi lấm tấm, tay cầm hai chai nước tăng lực mát lạnh.

"Em chào anh, có việc không ạ?"

Ngoài việc học giỏi ra, Trường An cũng rất biết cách nói chuyện, lễ nghi tốt, là một bậc chính nhân quân tử.

"Em vừa mới từ lớp ra à, đang định về nhà đúng không?"

Nói rồi Trường An lấy một chai nước trên tay mình đưa cho Chính Quốc.

"À, anh thật vô ý, em cầm lấy cái này uống đi, trời nóng như vậy."

Khi Chính Quốc nhận lấy rồi anh mới yên tâm nói vào chủ đề chính. Cách mở đầu này xem ra khá suôn sẻ.

"Chuyện là sắp tới lễ tốt nghiệp, khối mười hai bọn anh đã thống nhất với nhau muốn mời em tới đệm đàn giúp, bọn họ cứ bắt anh phải mời bằng được em. Nhưng mấy ngày nay anh hơi bận cho việc ôn luyện may ra gặp em ở chỗ này. Em xem, anh cũng chưa kịp chuẩn bị quà gì cho em, cứ mời suông như vậy thật thất lễ, không biết em có đồng ý không, có thể dành chút thời gian vào ngày đó hay không?"

Chính Quốc nở nụ cười tươi tắn, cậu đưa một tay lên mặt che đi nụ cười của mình.

"Tất nhiên là được rồi, anh không cần khách sáo vậy đâu, đều là chỗ quen biết cả, dù sao lúc em mới vào đội tuyển cũng may có anh không xa lánh em."

Cả hai cùng cười rộ lên làm cho Thái Hanh ở sân bóng rổ chú ý tới.

"Sao có thể xa lánh chứ, em đáng yêu như vậy mà, lại còn thông minh nữa."

Chợt nhận ra vế sau mình nói có hơi lộ liễu, Trường An lấp liếm.

"Em nói như vậy có nghĩa là đồng ý rồi đúng không?"

"Vâng ạ, huống chi hôm đó em cũng tới phát biểu."

Trường An bày ra khuôn mặt tán thưởng đầy kinh ngạc, anh bật ngón cái lên trước mặt Chính Quốc.

"Chà, không hổ danh là học bá, lão Lý có người học trò này đúng là nở mày nở mặt đó nha."

Thái Hanh thấy cậu vui vẻ cười bằng cái điệu bộ bẽn lẽn ngại ngùng kia thì đã tức tới nổ đom đóm mắt, đang lúc định ném một quả ba điểm thì Thái Hanh đập mạnh quả bóng xuống sàn bằng một lực rất lớn khiến nó nảy lên trúng mặt của một người đội bên.

"Con mẹ nó làm cái gì vậy, có chơi được hay không đây."

Tên kia hét lên, nắm cổ áo Thái Hanh đẩy cậu ngã lùi về sau ba bước.

Chính Quốc thấy sân bóng rổ ồn ào liền nhanh chóng cúi chào Trường An rồi chạy tới xem.

Thái Hanh không định đánh trả tên đó nhưng A Mập, Đàm Trí đã xông lên cầm lấy cổ áo tên kia dọa đánh một trận, Chính Quốc thấy tình hình không ổn, chưa biết chừng lại xảy ra ẩu đả ngay ở đây. Hai bên không ai chịu thua ai câu nào, quần áo tóc tai, cái gì nắm đc đều nắm cả. Cậu đã tiếp xúc với đám A Mập nhiều, cũng không muốn để bọn họ gặp chuyện hay bị khiển trách, Chính Quốc chạy tới định tách hai bên ra.

"Làm cái gì vậy, phụ huynh còn ngồi ở trên lớp kia kìa, muốn đánh thì ra ngoài mà đánh."

Tên kia vung tay đẩy Chính Quốc ra ngoài, cũng may trượt tay nên lực không mạnh, cậu chỉ loạng choạng hai cái rồi vẫn đứng vững.

"Chuyện của tao không đến lượt mày nói, nếu thiếu đánh thì cứ xông vào đây."

Vừa nói, tên đó còn định bước lên túm cổ áo Chính Quốc.

"MÀY ĐÁNH CẬU ẤY THỬ XEM!"

Một câu từ miệng Thái Hanh thốt ra làm cả đám người câm nín, đôi mắt tam bạch đã bắt đầu trở nên lạnh ngắt khiến người ta run sợ, tên đó cũng khiếp vía mà bỏ tay Chính Quốc ra. Thái Hanh đi tới cầm lấy tay cậu kéo về phía mình. Một tay còn lại ném quả bóng vào người tên kia rồi quay đầu bước đi.

Giận thì vẫn còn giận lắm nhưng mà thương lại càng nhiều hơn, hai người đi tới nhà xe, Thái Hanh vẫn giữ một mặt im lặng không nói với Chính Quốc lời nào.

"Cái... cái này cho anh."

Cậu chìa tay đưa cho Thái Hanh chai nước mà ban nãy Trường An tặng mình.

"Em tự mình uống đi."

Lời nói buông ra cứng ngắc, nghe qua liền biết là đang giận, nhưng Chính Quốc lại không biết lí do vì sao, cậu nhanh chóng ngồi lên xe.

"Về nhà anh đi, nha!"

Cậu đang tính một bài toán nhỏ trong bụng, ở đây đông người không thể làm Thái Hanh nguôi giận, tốt nhất là về nhà rồi nói.

Thời tiết mùa hè nóng như đổ lửa, mới gần trưa mà trời đã như muốn thiêu cháy cả da thịt, Thái Hanh lấy chiếc mũ lưỡi trai màu đen của mình treo ở trước xe ra đội vào cho Chính Quốc, sau đó bản thân mình không che chắn gì, chỉ mặc mỗi bộ đồng phục mùa hè tay ngắn mà bắt đầu đạp xe ra khỏi cổng trường.

Chính Quốc ôm chặt lấy eo của người trước mặt, tựa đầu vào lưng người yêu đang giận dỗi.

"Anh ơi!"

"Anh giận em hả?"

"Có phải anh giận em không?"

"Sao anh không nói gì với em thế?"

Thật ra là bởi vì Thái Hanh đang mải suy nghĩ về cậu nên mới không nghe thấy cậu nói gì. Mọi khi Chính Quốc cứ xoay quanh mình nên Thái Hanh mới không nghĩ tới ở bên ngoài cậu cũng được nhiều người chú ý như vậy, vẻ mặt xinh đẹp cùng với động tác che miệng cười cứ làm Thái Hanh ngẩn ngơ mặc dù đã tiếp xúc với cậu đủ lâu, huống chi là người ngoài nhìn vào sẽ không khỏi cảm thấy siêu lòng.

Về đến nhà, việc đầu tiên Thái Hanh làm là lên phòng tắm rửa thay đồ, Chính Quốc tạm thời ngồi ở sofa vừa bế Tan vừa nghĩ cách.

"Tan ơi, nghĩ cách giúp anh đi."

Chú chó nhìn chằm chằm Chính Quốc, không quậy không phá cũng không sủa, cậu để ý vẻ cái vẻ mặt than này, đúng là chủ nào nó nấy, Chính Quốc đặt Tan lại vào ổ xách balo lên phòng.

Nghe thấy tiếng nước ngừng chảy, Chính Quốc nằm trên giường mở miệng hát nghêu ngao, chất giọng khá là ngọt ngào dễ nghe, lúc bé cậu học đàn cũng từng học luyện thanh một thời gian. Hồi đó, bao nhiêu thứ tốt đẹp hay ho mẹ đều bắt cậu học hết, xem ra cũng rất có ích.

"Bởi vì em gặp được anh đúng lúc *
Ký ức lưu lại mới thật đẹp
Gió thổi, hoa rơi, lệ tuôn như mưa
Đều bởi vì không muốn phân ly..."

Thái Hanh bước ra, mái tóc còn nhỏ vài giọt nước lách tách trên vai, cậu ngồi vào bàn học mặc kệ Chính Quốc dốc sức ngân nga ở trên giường.

Thấy Thái Hanh vẫn còn làm lơ mình, cậu đứng phắt dậy tiến tới bàn học, cúi đầu nhẹ nhàng vòng hai tay ôm ổ Thái Hanh, giọng hát ngọt ngào như rót mật vào tai.

"Bởi vì em gặp được anh đúng lúc *
Lưu giữ lại mười năm đợi chờ
Nếu như chúng ta gặp lại nhau
Em nghĩ rằng em vẫn sẽ nhớ anh."

Thái Hanh quay đầu sang nhìn Chính Quốc, ánh mắt đã mềm dịu hơn phần nào, biết được người yêu mình đã mềm lòng rồi, cậu bất ngờ hôn chóc lên môi, sau đó cánh môi mịn màng cong lên nụ cười tuyệt đẹp.

"Em xin lỗi mà đừng giận nữa."

Yết hầu di chuyển liên tục, Thái Hanh kéo tay cậu ngồi lên đùi mình, hai người đối mặt vào nhau, gương mặt Chính Quốc vì ngại ngùng mà ửng đỏ. Cánh tay rám nắng của Thái Hanh ôm lấy cậu, để cậu tựa cằm lên vai mình mà thủ thỉ.

"Sau này đừng có cười với ai như vậy nữa được không?"

Chính Quốc mím môi gật đầu, thì ra là vì cậu nói chuyện với anh Trường An. Đang chơi bóng rổ mà cũng thấy được cuộc đối thoại ngắn ngủi kia, cũng tài thật.

"Hôm nay là anh Trường An nhờ em chơi đàn giúp khối mười hai vào ngày lễ tốt nghiệp thôi mà, không có chuyện gì hết."

Thái Hanh giữ hai vai để Chính Quốc ngồi thẳng, chóp mũi của hai người chỉ cách nhau một gang tay.

"Anh nhìn thấy hết rồi, em cười với anh ta dịu dàng như vậy, suýt chút nữa còn tưởng hai người đang hẹn hò."

Chính Quốc bật cười.

"Em còn cười hả, em mà bị người khác cướp mất thì anh nhất định sẽ đánh chết người đó để giành lấy em."

"Thật không đó."

"Thật."

"Nói ngọt ngào hơn đi."

Một bên lông mày Thái Hanh hơi nhíu lại, ánh mắt trông giống đang suy nghĩ điều gì.

"Anh.......Yêu em."

Nói rồi Thái Hanh vòng tay ra sau giữ ở gáy của cậu, tiến tới môi chạm môi. Chính Quốc vẫn còn đang cười người bạn trai trước mặt vì bày tỏ những lời ngọt ngào ngốc nghếch cũng nhanh chóng nhắm mắt lại, hòa vào từng cái chạm môi nóng hổi, yêu thương.

_______

* Bài hát: Gặp người đúng lúc

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip