Kepat Tide 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Sau lần tỉnh dậy thứ mười sáu, Châu Kha Vũ phát hiện mình vẫn còn ngồi ở hàng ghế sau của xe taxi.

Cậu duỗi đôi chân dài đã co lại đến mỏi nhừ, nhưng khoang xe chật hẹp chẳng khiến cậu cảm thấy khá hơn là bao.

Tính đến thời điểm này, cậu đã liên tục di chuyển suốt tám giờ đồng hồ.

Hai tiếng trên máy bay, bốn tiếng trên tàu hoả, và thêm hai tiếng vùi mình trên ô tô.

Cậu lục tìm bao thuốc lá nhàu nhĩ trong túi áo khoác, muốn hút một điếu nhưng vì đang ngồi trong xe nên lại thôi.

Điếu thuốc trên khóe môi mỏng bị cắn nát, vị đắng lan tràn khắp khoang miệng.

Bên ngoài vẫn là khung cảnh núi non bất tận, con đường này rồi sẽ đưa cậu về đến đâu?

Châu Kha Vũ chỉ vừa tròn mười tám tuổi được mấy ngày.

Là con trai độc nhất của thị trưởng Châu, cậu chưa từng một ngày phải lo tới chuyện cơm áo gạo tiền.

Nhưng chính vì suy nghĩ bỏ Châu Kha Vũ ở nhà với một khoản tiền tiêu vặt không hề keo kiệt vào mỗi cuối tháng, thị trưởng Châu đã tự tay biến đứa con trai ngoan ngoãn của mình trở thành đại ca của đám trẻ nhà giàu nổi loạn trong thành phố.

Thị trưởng Châu chẳng bao giờ có thể biết được khi bản thân đang vùi đầu kí đống văn kiện ngổn ngang trong tòa thị chính thì Châu Kha Vũ mười lăm tuổi đã đánh nhau, đua xe, uống rượu, hút thuốc.

Mỗi hai tuần đều đặn, văn phòng làm việc của thị trưởng Châu lại nhận được cuộc gọi từ sở cảnh sát thông báo Châu Kha Vũ không đánh nhau thì cũng là tham gia đua xe bất hợp pháp. Mỗi lần như vậy, đều là trợ lý của thị trưởng Châu tới bảo lãnh cho Châu Kha Vũ về.

Cho dù đó là khi Châu Kha Vũ bị người ta chém một nhát ngang lưng, người ở sở cảnh sát cũng chưa từng thấy thị trưởng Châu đích thân tới.

Cho đến một ngày Châu Kha Vũ bị còng tay đưa tới sở cảnh sát vì bị tình nghi tham gia tàng trữ vũ khí trái phép. Những ngày tháng cậu nhởn nhơ trên giới hạn của thị trưởng Châu cũng chấm dứt.

Buổi chiều muộn ngày hôm đó, cánh phóng viên bắt gặp thị trưởng Châu vừa trở về trong chuyến công tác nước ngoài đã vội vã ngồi vào trong xe chuyên dụng lái thẳng tới sở cảnh sát. Người đàn ông tóc muối tiêu, mặc trên mình bộ comple lịch lãm đã không giữ nổi bình tĩnh mà cho con trai mình một cái tát ngay trước mắt của biết bao người.

Kết quả là Châu Kha Vũ vẫn được cho về ngay buổi tối hôm ấy vì kết quả điều tra cho thấy cậu không liên quan đến chuyện này.

Ngồi trong buồng xe tối om, thị trưởng Châu chính thức gặp lại con trai mình sau sáu tháng. Nhưng lời đầu tiên cất lên lại là những lời giáo huấn, nhiếc móc.

Thị trưởng Châu có thể điều hành cả một thành phố, nhưng lại bất lực trước con trai ruột. Châu Kha Vũ không có mẹ khi mới lên ba, thị trưởng Châu từ khi ấy vẫn luôn nuông chiều cậu.

Cậu muốn làm cái gì thì làm cái đó, muốn có cái gì thì mua cái đó, chỉ không ngờ rằng sự tự do mà thị trưởng Châu vẽ ra đã dạy hư Châu Kha Vũ.

Lần này là tàng trữ vũ khí trái phép, lần sau có phải muốn giết người cướp của luôn không?

Thị trưởng Châu bị chính suy nghĩ của mình dọa sợ. Ông muốn tìm một người trông coi Châu Kha Vũ trong dịp nghỉ hè này, nhưng lại không muốn cậu cảm thấy bị bó buộc. Nghĩ tới nghĩ lui một hồi, Châu Kha Vũ bị đưa về quê nhà của ông nội.

Châu Kha Vũ đương nhiên phản đối yêu cầu này, cậu sống ở thành phố từ nhỏ, đã quá quen thuộc với sự nhộn nhịp và hiện đại ở nơi đây. Bây giờ lại bắt cậu đi đến một địa phương nào đó tìm mỏi mắt trên bản đồ cũng không thấy, đã thế còn phải sống với người ông nội mà ngay cả mặt mũi ra sao cậu cũng không nhớ.

Thà rằng ngay bây giờ giết cậu đi cho rồi.

Tuy nhiên thị trưởng Châu một lời đã định, ông kêu lái xe đưa hai người về thẳng biệt thự ở ngoài ngoại ô. Chờ họ ở ngoài cửa là bốn vệ sĩ riêng của thị trưởng Châu, lần này Châu Kha Vũ muốn trốn cũng không được.

Sau khi sắp xếp xong hành lý, Châu Kha Vũ được bốn vệ sĩ hộ tống ra sân bay, bốn phía không một kẽ hở, đến khi đi vệ sinh cũng có người đi cùng.

Châu Kha Vũ từ bỏ ý định bỏ trốn, hiện tại cậu quá mệt để đấu trí với bọn họ. Cứ trở về cái nơi khỉ ho cò gáy kia đã rồi tính tiếp.

Sau tám tiếng đồng hồ thì Châu Kha Vũ cũng đặt chân xuống cái nơi mà cậu gọi là chó ăn đá, gà ăn sỏi ấy.

Một thị trấn nhỏ ven biển.

Châu Kha Vũ đưa mắt nhìn những ngôi nhà gỗ hai tầng mọc lên san sát, bờ biển trước mặt chất đầy những chiếc thuyền rỉ sét, cánh buồm đã bị gió biển thổi cho rách tan tác.

Di chuyển nhiều tiếng như vậy khiến Châu Kha Vũ cũng bắt đầu cảm thấy mệt, cậu dùng một tay kéo vali, một tay mở điện thoại.

Vì thị trấn nhỏ này không có trên bản đồ nên thị trưởng Châu đã gửi tới trước cho cậu một tin nhắn miêu tả đường tới nhà ông nội.

Nhưng nơi này đã thay đổi rất nhiều so với cái thị trấn cũ rích trong trí nhớ của thị trưởng Châu.

Châu Kha Vũ đi theo con đường ấy, kết quả lại dẫn cậu đến một bãi đất trống bỏ hoang, bên trong sau hàng rào dây thép gai còn chất đầy phế liệu.

Cậu nén một tiếng chửi thề.

Sau khi đi lòng vòng thêm một hồi, tiêu tốn kiên nhẫn của nửa đời người nhưng Châu Kha Vũ vẫn không tìm thấy nơi mà mình muốn đến. Cậu gác khuỷu tay lên tay kéo của vali, định bụng gọi cho thị trưởng Châu một cuộc điện thoại.

Đằng xa vang lên tiếng động huyên náo, Châu Kha Vũ theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy một người đang ôm lấy thứ gì đó trong tay, chạy thẳng về phía mà cậu đang đứng. Dựa vào kinh nghiệm đánh nhau nhiều năm, Châu Kha Vũ nhanh như cắt nghiêng người né sang một bên, nhưng vai vẫn bị đụng một cái đau điếng.

Có thứ gì đó rơi tung tóe trên mặt đất, nhưng Châu Kha Vũ lại bị câu chửi của đám người đuổi phía sau thu hút.

"Thằng nhóc ngốc, đồ thiểu năng, mày định chạy đi đâu?" Tên cầm đầu chỉ thẳng vào mặt cậu mà nói.

Châu Kha Vũ nhướng mày nhìn lướt qua đám người này một lượt, thì ra chỉ là ba bốn đứa nhóc con vắt mũi chưa sạch.

Đám nhóc đó bị ánh mắt của cậu dọa sợ, khí thế giang hồ khi nãy cũng tự động thu lại. "Tôi không có nói anh."

"Cậu dám nói?"

Lúc đầu mấy đứa nhóc còn dùng mắt so găng lại với Châu Kha Vũ, sau đó dường như phát hiện cậu không phải là người dễ động vào, liền tự động bảo nhau chạy đi hết.

Châu Kha Vũ vốn đã muốn đánh với mấy đứa nhóc kia một trận, không ngờ bọn chúng lại nhát gan chạy mất dép. Cơn tức dồn nén từ qua tới giờ không có chỗ phát tiết. Cậu cảm thấy mình nhịn đến nỗi sắp phát điên lên rồi.

Đi tới đi lui từ nãy cũng đã thấm mệt, cậu ngó nghiêng định bụng tìm một chỗ ngồi tạm, lại phát hiện cái tên đụng phải mình hồi nãy còn đang ngồi thu lu lấp sau con ngõ nhỏ. Đứa nhóc đang cắm cúi nhặt những chiếc vỏ ốc biển bị rơi đầy đất sau cú va chạm vừa khi nãy, cất vào chiếc bình thủy tinh ôm khư khư trong lòng.

Sau khi nhặt nhạnh hết xung quanh rồi, ánh mắt của nó rơi lên chân cậu. Châu Kha Vũ theo ánh mắt của nó nhìn xuống, thấy một chiếc vỏ sò màu hồng tinh xảo.

"Muốn cái này à?" Châu Kha Vũ hỏi.

Đứa nhóc nghe thấy tiếng cậu thì hơi co mình lại, đầu ngón tay giữ lấy thành bình thủy tinh chặt đến đỏ ửng.

"Đến lấy đi." Châu Kha Vũ cổ vũ.

Nhưng đợi đến khi bàn tay của đứa nhóc tiến đến gần, Châu Kha Vũ lại nhẫn tâm dùng dùng mũi giày đè nát chiếc vỏ sò đó.

Bàn tay trắng ngần, gầy guộc bất động giữa không trung. Châu Kha Vũ bắt gặp ánh mắt ngẩn tò te không hiểu chuyện gì của nó, cảm thấy cơn giận trong lòng đã vơi đi một nửa.

Cậu bỏ lại một hai chữ "đồ ngốc" rồi kéo vali đi mất.

Nhưng lần này không phải là đi tìm nhà nữa, mà là tới cửa hàng tiện lợi.

Châu Kha Vũ mua một chai nước khoáng ướp lạnh, ngồi dưới tán ô nghỉ ngơi. Sóng điện thoại ở đây không được tốt, cậu gọi cho thị trưởng Châu mấy cuộc đều bị báo ngoài vùng phủ sóng.

Vậy cũng tốt, Châu Kha Vũ có thể vịn vào cái lý do ông không nhận điện thoại này để rời khỏi đây.

Cậu nhàn nhã gác chân lên ghế, mở game offline trên điện thoại ra chơi. Chơi được đến màn thứ ba thì cậu nghe thấy tiếng của ai đó gọi mình.

"Kha Vũ?"

Châu Kha Vũ ngẩng đầu lên theo bản năng, nhân vật trong trò chơi cũng kết thúc cuộc đời bằng một cú ngã xuống vực.

Đứng trước mặt cậu là một người cao niên khoảng chừng sáu mươi tuổi. Ngoại trừ mái tóc đã bạc trắng, nước da hồng hào khiến ông lão chẳng hề giống người đã đi được qua một nửa của cuộc đời. Đường nét trên khuôn mặt của ông lão mặc dù không còn như xưa nhưng Châu Kha Vũ vẫn nhận ra vài điểm tương đồng giữa ông và thị trưởng Châu, nhất là ở đôi mắt đầy cương nghị.

"Ông nội."

Lâu lắm rồi Châu Kha Vũ không nói hai từ này, cậu nhớ lần cuối cùng mình gặp ông nội là khi cậu lên bốn tuổi, vào ngày giỗ đầu của mẹ Châu.

Từ đó đến nay, đã hơn mười bốn năm rồi.

Châu Kha Vũ kéo vali đi đằng sau ông nội, có lẽ khoảng thời gian xa cách quá lâu khiến cuộc gặp gỡ này diễn ra đầy ngượng ngùng. Ông nội có lẽ đã biết tình trạng căng thẳng giữa hai bố con cậu, nên chỉ hỏi Châu Kha Vũ mấy câu hỏi thăm sức khỏe.

"Lần cuối gặp nhau, cháu còn chưa cao đến thắt lưng của ông nội." Ông nội Châu cảm thán.

Châu Kha Vũ không biết phải đáp lại thế nào, chỉ khách sáo đáp "vâng" một tiếng.

Ông nội Châu nhìn ra sự miễn cưỡng của Châu Kha Vũ, cũng không ép cậu phải trò chuyện với mình nữa.

"Ông nội biết cháu còn không quen, dù gì cũng lâu như vậy hai ông cháu mình mới gặp lại nhau. Trước tiên đừng nghĩ tới việc bố cháu ép cháu tới đây, cũng đừng xem ông nội là người giám sát cháu. Cứ nghĩ là nghỉ hè về chơi nhà người thân là được. Phong cách sống của lão già này với thanh niên các cháu có thể không giống nhau, vì thế có gì không hợp ý mình cháu có thể nói cho ông biết. Hai ông cháu mình cùng nhau cố gắng, có được không?"

Hai người một già một trẻ sóng vai nhau đi dưới ánh nắng của buổi chiều tàn, mặt trời sau một ngày di chuyển mệt mỏi đã ngả về tây. Tiếng sóng đập vào bờ cát dồn dập báo hiệu thuỷ triều đang đến.

Nhà của ông nội Châu ở cuối một cái dốc rất cao, khác hoàn toàn với trong miêu tả của thị trưởng Châu. Trên chiếc cửa gỗ nhỏ nước sơn vẫn còn mới là giàn hoa giấy đương mùa ra hoa.

Không gian bên trong cũng tràn ngập màu xanh của cây cỏ, dẫn vào phía trong là một con đường nhỏ vừa hai người đi.

Ông nội Châu dựng xe đạp ở góc sân, lấy ra túi đồ ăn trong giỏ xe rồi vẫy tay gọi Châu Kha Vũ vào trong nhà.

Nhà của ông nội Châu là một căn biệt thự hai tầng mang phong cách Nhật Bản, Châu Kha Vũ để giày vào ngăn tủ nhỏ mà ông nội chỉ cho, sàn gỗ lâu năm vang lên vài tiếng kẽo kẹt thưa thớt theo bước chân của cậu.

"Phòng của cháu là căn phòng đầu tiên bên trái trên tầng hai, chắc đi đường cả ngày cũng mệt rồi, cháu lên đó cất đồ rồi nghỉ ngơi trước, bây giờ ông nội nấu bữa tối, khi nào xong sẽ gọi cháu." Ông nội Châu chỉ cho Châu Kha Vũ cầu thang ở đâu, rồi vừa nói vừa cầm theo túi đồ ăn đi vào bếp.

Châu Kha Vũ đứng ngẩn người một lúc rồi xách theo vali lên tầng, trên tầng hai có ba căn phòng, cậu dùng chân đẩy cánh cửa phòng đầu tiên bên trái ra. Bên trong chỉ có một cái giường, một cái bàn học và một chiếc tủ gỗ, khác xa với hoàn cảnh sống của Châu Kha Vũ ở trên thành phố. Cậu bắt đầu cảm thấy hơi nhớ căn phòng có cả bàn chơi bida của mình rồi.

Sự mệt mỏi sớm xua đi cảm giác tồi tệ trong đầu Châu Kha Vũ, cậu vứt vali và balo sang một bên, định bụng thay quần áo thoải mái rồi lên giường đánh một giấc.

Nhưng chỉ vừa mới thả người ngã xuống giường, Châu Kha Vũ đã vì đau mà rên lên một tiếng. Cậu nằm nghiêng người ôm lưng nhăn nhó, cái thứ quái quỷ này là đệm hay là bê tông đây?

Thời tiết ở biển luôn hanh khô hơn trong đất liền, Châu Kha Vũ cũng vì điều này mà phát hiện ra trong phòng không lắp điều hoà, công cụ làm mát duy nhất chính là một cây quạt điện chỉ có hơn tuổi cậu chứ không có kém.

Chiếc quạt điện khô dầu kêu lên một tiếng rồi mới bắt đầu quay, Châu Kha Vũ trở về giường vùi mặt vào gối, chẳng bao lâu cũng bị cái mệt làm cho ngủ thiếp đi.

Châu Kha Vũ ngủ không sâu, trong lúc mơ màng có nghe thấy tiếng bước chân như có như không trên cầu thang, cậu tưởng rằng đã đến giờ cơm tối, nhưng chờ mãi không thấy có tiếng gõ cửa nên lại trằn trọc ngủ tiếp.

Đợi đến khi ông nội lên gọi thì Châu Kha Vũ đã ngủ thêm được một giờ đồng hồ. Cậu ngồi xếp bằng trên giường bần thần một hồi rồi vác đôi mắt vẫn còn ngái ngủ xuống dưới nhà.

"Cháu muốn ăn ở trong nhà hay ngoài trời?" Ông nội đang xào nốt món cuối cùng, trong lúc quay ra lấy rau liền hỏi Châu Kha Vũ.

"Ăn ở đâu cũng được. Có khác gì nhau đâu ạ?" Châu Kha Vũ đáp.

"Khác chứ." Ông nội nháy mắt.

Mãi cho tới khi giúp ông nội bê bát đũa ra ngoài, Châu Kha Vũ mới biết khác trong lời ông nói là như thế nào. Từ khoảng sân này phóng tầm mắt ra xa có thể nhìn thấy bờ biển với những con sóng cao đang xô vào bờ cát. Nếu tinh mắt còn có thể nhìn thấy ánh đèn lập loè của những chiếc thuyền đánh cá vừa mới khởi hành ra ngoài khơi xa.

Châu Kha Vũ đặt đĩa trứng xào cà chua xuống tấm phản gỗ. Nhìn đồ ăn phong phú thế này, cậu cũng có chút hơi đói bụng rồi.

"Đợi một chút nhé. Để ông đi gọi một người nữa."

Châu Kha Vũ nhíu mày có phần suy tư, bà nội đã mất từ lâu rồi, trong nhà còn có thể có ai khác được nữa?

Cậu còn đang nghĩ xem người ấy là ai thì đã nghe thấy tiếng bước chân của ông nội, tụt lại ở phía sau hình như là một đứa nhóc?

"Hạo Vũ, tới đây." Ông nội Châu vẫy tay ra hiệu cho đứa nhóc lại gần. "Đây là cháu nội của ông, anh Kha Vũ."

Doãn Hạo Vũ cúi gằm đầu vân vê vạt áo phông, không có ý định đáp lại lời ông nội Châu.

"Kha Vũ, đây là Hạo Vũ. Em nhỏ hơn cháu hai tuổi. Đừng có bắt nạt em đấy nhé."

Châu Kha Vũ thuận theo ông nội đáp một tiếng.

Doãn Hạo Vũ ăn được một bát cơm rồi chẳng nói gì chạy đi mất. Bàn cơm chỉ còn lại hai người, ông nội Châu cũng nhân cơ hội kể cho Châu Kha Vũ về sự xuất hiện của cậu.

"Cháu đừng để ý. Thằng bé ngại người lạ."

"Bố mẹ của Hạo Vũ đều là ngư dân, một năm trước thuyền của họ gặp bão ở ngoài khơi đến nay vẫn không có tung tích gì. Thằng bé cứ chờ một mình ở nhà, chờ đến phát sốt. Cũng may là hôm đấy ông tình cờ đi qua nhà nó." Ông nội Châu nói tiếp. "Ông đưa thằng bé đi bệnh viện truyền nước, tiện thể khám sức khỏe tổng quát luôn. Thì bác sĩ nói thằng bé bị mắc hội chứng Asperger. Ông học ít, không hiểu hết những lời bác sĩ nói, chỉ biết đó là một căn bệnh mà đến giờ vẫn chưa có cách chữa trị. Hạo Vũ bị bệnh, lại không có người thân bên cạnh, nên ông mới đưa thằng bé về đây chăm sóc. Thật ra Hạo Vũ là một đứa trẻ ngoan ngoãn, cũng rất thông minh, thời gian sau này ở đây, cháu chiếu cố cho em nhé."

Châu Kha Vũ cũng chẳng biết hội chứng Asperger là chứng bệnh gì. Qua quan sát hành động của Doãn Hạo Vũ thì chỉ thấy cậu rất hạn chế giao tiếp với người khác. Nhưng đấy vốn chẳng phải là điều mà cậu phải lưu tâm, chỉ cần Doãn Hạo Vũ ngoan ngoãn không làm phiền đến cậu, thì hai người hoàn toàn có thể chung sống hoà thuận như hai kẻ xa lạ dưới cùng một mái nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip