Chương 22: Thi đấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thời điểm mùa xuân tới cũng là lúc thích hợp nhất để tổ chức hội thao toàn trường. Các môn thi đấu rất đa dạng từ bóng bàn, cầu lông tới chạy vượt rào 100 mét. Đặc biệt nhất có thể kể đến môn bóng rổ, môn thi đấu được nhiều người mong chờ nhất bởi vì có thể nhìn thấy các thành viên trong đội bóng rổ của trường trực tiếp thi đấu, hoặc còn có thể làm đối thủ của nhau.

Thành viên trong đội bóng của trường không nhiều vậy nên lớp nào có người của đội bóng thì đúng là may mắn. Lớp Năm bọn họ cũng bắt đầu chọn người tham gia hội thao, môn bóng rổ lớp nào cũng đều đăng ký nhiệt tình nhất. Ở lớp Năm Lão Lý rất nhanh chóng đã quyết định xong người chơi, chính là mấy người Thái Hanh bọn họ cùng với một hai thành viên để dự bị, bởi vì mấy người đó đã chơi cùng nhau quen vị trí và cách phối hợp với từng người. Chính Quốc ngồi im thin thít đọc truyện ở một bên mà chẳng quan tâm gì tới, bởi cậu đâu có giỏi chơi bóng rổ, có khi cho cậu tính vận tốc đường đi của quả bóng từ điểm ném tới rổ còn dễ nghe hơn.

Lớp Năm quyết định tham gia ba bộ môn chính là bóng rổ, chạy tiếp sức 400 mét nữ, cầu lông.

Vòng thi đấu đầu tiên qua bốc thăm lựa chọn, lớp Năm thi đấu với lớp Một. Trận đấu diễn ra rất nhanh chóng với phần thắng thuộc về lớp Năm, ở lớp Một toàn những tên đeo hai cái đít chai dày cộp, làm sao có thể đấu lại một đám sức trâu sức bò như Đàm Trí, Thái Hanh.

Ban đầu Lão Lý cũng không có đặt quá nhiều kỳ vọng vào hội thao lần này, tham gia với mục đích gọi là cũng có như người ta, nhưng hơn cả kỳ vọng, môn bóng rổ đã lọt vào tới tận bán kết 1. Lớp năm đấu với lớp lớp bốn để chọn ra một lớp đấu với khóa trên. Đội thắng sẽ phải gặp đàn anh lớp 12/3, chính là lớp xuất sắc đánh bại cả khối mười hai với mười một.

Chiều thứ sáu, bọn họ hẹn nhau ra sân bóng rổ ở trong khu dân cư để tập luyện, Thái Hanh cũng tới đón Chính Quốc đi theo, cậu muốn Chính Quốc có thể ra ngoài vận động một chút chứ không nên cứ ở trong nhà khiến làn da càng ngày càng trở nên trắng bệch.

"Sao cậu cứ bắt tôi theo, dù sao tôi cũng đâu có tập cùng bọn cậu." Chính Quốc bĩu môi dựa đầu vào lưng Thái Hanh nói chuyện

"Lôi cậu ra tắm nắng chút."

Chính Quốc chẳng nói chẳng rằng cứ im ỉm ngồi ở một góc sân xem mấy người bọn họ tập luyện, thời tiết ấm áp nắng nhẹ xuyên qua từng tán lá soi lên gương mặt trắng nõn của Chính Quốc khiến cậu trở nên xinh đẹp bội phần.

Luyện xong một giờ đồng hồ, mọi người tạm thời nghỉ giải lao, Thái Hanh bước đến lại gần cậu che đi ánh nắng đang rọi xuống người Chính Quốc, từ trên cao nhìn xuống có thể thấy rõ những sợi lông tơ trắng mỏng trên da mặt Chính Quốc, cậu ngước lên nheo mắt nhìn. Thái Hanh mím môi đưa tay nhéo má một cái, Chính Quốc cau mày cầm chai nước chọt lại.

"Làm gì mà ngồi ngẩn ngơ thế kia."

"Tại cậu cứ bắt tôi ra đây, một mình tôi lại chẳng ngồi ngẩn ngơ thì làm gì được."

Đưa mắt nhìn xung quanh, Thái Hanh cầm quả bóng kéo tay Chính Quốc đứng dậy.

"Lại đây tôi dạy cậu ném bóng vào rổ."

Lần đầu tiên Chính Quốc ném, trái bóng mới bay đến giữa cái cột, còn cách rổ một khoảng xa bởi vì tay không đủ lực.

"Mạnh hơn một chút, dùng lực cổ tay." Thái Hanh đứng khoanh tay bên cạnh nói.

Lần thứ ba, trái bóng có thể gọi là chạm vào vành rổ, đúng là tiến bộ đáng kể. Chính Quốc thấy sắp đạt được mục tiêu thì khí thế hừng hực, trái ngược hẳn với trạng thái ban đầu. Cậu cứ liên tiếp nhặt bóng rồi ném, mãi đến lần thứ mười trái bóng đã thành công bay vào trong rổ, đôi mắt cậu sáng rực rỡ, miệng cười tươi vui sướng mà chạy lại đập tay với Thái Hanh.

"Tốt lắm." Thái Hanh đưa tay xoa đầu cậu "Suýt chút nữa là tham gia đội bóng rổ luôn được rồi."

Chính Quốc lườm, đúng là chẳng tử tế được quá năm phút, chỉ suốt ngày trêu đùa.

"Mới chơi như vậy ngày mai cổ tay có thể đau một chút đó." Trên đường về nhà Thái Hanh nói với Chính Quốc, còn dặn cậu nếu đau thì gọi Thái Hanh sẽ mang miếng dán sang cho.

"Không sao, đau một chút không đáng lo, ngày mai là hội thao cũng không cần đi học mà, tôi sẽ ở cạnh xem cậu thi đấu."

"Sáng mai bọn tôi sẽ tập lại một chút trong lúc bán kết 1 cầu lông diễn ra."

"Vậy tôi sẽ đi xem Hoắc Minh thi đấu."

Thái Hanh quay đầu lườm cậu "Cậu dám bỏ tôi đi xem Hoắc Minh sao, bình thường cũng chẳng thấy nói chuyện với cậu ta mấy câu."

"Cậu làm sao lại nhỏ nhen như vậy hả, đều là bạn cùng lớp cả, xem một chút có làm sao nào." Chính Quốc đưa tay đánh vào lưng Thái Hanh, tiện tay còn nhéo eo một cái rõ đau.

Sáng hôm sau, Thái Hanh tới đón Chính Quốc như thường lệ, sau khi đưa cậu vào chỗ ngồi trong nhà thi đấu Thái Hanh mới tập hợp đội bóng ra phía bên ngoài. Vì lần này Lão Lý rất phấn khích, đặt toàn bộ niềm hi vọng vào bọn họ nên ai cũng hừng hực quyết tâm, đặc biệt chính là phần thưởng của nhà trường, mà có ai lại chê tiền đâu cơ chứ. Mèo lười như Trí Mẫn cũng dậy sớm có mặt đầy đủ.

Chính Quốc thích xem thi đấu cầu lông bởi vì cái này cậu xem còn hiểu luật chứ như mấy môn khác cậu chỉ xem cho vui mắt mà thôi, chẳng hạn như xem thi đấu bóng rổ thì chủ yếu chính là nhìn Thái Hanh đẹp trai chuyển động trên sân và ném bóng vào rổ một cách thật ngầu.

Tám giờ bắt đầu vào sân rồi vậy mà vẫn chưa thấy Hoắc Minh ở đâu, lớp trưởng đang nháo nhào đi tìm thì đã thấy người yêu của Hoắc Minh chính là cô bạn xinh xắn học lớp Hai tên Mỹ Mỹ tới tìm.

"Tớ vừa gọi điện cho Hoắc Minh, cậu ấy nói là lúc đi xe tới trường do quá vội nên xảy ra tai nạn, hiện tại không thể thi đấu được."

Một tin gây sét đánh dành cho lớp Năm bọn họ. Nếu lớp không có ai tham gia thì đương nhiên sẽ tính là thua, nhưng mà thua kiểu như vậy bọn họ không can tâm, lớp trưởng chưa gì làm ầm lên muốn tìm người khác vào thay. May mà Tiểu Thảo lễ nghĩa không quên hỏi han tình trạng sức khỏe của Hoắc Minh và an ủi bạn học Mỹ Mỹ. Dù sao nếu như hôm nay không phải do thi đấu cho lớp thì Hoắc Minh cũng không gặp tai nạn.

Còn năm phút nữa thôi là sẽ bắt đầu trận đấu, vậy mà không tìm được người có đủ trình độ để thi. Hoa Hoa vừa tức giận vừa tuyệt vọng chuẩn bị ra thông báo với ban tổ chức là lớp sẽ nhường quyền đi tiếp cho lớp bên.

"Đợi chút! Tôi sẽ thi đấu thay Hoắc Minh."

Cả lớp ngước nhìn về phía vừa phát ra tiếng nói kia. Chính Quốc bước xuống từ chỗ ngồi dành cho khán giả.

"Cậu có được không đó?" Hoa Hoa vừa nói vừa dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Chính Quốc.

"Lúc trước tôi từng thi đấu." Chính Quốc cởi áo khoác ra bắt đầu khởi động sơ qua một chút.

Có người thi đấu vẫn hơn là để thua một cách dễ dàng như vậy, có vẻ Hoa Hoa vì ban đầu có hơi hiềm khích với Chính Quốc cho nên lúc này thái độ đối với Chính Quốc cũng không tốt đẹp lắm. Thấy vậy, Tiểu Thảo tiến đến nói vài câu.

"Cậu ấy đã nói chơi được thì là chơi được, sao cậu cứ phải nghi ngờ Chính Quốc như vậy, chẳng nhẽ cậu ấy không làm được mà dám ba hoa sao, tôi chưa bao giờ thấy Chính Quốc nói được mà không làm được cả." câu nói của Tiểu Thảo nghe qua chỉ giống như an ủi niềm tin đối với mọi người nhưng lại có một ý nghĩa sâu xa khác khiến Hoa Hoa thêm một lần câm nín.

"Được rồi, tôi sẽ thông báo với thầy là lớp ta đổi người, cậu cố lên nhé, cứ làm hết khả năng của mình là được không cần lo lắng." Tiểu Thảo động viên Chính Quốc vài lời để cậu tiến vào trận đấu một cách thoải mái nhất.

Hai bên bước vào thử sân, ở phía bên kia chính là lớp 10/3. Đối thủ là một cậu bạn cao gầy điểm trai, Chính Quốc nhìn qua thì thấy tốc độ di chuyển khá nhanh, còn sức bền thì có lẽ vào trận mới biết được. Hiệp một bắt đầu, đối thủ ngay từ những đường vợt đầu tiên đã liên tục áp đảo Chính Quốc bằng các cú đánh cầu cao thuận tay qua đầu, tỉ số nhanh chóng đã chênh lệch đáng kể. Hết hiệp một tỉ số 21:18 nghiêng về lớp Ba.

Lúc này Thái Hanh ở sân ngoài nhờ A Mập nói mới biết là Chính Quốc thi đấu thay Hoắc Minh đành vội chạy vào bên trong, cũng đến lúc nghỉ giữa các hiệp. Mặt Chính Quốc không cảm xúc cầm lấy chai nước rơi dưới đất lên tu một hơi, hồ hôi chảy đầm đìa trên trán. Tên đối thủ kia đang được mấy đứa con gái lớp Ba nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa còn cậu may là có chai nước mà ban nãy Tiểu Thảo mang tới nhưng bị ai đi quá đá đổ xuống sàn. Hoa Hoa, Cao Dĩnh không muốn xem nữa nên đã bỏ đi trước, Lão Lý từ phía sau bước tới động viên cậu

"Không sao, em chịu thi đấu cho lớp là tôi đã vui rồi, kết quả thế nào không quan trọng."

Chính Quốc nhoẻn một nụ cười tiêu chuẩn gật đầu với Lão Lý, cậu lại cầm vợt chuẩn bị ra sân. Đúng lúc đó Thái Hanh chạy tới với ánh mắt lo lắng, xác nhận trạng thái của Chính Quốc bình thường cậu mới thở phào.

Bước lại gần Chính Quốc, Thái Hanh lấy chiếc khăn trắng của mình lau mồ hôi cho cậu. Cảm giác buồn bã khi nãy từ lúc nhìn thấy Thái Hanh đã biến sạch, cậu cười tươi đôi mắt cũng híp lại. thời gian nghỉ ngắn ngủi sắp hết, Thái Hanh đặt tay lên vai Chính Quốc, nhìn cậu bằng đôi mắt của sự tin tưởng.

"Tôi tin cậu sẽ làm được, cố lên, tôi sẽ ở phía sau chờ cậu."

Lòng Chính Quốc bỗng trở nên ấm áp lạ thường. Mọi người đều không tin tưởng cậu, chán nản cậu, không muốn xem cậu thi đấu, nhưng trong số đó vẫn còn một người luôn dõi theo cậu từ đằng sau, tin tưởng cậu vô điều kiện. Chính Quốc quyết tâm lần này cậu phải thắng, phải thắng vì Thái Hanh.

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip