Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cậu thì đi về Liên Hoa Viện ngồi trong phòng. Thật ra cậu không giận hai tên đó. Chỉ là cậu bị kéo qua kéo lại như con rối nên thấy không vui. (Xạo xạo ghê hen)

-"Mẫn Doãn Khởi ngươi lừa ta. Ghét ngươi quá đi" Cậu lầm bầm trong miệng.

-"Bổn vương làm gì ngươi? " Mẫn Doãn Kỳ bước vào phòng.

-"Sao...ngươi ở đây? " Chính Quốc cậu giật cả mình.

-"Sao? Cả cái Phủ này là của ta. Cho dù có là đào địa đạo dưới đất bổn vương vẫn vào được"Mẫn Doãn Kỳ nhếch miệng trả lời, giọng điệu cực kì gợi đòn.

-"Ngươi tránh xa ta ra" Cậu ngồi dậy né tránh hắn đang bước đến chỗ mình.

-"Đừng giận ta, ta không cố ý" Mẫn Doãn Kỳ dịu giọng, nhẹ nhàng bước lại níu áo cậu.

-"Không có ý cái con khỉ, ngươi còn ăn bánh bao của ta" Cậu chỉ tay vào mặt hắn nói.

-"Vậy ta dẫn ngươi đi mua cái khác chịu không?" Mẫn Doãn Kỳ nói, nhanh chóng chuyển đổi chủ đề.

Mua cái khác, cũng tạm được. Dù gì lúc nãy cậu cũng chưa kịp ăn xong đồ ăn tại chỗ tên Phác Trí Mân. Tất nhiên có chút đói. Thôi tạm bỏ qua, ăn no xong giận ngươi tiếp vậy!

-"Được, nhưng ngươi đừng có lại gần ta, ta đánh ngươi đó" Cậu chu chu cái môi ra, tay thủ thế trông rất buồn cười.

Mẫn Doãn Kỳ bật cười, người gì mà đáng yêu ghê. Chính Quốc ngẩn người, lần đầu tiên cậu thấy tên này cười đó... có phải quá đẹp không? Phải, là cậu cảm thấy hắn cười đẹp quá đi. Hoá ra lạnh lùng cũng chỉ là lừa mắt người mà thôi. Hắn cười nhìn ngọt ngào thế này cơ mà...

-"Được thôi, vậy đi nào" Mẫn Doãn Kỳ đưa tay.

Cậu thì không thèm nắm lấy, đánh vào bàn tay hắn một cái rồi đi. Hắn thì chỉ biết nhìn rồi cười trừ cậu!

.

Vừa định bước ra khỏi phủ, hình như có bóng nữ nhân vờn lại trước mặt.

-"Tham kiến Tam Vương Gia.." Nữ nhân đó bước đến, dịu dàng nhìn Mẫn Doãn Kỳ rồi liếc sang Chính Quốc, biểu cảm có chút không hài lòng.

-"...Vương phi" Nữ nhân kia theo phép tắc lễ nghi cúi người một cái, bộ dạng còn có chút miễn cưỡng.

-"Ngươi là ai? " Mẫn Doãn Kỳ khó chịu, dùng ánh mắt đưa tình nhìn hắn. Bổn vương thích Điền Chính Quốc thôi, đừng ảo tưởng.

Nghe được câu hỏi của Mẫn Doãn Kỳ, nữ nhân xinh đẹp đứng trước mắt có chút sững người. Nhưng rồi cũng mau quay lại trạng thái ban đầu, dù gì Vương Phủ nhiều thê thiếp, các Vương Gia không nhớ cũng phải.

-"Thần thiếp là Hoa Tần ạ" Hoa Tần nói, ánh mắt yêu thương nhìn Mẫn Doãn Kỳ.

Hắn không nói gì nhìn sang cậu, hình như cậu có một tí khó chịu. Lại thấy ánh mắt Hoa Tần nhìn cậu như muốn ăn sống nuốt chửng liền khẽ trừng Hoa Tần một cái. Hình như cô ta tự lạnh sống lưng.

-"Vậy Vương Gia đang định ra ngoài ạ. Vừa hay thần thiếp cũng định đi, hay là chúng t-" Chưa kịp nói hết câu liền bị cậu chặng họng.

-"Ta và Vương Gia ra ngoài mua chút đồ, không cần Hoa Tần đi theo" Cậu theo bản năng chiếm hữu tự động nói.

Như này là từ chối trực tiếp sao?

Cậu đúng là có chút khó chịu, không biết vì sao? Nhưng mà thấy Hoa Tần cứ liếc mắt len lén nhìn Mẫn Doãn Kỳ rồi cười e thẹn cậu thấy không vui. Vậy thì thôi đi, cậu không chấp. Nhưng mà còn dám muốn đi chung với bọn ta! Ta cào nát mặt ngươi bây giờ.

-"Vương Gia......" Hoa Tần dùng ánh mắt dịu dàng đưa tình khẽ liếc nhìn Mẫn Doãn Kỳ. Hắn là đang cười sao, cười mỉm đó. Nhưng là ánh mắt đã tập trung vào Điền Chính Quốc mà chẳng để ý đến ả.

-"Nghe theo Vương Phi đi, chúng ta chỉ đi mua đồ." Mẫn Doãn Kỳ nói, tay nắm lấy tay cậu rồi bước đi. Bỏ lại Hoa Tần đang đứng sững người vì câu nói của hắn.

Mẫn Doãn Kỳ thì vui lắm. Thỏ con nhà hắn tự động từ chối ong bướm giúp hắn. Miệng không biết từ khi nào đã để lộ một đường cong nhẹ nhưng rồi cũng nhanh chóng biến mất theo hư vô.

Còn Hoa Tần đứng ở đó bấu chặt đôi bàn tay vào y phục của mình, ánh mắt vô cùng chán ghét nhìn cậu.

.

Cậu đi dạo một vòng phố, mua được 2 cái bánh bao nóng hổi. Một cái trên tay cậu đang vơi đi một tí, còn cái còn lại ở trong một cái bịch giấy trên tay Mẫn Doãn Khởi. Hắn bước đi theo cùng nhịp chân với cậu. Thấy cậu hình như đang đứng nhìn cái món kẹo hồ lô đỏ mọng thơm phức ấy.

-"Ta đi mua cho, ngươi ở đây đi" Mẫn Doãn Kỳ chỉ về phía người bán kẹo hồ lô nói.

-"Được, ta chờ ngươi" Cậu cười một cái rõ tươi.

Thế là cho cậu đứng một chỗ trong mái hiên tránh nắng. Hắn bước đến bên người bán kẹo hồ lô mua 1 cây. Tuỳ tiện đưa người đó một lạng bạc rồi rời đi. Khi Mẫn Doãn Kỳ quay lại chỗ mái hiên thì không thấy cậu đâu cả. Gương mặt có tí hoảng hốt rồi lại trấn an bản thân.

Cặp mắt tinh tường nhìn một vòng xung quanh trước mặt mình. Tìm kiếm những nơi khó nhất. Nhưng vẫn không thấy cậu. Hắn hoảng hốt, gương mặt từ vui vẻ trở nên xám xịt đen lại. Là kẻ nào dám động đến Điền Chính Quốc, ta sẽ phanh thây ngươi. Đôi chân theo bản năng mà bước đi khắp khu chợ nhỏ ấy, đôi mắt cứ đảo liên tục tìm cậu.

Nhưng khu chợ ồn quá, lại nhiều người qua lại. Thật khó khăn để tìm cậu. Bất chợt đi qua một con hẻm nhỏ, đôi tai thính của hắn nghe tiếng hét. Là tiếng của cậu. Hắn chạy vào con hẻm đó, mắt luôn luôn nhìn trái nhìn phải xem tiếng hét phát ra từ đâu.

-"Thả ta ra" Tiếng hét ngày một lớn hơn, hắn phát hiện tiếng hét trong một ngôi nhà cũ. Bên ngoài là vài ba đôi giày cho nam nhân.

Gương mặt của hắn đã đoán ra chuyện gì, khẽ chậm rãi bước đến. Bên trong thì cậu cứ hét, hét rất to, nhưng do bên ngoài là khu chợ vô cùng ồn ào, bên trong lại cửa kính bưng bích. Hoàn toàn rất khó xác đĩnh phương hướng, nhưng hắn đã tìm được, vì hắn là Mẫn Doãn Kỳ.

-"Cút ra, đồ bẩn thỉu... " Cậu vùng vẫy đạp chân liên tục, tránh đi những cái động chạm từ những nam nhân bẩn thỉu kia. 

Mẫn Doãn Kỳ áp tai lên cửa, quả nhiên là bắt cóc. Khốn kiếp, bổn vương nhất định phanh thây các ngươi. Mẫn Doãn Kỳ dùng một chân đạp thẳng vào cửa, lấy từ trong tú ra một cây ống hình chữ nhật khoảng một gang tay, phẩy thật mạnh nó một cái, một chuôi kiếm dài sáng bóng xuất hiện trước mắt.

Đập vào mắt Mẫn Doãn Kỳ là bốn tên nam nhân đang cố gắng khống chế cậu. Quần áo đều bị xé rách bươm, gương mặt Chính Quốc lúc này đỏ ựng cả lên vì sợ, hai hàng nước mắt cứ như chạy đua nhau mà tuôn ra. 

-"Tên này là kẻ nào, phá hỏng chuyện bổn vương" Tên đô con nhất quay đầu sang nhìn Mẫn Doãn Kỳ, ánh mắt không mấy thiện chí đặt lên dò xét người hắn.

-"Thả người, ngươi sẽ được sống" Mẫn Doãn Kỳ lạnh nhạt trả lời, tay cầm kiếm sáng bóng chỉ thẳng vào mặt kẻ đô con trước mắt mình.

Không biết như thế nào, tên đô con kia tự dưng lùi về một bước. Kẻ đứng trước mắt hắn là ai? Làm sao lại có mị lực trấn áp người khác kinh khủng đến như vậy? 

-"Hahahah, các huynh đệ, giải quyết tên ôn dịch này rồi cùng thưởng thức tiểu mĩ nhân" Tên đô con kia coi như tạm thời bị mù, bên hắn có bốn người, cho dù Mẫn Doãn Kỳ có là thần tiên đi thì cũng không thể đánh lại bốn kẻ như hắn. Hắn thoải mái cười ha hả vào mặt Mẫn DOãn Khời, còn sỗ sàng quay vào nhìn Chính Quốc một cái rồi liếm môi tỏ vẻ thèm thuồng.

-"Phập! " Một nhát kiếm từ trước mắt được phóng đến, đâm xuyên tim tên đang bỡn cợt trước mắt. Chính Quốc mắt mở to nhìn cảnh vật trước mắt mình, Mẫn Doãn Kỳ thẳng tay rút cây kiếm từ tên đô con đã chết kia. Những giọt máu dính trên thanh kiếm được Mẫn Doãn Kỳ tiếp tục dùng nó chém chết những kẻ còn lại. Tiếng va chạm của kiếm và da thịt cứ vang lên không ngừng.

-"Ta đã cảnh cáo, là do ngươi không nghe" Hắn lạnh lùng nói một câu, nhìn vào những kẻ đã không còn động đậy dưới sàn mà mi mắt chẳng hề rung động.

Về phía cậu, vì sợ quá nên không biết khi nào đã ôm đầu co ro tại một góc. Hắn bước tới, bỏ thanh kiếm trên tay xuống, một tiếng va chạm giữa kiếm bạc và nền đất vang lên. Mẫn Doãn Kỳ quỳ xuống, vừa định chạm tay vào cậu liền bị hất ra:

-"Đừng mà, tha cho ta... ta cầu xin các người" Chính Quốc quơ quàng tay xung quanh, giọng nói khản đặc vì khóc nhiều. Mẫn Doãn Kỳ nhìn thấy cảnh này đau lòng không thôi, vội vàng ôm cậu vào lòng mình xoa nhẹ nhàng, giọng nói ôn nhu đầy sự sủng nịnh.

-"Ngoan, ta là Doãn Kỳ của cậu" Mẫn Doãn Kỳ dịu dàng xoa nhẹ lưng trấn an cho cậu, dùng giọng nói ôn nhu của mình xoa dịu tâm hồn nhỏ kia.

Nghe được hai chữ Doãn Kỳ, cậu ngước mình lên. Gương mặt xinh đẹp như hoa như ngọc từ lâu đã nước mắt ướt đẫm, đôi mắt long lanh mà hắn cưng sủng kia từ lâu đã đẫm lệ. Còn gò má, không biết tự bao giờ đã bị những dấu bàn tay đỏ chót in hằn.

-"Doãn Kỳ... " Cậu nức nở khóc chẳng ra hơi, tay bám chặt vào áo của Mẫn Doãn Kỳ run lên từng đợt.

-"Ta sợ, ta sợ quá. Mai mốt ngươi không được bỏ ta. Ta sợ....ta sợ" Cậu liên tục nói, nước mắt dàn dụa, giọng nói vô cùng đáng thương.

-"Ngoan, ta ở đây" Hắn dùng đôi mắt buồn nhìn cậu. Là do hắn lơ là, để cậu chịu khổ rồi. Là do hắn không tốt rồi!

-"Ta sẽ không bỏ ngươi, không bao giờ" Hắn bồng cậu lên mình. Dùng áo mình che đi quần áo xộc xệch của cậu bước ra khỏi căn nhà đó.

Mẫn Doãn Kỳ đứng trước cái xác tên đô con kia im lặng một lúc, khuỵu xuống lấy tờ giấy từ tên đô con đã chết cất vào người.

Hắn bây giờ rất tức giận, nhưng cũng rất lo lắng. Tức giận là vì có kẻ dám bắt cậu đi, còn mém xíu nữa hãm hiếp cậu. Lo lắng là vì cậu bị như vậy. Nếu như lúc nãy hắn tới chậm một bước thì có phải cậu đã bị bọn chúng làm nhục không.

-"Mai mốt ngươi không được bỏ ta...vừa nãy ta sợ lắm" Cậu thủ thỉ vào lòng hắn.

-"Được, ta sẽ không bao giờ bỏ Chính Quốc" Hắn nói, miệng vô thức cười mỉm với cậu.

-"Để vương phi nhỏ nhà ta bị như vậy, không biết là kẻ nào lớn mật" Mẫn Doãn Kỳ nghĩ thầm trong lòng.

Nhưng hắn hơi nghi ngờ một tí. Làm sao bọn chúng biết hắn sẽ để cậu ở mái hiên đó mà bắt cậu đi. Càng không nói tới việc bọn chúng còn chuẩn bị sẵn cả nơi để làm nhục. Quan trọng là, sao mà bọn chúng biết hôm nay cậu sẽ ra ngoài...

Đưa cậu về tới trước cổng của Vương Phủ, cậu lúc này vì mệt mà ngủ rồi.

-"Doãn K-" Kim Thạc Trân đang nói chuyện cùng một tên thị vệ. Chắc là căn dặn gì đó. Cả cái Vương Phủ này hắn là ngươi trông coi, làm việc rất nhiều.

Nhưng Mẫn Doãn Kỳ ra dấu im lặng. Kim Thạc Trân nhìn người đang ngủ say trên tay của Mẫn Doãn Kỳ khẽ nhíu mày không hài lòng...

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip