Chính Quốc bước vào phủ, tên gọi Phủ Lục Vương Gia. Cậu được đưa đến một căn phòng, trong căn phòng ấy có một cái giường thật to, một màu đỏ bao trùm lại, xung quanh là bốn bức tường chôn chặt với nhau. Như một thành luỹ cung các thật to lớn đạo mạo.
Cũng cảm thấy thật khó thở.
Trên bàn còn có điểm tâm và một bình rượu, lại còn được trang hoàng bằng nến thơm và vài vật dụng mang màu sắc hỉ hoan khác. Không biết hình thù như thế nào, nhưng Chính Quốc cảm thấy chỗ này không hẳn là tệ, nhưng cũng chưa chắc tốt đẹp.Mọi thứ chỉ dừng lại ở đó, cậu không cần biết thêm. Chỉ cần biết sau này mình sẽ sống ở đây ngày qua ngày là được.Cậu ngồi đấy một canh giờ, hai canh giờ, rồi ba canh giờ. Chính Quốc nhẹ tay gỡ khăn đỏ trên đầu ra, ánh mắt nặng trĩu đầy trầm mặc.Một cuộc hôn nhân không chứa tình yêu, không nên quá câu nệ lễ thức. Chính Quốc nhẩm trong đầu mình, xếp chiếc khăn voan để ở đầu giường.Chính Quốc lia mắt đến bàn thức ăn, cẩn thận bước đến kéo ghế ra ngồi. Một mình một cõi tự mà ăn hết vì đói, sau đó lại nốc thêm một chút rượu cho tâm tình ấm áp nơi giá lạnh này.Giải quyết được cái bụng, cậu bỏ lớp áo ngoài ra, chừa lại lớp áo trong màu trắng ngà rồi leo lên giường đắp chăn ngủ. Một kẻ dễ thích nghi như Chính Quốc mau chóng chìm vào giấc ngủ ngon của mình, mặc cho sự đời loạn lạc ngoài kia. Một ngày hỉ sự, tân phu không có người ngủ cùng..Gần đến canh năm, cậu lờ mờ tỉnh dậy, vươn vai sau một giấc ngủ mệt. Mắt nhắm mắt mở nhìn xung quanh, quả nhiên không có ai đến cả. Cũng may cậu thông minh, nếu còn chờ như hôm qua chắc ngủ quên mất, thức ăn cũng sẽ thiu.Chính Quốc nhẹ nhàng bước xuống giường, gấp chăn gối lại gọn gàng, vươn vai lắc đầu vài cái giãn gân giãn cốt. Cậu hướng tầm mắt nhìn ra cửa sổ, trời vừa tờ mờ ửng sáng thôi. Chính Quốc cậu thay lại bộ hỉ phục màu đỏ, phủi phủi mấy cái cho thẳng thớm rồi nhìn vào trong gương. Bước chân nhanh nhảu ra ngoài sân, tay vươn người một cái mạnh. Đúng là một buổi sáng đẹp trời. Chính Quốc hít nhẹ một làn hơi buổi sương sớm.Nhưng bây giờ cũng có thị vệ sao, cậu nhìn những ánh mắt của những người đang đứng. Khẽ cười nhẹ gật đầu, bọn họ cũng lịch sự lễ nghĩa đáp lại cái gật đầu bằng một cái gật đầu có chút vội vã.Những người thị vệ lấy làm lạ. Đây là lần đầu tiên có người chào bọn họ. Người nam nhân xinh đẹp này là ai vậy? -"Này...người nam nhân kia là ai?" Một tên thị vệ hỏi, mắt liếc nhìn về phía cậu.-"Vương phi mới đấy, hình như là con trai của Điền thừa tướng" Người đồng hành cùng hắn trả lời.-"Nhân vật lớn vậy sao?" Người kia mắt chứ A mồm chữ O ngạc nhiên hỏi.
-"Ngươi nghĩ ai cũng bần như ngươi à?" Tên còn lại bĩu môi, ánh mắt khinh thường nói.-"Ngươi thì sang rồi" Người kia hất cằm khinh miệt trả lời.Thế là hai người thị vệ tự bật cười vì cuộc đối thoại của cả hai. Tự dưng không khí sáng sớm lại thoải mái vui vẻ đến lạ thường. Bọn họ làm thị vệ, không bị mắng cũng bị khinh. Hiếm có ai dám mỉm cười với thị vệ, hơn nữa còn lịch sự chào họ buổi sáng.Xem ra vị vương phi mới này không tồi, nhất định sau này làm gì cũng nên châm chước.Chính Quốc mắt nai lon ta lon ton bước đi vài vòng coi như thể dục. Mọi người nhìn cậu với ánh mắt có chút kì lạ. Sao thế, chưa thấy ai tập thể dục bao giờ à? Hay là lần đầu thấy mỹ nam tập thể dục?-"Đúng là khó hiểu?" Chính Quốc nhìn bọn họ bằng ánh mắt khó hiểu, môi bĩu ra một cái.Thôi mặc kệ, nghe theo tiếng lòng bước đến một cái hồ lớn giữa Vương Phủ. -"Kia là hoa sen sao?" Cậu lẩm bẩm nói, mắt mở to long lanh nhìn thứ trước mắt mình.-"Thật nghị lực và tràn đầy sức sống" Cậu bất giác khen một câu, một bông sen sống trong bùn lầy lại chắt chiu từng giọt tinh túy chỉ để nở ra một thứ nhanh chóng lụi tàn sau chiều tà?Đối với những người bình thường, hoa sen vốn chỉ là một thứ thực vật nhạt nhẽo bình thường, không có gì đáng trân trọng. Nhưng Chính Quốc lại nghĩ khác, thuở nhỏ phụ thân thường dạy cậu rằng "Chẳng có sự sản sinh nào là tự nhiên, một vật nào đó cũng phải vì có lí do nào đó mới sống và tồn tại".Chính Quốc cũng sống trong những sự thông thái và tâm hồn đầy nghệ thuật của Điền Thừa Tướng mà lớn lên, bản thân không ít thì nhiều mà thừa hưởng đôi chút. Cậu cũng vì cái câu nói đấy mà luôn xem trọng mọi thứ, đặc biệt là những thứ xinh đẹp nhưng lại vùng vẫy sống trong bùn lầy kia mà vẫn có thể tỏa sáng.Ánh mắt vẫn tập trung vào thứ hồng hào tràn đầy sức sống mãnh liệt ấy. Hoàn toàn đắm chìm vào suy nghĩ của bản thân mà quên đi nhưng thứ xung quanh mình. Có lẽ nãy giờ cậu không biết có một ánh mắt từ phía xa xa đang nhìn chằm chằm vào cậu.Đó là một tên nam nhân, Ngũ Vương Gia-Phác Trí Mân.Hắn vốn định ngồi thưởng thức trà sáng sớm, lại bắt gặp hình bóng nhỏ xinh của ai đó đang mãi mê mẫn những bông sen xinh đẹp kia. -"Đó là ai?" Phác Trí Mân nhìn bóng hình trước mắt, miệng không tự chủ được hỏi một câu về thân thế nam nhân này.-"Dạ, là vương phi, con trai của Điền Thừa Tướng. Người quên rồi sao? " A Mạc-Thị vệ cận thân của Phác Trí Mân trả lời, mắt vẫn nhìn về phía trước.-"Ồ, hôm qua ta còn tưởng một tên ất ơ nào đấy. Hoá ra là một tiểu thụ nam xinh đẹp như vậy" Phác Trí Mân nhìn hình bóng phía trước mỉm cười một cái, hóa ra trên đời còn có nam nhân mang phong thái rung động lòng người như vậy.A Mạc im lặng không nói gì, thầm nghĩ:Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip