Kepat Tide Extra Ban Nho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Bạn học trong khoa đều biết ở nhà Châu Kha Vũ có nuôi một bạn nhỏ.

Bạn nhỏ này từ nơi khác chuyển tới, nghe kể là một thị trấn ven biển rất xinh đẹp.

Ngày đầu mới đến đầy xa lạ, bạn nhỏ chẳng dám đi đâu, thỉnh thoảng mới thấy bạn vén rèm thành một khe hở, ánh mắt tò mò nhìn những khối thép khổng lồ mọc thẳng đứng.

Về nhà bạn nhỏ hỏi anh thì mới tỏ, những khối sắt thép ấy có tên là nhà cao tầng.

Bạn nhỏ 'ồ' lên một tiếng kinh ngạc, sau đó cặm cụi viết ba chữ đó vào sổ tay.

Hôm nay bạn nhỏ lại học thêm được một từ mới.

Châu Kha Vũ giữ bạn nhỏ nhà mình kỹ lắm, đồng học chẳng ai biết bạn nhỏ bao lớn, dựa vào thái độ chăm chút tỉ mỉ của Châu Kha Vũ mà cho rằng đây thật sự là một bạn nhỏ theo nghĩa đen, thỉnh thoảng lại mua biết bao nhiêu kẹo ngọt cho cậu.

Tại vì anh cứ gọi em là bạn nhỏ đấy.

Bạn nhỏ phụng phịu trách móc Châu Kha Vũ, nhưng tay vẫn bóc kẹo bỏ vào miệng đều đều.

Vậy từ giờ anh gọi em là bạn nhớn nhé?

Đề nghị này cũng đáng để cân nhắc đó chứ, bạn nhỏ trăn trở mất một đêm, sáng ra thủ thỉ với anh mình vẫn muốn làm bạn nhỏ. Vì cậu thích nghe anh gọi mình là bạn nhỏ của anh.

Bạn nhỏ của anh sinh nhật tới là tròn hai mươi tuổi rồi, nhưng mà vẫn còn là học sinh cấp ba thôi. Vì là nhỏ đi học muộn hơn các bạn, chứ không lười lười biếng rồi ở lại lớp như ai đó đang nghĩ đâu nhé.

Vốn tính bạn nhỏ đã thích đọc sách, sau này còn thấu hiểu mình thua kém các bạn mà âm thầm phấn đấu. Hai học kỳ liên tiếp gần đây bài văn của bạn nhỏ đều được cô giáo mời lên đọc trước lớp đấy.

Bạn nhỏ vừa nhút nhát lại rụt rè, bạn bè động viên mãi mới ngượng ngùng đứng lên.

Trông vậy thôi mà bạn nhỏ được lòng bạn cùng lớp ra phết, bạn nhỏ kể với anh mọi người gọi bạn nhỏ là em trai.

Ở nhà thì là bạn nhỏ của anh, đến trường lại là em trai nhỏ của các bạn.

Cứ thế này thì bao giờ bạn mới nhớn được đây?

*

Bạn nhỏ biết mình có bệnh, nhưng chẳng biết ở đâu vì bạn chẳng bao giờ cảm thấy đau. Mỗi tháng bạn nhỏ đều đến phòng khám, trò chuyện với một chị gái rất dịu dàng.

Thực ra chị gái đó rất xinh đẹp, nhưng bạn nhỏ sẽ giữ bí mật. Vì có một lần bạn nhỏ buột miệng khen chị, vẻ mặt của Châu Kha Vũ rất không vui.

Bạn nhỏ hỏi anh làm sao thế mà anh chẳng nói, bạn nhỏ chỉ có thể đoán mò, chắc là do anh đói bụng đây mà.

Bụng đói thì sẽ không vui, kinh nghiệm cá nhân của bạn nhỏ đó.

Cho anh kẹo.

Dỗ anh là nghề của bạn nhỏ rồi.

Dẫu vậy có một lần anh giận rất dai. Chuyện là hôm đó anh đang dọn cặp sách cho bạn nhỏ thì một phong thư rơi ra. Bạn nhỏ đúng lúc nhìn thấy, thỏ thẻ kể với anh là mình đang trao đổi thư với bạn học.

Lấy hết thư ra đây cho anh xem.

Bạn nhỏ nghe lời mở ngăn tủ bàn học, trong đó phải có đến mười phong thư đủ màu sắc xanh đỏ.

Bạn nhỏ hồi ấy còn rất ngốc, đâu biết cái mình nhận được gọi là thư tình.

Nghĩa là bạn ấy thích em ạ?

Đúng vậy, em mà trả lời nghĩa là em cũng thích bạn ấy.

Bạn nhỏ nghe vậy cuống cuồng giải thích.

Không, em chỉ thích anh thôi.

Sau sự việc đó bạn nhỏ chẳng dám nhận gì của người lạ nữa. Trước đây thỉnh thoảng bạn nhỏ sẽ ăn kẹo của bạn học mời, nhưng giờ chỉ dám ăn cơm anh nấu thôi.

Tài năng nấu nướng của anh dẫu chẳng ra sao, còn từng khiến bạn nhỏ sút đi mấy lạng thịt. Nhưng ăn mãi thành quen, hai cái má cũng chắc tay lại rồi.

*

Bạn nhỏ lên thành phố được một năm thì Châu Kha Vũ vào đại học.

Anh hay đùa vì mình không có năng khiếu tự nhiên nên chọn ngành liên quan đến nghệ thuật, cụ thể là nhiếp ảnh.

Có lẽ mãi mãi về sau cũng chẳng có người thứ hai biết được, anh nuôi mộng trở thành nhiếp ảnh gia vì muốn mang thế giới đến gần hơn với bạn nhỏ của mình.

Qua những bức ảnh, thước phim. Anh hi vọng bạn nhỏ sẽ thấy được thế giới kia rộng lớn đến nhường nào, và anh yêu thương cậu xiết bao.

Bạn nhỏ dĩ nhiên chẳng thể đọc được suy tư anh giấu, chỉ có thể giơ ngón cái khen anh cầm máy ảnh rất ngầu.

Nhưng mà anh trai trở thành nhiếp ảnh gia, các bạn ở lớp cũng có nghề nghiệp mơ ước hết cả rồi. Điều này khiến bạn nhỏ không thể không cảm thấy sốt ruột.

Anh ơi, em không biết phải làm nghề gì cả.

Em thích gì nhất nào?

Châu Kha Vũ thoát khỏi phần mềm chỉnh ảnh, vuốt nhẹ lên khuôn mặt bí xị của bạn nhỏ.

Thích anh nhất.

Ý anh là em thích làm gì nhất? Ví dụ như anh thích chụp ảnh, vì thế anh trở thành nhiếp ảnh gia. Còn em, em thích làm gì nhất?

Đọc sách có tính không ạ?

Có chứ. Mỗi khi nhìn vào một bức ảnh đẹp, anh đều ước giá như mình có thể chụp đẹp như vậy.

Câu nói của anh gợi lên trong đầu bạn nhỏ một suy nghĩ, mỗi khi đọc một trang sách hay, cậu đều ước giá như mình có thể viết hay như vậy.

Bạn nhỏ thông suốt rồi, nhưng vẫn chần chừ chưa dám nói với anh, bạn nhỏ muốn trở thành nhà văn.

Xác định được nghề nghiệp mơ ước giúp bạn nhỏ có mục tiêu học tập hơn. Bình thường bạn nhỏ chỉ đọc sách hai tiếng một ngày, bây giờ con số ấy đã tăng lên gấp đôi. Từ vựng hay đều được bạn nhỏ tích luỹ trong một cuốn sổ, hở ra là thấy bạn lầm rầm đọc thuộc.

Thấy bạn nhỏ có động lực như vậy, Châu Kha Vũ là người cảm động nhất.

Nhiều năm trước đây, anh là một thanh niên mười tám tuổi gánh trên vai bốn lời hứa, hứa với bố sẽ ổn định cuộc sống cho em, hứa với ông nội sẽ chăm sóc em, hứa với em sẽ yêu thương em, hứa với bản thân mình không bao giờ được từ bỏ.

Lúc đấy anh có trong tay cái gì chứ?

Không tiền bạc, không công danh. Chỉ có ý chí và tình yêu của em.

Khoảng thời gian đó khó khăn biết mấy, nhưng giờ đây có cơ hội chứng kiến bạn nhỏ của anh từng chút một trưởng thành, anh cho rằng mọi đắng cay mình nếm trải đều đáng giá.

Đồng thời cũng xứng đáng nhận lời tán dương chăm em giỏi của ông nội rồi.

*

Năm nay sinh nhật bạn nhỏ vào thứ tư. Bạn nhỏ phải đi học cả ngày, Châu Kha Vũ cũng có buổi chụp ảnh ở ngoại ô.

Bánh kem anh đã đặt sẵn rồi, nhưng vẫn thu xếp về sớm để kịp mua cho bạn nhỏ một thứ.

Xiên rán.

Sinh nhật ai lại ăn mấy cái này?

Cô bán hàng cười bảo.

Bạn nhỏ ở nhà thích ăn.

Bạn nhỏ đúng là rất nghiện ăn cái này, nhưng vì an toàn vệ sinh nên anh chẳng bao giờ cho cậu ăn. Hai người đã giao kèo rồi, mỗi năm một lần, đến sinh nhật là phải để cậu ăn thoả thích mới thôi.

Khi Châu Kha Vũ về đến nhà thì đã là tám giờ tối, bạn nhỏ ngồi ở huyền quan đợi, nghe thấy tiếng chuông là mở cửa đón anh ngay lập tức.

Anh đã về.

Bạn nhỏ ngó nghiêng mấy cái túi trên tay anh, ngửi thấy mùi xiên là sáng hết cả mắt.

Có xiên rồi thì bánh ngon mấy cũng ra rìa. Bạn nhỏ chỉ xúc một thìa lấy lệ, còn đâu mặc kệ nó luôn.

Anh hỏi em điều ước sinh nhật năm nay là gì đi?

Bạn nhỏ đút một miếng xúc xích cho anh.

Điều ước nói ra là mất thiêng đấy.

Nhưng năm nào em cũng nói với ông trời, liệu các vì sao có nghe lén không anh?

Không đâu. Vũ trụ sẽ bảo hộ ước nguyện cho em.

Bạn nhỏ nghiền ngẫm lời anh nói rất lâu. Bọn họ cùng nhau ngồi dưới muôn ngàn sao, trong mắt ai cũng có vũ trụ của riêng mình.

*

Xuân qua, hạ tới.

Bạn nhỏ khoác trên mình chiếc áo đồng phục lần cuối cùng, rạng rỡ chụp ảnh bế giảng với các bạn.

Hoàng hôn tắt trên mặt bảng phủ đầy ước mơ, tiếng nói cười xa dần rồi tắt lịm.

Cuộc chia tay nào mà không buồn, nhất là đối với những người sống cảm xúc như bạn nhỏ.

Không được khóc nhè.

Bạn nhỏ quay đi hướng khác không thèm để ý tới anh. Bây giờ bạn nhỏ đã ổn hơn trước nhiều rồi, từ lâu đã không còn cảm thấy hoảng sợ khi thế giới của mình bị xáo trộn nữa, chỉ là vẫn phải mất một chút thời gian để ổn định cảm xúc.

Anh đừng làm phiền em.

Những lúc như thế này không gian riêng rất cần thiết, anh xoa đầu bạn nhỏ, đặt lên đó một cái hôn rồi rời đi.

Đôi khi chỉ là một buổi chiều, lắm lúc phải đến vài ba hôm. Tâm tình của bạn nhỏ rất khó đoán, nhưng có một điểm đặc biệt là dù có buồn mấy bạn nhỏ cũng không quên học bài.

Ước mơ điền trong nguyện vọng đó, bạn nhỏ muốn biến nó thành sự thật.

Chuỗi ngày ôn thi là chuỗi ngày anh thức đêm cùng bạn nhỏ. Cái bàn chia làm đôi, anh ngồi một bên chỉnh ảnh, bạn nhỏ ngồi một bên làm đề của mình, buồn ngủ thì ngả lên vai anh nghỉ ngơi, sau đó lại cầm bút tiếp tục chiến đấu.

Căng thẳng trước kỳ thi khiến bạn nhỏ chán ăn, ông nội xót hết cả ruột, ngày gọi điện tới cho Châu Kha Vũ mười lần.

Đêm trước khi kỳ thi bắt đầu, bạn nhỏ trốn anh bật khóc ngoài ban công. Khóc là một cách để giải toả, anh không cản, chỉ ôm bạn nhỏ đầy xót xa.

Anh ở đây, em còn có anh.

Theo từng nhịp vỗ về, lòng bạn nhỏ an dần. Lồng ngực của anh tựa bến bờ bình yên, con thuyền lênh đênh được buộc chặt, sóng dữ cũng chẳng màng.

Hôm sau một ngày trời quang.

Ăn sáng xong, anh lái xe đưa bạn nhỏ đến địa điểm thi. Nét mặt căng thẳng của mọi người khiến bạn nhỏ nhấp nhổm không yên, bàn tay vô thức xiết chặt lấy tay anh.

Bạn nhỏ của anh giỏi như vậy. Em có làm được không?

Em làm được.

Bạn nhỏ đem theo lời hứa rời đi, để lại cho anh một bóng lưng kiên định.

Môn thi diễn ra trong hai tiếng rưỡi, anh thà mất điểm chuyên cần chứ không muốn bạn nhỏ nhà mình tủi thân.

Thí sinh khác có cha mẹ đứng chờ, bạn nhỏ có người yêu. Trên tinh thần thì cũng chẳng khác biệt mấy.

Thời gian chờ đợi không lâu như anh tưởng tượng, bạn nhỏ vừa ngơ ngác ở cửa là anh tới dắt đi ngay.

Bạn nhỏ vất vả rồi.

Mọi nỗ lực của em đều sẽ được đền đáp xứng đáng.

Hai ngày thi anh không một lần nào hỏi bạn nhỏ thi có tốt không, có làm được bài không. Anh không có nhu cầu biết điều đó, ưu tiên của anh là tâm trạng của bạn nhỏ. Bạn nhỏ đã chiến đấu rất cừ rồi, bạn nhỏ chỉ cần được an ủi, động viên, và đôi khi là một món quà.

Anh muốn mua hoa tặng ai? Vào nhân dịp gì? Để em tư vấn cho ạ.

Cô bé nhân viên lúi húi dọn dẹp trong tiệm, mãi mới phát hiện bên ngoài có thêm một vị khách đang đứng ngắm hoa.

Tặng cho bạn nhỏ nhà tôi, em ấy chuẩn bị kết thúc kì thi đại học.

Ánh mắt của anh khi nhắc đến hai từ bạn nhỏ lúc nào cũng rất dịu dàng, cô nhân viên thoáng chốc đỏ bừng mặt, chẳng biết phải nhìn đi đâu.

Lấy cho tôi mười bông này nhé.

Anh chỉ vào mấy đoá hướng dương đang nở rực rỡ. Cảm thấy bạn nhỏ có lẽ sẽ thích.

Nhận bó hoa đã thắt nơ xinh xắn từ cô bé nhân viên xong đã là ba giờ, cách giờ tan chẳng còn bao lâu. Anh rảo bước trở về điểm thi, hoà vào dòng người hồi hộp chờ tiếng chuông vang lên.

Màu của hướng dương rất nổi bật, anh không lo bạn nhỏ không tìm thấy anh.

Có lẽ là vì thi xong môn cuối rồi, sắc mặt bạn nhỏ tươi tắn lạ thường. Người qua người lại đông đúc, hỗn loạn, bạn nhỏ sốt ruột nhìn ngó, thấy có kẽ hở là len qua, chạy ào vào lòng anh.

Kết thúc rồi.

Bạn nhỏ ở trong lòng anh thở phào.

Hoa này tặng cho em sao?

Dẫu ở bên nhau đã nhiều năm nhưng đây là lần đầu tiên anh mua hoa tặng bạn nhỏ. Anh cảm thấy so với hoa thì quà tặng sẽ thiết thực hơn. Nhưng ánh mắt long lanh này của bạn nhỏ khiến anh thay đổi suy nghĩ rồi, ý tưởng tặng hoa có lẽ cũng không tồi nhỉ.

Thích không?

Dạ thích.

Bạn nhỏ ôm bó hoa trong tay, ánh nắng chiếu qua khoé mắt cong cong.

Buổi chiều hôm ấy, bỗng nhiên có thêm một mặt trời.

*

Bạn nhỏ có bao nhiêu tuổi thì vẫn là bạn nhỏ của anh.

Bạn nhỏ thích anh nhất, thích đọc sách nhì.

Bạn nhỏ có một bình thuỷ tinh chứa đầy hồi ức những chuyến đi biển của bố mẹ.

Bạn nhỏ rất ngoan ngoãn và nghe lời.

Bạn nhỏ tên là Doãn Hạo Vũ, là bảo bối tốt đẹp nhất thế gian.


*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip