Kepat Tide 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Từ sau buổi tối hôm đó, ông nội không còn can thiệp đến vấn đề giấc ngủ của Châu Kha Vũ nữa, miễn là cậu có mặt ở bàn ăn đúng giờ ăn sáng là được.

Cửa tiệm của ông nội đóng cửa vào mọi cuối tuần, điều này đồng nghĩa với việc hôm nay Châu Kha Vũ sẽ được ở nhà nghỉ ngơi.

Nhưng ông nội Châu lại cảm thấy một ngày đẹp trời như vậy mà lại chỉ lười biếng nằm trên giường thì quá lãng phí, vì thế ông ngẫm nghĩ một hồi rồi bảo Châu Kha Vũ với Doãn Hạo Vũ hay là dọn dẹp nhà cửa đi?

Điều bất ngờ hơn chính là sau khi đưa Châu Kha Vũ tới nhà kho cất đồ lau dọn, ông nội Châu lại đem theo con xe đạp của mình chuồn đi mất.

Doãn Hạo Vũ tiến lên trước đẩy cửa nhà kho ra, lấy chổi lau nhà với khăn lau để sang một bên, sau đó nói với Châu Kha Vũ "Dọn ở trên tầng hai trước, tháo rèm cửa với chăn màn đem ra giặt, lau chùi các kệ để đồ ở trong phòng khách nữa."

Doãn Hạo Vũ có vẻ rất thông thạo với công việc này, Châu Kha Vũ nhìn em vào phòng tắm, xả đầy một xô nước rồi xách về phòng mình.

Châu Kha Vũ đi xung quanh kiểm tra một lượt, cảm thấy phòng mình chưa bẩn lắm, chỉ có một đám bụi mỏng bám trên khung cửa sổ, dùng khăn lau phủi qua một lượt là sạch.

Thời gian còn lại Châu Kha Vũ dùng để nằm trên giường chơi điện thoại, cho đến khi nghe thấy tiếng bước chân đi xuống cầu thang của Doãn Hạo Vũ thì cậu mới ngồi dậy xỏ dép đi ra ngoài.

"Tiếp theo còn phải làm gì nữa?" Châu Kha Vũ hỏi.

Doãn Hạo Vũ không trả lời câu hỏi của cậu như bình thường, Châu Kha Vũ không thèm chấp nhặt với em, nhìn thấy em ôm trong tay vỏ chăn và gối thì thuận miệng nói em chờ mình rồi cùng xuống giặt.

Ở nhà ông nội Châu không có máy rửa bát, cũng không có máy giặt. Mọi thứ đều phải vận động dựa trên sức người là chủ yếu. Châu Kha Vũ từng đau đầu vì vấn đề này mấy ngày trời, nhưng cuối cùng vẫn phải khuất phục bê theo chậu quần áo ra ngoài sân giặt.

Nhưng sức nặng của quần áo đương nhiên không thể so được với chăn màn. Châu Kha Vũ nhấc lên được mấy lần thì bỏ cuộc, hay là cứ để vậy mà phơi lên có được không?

Cậu liếc mắt nhìn Doãn Hạo Vũ, em vẫn đang kiên trì vò một góc chăn bị dính bẩn, má bàn tay phải bị chà qua chà lại đến nỗi đỏ bừng cả lên.

Ngồi ngẩn người ra một lúc lâu, trong đầu Châu Kha Vũ chợt lóe lên một ý tưởng. Cậu đá dép của mình sang một bên rồi bước hai chân vào trong chậu nước ngập bột giặt, định dùng chính chân của mình đạp sạch bụi bẩn trong vỏ chăn.

Doãn Hạo Vũ lần đầu tiên thấy người ta dùng chân giặt đồ như vậy, ngẩn tò te nhìn Châu Kha Vũ một hồi lâu. Em muốn nói với người kia là không ai giặt đồ như vậy cả, nhưng đồng thời cũng cảm thấy làm như vậy có vẻ hiệu quả hơn rất nhiều.

Ông mặt trời đã đi tới lưng chừng tầng mây, Doãn Hạo Vũ cũng bắt đầu thấy lười biếng. Ai mà không muốn làm xong nhanh công việc để được nghỉ ngơi chứ?

Doãn Hạo Vũ dùng nước tráng sạch chân, bắt chước Châu Kha Vũ dùng chân giặt đồ, nhưng em chỉ dám cho một chân vào trước, cảm nhận lớp bọt mịn đang tan ra dưới chân mình.

Tia nắng nhạt sà xuống tán cây, nhảy nhót trên hiên nhà.

Phía sau con dốc và những mái nhà đơn sơ là bãi cát trắng chạy tít tắp tới tận cuối chân trời.

Trong không khí là mùi thơm nhàn nhạt của bột giặt lẫn với vị mặn của muối biển theo những con sóng ùa về từ ngoài khơi xa.

Tiếng vỡ vụn lách tách của đám bọt trong chậu hoà âm với ngọn gió xào xạc ẩn mình trong kẽ lá.

Mọi người đều nói khi tâm hồn con người ở trong trạng thái thanh thản, họ sẽ cảm nhận được những chuyển động xung quanh mình theo cách rõ ràng nhất.

Không còn lãnh đạm, thờ ơ, những suy nghĩ tiêu cực dường như được gió gói ghém lại mang đi xa mãi.

Để người ở lại với nụ cười thoảng nhẹ tựa gió xuân.

Vì đến chiều ông nội mới trở về, nên Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ phải tự giải quyết bữa trưa với nhau. Châu Kha Vũ cho rằng Doãn Hạo Vũ làm thịt cá chuyên nghiệp như vậy, hẳn là cũng không tệ trong khoản bếp núc đâu nhỉ?

Nhưng trên đời đâu có mấy cái "tưởng" mà thành sự thật được đâu.

Châu Kha Vũ đứng trước cửa tủ lạnh, huy động tất cả vốn hiểu biết về nấu ăn trong đầu mình ra dùng, cảm thấy hai người có thể thử làm trứng chiên hành tây và rau xào. Cậu lấy ra năm quả trứng gà còn lại ở trong khay, đập trứng vào một cái tô lớn. Ngoài mì gói, trước đây Châu Kha Vũ chưa từng có khái niệm gì về nấu ăn, vì thế cậu làm mọi thứ đều dựa theo tổ tiên mách bảo.

Vì hai tay đều dính đầy lòng trắng trứng nên Châu Kha Vũ ngoắc Doãn Hạo Vũ lại, kêu em đổ một ít gia vị vào trong tô.

"Nêm một chút..." Châu Kha Vũ còn chưa nói xong, thì nửa gói gia vị đã ở trong tô trứng.

Môi Châu Kha Vũ mím thành một đường thẳng, Doãn Hạo Vũ dường như cũng bị hành động của mình làm cho bất ngờ.

Hai người trầm ngâm nhìn nửa bát gia vị trên bàn, ai cũng không nói lên lời.

Châu Kha Vũ đuổi Doãn Hạo Vũ sang một bên cắt hành tây, còn bản thân thì nghĩ cách cứu vớt mấy quả trứng. Cậu dùng thìa hớt chỗ trứng lẫn với gia vị sang một cái bát khác, chỗ trứng còn lại cùng với thịt kho trong tủ lạnh của ông nội hẳn là cũng đủ cho bữa trưa của hai người.

Để tránh lặp lại sai lầm của Doãn Hạo Vũ, Châu Kha Vũ cẩn thận lấy gia vị vào một cái thìa, sau đó mới nêm vào trong tô trứng.

Châu Kha Vũ không dựa theo công thức nào cả, nêm nếm hoàn toàn dựa vào mắt, đến khi nào vừa ý rồi thì dùng đũa đánh trứng lên.

Cậu còn đang nghĩ đến việc có nên bỏ thêm một chút hành lá vào không thì đằng sau vang lên tiếng dao rơi xuống thớt.

Châu Kha Vũ buông đũa trong tay xuống, quay người lại thì thấy Doãn Hạo Vũ đang nhíu chặt hai mắt vì bị hơi của hành tây bay vào. Mắt thấy em định dùng tay vừa cắt hành lên lau nước mắt, Châu Kha Vũ tiến tới một bước hất tay em ra.

"Cố chịu một chút." Cậu dùng khăn giấy sạch lau mắt cho Doãn Hạo Vũ, vừa lau vừa khẽ thổi nhẹ vào mắt em cho đến khi Doãn Hạo Vũ không rơi nước mắt nữa.

Đôi mắt của em bị hơi từ hành tây hun cho đỏ ửng, hai bên khoé mắt vẫn còn lấp lánh nước. Doãn Hạo Vũ chớp chớp mắt, trong tầm nhìn của em bây giờ là khuôn mặt của Châu Kha Vũ được phóng đại gấp nhiều lần bình thường. Em có thể nhìn rõ từ đôi lông mày đang nhíu lại, ánh mắt chuyên chú, sống mũi cao thẳng, cho tới đôi môi mỏng đang hơi mím lại.

Châu Kha Vũ mất một lúc mới nhận ra là tư thế của hai người hiện giờ không được đúng cho lắm. Cậu vội vàng buông bàn tay đang giữ lấy mặt của Doãn Hạo Vũ ra.

"Đi lấy khăn mặt rửa mặt đi."

Doãn Hạo Vũ đi rồi, Châu Kha Vũ vo tròn tờ giấy ăn ném vào thùng rác, tự cười nhạo bản thân khi nãy vì cái gì mà thất thần không biết.

Đợi đến khi cậu quay trở lại cậu đã rán trứng xong rồi, Doãn Hạo Vũ nhìn đĩa trứng nửa cháy nửa sống trên bàn, không nói gì chạy đi lấy bát đũa.

Vì không có ông nội Châu ở giữa pha trò, bữa cơm của hai người kết thúc nhanh hơn ngày thường một chút. Doãn Hạo Vũ chủ động đem bát đũa đã dùng bỏ vào bồn rửa, còn Châu Kha Vũ đứng giữa nhà bếp ngán ngẩm nhìn bãi chiến trường hai người tạo ra.

Cậu tận dụng túi giấy hồi nãy đựng rau để thu dọn rác và đồ ăn thừa, sau đó hai người chia nhau dùng khăn ướt lau sạch kệ bếp và bàn ăn một lượt, bởi vì nếu để cho ông nội Châu nhìn thấy cảnh tượng hỗn độn này thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa.

Vì buổi chiều còn phải dọn dưới nhà nên hai người đều tranh thủ thời gian nghỉ trưa để nghỉ ngơi.

Châu Kha Vũ ngủ một giấc liền ngủ tới bốn giờ chiều, khi cậu xuống nhà thì thấy Doãn Hạo Vũ đang đứng trên ghế tỉ mẩn lau từng món đồ trang trí bày trên giá sách.

Mặc dù đã ngủ cả trưa, nhưng khi bắt tay vào lau dọn thì Châu Kha Vũ vẫn không có tí năng lượng nào. Cậu dùng chổi lông gà đập mấy cái vào khung cửa sổ, lại bị bụi tích trong lông chổi bay ra làm cho ho sặc sụa.

Nói là cả hai người cùng dọn, nhưng thực chất là đều do Doãn Hạo Vũ làm là chủ yếu. Trong những lĩnh vực mà mình hiểu rõ, Doãn Hạo Vũ hành động khác hẳn so với cậu nhóc vụng về của bình thường. Vì đã có ấn tượng sâu sắc về sự hậu đậu của em, nên Châu Kha Vũ khi nãy đã vừa lau nhà vừa thỉnh thoảng liếc mắt quan sát, chỉ không ngờ tới việc mình mới là người va chân vào bàn làm vỡ luôn mấy cái cốc uống nước.

Trong lúc cầm xô đi đổ nước lau nhà, Châu Kha Vũ đột nhiên nhớ tới ông nội trước khi đi ra ngoài đã nhờ cậu thay cái bóng điện ở trong phòng khách vừa bị cháy mấy ngày trước. Châu Kha Vũ ở trong nhà kho tìm bóng đèn mới, lại lên mạng nghiên cứu cách thay lắp một hồi. Cậu xách theo cái ghế thang tới dưới bóng đèn cần phải thay, vừa định trèo lên thì điện thoại trong túi quần rung lên, là cuộc gọi từ thị trưởng Châu.

Châu Kha Vũ vốn không có ý định nghe điện thoại, thị trưởng Châu dường như đoán trước được cậu sẽ làm vậy, ngay lập tức gửi theo một tin nhắn đe dọa đóng băng thẻ ngân hàng nếu dám cúp điện thoại. Từ ngày về cái thị trấn nhỏ như mắt muỗi này, Châu Kha Vũ chẳng mấy dịp cần phải sử dụng đến tiền mặt, nhưng cậu vẫn cần tiền ở trong tài khoản để mua đồ trang bị trong trò chơi điện tử.

Thị trưởng Châu đã phải giở đến thủ đoạn này, Châu Kha Vũ cũng không thể không nghe. Cậu ném hộp bóng đèn mới vào ngực Doãn Hạo Vũ, bảo em cầm hộ mình rồi đi ra ngoài nhận điện thoại.

Cậu còn tưởng rằng thị trưởng Châu gọi cho mình vì có việc gì gấp, ai ngờ lại chỉ hỏi cậu về sức khỏe của ông nội cùng với mấy vấn đề lông gà vỏ tỏi. Châu Kha Vũ thiếu kiên nhẫn trả lời câu có câu không, phần lớn thời gian đều ậm ừ cho qua chuyện.

Thị trưởng Châu còn đang luyên thuyên không thôi, thì trong nhà vang lên tiếng thuỷ tinh vỡ. Cậu không nói một lời lập tức ngắt điện thoại.

Châu Kha Vũ hốt hoảng đi vào trong nhà, thấy Doãn Hạo Vũ đang ngồi xổm dưới đất, trước mặt em là cái bóng đèn đã vỡ tan tành.

Mắt thấy Doãn Hạo Vũ muốn dùng tay không nhặt mảnh thuỷ tinh, Châu Kha Vũ đi tới ngăn em lại. Nhưng không ngờ việc này lại phản tác dụng, cậu chỉ hơi lớn tiếng một chút mà đã dọa đứa nhóc này giật mình, ngón tay trỏ run lên liền bị mảnh thuỷ tinh sắc cứa vào.

Châu Kha Vũ kéo em từ dưới đất lên, dùng một tờ giấy ăn sạch sẽ ấn vào vị trí đang chảy máu trên tay của Doãn Hạo Vũ, rồi chạy đi tìm hộp cứu thương.

Vết thương không sâu lắm, máu cũng đã được cầm lại. Trước đây những vết thương như thế này trên người Châu Kha Vũ nhiều vô số kể, bình thường cậu sẽ để mặc nó như vậy khoảng vài ba hôm là tự đóng vẩy. Nhưng Doãn Hạo Vũ dù sao cũng không giống cậu, những chỗ da thịt lộ ra bên ngoài của em trắng mịn chẳng hề có một vết sẹo nào, nhìn là biết chính là một bảo bối được cưng chiều mà lớn lên.

Châu Kha Vũ đổ một chút oxy già lên đầu ngón tay em để sát khuẩn. Doãn Hạo Vũ ăn đau xuýt xoa kêu lên một tiếng nhỏ như mèo con.

"Đau à?" Châu Kha Vũ dừng tay lại, ngẩng đầu lên hỏi em.

Doãn Hạo Vũ cắn chặt khoé môi, hết lắc đầu lại gật đầu.

Châu Kha Vũ bị chọc cười vì hành động này của em. Cậu khẽ thổi để làm khô oxy già, sau đó dùng bông bôi một lớp thuốc mỏng lên vết cắt, cuối cùng là dùng một miếng urgo băng lại.

Vì Doãn Hạo Vũ bị thương nên việc lau phòng khách đương nhiên rơi lên đầu Châu Kha Vũ. Sau khi lau qua loa một hồi cậu phát hiện Doãn Hạo Vũ luôn nhìn theo mình, đây là sợ cậu không biết lau nhà đúng không?

Doãn Hạo Vũ ngồi bó chân trên ghế, ánh mắt dán vào bóng lưng đang hơi khom xuống của Châu Kha Vũ.

Trong thế giới nhỏ bé, vắng lặng của Doãn Hạo Vũ, trước giờ chỉ có bố mẹ, và gần đây là ông nội Châu. Em nép mình trong lớp vỏ bọc xù xì, gai góc, không cho phép ai tiến vào vùng an toàn của mình. Nhưng em lại rất tò mò về Châu Kha Vũ, người đó khác em, khác những người ở đây. Trước khi Châu Kha Vũ chính thức đến đây, Doãn Hạo Vũ đã từng thấy rất nhiều bức ảnh của cậu trong ngăn kéo phòng sách của ông nội Châu, và cũng chưa từng quên bọn họ đã từng chạm mặt nhau vào ngày đầu cậu lên đảo. Ngày hôm ấy hai ánh mắt vô tình lướt qua nhau, Doãn Hạo Vũ nhìn thấy trong đó toàn bất cần và kiêu ngạo. Mặc dù Châu Kha Vũ không nói ra, nhưng trong lòng ai cũng ngầm hiểu cậu không thuộc về nơi quê mùa cục mịch này. Doãn Hạo Vũ vì suy nghĩ đó nên luôn trốn tránh Châu Kha Vũ, nhưng không ngờ người đó lại chủ động bước tới thăm dò vùng an toàn của em. Lần đầu tiên là giúp em giải rubik, cái đệm tay vô tình ở cửa hàng của ông nội, hay bây giờ là giúp em băng vết thương.

Doãn Hạo Vũ từng chút một nhận ra Châu Kha Vũ không đáng ghét như thế, có lẽ việc cậu dẫm nát vỏ sò của em chỉ là hệ quả của một nguyên nhân bộc phát nào đó thôi.

Vì không thích nói chuyện, nên Doãn Hạo Vũ dành rất nhiều thời gian để quan sát người khác. Cũng nhờ có điều này mà em phát hiện ra rằng Châu Kha Vũ và mình đều là những kẻ cô đơn. Nhưng nếu như Doãn Hạo Vũ là đang dạo chơi trong thế giới nhỏ đầy màu sắc của riêng mình, thì Châu Kha Vũ lại lạc lõng giữa đám đông ồn ào.

Hai tâm hồn không đồng không điệu, lại có thể hoà hợp sống chung dưới cùng một mái nhà.

Ít nhất đến thời điểm hiện tại là vậy.

Châu Kha Vũ lau nhà xong cũng là lúc mặt trời chuẩn bị xuống núi. Cậu ném chiếc chổi lau nhà sang một bên, còn bản thân thì ngả người nằm luôn xuống hiên. Từng cơn gió mang theo hơi thở của biển khơi len qua từng kẽ lá, vi vu chơi đùa với chiếc chuông gió tạo lên tiếng kêu lanh lảnh. Châu Kha Vũ híp mắt tận hưởng cảm giác bình yên hiếm hoi này.

Ngay trước thời điểm cậu được sự thoải mái này ru ngủ, Doãn Hạo Vũ đi tới đưa thứ gì đó về phía cậu. Châu Kha Vũ nhận ra đó là một que kem, cậu chống tay ngồi dậy rồi mới nhận lấy que kem từ tay em.

Ráng chiều đỏ rực buông hờ trên những tán cọ phía xa, nắng tàn lác đác rơi trong con dốc vắng bóng người qua lại, hỏi ta phải mất bao nhiêu thời gian để đổi lấy bình yên nơi lòng người?

Buổi tối ông nội trở về đem theo rất nhiều đồ ăn ngon. Trong bữa ăn còn không ngừng khen ngợi Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ dọn dẹp nhà sạch sẽ đâu ra đấy. Châu Kha Vũ gắp một miếng rau xào, nghĩ thầm trong lòng không biết ông nội sẽ phản ứng thế nào nếu biết hai người chỉ thiếu một bước nữa là thiêu rụi căn bếp yêu quý của mình.

"Sao tay Hạo Vũ lại bị thương thế kia?" Ông nội nhắc đến vết thương trên tay Doãn Hạo Vũ nhưng ánh mắt lại hướng về Châu Kha Vũ, giọng nói mang theo ý đồ hỏi tội rõ ràng.

"Cậu ấy..."

"Là do con bất cẩn bị mảnh thủy tinh cứa vào ạ." Doãn Hạo Vũ cắt lời cậu.

"Con sốt ruột cái gì? Ông có định mắng nó đâu?" Ông nội Châu bật cười.

Doãn Hạo Vũ cũng không hiểu sao mình lại sốt ruột như thế, lúc ấy em chỉ kịp là nghĩ ông nội muốn mắng Châu Kha Vũ, nên mới vội vội vàng vàng minh oan cho cậu.

"Mới có mấy ngày mà đã bênh anh chằm chặp ha?"

Mắt thấy ông nội lại chuẩn bị nhắc tới câu chuyện sống chung dưới một mái nhà là phải thương yêu nhau, Châu Kha Vũ đặt đũa xuống bàn đánh cạch một tiếng. "Cháu ăn xong rồi ạ."

"Ăn xong rồi sao? Ra phòng khách ăn quýt đi. Quýt ông nội đem về ngọt lắm." Ông nội nói. "Tiện thể bật cho ông cái tivi nhé, sắp tới giờ phim chiếu rồi."

Châu Kha Vũ đáp lời một tiếng rồi đứng lên đi ra ngoài phòng khách, gần đây ông nội đang theo dõi một bộ phim tâm lý tình cảm vào khung giờ vàng ở đài trung ương, có lẽ vì cảm thấy xem một mình nhàm chán nên ông nội đã bắt Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ ngồi xem cùng. Châu Kha Vũ không xem nổi thể loại phim này, giữa chừng toàn lấy lý do đi vệ sinh rồi chuồn mất.

Còn hôm nay thì hơi ngoại lệ một chút, Châu Kha Vũ ngồi một chỗ rồi thì bắt đầu lười di chuyển. Cậu thả lỏng cơ thể co một chân lên ghế sô pha, một tay bóc quýt một tay bấm điện thoại.

Trái ngược với sự im lặng của Doãn Hạo Vũ, ông nội Châu vừa xem phim vừa than ngắn thở dài, thỉnh thoảng còn bình luận mấy câu triết lý. Nhưng có lẽ vì đã ở ngoài cả ngày, nên khi tập phim mới chiếu được một nửa thì ông nội đã kêu mệt rồi về phòng nghỉ ngơi.

Châu Kha Vũ ngước mắt nhìn khung cảnh nam nữ chính bị chia cắt trên tivi, nữ chính đẫm nước mắt rời đi trong âm thầm. Nếu xem mười bộ phim tâm lý tình cảm thì phải có đến sáu, bảy bộ phim đến giờ vẫn còn sử dụng kịch bản này.

"Tại sao cô gái ấy lại khóc?" Doãn Hạo Vũ đột nhiên cất tiếng hỏi.

Châu Kha Vũ không theo dõi bộ phim từ đầu, dựa vào phán đoán mà trả lời "Vì cô gái ấy đau lòng."

Doãn Hạo Vũ vẫn không hiểu lắm "Đau lòng?"

"Vì hai bọn họ đang yêu nhau, bây giờ phải chia tay, không được ở bên nhau nữa nên sẽ đau lòng."

"Yêu nhau nghĩa là sao ạ?"

Châu Kha Vũ ngớ người, cậu thiếu chút nữa đã buột miệng nói có người không biết tình yêu là gì sao?

Nhưng rồi lại chợt nhớ đến sự thật là Doãn Hạo Vũ là một đứa nhóc đặc biệt, thế giới của những người mắc hội chứng Asperger rất nhỏ, cuộc sống mỗi ngày chỉ xoay quanh một số chủ đề nhất định. Vì thế có lẽ tình yêu là một thuật ngữ mà Doãn Hạo Vũ chưa từng được nghe đến.

Châu Kha Vũ nhíu mày suy tư, cố gắng sử dụng những từ ngữ đơn giản nhất để giải thích cho em.

"Tình yêu không thể định nghĩa, chỉ có thể dựa trên cảm nhận. Đó là khi mà cậu muốn ở bên một ai đó, muốn quan tâm, bảo vệ cho họ chu toàn, còn muốn dành cho họ những điều tốt đẹp nhất."

Doãn Hạo Vũ nghe lời cậu nói, ánh mắt mơ hồ lóe lên một tia sáng. "Giống như bố và mẹ ạ?"

Doãn Hạo Vũ không giỏi tưởng tượng, hay có thể nói là sẽ rất khó để em tiếp xúc được với một điều gì đó mới. Để hiểu được thuật ngữ này, dựa vào những điều Châu Kha Vũ nói là chưa đủ. Doãn Hạo Vũ cố gắng lục tìm trong hồi ức, sau đó kết hợp định nghĩa của em với những gì bản thân quan sát được từ cuộc sống. Có lẽ thứ tình yêu mà Châu Kha Vũ giải thích, cậu đã từng thấy ở bố mẹ của mình.

Tình yêu có lẽ là sự dịu dàng mỗi sáng thức giấc thật sớm chỉ để làm bữa sáng và đứng ở cửa tiễn người kia đi làm.

Tình yêu có lẽ là sự ấm áp khi hai bàn tay đan chặt đi trên bờ biển trải đầy cát trắng.

Tình yêu có lẽ còn đơn giản chỉ là một lời chúc ngủ ngon, một cái hôn lên trán trước khi màn đêm buông xuống.

"Vậy làm thế nào để tìm được người đó ạ?" Doãn Hạo Vũ thất thần một lúc lâu rồi khẽ lên tiếng hỏi.

Châu Kha Vũ bị đặt vào thế khó, cậu cũng đâu có biết làm thế nào đâu. Nhưng nhìn vào đôi mắt lấp lánh chờ mong của Doãn Hạo Vũ, Châu Kha Vũ lại một lần nữa phải vắt óc nghĩ câu trả lời.

"Chính là khi mà thế giới xung quanh cậu đều là một mảng tăm tối, thì người ấy bước tới, mang theo trăng sao thắp sáng cả bầu trời." Châu Kha Vũ thở một hơi dài. "Người có duyên ắt sẽ tự tìm thấy nhau."

"Nhưng một đời dài như vậy, chúng ta sẽ gặp gỡ rất nhiều người, làm sao để biết được mình có duyên với ai ạ?"

"..."

Nếu ông nội ở đây lúc này, nghe thấy Doãn Hạo Vũ hỏi liền tù tì mấy câu hỏi hẳn là sẽ vui mừng đến mức không nói lên lời. Nhưng đối với Châu Kha Vũ mà nói, cậu chỉ ước gì bây giờ đột nhiên mất điện, rồi cậu sẽ lợi dụng bóng tối để trốn lên phòng nhanh nhất có thể.

"Nếu không biết thì khỏi biết, chính là không có duyên."

"..."

Châu Kha Vũ ngay bây giờ chỉ muốn thả con khỉ đang vò đầu bứt tai trong đầu mình ra cho Doãn Hạo Vũ thấy, bình thường ít nói mà tại sao cứ khi lên tiếng là lại hỏi mấy câu khó như vậy?

"Nếu không nghĩ ra thì làm như vậy." Châu Kha Vũ nghiêng người về phía Doãn Hạo Vũ, nắm lấy cổ tay đang buông thõng dưới đất áp lên lồng ngực em.

"Nghe thấy không? Gặp được người mình thích thì tim cậu sẽ đập nhanh hơn bình thường."

Để đề phòng trường hợp Doãn Hạo Vũ lại có thêm câu hỏi gì nữa, Châu Kha Vũ nhanh như chớp cầm điện thoại, xỏ dép phóng lên tầng hai.

Doãn Hạo Vũ ngẩn ngơ nhìn theo bóng dáng Châu Kha Vũ khuất sau ngã rẽ của cầu thang, hơi ấm nơi cổ tay đã biến mất, nhưng bàn tay đặt trên ngực vẫn chưa buông xuống.

Bởi vì đằng sau lớp áo mỏng manh là một trái tim đang loạn nhịp.

Bàn tay đè lên lồng ngực cũng bị từng nhịp đập mạnh mẽ làm cho tê rần.

Đây là, cảm giác tìm được người mình yêu mà Châu Kha Vũ đã nói, đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip