Dn Tokyo Revengers Tan Chuong 4 Gum So Lam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nó mở cửa cái cạch bước vào nhà.

"Thưa mẹ con mới về." Nó cởi giày xếp gọn vào tủ cũng không quên chào người đàn bà trước mặt.

Chưa để nó kịp thở bà đã lao ra ôm nó hỏi tới tấp.

"Sao con lại đánh bạn. Còn nữa sao lại cúp tiết với bỏ tiết học thêm Ngoại ngữ?!"

"Mẹ à... Ngạt thở..."

Nó gạt tay bà ra, đôi mắt đỏ kia nhìn bà mỉm cười.

"Cái đấy gọi là phòng vệ thôi. Còn vụ học kia miễn sao con mang về cho mẹ tấm khen giải nhất là được chứ?"

" . . . Kami à co—"

"Con là Gomi. Melody Gomi! Không phải Melody Kami. Vậy con xin phép lên phòng nhé?" Nó nghiêng đầu ôm má bước đi. Mẹ nó run rẩy miệng lẩm bẩm không thành tiếng.

"Kh- Không đ- ược... "

Con gái ngoan của mẹ.

Không không, không phải!!!

Nó vui đầu vào tấm chăn bông mềm kia. Mệt quá.

[ Này. ]

[ Này]

"Hả?" Nó vội bật dậy.

Ai đang nói trong phòng nó vậy??

[ Tôi ở đây. ]

"Gì cơ? "Nó vội vàng quay phắt đầu lại.

Là một người y hệt nó. Chỉ khác là người cô ta đầy máu.

"A-Ai thế...?"

[ Tôi là cô. Melody Gomi ]

" Gì?"

[ Tôi là cô, là Melody Gomi. Bất ngờ phải không? Hahah.] Cô ta bay lượn quanh Gomi. Haha bất ngờ chưa con ranh con, bố đợi mày lâu lắm rồi.

"Hả? Nói gì vậy?"

[ Thắc mắc tại sao tôi lại ở đây đúng không? ]

Nó nhìn Gomi đang ậm ừ gật đầu.

[ Là còn một chuyện nữa.]

Gomi nhìn cô ta khó hiểu. Gì chứ? Chết banh xác ra còn hiện hồn về đây hù dọa nó, tính bắt nó trả thân xác à?

[Thấy cuốn vở rách bụi bẩn ở xọt rác kia không? ]

Cô ta chỉ tay vào cái cuổn vở bẩn thỉu rách nát kia. Gomi tiến tới nhặt nó lên.

[ Mở ra. ]

Gì đây? Tố cáo mẹ mình à?
Gomi nhìn cuổn vở được phân tích rõ từng chi tiết, đúng mọi thứ về người "mẹ" kia.

[ Nguyện vọng cuối cùng của tôi đấy. ]

"Gì? Cô tính giết mẹ mình à?"

[ Hửm... Không biết ~ Nhưng mà tôi ghét bà ấy. Kami đưa lại cho tôi đấy. Chị ấy chết là do bà ấy.]

[ Vì chị không nghe lời nên mẹ đã cầm ghế đánh chị ấy tới chết. Giờ là tôi. Nếu tôi không nghe lời, thì tôi cũng giống như chị ấy. ]

" Bạo lực gia đình hả?" Nó rợn tóc gáy khi nghe con nhỏ đó nói, thật là tởm.

[ Uhm... Đại loại là thế đấy. Kami và tôi đều muốn bà ấy chết. Hahah, nghe như vô ơn ấy nhỉ? Mà, tôi không phải con ruột của bà... ]

"Cái đó thì tôi biết."

[ Tôi là con lai. Là một người phụ nữ Ý đã sinh ra tôi. ]

"Cô gặp bà ấy chưa?"

[ Có... Một lần thì phải...?]

" ... Vậy–"

[ Cái mắt kính kia sặc sỡ quá đấy! ]

Cô ta chuyển chủ đề. Rõ ràng là không muốn nhắc tới chuyện này. Gomi tạch lưỡi khó chịu ra mặt.

[ Giúp tôi... Nhé? ]

". . ."
Gomi trầm ngâm nhìn cô ta một lúc rồi mới lên tiếng.

"Không biết nữa.. Tùy thôi... "Nó nhún vai. Ừ, giết bà ta nó vào tù luôn đấy. Chưa muốn ăn cơm tù đâu!

Khẽ liếc người đang bay lượn quanh nó hơi nhăn mày.

"Tôi không muốn đi tù..."

[ ... Hahah, thôi nào. Giúp tôi lần này đi...]

"Cô tự đi mà làm..."

[ Tôi không làm được. ]

" Tôi cũng không làm được. Đừng có yêu cầu vô lí vậy! " Nó bỏ cô ta ở lại còn mình mở cửa đi tắm.

[ Gum chan? Nè...] Cô ta đứng nhìn Gomi cởi từng lớp đồ trên thân thể mình ra rồi bước vào bồn tắm đã được pha nước ấm sẵn. Nó không nói gì cả, ngước lên nhìn cô ta.

" Gum không làm được. Cậu làm đi. Gum sợ lắm. " Nó nghiêng đầu nói.

Cô ta giật giật khóe môi nhìn Gomi. Cái nụ cười nửa miệng đó làm cô khó chịu. Kiểu... Giả tạo kiểu gì ấy...

Nghe tởm lợm lắm. Cô từng nhìn thấy chị Kami cười như thế rồi.

Nó khiến cô phải sởn da gà. Con nhỏ này có gì đó không ổn? Nhất là cái màu đen đen quanh quẩn quanh nó. Bốc mùi ghê lắm. Với lại, cô không thể thấy gì trong mắt nó ngoài một màu đỏ đặc kịt. Như máu vậy. Không thể sáng nổi.

Không thể nhìn thấy.

Đục. Đỏ?... Máu hả? Cái gì thế?

" Không nhìn thấy được đâu." Nó nói khẽ nhưng những từ đó cũng đủ lọt vào tai cô.

Con bé này...? Có gì đó không bình thường?

Nó... Có cái gì đen đen đang quây quanh nó. Mùi ghê quá... Như có cái gì đó thối rữa vậy...


Tởm quá...


"Tôi là Takashi Gomi.. Tôi không muốn vào tù, tôi không phải cô..."

Nó chậm rãi cổ họng nó nghẹn ứ lại.





Takashi Gomi có gì đó không ổn...?













Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip