V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
...

Sau khi ăn xong, tôi thay cho mình một bộ đồ khác ấm áp hơn một chút vì giờ ngoài trời có sương rơi xuống sẽ rất dễ bị cảm. Đúng thật là giờ có vẻ tôi sắp bị tình yêu lu mờ nhưng mà cũng không thể bỏ quên bản thân được.

Tôi cầm theo vở của anh rồi chạy xuống nhà. Tôi thấy mẹ đang chăm chú làm việc ở phòng khách.

- Mẹ ơi!_Tôi mở lời

- Sao vậy? Con tính đi đâu à?_Mẹ tôi nhìn tôi rồi hỏi

- Hôm nay thầy để quên vở ở nhà mình. Con sợ là thầy sẽ cần đến nó nên con muốn đi trả lại ạ!_Tôi tiếp lời

- Được rồi! À!_Mẹ tôi nói rồi lôi ra một tờ giấy đưa cho tôi

- Đây là địa chỉ! Nếu con không biết thì có đấy!

- Vâng! Mẹ làm việc tiếp đi! Con đi đây!_Tôi chào mẹ rồi chạy một mạch đi

Ngoài trời có vẻ lạnh hơn tôi nghĩ. Tôi đi theo địa chỉ ghi trên tờ giấy đó. Đường hôm nay sao vắng quá! Nhà ai nấy đều đóng cửa, chỉ có ánh đèn vàng hiu hắt từ đèn đường. Mọi thứ yên tĩnh đến kì lạ làm tôi thấy hơi sợ. Trời bắt đầu mưa lất phất rồi! Tôi cầm tờ địa chỉ cố chạy thật nhanh đến nhà anh.

Đây rồi! Căn nhà này có vẻ không lớn như nhà tôi nhưng phải nói nếu với một người thì nó quá lớn. Đúng là một người có tâm hồn nghệ thuật có khác! Quanh nhà là những chậu hoa rất đẹp, ngoài ra còn có cả những chiếc bóng đèn nhỏ xinh ở đó nữa. Trông thật là ấm cúng!

- Ai đứng ngoài đó đó?_Anh đứng từ trong hỏi vọng ra

- Là em!_Tôi đáp lại

Anh đi từ trong nhà ra, nhanh chóng mở cổng cho tôi.

- Em làm gì đứng đây thế? Rình trộm tôi đấy à?_Anh nói nửa thật nửa đùa

- Kh...không có! Em chỉ là trả vở cho thầy thôi ạ!_Tôi đáp rồi đưa vở cho anh

- Rồi! Mau vào nhà đi! Ngoài này đang có mưa nhỏ với có sương rơi xuống cảm bây giờ!_Anh cầm lấy vở rồi đáp

- Thôi! Em phải về nhà nữa không mẹ em sẽ mắng em mất!_Tôi từ chối

- Đường nhà tôi rất vắng, hơn nữa dạo này còn nghe nói có mấy tên biến thái hay lảng vảng quanh đấy lắm! Em muốn về?_Anh mặt nghiêm lại hỏi

- Nh...nhưng...!_Tôi ngập ngừng

- Mau vào nhà! Tôi sẽ gọi cho mẹ em sau!_Anh kéo tôi vào nhà

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip