Chương 16: Tôi gánh vác giúp cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tính ra Chính Quốc chuyển tới đây cũng đã được một học kỳ, thời gian thấm thoát đã sắp hết một năm, hiện tại có một chuyện khiến cậu phiền lòng suy nghĩ tới nỗi ở trên bục giảng giáo viên ngữ văn gọi cậu cũng không nghe thấy. Mãi khi cả lớp quay lại nhìn, Thái Hanh dùng chân đá vào chân ghế của cậu thì mới giật mình quay xuống.

"Bị cái gì vậy, cô gọi kìa." Thái Hanh khẽ nói

Chính Quốc đứng bật dậy, mặt căng thẳng có chút hối lỗi cúi đầu.

"Lát nữa ra chơi tới phòng giáo viên gặp tôi."

Chính Quốc gật đầu nói xin lỗi, cậu ngồi xuống mở sách giáo khoa ra, chưa lật được tới trang sách có bài học hôm nay thì chuông đã reo hết tiết. Cậu ôm đầu thở dài cất sách vở vào cặp chuẩn bị mang sách vở môn toán ra tới giờ của lão Lý. Mải ngẩn ngơ cả buổi chẳng được con chữ gì lại bị lão Lý gọi tới phòng giáo viên.

Có người cười, có người khinh bỉ nhạo báng, có người thì nói rằng đáng đời. Chỉ có Thái Hanh với Trí Mẫn hỏi han lo lắng

"Hôm nay bị sao vậy cả ngày cứ ngơ ngơ như người trên trời rơi xuống." Trí Mẫn tung cho Chính Quốc một chai nước trà xanh.

"Có chuyện gì sao? Nếu cậu có chuyện gì mà bọn tớ giúp được thì cứ nói." Quả nhiên vẫn là Thái Hanh nhẹ nhàng với Chính Quốc nhất.

"Không có, thôi tớ lên phòng giáo viên đây."

Cứ nghĩ rằng mình sẽ bị một trận khiển trách nhưng không ngờ rằng cô giáo Trần gọi cậu tới là muốn cậu vào đội tuyển môn ngữ văn của bà cô ấy.

"Thật sự em không thích hợp đâu thưa cô, cô có thể hỏi Cao Dĩnh thử xem."

Cho dù cậu có nói như thế nào bà cô ấy vẫn khăng khăng nói muốn cậu đi thi. Chính Quốc còn chưa bao giờ nghĩ tới chuyện này, mặc dù cậu giỏi môn xã hội nhưng mà bài văn cậu viết toàn là theo cảm tính, hơn nữa có thi cậu cũng muốn thi môn Toán chứ không phải là Văn.

Nói chuyện với cô Trần xong cậu lại vòng qua bàn làm việc của lão Lý

"Chính Quốc, em có chuyện gì phải không, hôm nay em hơi có chút không tập trung đó."

"Em xin lỗi." Cậu cúi đầu "Chỉ là có một số việc gia đình thôi ạ, sẽ nhanh chóng giải quyết."

"Vậy tốt, năng lực của em tốt như vậy, tôi muốn hỏi em có thể tham gia đội tuyển toán được không?"

"Á!" Chính Quốc nhăn mặt nhăn mày, không hiểu hôm nay là ngày gì mà hai người này đều muốn cậu đi thi

"Sao vậy? Không thể sao?"

"Không có không có, thầy thấy em có thể sao?"

"Tất nhiên, năng lực của em tốt như vậy, làm bài thi cũng suýt nữa được điểm tối đa."

Cuối cùng vòng vo Tam quốc một hồi Chính Quốc cũng về chung với đội tuyển toán của lão Lý cùng mấy người lớp 1. Khi quay lại lớp, cậu nằm gục xuống bàn làm Thái Hanh cứ nghĩ rằng cậu đã bị mắng tơi tả, còn cùng Trí Mẫn xuống canteen mua sữa an ủi cậu.

"Nhìn tôi đáng thương tới mức đó sao?" Chính Quốc cười bất lực lấy hộp sữa Thái Hanh mua mở ra uống "Tôi không có bị mắng, thật sự không có chuyện gì đâu, mau thu cái vẻ mặt đó của hai cậu lại đi."

Buổi chiều khi tan học Chính Quốc cũng không tới nhà Thái Hanh mà trực tiếp về căn phòng không cửa của mình. Cậu vút balo xuống đất nằm ụp lên giường ngủ một giấc tới bốn giờ sáng hôm sau tỉnh dậy mới đi tắm rửa, mùa đông tắm vào lúc bốn giờ sáng chắc cũng chỉ có cậu muốn đi chầu Diêm Vương sớm.

Còn khá nhiều thời gian cho tới đi đến lớp, cậu vắt tay lên trán suy nghĩ chuyện gia đình mình, chẳng lẽ không thể nào quay lại được như trước đây nữa, cậu phải ở lại nhà bác Thẩm bao nhiêu lâu đây. Chiếc bụng réo ầm ĩ khiến Chính Quốc phải lết ra khỏi nhà tìm đồ ăn sáng.

Dậy sớm thật tốt, còn có thể nhìn thấy bầu trời đẹp như vậy, những đám mây hồng bắt đầu tan dần, một làn sương sớm mỏng manh bao quanh các con đường vắng lặng. Cách một đoạn lại có một vài người dậy sớm chạy bộ, đạp xe, nhìn cuộc sống thảnh thơi thật hạnh phúc.

Cậu ngồi xuống một quán ven đường ăn bánh bao kẹp thịt, chắc hẳn do đang đói nên ăn cái gì cậu cũng thấy ngon, Chính Quốc ăn hai chiếc bánh no căng rồi đi bộ theo đường tắt tới nhà của Thái Hanh cùng đi học.

"Hôm nay sớm vậy, còn tự mò tới đây nữa, mặt trời mọc đằng Tây à?"

"Tại vì hôm qua ngủ sớm, ngủ không được nữa liền dậy, tôi còn ăn sáng luôn rồi, cậu ăn chưa?"

"Tôi vừa mở mắt cách đây mười lăm phút, cậu nghĩ tôi ăn chưa?"

"Đi đi, tôi mua đồ ăn sáng cho cậu."

-

Đầu học kỳ các lớp học thêm buổi chiều được giảm bớt, thay vào đó là các hoạt động ngoại khóa, hiện tại nhà trường đang phát động tổ chức cuộc thi hát tập thể. Tất nhiên trừ những ai trong đội tuyển ra vì bận ôn thi đâu có thời gian cho mấy chuyện hát hò này.

Tiểu Thảo đứng trên bục giảng triển khai lại toàn bộ nội dung vừa nghe được từ giáo viên phụ trách cho cả lớp nghe.

"Chúng ta sẽ chọn ra hai mươi người, đầu tiên xin mời những bạn tự nguyện muốn tham gia liền dơ tay lên để tôi báo danh."

Nhìn qua một lượt, ngoài vài bạn nữ dơ tay ra thì còn lại ai làm việc nấy, có khi vẫn chưa vào tai mấy lời Tiểu Thảo vừa nói.

"Nếu đã vậy, ngoài sáu bạn vừa dơ tay cộng thêm tôi là bảy người ra thì còn lại tôi sẽ chỉ định."

Mọi người cúi gằm mặt xuống bàn cứ như làm thế thì Tiểu Thảo sẽ không gọi vậy.

"Trí Mẫn, Cao Dĩnh, Lý Nam, Đàm Trí......." do dự một hồi người cuối cùng Tiểu Thảo gọi tên là Thái Hanh.

"Còn bao nhiêu người như vậy sao lại là tôi chứ?"

Không phải Thái Hanh ghét bỏ gì mấy hoạt động này, cậu rất thích âm nhạc cơ mà, chơi guitar còn cực giỏi nữa, chỉ là không có Chính Quốc nên cậu không muốn.

Nhìn vẻ mặt sắp khóc tới nơi của Tiểu Thảo, Chính Quốc đứng dậy tiến tới nói vài câu với Tiểu Thảo.

"Để tôi khuyên cậu ấy, cậu đừng lo cứ báo danh đi."

Chính Quốc kéo ghế sát lại bàn dưới, ngồi quay mặt vào với Thái Hanh tự nhiên mở chai nước ngọt trên bàn ra uống một ngụm

"Cậu đó, người ta là con gái mà sao cứ phải giãy nảy lên với người ta làm gì, ngay cả Trí Mẫn cũng tham gia cậu vì cái gì mà không thể."

"Không rảnh, không muốn lãng phí thời gian, tôi thà ở nhà chơi với Tan còn hay hơn."

Chính Quốc lại nằm ườn ra bàn Thái Hanh nghĩ tới nghĩ lui xem nên nói làm sao, cuối cùng lựa chọn làm nũng

"Cậu.... nỡ để tôi một mình đi bộ tới trường ôn thi sao? Cậu tới lớp tập hát với bọn họ tiện thể đưa tôi tới trường như vậy chẳng phải vẹn cả đôi đường rồi ư?"

Thái Hanh khoanh tay trước ngực mặt không cảm xúc cũng chẳng nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào mắt của Chính Quốc

"Thế nào? Tôi biết là tôi rất đẹp trai rồi cậu không cần phải nhìn chằm chằm tôi như vậy, mặt sắp thủng tới nơi rồi."

"Được."

Chính Quốc nở nụ cười với tay qua xoa đầu Thái Hanh

"Tôi biết cậu thể nào cũng đồng ý nên đã nói với Tiểu Thảo trước rồi."

Thái Hanh đứng hình bây giờ mới biết mình bị cái vẻ nũng nịu xinh đẹp của Chính Quốc lừa. "Cậu.... cậu được đó." Thái Hanh nhanh tay cốc đầu Chính Quốc hai cái.

Chính Quốc nhăn mặt đưa tay ôm đầu "Đau đó, cậu có biết cái đầu này rất quan trọng không hả, sau này nó còn phải gánh vác cuộc đời tôi nữa cậu biết không. Sắp tới còn phải đi thi này."

Thái Hanh mỉm cười ôn nhu nhéo má cậu "Được."

"Được cái gì mà được, cậu đi thi giúp tôi hay sao."

"Nếu mà cậu bị tôi cốc đầu tới ngu đi thì sau này tôi sẽ gánh vác cuộc đời giúp cậu."

Chính Quốc đơ mất năm giây, mặt ngơ ngơ ngác ngác nhìn Thái Hanh đang cười, giống như bị say nắng mà đôi má trắng mịn trở nên hồng hồng xinh xắn.

Lồng ngực Chính Quốc đang điên cuồng nhảy múa, cái này sao giống tỏ tình quá vậy. Điều này càng làm Chính Quốc tò mò liệu rằng Thái Hanh cũng giống như mình, cũng có cảm giác với nam nhân hay không. Nhưng cậu không dám hỏi liền ngại ngùng quay mặt lên trên.

Ngoài buổi chiều thứ ba và thứ năm học bình thường ra thì các buổi chiều còn lại Chính Quốc tới lớp 1 ôn thi, Thái Hanh cùng Trí Mẫn tới lớp tập hát cùng mọi người, có hôm lớp ôn thi tan muộn Thái Hanh vẫn kiên nhẫn ngồi chờ Chính Quốc ở ngoài hành lang tới tận tối muộn.

"Cậu mỗi ngày đều đón tôi như vậy không sợ không có cô gái nào dám theo cậu hay sao?"

"Cậu còn chẳng lo thì tôi lo làm gì."

"Tôi đương nhiên là không giống cậu rồi."

Thái Hanh cúi người mặt đối diện với mặt cậu "Như thế nào lại không giống, hửm?"

Chính Quốc lùi về sau, ấp a ấp úng, bỗng dưng không đâu lại đi hỏi người ta để suýt nữa tự đào một cái lỗ chôn mình.

"Thì không giống vậy đó, đi về thôi, mệt quá còn đống bài tập lão Lý đưa."

Thái Hanh ngồi lên xe chầm chậm đạp bàn đạp như đang đi dạo chứ không phải là vội về nhà

"Mẹ tôi hỏi sao dạo này cậu không hay tới đó, còn tưởng chúng ta cãi nhau rồi."

"Vậy sao, vây hôm nay phải tới ăn cơm cô nấu rồi." Chính Quốc nhắm mắt dựa đầu vào lưng Thái Hanh "Mau mau đi đói quá rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip