Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
MÙA ĐÔNG NGÀY ẤY

Buổi sáng mùa đông lạnh lẽo, tuyết phủ đầy trời, sương mù làm mọi vật trở nên mờ nhạt. Trong 1 căn hộ không sang trọng, không khang trang nhưng mang phần vui tươi, thoải mái rất dễ thích nghi. Có 1 chàng trai ưu tú đang nằm trong chiếc chăn dày và cái nệm ấm kia ngủ rất ngon.
"Reng reng reng..."
Tiếng chuông báo thức kêu lên ing ỏi, làm chàng trai kia phải từ từ mở mắt ra và thân hình lười biếng không muốn chia tay chăn êm nệm ấm .
Vừa xỏ đôi dép, tay chân run rẩy vì lạnh,lững thững bước vào nhà vệ sinh chuẩn bị cho 1 ngày mới.
Chàng trai kia bước từ phòng ngủ ra phòng bếp pha 1 gói mì tôm ăn tạm bữa sáng để đi làm.
Ôi! Chàng trai ấy nhìn rất bảnh trai đó nha. Chỉ diện 1 cái áo hoodie rộng và chiếc quần jean  kia đã khiến chàng trai này toả sáng.
Đôi chân dài cùng quần jean bó, dài thôi chưa đủ mà còn thon nữa. Nhìn rất cuốn đó nha~~
Từ nhà đến chỗ làm của cậu ấy chỉ mất có 15 phút. Vừa mở cửa bước vào thì chị nhân viên kia đã gọi
- Jungkook đến rồi à? Nay lạnh em nhỉ?
Vừa nói chị nhân viên vừa lau dọn lại các kệ tủ để đồ cho sạch sẽ và gọn gàng
Cậu "dạ" 1 tiếng rồi nở 1 nụ cười tươi với chị. Hoá ra chàng trai mà khiến cả mùa đông cũng trở nên ấm áp kia có tên là Jungkook. Jungkook đi làm trong 1 cửa hàng tiện lợi gần nhà. Cậu kiếm tiền để đăng kí học trong 1 công ty về chuyên ngành thiết kế game và nhân vật trong game
Mặc chiếc tạp dề của cửa hàng vào và bắt tay lau dọn ở quầy tính tiền, thống kê lại tất cả các dữ liệu của cửa hàng
"Ting tong"
-Chào quý khách. Cậu cất giọng nói trong trẻo, nhẹ nhàng và cúi đầu chào khách. Chị khách đến gần và hỏi 1 số cái cần thiết, Jungkook trả lời và tư vấn nhiệt tình cộng với sắc đẹp không góc chết khiến chị khách kia phải đơ người vì lại có thể gần với trai đẹp 1 cách không tưởng như này.
Tính tiền cho chị khách kia xong Jungkook lại cúi đầu chào khách và đã khiến chị khách kia lại 1 lần nữa khóc trong lòng vì được 1 người đẹp nghiêng thùng đổ nước kia chào. Vừa bước ra khỏi cửa hàng chị khách tự trách mình
-Biết vậy đừng lấy chồng sớm, rong chơi thêm 1 thời gian nữa có khi lại hốt được cậu trai này. Tiếc cho tôi quá
Jungkook đứng trong để xếp các thứ gọn gàng vì khi nãy đã lấy ra tư vấn cho khách. Đang xếp thì có 1 giọng nói cất lên
- Cho tôi 1 lon pepsi. Một giọng nam trầm ấm cất lên. Chàng trai đứng trước mặt Jungkook có khuôn mặt như tạc tượng, góc nào chuẩn góc đấy chỉ cần nhìn 1 lần đã thôi, sẽ không thể dứt ra được
-vâng ạ quý khách đợi tôi 1 tí. Jungkook phủi phủi tay rồi lấy từ quầy hàng gần đấy ra 1 lon pepsi.
2 cặp mắt chạm nhau, bên nào cũng khiến đối phương bất động 5 giây. May sao có tiếng động to làm cả 2 giật mình mới có thể điềm tĩnh lại.
- Của anh hết 503,43 won. Jungkook tay đưa lon nước cho chàng trai kia, tay chống trên quầy làm ai kia xao xuyến không thôi
-Anh ơi, anh gì ơi anh có nghe tôi nói không?Jungkook cười thầm trong lòng vì sự nghệch ra của cậu trai kia
- À à tiền tôi gửi, cảm ơn cậu. Cậu trai luyến tiếc cầm lon pepsi ra khỏi cửa hàng. Hối tiếc vì không dám xin tên, nhưng chắc chắc sẽ có tên vào thời gian sớm nhất
Jungkook nhìn theo bóng lưng xa dần mà suy nghĩ tại sao không xin 1 số thông tin cá nhân mà để người ta ra đi vội vàng như thế.
Cậu đi ra khỏi quầy tính tiền liền đạp phải 1 thẻ thực tập sinh của cậu trai kia làm rơi, đúng là ý trời cậu này là thực tập sinh ở công ty mà Jungkook đang ngày đêm tiết kiệm tiền để vào
-Kim Taehyung? Ồ , thì ra cậu là thực tập sinh ở đấy. Phải gọi là tiền bối rồi. Jungkook cười nhẹ và mang tấm thẻ cất vào trong balo.
Quần quật với cửa hàng cả nửa ngày trời , buổi sáng chỉ có ăn 1 gói mì tôm khiến bụng Jungkook bây giờ đã réo lên vì đói. Cậu thở dài 1 tiếng và tiến đến quầy đồ ăn nhanh vớ đại 1 bánh sandwich , 1 hộp sữa chuối ăn cho buổi trưa. Cậu bước đên bên cửa kính kéo ghế ra ngồi xuống ăn. Vừa ăn cậu vừa ngắm nhìn quang cảnh trước mắt, từng đợt gió không mạnh nhưng cũng đủ để người đi đường ngoài kia phải giật mình lên vì lạnh, tay bỏ trong túi áo, cổ quấn khăn len dày cộm. Bỗng chốc cậu suy nghĩ, giá như bây giờ được gặp lại chàng trai lúc sáng thì tốt biết mấy.
Ăn uống xong xuôi cậu thu dọn, dọn dẹp đồ đạc rồi quay trở lại quầy tính tiền, cậu vớ lấy chiếc balo để tìm điện thoại thì cậu thấy cái thẻ thực tập sinh của Taehyung ở đấy, cậu cầm lên và bất giác cậu nở 1 nụ cười . Nụ cười này là gì? Là nụ cười vì vui? Vì buồn? Hay vì nhớ? Tóm lại hôm nay cảm xúc lẫn lộn khiến Jungkook rất khó chịu. Lấy điện thoại để khỏi suy nghĩ vẩn vơ thôi. Vừa mở điện thoại điều đầu tiên Jungkook làm là vào insta, lướt lướt đọc đọc Jungkook đọc được 1 bài viết từ công ty mà cậu đang mong ước được vào với nội dung sau:
-Công ty chúng tôi đang mở 1 cuộc thi về thiết kế nhân vật game, về phí thì được miễn phí và ai đạt được 6/6 yêu cầu sẽ được tuyển thẳng vào nhóm thực tập sinh của công ty.
Jungkook vừa đọc xong liền rất vui, vì các phí đều được miễn phí còn may mắn lại được tuyển thẳng vào thực tập sinh. Vừa nghĩ xong Jungkook chỉ mong đến giờ tan làm để đi nộp đơn đăng kí.
——————————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip