Chương 3: Lo lắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thái Hanh đánh nhau rất nhiều lần, cũng từng bị thương nhưng khi nhìn Chính Quốc như vậy trong lòng cậu thật sự đau đớn giống như người bị đánh chính là bản thân mình vậy.

"Chó của cậu à, thật may quá tôi còn đang định đi tìm chủ cho nó đây, nó tên là gì vậy?"

"Tan"

"Tan sao, thật trùng hợp tôi còn định gọi nó là Than, bởi vì nó đen như than vậy đó."

Cả hai nhất thời không nói câu nào,  Thái Hanh lấy giấy giúp cậu lau đi máu tèm lem ở mặt.

"Cái đó... cậu bị thương nhiều như vậy có cần tới bệnh viện không?"

Chính Quốc nhắm mắt lại lắc đầu, nhịn xuống cơn khó chịu ở dạ dày. Thái Hanh nhặt đồ vào balo.

"Cậu có tự đi được không?"

"Được mà, cậu dắt Tan về đi, tôi ngồi đây một lát rồi về sau."

Không nhìn cũng biết là không thể đứng dậy, Thái Hanh quỳ một chân xuống đưa lưng ra phía cậu "Tôi cõng cậu về." Chính Quốc trào dâng một trận ấm áp ở trong lòng, vị 'lão đại' này tốt bụng nhẹ nhàng hơn cậu nghĩ.

Thái Hanh đeo balo trước mặt nhẹ nhấc bổng Chính Quốc lên, một tay dắt Tan đi phía trước.

"Cậu không phải người ở đây đúng không? sao cậu lại chuyển về đây sống?"

Nói đến đây, nước mắt lại tuôn ra rơi xuống gáy của Thái Hanh, Chính Quốc thở dài, áp một bên má xuống lưng cậu. Chuyện chẳng có gì phải dấu, nói ra một lần biết đâu tâm tình lại nhẹ xuống một chút

"Do hoàn cảnh bắt buộc, mẹ tôi mất, công ty phá sản, nhà ở niêm phong, bố tôi thấy tôi cứ bị bọn xã hội đen đuổi đánh nên đưa tôi về đây ở tạm nhà một người quen. Nhưng xem ra ở đây tôi cũng bị đánh không khác gì trên đó."

Hai người im lặng, mảng áo sau lưng Thái Hanh thấm ướt.

"Chỉ đường về cho tôi nhé."

Giọng Chính Quốc yếu dần, thốt ra lí nhí ở cổ "Tôi không biết nữa... tôi mệt quá... tôi không muốn... tới.. đó.."

"Này cậu tỉnh táo lên, cậu kia! Không được ngủ gục đó, có nghe tôi nói không hả."

Mắt cậu nhắm lại "Ừ.... Tôi không ngủ.... cho tôi về nhà cậu được không? Tôi không muốn về đó... tôi nhớ mẹ quá."

"Được, được, chờ chút sắp tới rồi, tỉnh táo lên nhé."

Mẹ giờ này chắc vẫn chưa về, Thái Hanh cõng Chính Quốc lên phòng mình đặt cậu nằm xuống giường, đi lấy một chiếc khăn mặt ướt lau đi bụi, máu khô trên mặt cậu rồi mới rửa vết thương dán băng gạc lại.

Thái Hanh lấy một bộ quần áo trong tủ giúp cậu thay ra, quần áo Chính Quốc dính đầy bụi bẩn. Cậu cảm thấy hiện tại cử động một chút cũng đau điếng cả người. Thay đồ xong Thái Hanh mang quần áo cậu cho vào máy giặt, rồi ra ngoài nấu mì đem vào.

"Chắc cậu chưa ăn gì, vậy ăn tạm chút mì trước đi."

"Cảm ơn."

Nằm nghỉ vài giờ, Chính Quốc lại đội lên chiếc mũ, cố gắng tự mình trở về. Mấy con đường xung quay đều đã rất cũ kỹ, mò mẫm một hồi lâu mới biết nhà Thái Hanh ở khu phố bên cạnh khu phố nhà ông bác Thẩm. Huy Vũ cũng vừa đi học về, anh ta học tại trường chuyên duy nhất của thành phố nhỏ này nên vợ chồng ông bác Thẩm đó rất tự hào. Hôm nay trong bữa cơm tối, Huy Vũ nói rằng cậu có thể ở chung phòng với anh ta nhưng bác gái Thẩm lại không muốn, bà ấy nói rằng Huy Vũ ôn bài rất khuya cần yên tĩnh, hai người ở chung sẽ không tiện, Chính Quốc chẳng có ý kiến gì, không phải nhà mình nên đâu có quyền được lên tiếng, người ta xếp sao thì ở vậy. Ăn cơm xong cậu phải dọn dẹp rửa bát để cho Huy Vũ lên phòng học bài.

Chính Quốc muốn đi vệ sinh hay tắm rửa gì đó đều phải xuống tầng hai dùng chung nhà vệ sinh với Huy Vũ, cậu ban đêm đi tắm liền đánh răng luôn để khỏi phải xuống lần hai.

Buổi sáng cậu dậy sớm, phải nói là cực sớm để đi bộ đến trường, cậu vẫn chưa nhớ hết đường đi cho nên cũng không biết bắt xe buýt như thế nào, căn bản từ nhỏ tới giờ chưa từng đi xe buýt, mỗi lần đi học đều được bác lái xe riêng của gia đình đưa đi. Đồng phục cũng chưa có, sách vở vì sợ chiếm diện tích vali nên cũng không mang theo tới đây, bây giờ cậu chỉ có một quyển vở, một quản bút ở trong cặp đi tới trường. Vừa vặn tới nơi chuông vừa reo, mọi người trong lớp tới đủ cả chỉ còn Thái Hanh cùng Trí Mẫn là chưa tới, ai nấy đều hướng mắt về phía cậu, xem xem là cậu sẽ ngồi bàn trên hay dưới. Ở đây đang chia thành hai phe, một phe có sự bảo lãnh của đám du côn trong vùng nên rất hách dịch, một phe còn lại là đám A Mập. Đúng lúc giọng nói thánh thót như chim sơn ca của Trí Mẫn tới gần

"Ồ, chào.. chào cậu nhé bạn mới." Trí Mẫn rụt rè nhìn cậu

Chính Quốc liếc mắt một cái rồi hướng về phía bàn trên mà ngồi xuống, Thái Hanh nhếch khóe môi cười khoác vai Trí Mẫn đi vào

Tiết học đầu tiên là môn Lý của thầy Chu thoạt nhìn qua là biết rất hiền, thầy đã đi dạy được vài năm, còn hơi trẻ, luôn muốn truyền đạt kiến thức tốt nhất cho học sinh. Nhưng, cái lớp y hệt ong vỡ tổ, Chính Quốc nằm xuống bàn nhắm mắt mà chẳng thể nào ngủ được. Người thì nói chuyện về game, về trận bóng đá bóng rổ nào đó, đám con gái nói về thần tượng, bộ phim mới được phát sóng. Lớp Trung học của cậu hình như còn chẳng có ai nói chuyện trong giờ, bởi vì một hành động không tốt đều được giáo viên báo về nhà, cậu cảm thấy như bị giam cầm trong một cái nhà tù trẻ em, những đứa trẻ to xác có kiến thức. Chính Quốc mở balo lấy  bánh mì ra ăn một chút phần ruột bánh, để chúng trung hòa và hấp thụ dịch vị dạ dày dư thừa làm cho niêm mạc không bị ăn mòn phá hủy dẫn đến đau dạ dày.

Những lúc như này cậu lại cảm thấy khí chất học bá trở về mặc dù ngày trước điểm các môn khoa học cậu chỉ đạt khá. Ngẫm lại bây giờ bản thân sống thật tùy tiện qua loa, về đây được ba ngày thì ba ngày chỉ có bữa tối ăn chút cơm, bữa sáng bữa trưa chính là một chiếc bánh mì ăn không hết, ngày đầu tiên còn trực tiếp bỏ qua hai bữa. Cơ thể ngọc ngà bố mẹ nuôi dưỡng cũng sớm bị phá hủy mất.

Sau hai tiết Lý là tiết Thể dục, cả lớp còn mỗi cậu không có đồng phục, nhìn kiểu gì cũng rất lạc loài, mọi người là mặc áo đồng phục mùa hè, loại tay ngắn có cổ, cậu bên trong cũng mặc áo thun trắng tay ngắn nhưng do cánh tay có nhiều vết thương vì thế luôn phải mặc áo khoác che đi.

Lớp chia thành sáu hàng, mỗi hàng có sáu người vừa đủ, đây là đội hình đã xếp từ lúc học quân sự. Bây giờ cậu thêm vào lại thành thừa ra, quần áo lạc loài như một chú chim bé bỏng đi lạc từ phương trời xa xôi tới. Thái Hanh cao cao đứng ở cuối hàng sáu, cậu đi vào cạnh thấp hơn nửa cái đầu. Thái Hanh buồn cười ghé tai cậu nói

"Vết thương đã đỡ hơn chưa?"

Chính Quốc gật đầu, trời mùa hè rất nắng. Bọn cậu ngày trước học thể dục đều là ở trong nhà thi đấu, với lại thể dục cũng chỉ học cho có chứ học sinh dồn hết việc học vào các môn học trên lớp rồi. Cậu khó chịu nheo mắt lại, Thái Hanh dơ một tay lên che nắng cho cậu.

"Tôi không phải con gái, không có yêu ớt đến thế."

"Vậy sao, tôi thấy cậu có đó, sắp té xỉu tới nơi rồi kìa."

Có một cơn gió nhẹ nhàng thổi tới, cậu nhắm mắt lại tận hưởng một chút. Thầy thể dục đi đến, trông khoảng ba mươi ba lăm tuổi.

"Nghiêm! Cậu kia sao không mặc đồng phục."

"Thưa thầy em không có đồng phục." Giọng cậu ỉu như miếng bánh bích quy để ngoài bọc một ngày

Không nói hai lời liền bắt cậu chạy năm vòng sân lớn. Những người còn lại thì khởi động sau đó chơi bóng chuyền, phân công xong xuôi thầy giáo chắp tay sau lưng vào phòng giáo viên uống nước trà mát lạnh. Mọi người cũng làm như không thấy cậu, Thái Hanh lo lắng chạy theo

"Này, dù sao thầy cũng không ở, cậu nghỉ đi, hôm qua bị đánh như vậy còn chạy được sao?"

Chính Quốc không nói gì vẫn chạy chầm chầm về phía trước,

"Tôi thật sự lo cho cậu nên mới nói."

"Cảm ơn cậu, nếu tôi không chạy thì mọi người không công nhận, tôi không sao, không chết được đâu cậu đừng lo. Cậu đừng tiếp xúc với tôi nhiều quá, mọi người có vẻ không thích như vậy, cậu mau ra với bọn họ đi."

Thái Hanh ngồi ở gốc cây gần đó dán mắt vào thân hình siêu vẹo nhiều lúc suýt ngã ở đường chạy. Cuối cùng gần hết tiết cậu cũng chạy xong. Mồ hôi như tắm thấm ướt cả chiếc áo sơ mi ca rô bên ngoài, cậu ngồi xuống gốc cây thở hổn hển. Bọn phe đối lập thấy cậu đã chạy xong cũng bắt đầu dở trò, Lý Nam trên tay đang cầm quả bóng chuyền dùng sức đập bóng chệch ra bên ngoài bay trúng đầu Chính Quốc

"Ui, thật ngại quá tôi đập bóng trượt."

Thái Hanh chơi bóng ở bên lưới đối diện cũng nhặt lại quả bóng kia đập thẳng chính diện mặt của Lý Nam

"Ôi thật ngại quá tôi cũng lỡ tay."

Mấy người trong lớp nén cười trước gương mặt méo mó của Lý Nam. Thái Hanh ngừng chơi trước khi máu nóng của cậu bùng lên một cuộc chiến. Bước tới chỗ Chính Quốc xem qua một chút, Chính Quốc né tránh cậu chạm vào mình, sau đó đi tới nhà vệ sinh.

Sau giờ thể dục, quạt trần trong lớp hoạt động hết công suất, bọn con trai thân thể hôi rình mùi đàn ông, mùi giày bốc lên kinh khủng, Chính Quốc bước vào lớp suýt nữa đã nôn lên. Cậu ngồi xuống mở toang cửa sổ, quay ra đằng sau nói nói Thái Hanh

"Cảm ơn cậu ban nãy đã giúp tôi."

"Ừ, đầu của cậu có sao không?"

"Không sao, tôi đã nói tôi không yếu ớt đến thế cơ mà."

Qúa sức với tiết Thể dục, hai tiết Toán sau đó cậu lại gục xuống bàn ngủ một giấc tới khi ra về vẫn không dậy. Thái Hanh lay người cậu

"Này, dậy đi, tới giờ về rồi."

Chính Quốc phẩy tay "Cậu về đi, buổi trưa tôi không về."

Trí Mẫn kéo tay Thái Hanh "Người ta đã nói không về rồi cậu quan tâm làm cái gì. Tới nhà tôi đi hôm nay ăn gà rán."

Hai người rời đi nhưng Thái Hanh vẫn có chút gì đó để tâm lo lắng cho người bạn mới này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip