Ngoại truyện 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[1]

Nếu Bùi Thời Khởi là thiên tài khoa học tự nhiên có tư duy logic phi thường cùng năng lực suy luận vô hạn thì Thi Âm là thiên tài văn nghệ xuất chúng với năng khiếu siêu phàm.

Cô bắt đầu học vẽ tranh từ mùa hè năm lớp mười hai, đến khi tốt nghiệp đại học thì đã có thể xuất bản bộ truyện tranh đầu tay, không những thế, lượng tiêu thụ còn vực dậy công ty phát hành đang đứng trên bờ thẳm, bất cứ bài báo nào liên quan đến cô thì đều có biệt danh "Thiếu nữ truyện tranh thiên tài" đi kèm. Về phần vì sao lại là thiếu nữ thì nói thật, chính bản thân cô cũng ngượng.

Thi Âm học ngành công nghệ thông tin nhưng sau khi tốt nghiệp đại học lại không đi theo hướng học nghiên cứu sinh công nghệ thông tin, cũng không trở thành tác giả truyện tranh chuyên nghiệp mà lại vô tình bước chân vào con đường dẫn chương trình, kết quả là chương trình đầu tay lại đạt được kỷ lục tỷ suất người xem của đài. Ưm, trong chuyện này có lẽ phải cảm ơn Bùi Thời Khởi.

Bùi Thời Khởi – khi ấy đã là ngôi sao mới trong làng khởi nghiệp, đồng thời cũng là chàng trai vàng trong làng phú nhị đại – về trường cũ diễn thuyết và video diễn thuyết được tung lên mạng nên đã trở thành "lưu lượng mới quốc dân". Trong video, anh cầm micro đứng trên sân khấu nói chậm rãi, chất lượng video kém đến không thể kém hơn nhưng đường nét khuôn mặt điển trai vẫn khiến lòng người rung động, vì quá rung động nên leo lên hotsearch luôn. Sau đó, quan hệ mẹ con của anh và Lâm Mạn Thiến được tiết lộ, Weibo bị sập suốt ba tiếng.

Bắt đầu từ hôm ấy, Tiểu Bùi tổng lập tức trở thành miếng bánh thơm trong mắt truyền thông. Trong giới tài chính và kinh tế, giới giải trí, giới thể thao điện tử, giới thời trang, thậm chí là giới tình yêu và hôn nhân, anh đều là tiêu điểm, ai cũng muốn giành trước thời cơ, muốn mời anh trả lời phỏng vấn, tham gia chương trình, quay chụp tạp chí. Song, cuối cùng, Bùi Thời Khởi lại bất ngờ chọn một chương trình mới không chút tiếng tăm của đài truyền hình C, nghe đồn, vì quá khó tin nên chỉ là nghe đồn, nghe đồn là vì nể tình nên mới tham gia.

Nể tình? Nhân viên đài C hoảng hồn, chương trình này từ đạo diễn cho đến quay phim, ai tai to mặt lớn đến độ khiến Bùi Thời Khởi phải nể tình?

À, hóa ra là nể cái tình của người dẫn chương trình.

Thi Âm bỏ ra rất nhiều tâm huyết cho chương trình này vì cô không chỉ đảm nhiệm vai trò dẫn chương trình mà còn tham dự rất nhiều khâu sản xuất. Talk show đầu tiên trong đời, cô muốn cái gì cũng phải tốt nhất, thậm chí còn tẩu hỏa nhập ma, điều ước sinh nhật năm nay là "Ước Bùi tổng tham gia chương trình của con", nghiêm túc ước xong còn lén hé một mắt quan sát phản ứng của đối phương.

Anh vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, cốc đầu cô: "Bùi tổng chỉ ước em ngủ trước mười hai giờ tối thôi."

"Vậy anh có tham gia không?"

"Anh cân nhắc đã."

"Cân nhắc cái gì?"

"Phương diện nào cũng cần phải cân nhắc." Anh mập mờ nhướn mày, giọng nói trầm ấm chậm rãi, "Ví dụ như thù lao của các em thế nào?"

Thi Âm thấy có đường sáng, vội rút nến, hào phóng đẩy bánh kem tới chỗ anh: "Cho anh hết!"

"..."

Cuối cùng, Tiểu Bùi tổng vẫn chấp nhận mức thù lao đó, mặc áo len quần kaki giống như đồ đôi với người dẫn chương trình tiêu sái bước vào trường quay.

Trong toàn bộ quá trình ghi hình, đôi mắt luôn ẩn hiện ý cười, gương mặt sáng ngời, lại còn đánh piano ngay tại trường quay, hoàn toàn không giống doanh nhân thành công mà giống thiếu niên căng tràn nhựa sống, một giây sau là có thể ôm quả bóng rổ chạy ra sân bóng hơn...

Trong lúc biên tập hậu kỳ, nỗi niềm tư lợi của đạo diễn bộc phát mạnh, cắt nối vô số cảnh đặc tả gương mặt của anh. Vì vậy, vào tối phát sóng chương trình, trên bảng hotsearch Weibo xuất hiện một đề tài: "Ông trời có thể thiên vị một người tới mức độ nào?" kèm theo mấy tấm ảnh góc nghiêng thần thánh của Bùi Thời Khởi khi đang đánh đàn piano và chơi game trong chương trình.

"A a a tim tui đập bịch bịch bịch bịch!"

"Bùi tổng của em còn có cái gì không biết hông?"

"Ha ha ha ha đến cả cái ghế ảnh ngồi mà tui cũng thấy nó sang chảnh lạ."

"Game gì dzạ? Tui tải chơi ngay. Tui muốn muốn biết cái game nó ra làm sao mà khiến chồng tui mê mẩn [đầu chó][đầu chó][đầu chó]"

...

Bỏ qua hết thảy yếu tố ngoài lề thì bản thân chương trình cũng rất hấp dẫn. Kịch bản được Thi Âm viết rất tốt, phần lớn câu hỏi không phải là kiểu thổi phồng để tuyên truyền, không phải những câu hỏi cũ rích nhàm chán, cũng không phải các vấn đề mang nặng tính học thuật và chuyên sâu. Đồng thời, Bùi Thời Khởi trả lời cũng rất hay, ngắn gọn súc tích. Tóm lại, sau khi phát sóng, chương trình rất được đón nhận. Trong đó, chuyên mục tạo được tiếng vang nhất, được lan truyền rộng rãi trên mạng nhất là chuyên mục hỏi nhanh đáp nhanh.

Thi Âm cầm kịch bản, cười nhẹ: "... Trước khi phỏng vấn, chúng tôi đã làm một bảng khảo sát nhỏ nhằm tìm hiểu xem các vấn đề mà mọi người muốn biết về anh nhất, sau đó chọn ra mười câu hỏi được bình chọn cao nhất. Các câu hỏi không khó, nhưng phải trả lời ngay chứ không qua suy nghĩ."

Bùi tiên sinh gật nhẹ đầu, dựa vào lưng ghế: "Cô hỏi đi."

"Câu đầu tiên, được bình chọn nhiều nhất là: Bao giờ phát hành "Dị đồ" 2?"

"Nửa đầu năm sau, trước mùa hè."

"Tự thấy bản thân là người cảm tính hay lý tính?"

"Cảm tính."... Xạo sự.

"Lúc không làm việc thích làm gì nhất?"

"Hẹn hò."

"..."

Người trả lời thì không chút do dự, còn người hỏi lại lúng túng.

"... Anh tin vừa gặp đã yêu hay lâu ngày sinh tình?"

"Vừa gặp đã yêu."

"Mối tình đầu là từ hồi nào?"

"Hồi trẻ."

"Lúc tâm trạng không tốt sẽ làm gì?"

"Chơi bóng, ngủ, hẹn hò."

"... Con vật thích nhất là?"

"Cá mập."

"Ước mơ lớn nhất?"

"Lớn nhất à, vậy thì là thảo luận về thiên văn học với người ngoài hành tinh."

"Ồ, quả là ước mơ to lớn. Câu cuối cùng, hình mẫu lý tưởng là gì?"

"..." Đối phương bỗng im lặng. Từ đầu đến giờ luôn trả lời rất lưu loát thì bây giờ lại chợt dừng lại ở câu cuối cùng. Anh hơi ngước mắt, khóe môi khẽ nhướn. "... À, câu này hơi phức tạp, tôi rất khó để nói rõ."

Trực giác của Thi Âm mách bảo con người này lại giở trò nhưng đạo diễn cực kỳ hưng phấn ra hiệu cho cô, còn viết lên tấm bảng một chữ to đùng: HỎI!!!

Cô không thể làm gì ngoài việc giữ vững thái độ hòa nhã cực kỳ chuyên nghiệp, cười: "Ví dụ có yêu cầu thế nào, có thể nói cụ thể không?"

"Hưm... Tóc dài." Anh nhướn môi, tầm mắt lơ đễnh rơi trên người cô, ngữ điệu nhẹ tênh: "Hơi xoăn, mái thưa."

"Ừm hứm, chỉ có yêu cầu về tóc thôi ư?"

"Về tuổi tác thì có thể lớn hơn tôi, còn về chiều cao thì... cao một chút, 1m69 là đẹp nhất."

"Mắt to, da trắng, biết chơi nhạc cụ, chẳng hạn như đàn violon."

"Không biết ăn cay, thích ăn hải sản, thỉnh thoảng uống rượu vang, thích xem phim trinh thám."

"Còn có... biết vẽ tranh, tất nhiên, nếu hiểu biết về máy tính sẽ càng tốt hơn."

...

Bởi vì khi phát sóng, đạo diễn cho quay cận cảnh sườn mặt anh nên khán giả không nhìn thấy tầm mắt của anh rơi ở đâu, chỉ nhìn thấy nụ cười từ khóe môi lan lên đến hàng lông mày, ánh mắt chăm chú, giọng nói trầm ấm, dáng vẻ nghiêm túc, ánh đèn trường quay rơi xuống sống mũi cao thẳng của anh, ngũ quan cực kỳ cuốn hút.

"Dạ, em đi học vẽ tranh ngay đây [ok]."

"Dạ, từ hôm nay em sẽ uống rượu vang."

"Dạ, ngày mai em sẽ đi làm tóc [đầu chó][le lưỡi][nắm tay]"

"Em em em! Em lớn tuổi hơn anh, cao 1m69, biết chơi nhạc cụ biết vẽ tranh thích ăn hải sản thích xem phim trinh thám, từ bữa cơm sau sẽ bỏ ăn cay!"

...

Chỉ có một vài người nghi vấn.

"Mẹ nó, chồng em miêu tả cụ thể thế, không lẽ đã có người yêu?!!"

"Giải tán đê giải tán đê, với kinh nghiệm lâu năm của mị, anh trai đây đang show ân ái đấy."

"Hu hu hu hu sao ngay cả uốn tóc mà anh cũng nói rõ thế em cmn có dự cảm không lành..."

Nhưng những bình luận này đã bị đống bình luận tỏ tình vùi lấp.

Tóm lại, bất kể là khoe ân ái hay trả lời thật lòng thì chương trình cũng đạt được thành công rực rỡ. Trong khi chú ý tới Bùi Thời Khởi, khán giả cũng ấn tượng với người dẫn chương trình Thi Âm có kiến thức uyên bác và kỹ năng phỏng vấn rất tốt. Do đó, từ một chương trình mới không được ban lãnh đạo chú trọng thì khi kết thúc sau mười hai số vẫn luôn duy trì tỷ suất người xem rất cao, thành công cả về mặt chuyên môn lẫn danh tiếng.

Mà kể từ đó đến một thời gian rất dài sau này, trừ chương trình Tài chính và Kinh tế của đài quốc gia ra, Bùi Thời Khởi không tham gia bất cứ hoạt động truyền thông nào nữa. Vì vậy, đoạn video phỏng vấn liên quan đến vấn đề đời tư hiếm hoi của anh được đăng hết lần này tới lần khác, cũng được lấy làm trích dẫn hết lần này tới lần khác, thậm chí còn lên hotsearch hết lần này tới lần khác, trở thành "tác phẩm tiêu biểu" của Bùi tổng.

À, dĩ nhiên cũng là tác phẩm tiêu biểu cho việc thần tiên yêu nhau nhưng lại vờ như không quen biết.

[2]

Không phải Thi Âm cố ý giấu giếm chuyện tình cảm của mình mà là cô không muốn tự dưng lại đi công bố. Vì vậy, cô không hề nói về chuyện cá nhân trên Weibo, bạn bè trên Wechat đều là những người rất thân thiết.

Mấy năm qua, vô số nữ nghệ sĩ có tin đồn tình cảm với Bùi Thời Khởi nhưng trong số đó lại không hề có tên bạn gái chính quy của anh là Thi Âm.

Mà thật ra tin tức về Bùi Thời Khởi rất ít, anh không tham gia vào giới giải trí, quyết định ghi hình talk show chỉ vì Thi Âm mà thôi. Trừ lần đó ra, nếu anh xuất hiện công khai thì chắc chắn đó là chương trình diễn thuyết hoặc công bố sản phẩm mới. Mọi người đều cho rằng những nữ nghệ sĩ có tin đồn với anh đều là dựa hơi để lăng xê, ngay cả quần chúng ăn dưa cũng thấy chán. Hơn nữa, vì một cuộc sống yên ổn, mỗi lần công ty công bố sản phẩm mới, Bùi tiên sinh đều xóa hết những thông tin liên quan tới mình trên bảng hotsearch. Người ta dùng tiền để tuyên truyền, còn anh thì dùng tiền để khỏi tuyên truyền, quả là kỳ lạ trong giới thương nghiệp.

Thời đại internet, không ngừng xuất hiện người mới việc mới, thay đổi cực kỳ nhanh chóng, sau khi việc này hạ nhiệt, chẳng bao lâu sau, đại bộ phận quần chúng đã lãng quên. Mãi cho đến tiệc mừng năm mới của đài C năm nay.

Nói đến chuyện này, thật sự không biết nên khóc hay nên cười.

Tiệc mừng năm mới của đài C, Thi Âm là một trong những người dẫn chương trình, mà trước khi bắt đầu, có một nữ diễn viên livestream tại phòng chờ.

Phòng chờ rất rộng, đặt mấy cái sofa to, lúc cô ấy livestream, mỗi lần có nghệ sĩ sắp đi ngang qua, cô ấy sẽ ngẩng đầu chào hỏi, nói mình đang livestream để tránh vô tình quay trúng cảnh tượng riêng tư của người khác, như vậy mới không đắc tội họ. Mà mỗi khi có một nghệ sĩ đi ngang qua, bình luận sẽ dẫn đến một làn sóng nhỏ.

Nữ diễn viên này không nổi tiếng lắm, nhưng số người xem livestream cực kỳ đông đảo vì fans của những nghệ sĩ khác khi nghe tin cũng tới đây hóng hớt.

Quá trình livestream ban đầu rất thuận lợi, cô ấy kể một vài chuyện, thời gian dần dần trôi qua, nhưng hai phút trước khi kết thúc livestream, Thi Âm bỗng nhiên đi vào. Cô không vào một mình, bên cạnh còn có một chàng trai rất cao, mặc trang phục thoải mái, đội mũ lưỡi trai đen, thong thả bước đi, trông cực kỳ nổi bật giữa dàn nghệ sĩ lộng lẫy xung quanh.

Hai người vừa sóng vai vừa trò chuyện, không biết nói tới cái gì mà Thi Âm bỗng nở nụ cười, nhấc chân đá anh. Người đàn ông không tránh, đưa tay ôm vai cô, vuốt tóc cô, vì bị mũ che hơn phân nửa nên không thấy rõ mặt, chỉ thấy khóe môi nhướn lên.

Thi Âm là MC, tuy không đông fans như diễn viên nhưng độ đại chúng rất cao, vì vậy khán giả xem livestream thoáng chốc nổi lòng tò mò.

"Á á á, đi cạnh Thi Âm là ai thế?"

"Trong ảnh quen ghê á."

"Bạn trai Thi Âm đó hả?"

"Hóng người đi với Thi Âm là ai."

...

Nữ diễn viên đang livestream là Diêu Ý phản xạ vô điều kiện nghiêng đầu nhìn sang.

Người đàn ông đã ngồi xuống sofa, còn Thi Âm vì nhìn thấy nghệ sĩ lão làng nên vội vã đứng dậy chào hỏi, cởi áo khoác nhét vào lòng người đang ngồi trên sofa. Đối phương tiện tay treo áo khoác lên cánh tay, dựa vào lưng sofa, bắt chéo chân, mải mê bấm điện thoại, tư thái vô cùng biếng nhác, không quan tâm tới người xung quanh, người xung quanh cũng không đến chào anh.

Diêu Ý nhìn một cái là nhận ra Bùi Thời Khởi. Cùng ở trong giới, cúi đầu không thấy ngẩng đầu gặp, hầu như ai trong giới cũng biết quan hệ của Thi Âm và Bùi Thời Khởi, nhưng vì ngại thân phận của đàng trai nên rất ít người truyền ra bên ngoài. Sau nửa phút ngẩn ngơ, Diêu Ý không biết phải làm gì, đúng lúc này, trợ lý ở bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở: "Diêu Ý, tới giờ rồi." Vì thế cô ấy vội vã tắt livestream, chẳng khác nào giấu đầu lòi đuôi.

Tóm lại, tối đó, đề tài được thảo luận nhiều nhất trên mạng không phải là ai tham dự buổi tiệc của đài nào, cũng không phải là ca sĩ hát nhép quên vũ đạo mà là màn livestream của Diêu Ý.

[3]

Chuyện Thi Âm và Bùi Thời Khởi yêu nhau được công khai bằng phương thức cực kỳ hoang đường, dẫn tới phản ứng xôn xao rồi sao đó từ từ hạ nhiệt do người trong cuộc cố ý xử lý lạnh.

Mà lạ lắm à nghen, căn cứ vào tin tức nội bộ của "người quen" thì đôi Kim Đồng Ngọc Nữ này đã yêu nhau từ hồi năm nhất đại học nhưng mấy năm lại qua chưa từng trông thấy hai người họ thân mật.

Thi Âm chia sẻ rất nhiều câu chuyện đời thường lên Weibo nhưng tần số Bùi tiên sinh xuất hiện là không phần trăm. Về phần Bùi tiên sinh... Bùi tiên sinh không có Weibo.

Mọi người cảm thấy hẳn là tình cảm của họ rất bình thường, chắc sẽ sớm chia tay thôi, nhỉ?

Quả nhiên, năm đầu tiên công khai, vào sinh nhật Thi Âm, Thi Âm ghi hình suốt đêm ở trường quay, Bùi lão đại bay ra nước ngoài để rung chuông khai mạc sàn giao dịch chứng khoán NASDAQ, tuyên bố Vạn Kình(1) chính thức lên sàn chứng khoán. Trên Weibo không có bất cứ lời chúc nào.

(1) Vạn Kình: kình nghĩa là cá mập, Vạn Kình là vạn con cá mập.

Lễ tình nhân, là ngày của vô số cặp đôi yêu nhau, Thi Âm không đăng tấm ảnh nào có hoa hồng, rượu vang, ánh nến hay bất cứ thứ gì liên quan tới tình yêu lên Weibo. Nhân viên công ty Vạn Kình tiết lộ ngày lễ tình nhân, không biết công ty xảy ra chuyện gì mà Bùi tổng tăng ca tới nửa đêm mới về. Hoàn toàn không gặp nhau.

Thậm chí trong chương trình nào đó, Thi Âm phỏng vấn một nữ diễn viên trẻ tuổi tài năng, đối phương đùa, hỏi bao giờ cô kết hôn, cô chỉ mỉm cười chứ không nói gì.

"Trời đất ơi, không lẽ họ chia tay thật? Tình cảm bao năm, chẳng lẽ tình yêu mà cứ công khai là đều sẽ chết yểu ư?"

"Nếu họ chia tay, tui sẽ không bao giờ tin vào tình yêu nữa hu hu hu. Hồi xưa ngọt ngào biết bao, tui vẫn còn lưu video phỏng vấn nè."

"Haiz, chán thật."

...

Lúc Thi Âm ghi hình xong, đồng nghiệp đang lướt Weibo, cười to cho cô xem bình luận.

"Tớ bảo này, sao cậu không chịu phát cơm chó của cậu và anh Bùi gì hết thế, cậu cứ thế này làm toàn thế giới tưởng các cậu chia tay rồi đấy."

"Tớ có phải là blogger tình yêu đâu, đăng mấy cái đó trông chẳng chuyên nghiệp tí nào."

"Hứ, thôi đi, tóm lại là tớ chẳng hiểu nổi cậu. Nếu tớ có anh bạn trai như vậy, chắc chắn ngày nào tớ cũng đăng Weibo khoe cho thiện hạ đỏ mắt chơi." Đồng nghiệp ngắm nhìn ngoài cửa sổ, "Hôm nay Bùi Thời Khởi không tới đón cậu à?"

"Không, anh ấy bảo hôm nay là sinh nhật ảnh, bảo tớ qua đón."

"Ơ, nhưng hôm nay cậu tăng ca mà."

"Thì đó, nhưng anh ấy nói không sao, ảnh cũng tự kiếm việc để tăng ca."

"Ha ha ha ha ha ha ha, anh Bùi đón sinh nhật thảm quá!"

Thi Âm bất đắc dĩ lắc đầu, lấy túi xách và chìa khóa xe: "Tớ về trước nhé."

"Về đi về đi."

Hiện tại đã là mười một giờ tối, một tiếng nữa là hết ngày sinh nhật của Bùi Thời Khởi. Nghi thức chúc mừng như thổi nến cắt bánh thì Thi Âm đã làm cho anh hồi sáng sớm rồi, nhưng con người này lại bảo một trong những điều ước sinh nhật là Thi Âm lái xe thể thao tới công ty đón anh về nhà.

Thi Âm hơi băn khoăn, cảm giác đa số thời gian mình hoàn toàn không bắt nổi sóng não của Bùi lão đại.

"Logic? Không có logic, hiếm khi mới tới sinh nhật của tiểu gia, không thể tìm kiếm chút tình thú ư?"

"Nghĩa là anh thấy em lái xe đón anh là tình thú?"

"Nếu em muốn đốt nến cầm roi da thì anh cũng có thể phối hợp với em."

"... Anh xê ra!"

Tóm lại, Thi Tiểu Âm nể tình cái sinh nhật một năm mới có một lần của anh nên đã lái xe thể thao tới dưới tòa nhà Vạn Kình trước mười hai giờ. Song, ngoài dự tính là cả tòa nhà tối thui khiến người ta cảm thấy cực kỳ bất thường.

Cô ngờ vực nhắn tin cho Bùi Thời Khởi: "Anh đang giờ trò gì đó?"

Đối phương lập tức gọi lại: "Em tới chưa?"

"Tới rồi." Thi Âm hơi dừng lại, "Nhưng sao công ty anh không bật đèn?"

"Do không còn ai hết, tắt đèn để tiết kiệm điện, bảo vệ môi trường."

"Sao thấy khó tin thế nhỉ?"

Bùi Thời Khởi nhướn môi, giọng nói mang theo ý cười: "Em vào đi, anh mở cửa giúp em."

Cô gái suy nghĩ trong phút chốc, nghĩ rằng mặc kệ ra sao, hẳn là Bùi Thời Khởi sẽ không hãm hại cô đâu, vậy là đường đường chính chính cầm điện thoại, an tâm đẩy cánh cửa kính ra.

"Em vào..." rồi.

Bỗng dưng ngừng lại là vì trong khoảnh khắc cô bước vào, cả tòa nhà như được bật công tắc, vô số bóng đèn vụt sáng, hai giây sau, bên trong tòa nhà sáng choang. Hầy... đâu cần bật nhiều đèn vậy chớ.

Cô chớp mắt, ngẩng đầu nhìn thế giới ngàn hoa bên dưới ánh đèn. Thực sự là có rất nhiều hoa, bàn lễ tân, bàn trà, cửa sổ, lan can, quét mắt nhìn quanh, đâu đâu cũng là những đóa hoa kiều diễm nở rộ dưới ánh đèn và bên cạnh ô cửa kính, hệt như bước vào cửa tiệm bán hoa trong thế giới phép thuật Harry Potter.

Thi Âm rất thích hoa, hơn nữa không thích riêng một loại hoa nào mà là thích hầu hết các loại hoa trên thế giới. Vì vậy, hôm nào không tăng ca, trên đường về nhà, cô sẽ ghé tiệm hoa mua cho mình một bó hóa, về nhà cắm vào các lọ, thậm chí vì yêu hoa mà cô còn sưu tầm rất nhiều lọ cắm hoa có hình dáng khác nhau. Bùi Thời Khởi bị cô ảnh hưởng, mỗi lần đi công tác, nếu tình cờ bắt gặp lọ hoa đẹp, anh sẽ đem về cho cô. Nhà của con gái người ta có phòng đựng túi xách, giày dép hoặc nước hoa, còn Thi Âm thì khác, cô dành riêng một phòng để trưng bình lọ.

Nhưng nhiều hoa thế này... sợ là đống lọ nhà cô không đủ để cắm mất.

"Bùi Thời Khởi." Nữ sinh cầm điện thoại, nhíu mày, "Sinh nhật năm nay không phải là năm chẵn của anh, làm to thế này làm em thấy quà của em cực kỳ low."

Là một cái đồng hồ, không phải nhãn hiệu quốc tế cao cấp, thậm chí vì cô đích thân tham gia thiết kế nên chữ được khắc trên đồng hồ hơi bị nghuệch ngoạc.

Đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng cười trầm ấm: "Vì anh có điều ước sinh nhật cần em hỗ trợ thực hiện nên những thứ này coi như là thù lao của em."

"Hả?" Điều ước gì mà thù lao lại lớn thế? Thi Âm cảnh giác: "Anh... Bùi tổng, em nói với anh rồi, lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó thoát, anh đừng phạm pháp đấy nhé."

"..."

"Alo?"

Bùi tiên sinh thở dài: "Bé Khăn Đỏ, sẽ có một ngày anh bị em làm cho tức chết."

"Ê ê ê, em có làm gì đâu?"

"Em không làm gì cả, là tự anh thấy trái tim mình buốt giá quá thôi. Tiểu Thi Âm, ở trong lòng em, tiểu gia là người không đáng tin cậy như thế hả?"

"Em chỉ phòng hờ thôi mà... Được rồi, vậy anh nói đi, anh có điều ước sinh nhật gì cần em thực hiện giúp anh?"

Đầu bên kia điện thoại rất im ắng.

"Alo? Sao anh không nói gì hết thế?"

"Không muốn nói chuyện với em nữa." Người đàn ông thở dài thườn thượt, ngữ điệu u sầu, "Tiểu gia bỏ ra số tiền khổng lồ để chế tạo bầu không khí nhưng bị em phá hết rồi."

"... Bùi Thời Khởi, em cảnh cáo anh, nếu anh không nói chuyện chính mà cứ công kích cá nhân thì em về đó."

"Em nhìn lên trên đi."

"Hả?" Thi Âm ngẩng đầu, nhưng nhìn hồi lâu vẫn chỉ thấy trên trần nhà cao vời vợi treo mấy chùm đèn to, thiết kế rất đẹp. "Không có gì cả, chỉ có đèn thôi."

"Nhìn sang phải, hướng chín mươi độ."

"Vẫn là đèn."

"Đầu cúi xuống hai mươi độ."

"Là... hành lang?" Cô gái nhíu mày nhìn hành lang và lan can cầu thang ngập đầy hoa, cảm thấy Bùi Thời Khởi hôm nay dài dòng cứ như mấy bà cô vậy. "Đại ca à, rốt cuộc là anh muốn cho em xem cái gì vậy, nói thẳng luôn được không..."

"Bùm!"

Trên đầu bỗng vang lên tiếng nổ lớn làm cô giật nảy mình, tay run lên, nửa câu sau bị nghẹn trong cổ họng. Nửa giây sau, bên tai truyền đến tiếng cười trầm thấp của chàng trai:

"Được rồi, bây giờ có thể xoay người lại rồi."

...

Cô chầm chậm quay đầu lại. Từ trên trời giáng xuống vô số cánh hoa hồng đỏ thắm, ào ạt, nhiều không kể xiết, có thể nói là cơn mưa hoa hồng.

Trong cơn mưa hoa hồng đó, chiếc thang máy trong suốt chầm chậm đi xuống từ tầng bảy hoặc tầng tám gì đó, trong thang máy có một chàng trai cao ráo đeo khẩu trang. Nếu chàng trai cao ráo ấy mặc thêm bộ tây trang màu hồng và đeo kính râm da báo thì sẽ y chang đám nhà giàu mới nổi tổ chức cầu hôn trong phim truyền hình hồi tám trăm năm trước.

Lần này, phải mười giây sau cô mới kịp phản ứng.

Thi Âm chớp chớp mắt, nhịn cười: "Bùi Thời Khởi, anh đang đóng phim hài đấy à?"

"Phim hài cái gì mà phim hài!" Chàng trai nheo mắt uy hiếp, "Chẳng lẽ em không thấy cảnh tượng này rất lãng mạn à?"

"À ừ... lãng mạn."

"Thi Âm, em dám cười nhạo tiểu gia thử xem?"

"Ê ê ê." Cô gái cong môi, "Bùi tiên sinh, bây giờ cũng đã là năm nào rồi, anh có thể sáng tạo hơn được không? Phim ảnh thời nay còn không thèm chơi cái trò này nữa đó."

"..."

Thang máy tới nơi, cửa thang máy mở ra, rồi chậm rãi khép lại, bắt đầu đi ngược lên trên.

"Anh làm gì thế? Giận hả? Đừng dễ giận thế chứ... Được rồi, tuy cũ rích nhưng đúng là rất đẹp, nếu tặng em thì em siêu cảm động luôn."

Bùi Thời Khởi không trả lời. Cho đến khi thang máy chỉ để lại bóng dáng lạnh lùng, Thi Âm mới sực nhớ ra:

"A, ơ kìa, anh bị dị ứng hoa hồng mà?"

"..."

"Ha ha ha ha ha ha ha." Cô gái không kiềm nổi nữa mà bật cười ha hả, mắt tít lại thành hai vành trăng khuyết, "Bùi Thời Khởi, sao anh lại đáng yêu thế chứ, buồn cười chết mất!"

"Em cười nhạo ông tiếp thử coi?"

"Ha ha ha ha ha ha ha ha."

"..." Bùi tiên sinh dựa vào vách thang máy, vừa đi lên vừa bực bội trách móc: "Hôm bữa anh hỏi em thích hoa gì nhất, em trả lời là hoa hồng."

"Đúng là em thích hoa hồng nhất thật, nhưng anh cũng đừng hành hạ bản thân thế chứ."

"Vì anh có một điều ước sinh nhật mà chỉ một mình em mới có thể thực hiện giúp anh." Anh cụp mắt, giọng nói rất đáng thương, "Cho nên anh chịu khổ bao nhiêu cũng không sao, chỉ cần em vui thôi."

Thi Âm ngừng cười, siết chặt điện thoại, dè dặt nói: "Anh... sao thế?"

"Dạo này anh hơi trầm cảm."

"Sao lại vậy?"

"Có lẽ là vì hai mươi mấy năm qua cuộc sống của bổn đại gia quá suôn sẻ, vì vậy bây giờ đột nhiên không tìm được mục tiêu sống, ăn không ngon, ngủ không yên, mỗi ngày mở mắt ra là lại thấy cuộc sống rất vô nghĩa, không hiểu tại sao con người phải sống. Bác sĩ tâm lý nói anh phải được thứ gì đó thúc đẩy, nếu không thì tâm trạng sẽ ngày càng sa sút, cuối cùng là chấm dứt cuộc đời."

"Thúc đẩy?"

"Đúng thế, anh nghĩ rất lâu, mãi đến tối qua mới nghĩ ra điều duy nhất có thể thúc đẩy ý chí sinh tồn của anh là gì."

Cô gái nhướn mày, nể tình hoa hồng mà rất phối hợp đáp lại lời thoại và diễn xuất vụng về của anh: "Là gì thế?"

"Em gả cho anh."

... Hoàn toàn bất ngờ.

"Ting", tháng máy lại đi xuống. Chàng trai ngước mắt, xuyên qua cánh cửa kính, ánh mắt sáng ngời nhìn cô:

"Bổn đại gia đã trải qua cuộc sống trước khi kết hôn quá hoàn hảo, không cần phải hưởng thụ nữa.

Anh thấy em cũng không cần.

Không biết em đã nghe câu danh ngôn của Bùi Thời Khởi đại đế hay chưa: Sống những ngày lặp đi lặp lại là đang lãng phí sinh mệnh.

Thi Âm, chúng ta lớn chừng này rồi, không thể tiếp tục lãng phí sinh mệnh được nữa.

Em thấy đúng không?"

Thi Âm lặng im chốc lát: "... Cho nên điều ước sinh nhật của anh là?"

"Nếu em đồng ý gả cho anh, điều ước sinh nhật của anh đã được thực hiện. Nếu em không đồng ý..."

"Không đồng ý thì sao?"

Anh hơi khựng lại, giọng nói đột nhiên hạ thấp, vô cùng đáng thương: "Thì năm sau anh lại hỏi em tiếp."

"..."

Khoảng nửa phút sau.

Anh ngồi thụp xuống, khổ não cụp mắt:

"Anh bị dị ứng.

Khó chịu lắm.

Bé Khăn Đỏ, ngày mai em đổi sang thích loại hoa khác được không, tiểu gia tặng em hoa cẩm chướng được không?"

"Em không muốn."

Bùi Thời Khởi ngồi xổm dưới đất, ngửa đầu nhìn cô, trông tội nghiệp hệt như con chó lang thang không có nhà để về.

"Em chỉ cần hoa hồng thôi."

Nữ sinh cong môi, trong giọng nói mang theo mấy phần buồn cười.

"Cho nên em sẽ tốt bụng, không hành hạ anh thêm một năm nữa."

[4]

Sau khi kết hôn, Thi Âm không làm người dẫn chương trình nữa mà chuyển sang làm sản xuất chương trình.

Gần đây cô đang làm một chương trình thám hiểm lăng mộ, nội dung đại khái là: tổ sản xuất sẽ thiết kế theo mô hình lăng mộ, các người chơi (là nghệ sĩ) sẽ tìm kiếm các đầu mối để giải đáp khúc mắc hoặc thực hiện tâm nguyện của chủ nhân ngôi mộ, sau đó lấy được kho báu.

Vì chương trình rất hài, bối cảnh và kịch bản câu chuyện cũng rất bí ẩn và logic nên tuy chỉ là chương trình phát sóng trên mạng nhưng vẫn tạo được tiếng vang. Vì vậy, Thi Âm chuyển hướng thành công.

Sau khi kết thúc mùa một, cô tự thưởng cho mình kỳ nghỉ dài, nhưng vì tinh thần trách nhiệm quá cao nên trong thời gian nghỉ vẫn chuyên tâm lên kế hoạch cho mùa hai. Do đó, trong khoảng thời gian này, lịch sử trình duyệt trong máy tính của nhà cô biến thành các loại phóng sự và phim ảnh về khảo mộ.

Lòng can đảm của Thi Âm rất kỳ lạ. Cô không sợ phim máu me bạo lực mà chỉ sợ mỗi mấy chuyện ma quỷ, cho dù là ban ngày thì cũng không dám xem một mình chứ nói chi là buổi tối. Vì vậy, cô quyết định ôm máy tính đến phòng làm việc ở công ty của Bùi Thời Khởi để xem.

"Bùi tổng, em mở loa ngoài được không? Em sẽ vặn nhỏ âm lượng."

"Ừm, mở đi."

Một lát sau.

"Bùi tổng, em ăn mì tôm được không?"

"Mì tôm không tốt cho sức khỏe, nếu em đói thì bảo căn tin nấu cho bát mì."

"Nhưng em rất muốn rất muốn ăn mì tôm, em chỉ ăn một chén thôi, trong tháng này sẽ không đụng tới nữa, được không anh?"

"... Ăn đi."

Lại một lát sau.

"Bùi tổng, em lỡ tay đặt cái bồn ngâm chân tới địa chỉ công ty anh rồi, thấy bảo xài sướng lắm, em ngâm chân ở đây luôn được không?"

"Ở đây không phải nhà tù, em muốn làm gì thì làm, không cần báo cáo với anh đâu."

"Vâng!"

Lại một lát sau.

Trong phòng dậy lên mùi thơm quen thuộc. Bùi Thời Khởi bị mùi thịt bò hấp dẫn, ngẩng đầu khỏi giấy tờ, vừa nhìn liền thấy em bé Thi Âm đang hưởng thụ cuộc sống.

Em bé dựa vào sofa, trước mặt có hai cái bàn nhỏ, cái thấp được đặt hộp mì tôm, cái cao được đặt máy tính, mì tôm rất thơm, máy tính vang lên tiếng nhạc phim kinh dị hãi hùng, dưới chân là cái bồn ngâm chân. Quả là thiên đường chốn nhân gian.

Anh nhìn chồng giấy tờ trước mặt, nhất thời cảm thấy cán cân trong lòng bị lệch trầm trọng, mong muốn đình công đạt đỉnh điểm.

Mẹ nó mấy bản kế hoạch toàn là thứ xàm xí.

Ông không-muốn-làm-việc-chút-nào!

"Thi Âm." Anh gục xuống bàn gọi cô.

Cô gái dời mắt khỏi bộ phim, nhìn thẳng vào đôi mắt hồ ly: "Sao thế? Tiếng phim to quá làm ảnh hưởng tới anh hả?"

"Không phải."

"Vậy thì sao?"

"Anh muốn tặng em món quà."

Thi Âm chớp chớp mắt: "Cái gì thế?"

"Anh muốn chuyển nhượng hết cổ phần cho em."

"..."

"Anh không muốn làm việc nữa." Anh ảo não nhướn mày. "Tiểu gia có phải là Lôi Phong(1) sống đâu, tại sao suốt ngày phải chỉnh sửa kế hoạch cho lũ ngốc chứ."

(1) Lôi Phong: là một liệt sĩ của Trung Quốc, thường được nhắc tới với biểu tượng tốt bụng, xả thân vì người khác.

"Nhưng mà anh là người kiếm tiền nhiều nhất. Người tài giỏi thường làm nhiều việc, càng bỏ nhiều công sức thì thứ nhận được cũng sẽ càng nhiều."

"Cũng đúng." Bùi Thời Khởi ngẫm nghĩ một chốc, lại rơi vào nỗi hoang mang cuộc sống khổng lồ. "Nhưng mà em nói xem, bổn đại gia còn không có cả thời gian vừa ngâm chân vừa ăn mì tôm vừa xem phim thì kiếm nhiều tiền có ích gì?"

Thi Âm ngồi ở một bên vừa ngâm chân vừa ăn mì tôm vừa xem phim không biết phải trả lời làm sao.

"Hay là... anh tự cho mình nghỉ phép đi?"

"Vậy thì lấy ai phê duyệt mớ kế hoạch của lũ ngốc kia?"

"Thì... thỉnh thoảng anh cũng nên hưởng thụ cuộc sống mà."

Bùi tổng chống cằm, suy nghĩ nghiêm túc dữ lắm: "Anh biết rồi."

"Biết gì cơ?"

"Tiểu gia phải sinh ra đứa con để thừa kế gia nghiệp."

"..."

"Em thấy sao?"

"Em chả thấy sao cả." Nữ sinh hút mì. "Chỉ cần anh sinh được thôi."

...

Ba phút sau.

"Thi Âm."

Phía trước lại vang lên giọng nói yếu ướt, cô gái ngẩng đầu ra khỏi hộp mì: "Lại sao nữa?"

Bùi Thời Khởi cố gắng bày ra biểu cảm nghiêm túc nhất, ánh mắt sáng quắc nhìn bồn ngâm chân của cô: "Chúng ta nhận nuôi một đứa con đi."

"..."

Bùi Thập Bát sẽ không bao giờ biết được nguyên nhân bố quyết định sinh cậu là chỉ vì một hộp mì tôm và một cái bồn ngâm chân, à, còn cả một lũ ngốc làm kế hoạch chẳng đâu vào đâu.

***

Nói thật, ban đầu Thi Âm rất sợ mình quấy rầy Bùi Thời Khởi làm việc vì dựa vào thói quen của cô thì cô rất ghét xung quanh ồn ào khi cô đang làm việc, nhưng qua vài ngày, cô phát hiện cái con người Bùi Thời Khởi này rất tịnh tâm, ồn hay không ồn đều không ảnh hưởng tới anh.

Một ngày làm việc của anh thì hết một phần ba thời gian là giải lao, thường xuyên xảy ra tình trạng đang làm việc thì bưng ly cà phê tới xem phim với cô, thậm chí có lúc cô rảnh rang nằm trên sofa đánh một giấc, tỉnh lại thì thấy anh ôm máy tính ngồi trên thảm chơi game.

"Anh làm việc xong chưa?"

"Mới được một nửa thôi, buổi tối tăng ca ba tiếng là xong."

"... Bùi Thời Khởi."

"Ừm hứm?"

"Anh có nhận ra không, chẳng biết từ bao giờ mà anh bỗng nhiên thường xuyên muốn tăng ca?"

... Nhận ra, hơn nữa còn biết chính xác là bắt đầu từ khi nào, chính là từ ngày Thi Âm tới công ty anh nghỉ phép.

Kể từ khi Thi Âm phát hiện mình làm gì cũng không ảnh hưởng tới Bùi lão đại thì cô hoàn toàn không ngại ngần gì nữa và bắt đầu trùng tu lại phòng làm việc của anh.

Phòng làm việc của Bùi tổng vốn dĩ là một căn phòng tối giản ở trên cao đón nắng đón gió, nhưng hai tuần nay đã có thêm một cái bồn ngâm chân, một cái ghế thư giãn, một cái tủ chuyên đựng đồ ăn vặt, bốn năm cái két nhựa đựng sữa tươi, bảy tám cái gối ôm khác nhau.

Ở phòng làm việc của Bùi Thời Khởi còn thoải mái hơn ở nhà, ít nhất cũng thoải mái hơn phòng làm việc ở nhà, lại gần trung tâm thành phố, có đủ ánh sáng, nhìn xuống là khung cảnh náo nhiệt, xem phim kinh dị sẽ không sợ.

Mỗi ngày ngủ dậy là cô lại chạy tới phòng làm việc của Bùi Thời Khởi để tìm cảm hứng, đợi Bùi Thời Khởi tan làm rồi cùng nhau về nhà, từ tận đáy lòng cảm thấy thế này còn vui vẻ hơn cả đi du lịch. Trừ một chuyện, thời gian tăng ca của Bùi Thời Khởi càng lúc càng muộn. Ngày nào cũng tăng ca trễ khiến cô vô cùng lo lắng, cứ sợ gần đây công ty xảy ra vấn đề gì nghiêm trọng.

Nhưng thật ra không phải, chỉ là Bùi tổng bắt đầu chểnh mảng thôi.

Trước kia không có Thi Âm ở đây, ngày nào Bùi Thời Khởi cũng làm việc bằng tốc độ nhanh nhất để được về nhà sớm, còn bây giờ, đằng nào Thi Âm cũng ở trong phòng làm việc của anh cả ngày, cho nên anh chẳng việc gì phải gấp gáp tan làm, thỉnh thoảng chơi game, xem phim, uống trà chiều,... hoàn toàn trở về trạng thái... vừa học vừa chơi như hồi cấp ba.

Cho nên mới nói an nhàn hưởng lạc sẽ ăn mòn ý chí của con người, ngay cả người tự nhận là có năng lực tự kiềm chế cao như Bùi lão đại cũng không thể thoát khỏi. Nhưng tất nhiên, mọi việc có lợi ắt cũng có hại, đối với Thi Âm mà nói thì cái khó chịu duy nhất khi nghỉ phép ở phòng làm việc của chồng chính là:

"Reng reng reng!" Chuông điện thoại nội bộ vang lên.

"Nói đi."

"Bùi tổng, có người giao thức ăn, xin hỏi bây giờ mang vào luôn ạ?"

"... Cô chờ một chút." Bùi Thời Khởi quay đầu: "Thi Âm, nếu em còn đặt thức ăn ngoài, em có tin anh vứt hết tủ đồ ăn vặt của em không?"

"Em order cháo mà! Cháo dinh dưỡng!"

"Chỉ có cháo?"

"Có cua nữa."

"Còn gì nữa?"

"... Cánh gà rán."

Người đàn ông nhướn mày, nhấn loa ngoài: "Lần sau nếu có ai giao thức ăn ngoài nữa thì các cô đừng đem vào, cứ chia nhau ra ăn hết đi."

"Dạ, Bùi tổng."

Thi Âm mở to mắt, không thể nào tin nổi: "Sao anh lại nỡ đối xử với em như vậy?!"

"Đã nói với em tám trăm lần rồi, ăn thức ăn ngoài không tốt."

"Nhưng sao anh ăn được? Anh đây là chỉ cho quan đốt lửa chứ không cho dân thắp đèn!"

"Ờ, vậy tháng trước người nhập viện vì viêm dạ dày là anh hả?"

"..."

Anh nhấn điện thoại: "Được rồi, đem cháo vào đây, cua và cánh gà là Thi Âm mời cô ăn đấy."

"Dạ, Bùi tổng."

Đó là ví dụ cho điều khó chịu duy nhất đấy.

[5]

Gần đây Thi Âm rất thích làm vlog, thậm chí là si mê. Si mê đến độ nào?

Mỗi lần đi ăn cơm, đi xem triển lãm, làm đồ thủ công, thậm chí là cưỡi xe đạp đi siêu thị mua sữa thì cũng phải kè kè cái camera bên người, nhưng vì để tránh phiền phức và hiểu lầm không đáng có, cô chưa từng lộ mặt trong video.

Một hôm nọ, Bùi Thời Khởi nhìn cô quay quay chụp chụp, ngồi trên sofa uốn éo cắt cắt ghép ghép thì chợt thấy cực kỳ tò mò về vlog của cô.

"Vlog của em thế nào rồi?"

Thi Âm tự hào huơ huơ điện thoại: "Được lọt vô bảng xếp hạng nè."

"Thế à?" Anh nhướn mày, "Tên là gì? Để tiểu gia tuyên truyền cho em."

"Thôi khỏi, em không cho anh biết đâu."

"Tại sao?"

"Vì em ghét anh chỉ tay năm ngón với em."

Bùi Thời Khởi cảm thấy mình rất oan uổng: "Anh chỉ tay năm ngón với em bao giờ?"

"Hơ, anh làm gì trong lòng anh tự rõ. Mấy hôm trước em tới quán Dương Ký, bà chủ hỏi em là sao tháng này không thấy ăn cua nữa, em suýt khóc luôn tại chỗ đấy!"

Anh co hai chân lên, kiên quyết không nhượng bộ về vấn đề ăn thức ăn ngoài: "Em không nói cũng được, tiểu gia tự lên bảng xếp hạng tìm."

"... Bùi Thời Khởi anh đáng ghét quá!!!!"

Ờ, đáng ghét thì ghét đi, đằng nào Bùi đại gia vẫn dễ dàng tìm ra vlog của Thi Âm. Anh vừa mở ra vừa tiêu sái phất tay: "Thế này đi, để em khỏi phải sầu khổ, bổn đại gia sẽ cho em đi cửa sau, đẩy em lên hạng nhất trên bảng xếp hạng luôn."

Quên nói, phần mềm này là một trong những sản phẩm chính của Vạn Kình.

Thi Âm bất mãn: "Thôi khỏi, nếu mà đi cửa sau thật, bảo đảm hôm sau toàn công ty anh biết vlog của em mất."

"Anh không nói thì ai mà biết."

"Ồ, vậy thì mọi người sẽ tưởng là anh có vợ bé." Cô gái lấy tấm chăn mỏng quấn chặt mình lại, sau đó lăn qua lăn lại dưới sàn nhà được lót thảm, "Em nhận ra bây giờ em đã bị mất tự do!"

...

Bùi Thời Khởi thức thời không nói tiếp, lặng im xem vlog của Thi Tiểu Âm. Anh chỉ xem một lát cũng đủ hiểu vì sao vị cô nương này lại leo lên bảng xếp hạng chỉ với ba video.

Ngày nào cũng quay, để làm vlog nên phải chạy khắp nơi, lượng tư liệu sống rất lớn nhưng lại chỉ được cắt thành ba video, mỗi video chỉ dài năm phút, nội dung phong phú, cắt nối mượt mà, nhạc nền phù hợp, khiến người xem thấy rất dễ chịu.

Tuy nhiên, có một vấn đề mà anh không tài nào hiểu nổi. Chẳng hạn như video đầu tiên có tiêu đề là: "Trộn salad cá ngừ và mang đến cho bạn trai đang đi làm."

Trong video, cô gái chỉ để lộ nửa thân dưới, nắng rất đẹp, tiếng nói dịu dàng: "Tôi đang đem nó tới công ty của bạn trai nè! Món salad này ngon cực kỳ, cả năm nay tôi thường làm cho bạn trai lắm, anh ấy ăn hoài mà chưa ngán đó!"

???

Đúng là bạn trai đang đi làm Bùi Thời Khởi không chán thật bởi vì có từng nhìn thấy nó đâu.

Video thứ hai: "Biến áo sơ mi cũ thành váy."

Ừm, sửa đổi vô cùng thành công, mặc lên người rất đẹp, có thể thấy Thi Tiểu Âm có năng khiếu nghệ thuật, bình luận cũng toàn khen ngợi và bất ngờ. Nhưng nếu Bùi Thời Khởi nhớ không nhầm thì cái áo sơ mi này được anh mua hồi tuần trước, trước khi nó "cũ", anh nhớ là mình còn chưa kịp mặc lần nào.

Video thứ ba: "Làm thế nào khi sofa bị dính dầu mỡ?"

Người đàn ông sa sầm mặt, ngẩng đầu: "Thi Âm, em lại ăn McDonald's đúng không?"

"Đâu có."

"Không có thật không?"

"Không có thật mà. Em thề nếu em mà ăn McDonald's, em sẽ tuyệt tử tuyệt tôn."

"Em câm miệng lại cho ông!"

Thi Âm vô tội chớp chớp mắt, cúi đầu tiếp tục cắt ghép video, cô ăn KFC mà.

"Còn nữa, em nói cả năm nay thường xuyên trộn salad cho bạn trai ăn, sao anh chưa được ăn bao giờ?"

"À, lúc làm thì đúng là muốn làm cho anh ăn thật."

"Sau đó em ăn hết chứ gì?"

"..."

"Còn cái áo sơ mi này..."

"Cái đó là em lấy nhầm thật! Hôm qua em đã đền cho anh cái áo khác rồi đấy thôi."

...

Câu chuyện này dạy cho chúng ta điều gì? Đó là những gì đăng lên mạng đều là giả dối, tất cả chỉ là hình tượng. Vì vậy, đu idol phải lý trí, đừng mù quáng.

Ở Bắc Kinh mà mua được căn nhà lớn thế này thì sẽ không cần tự tay trộn salad, cũng sẽ không cần biến áo sơ mi cũ thành váy để tiết kiệm, còn về phần sofa bị dơ thì để che giấu "bằng chứng phạm tội" sẽ đi mua luôn cái sofa mới.

Cho nên cố gắng kiếm tiền đi, đừng suốt ngày lượn lờ trên mạng xem vlog nữa. Trong khi bạn cống tiền cho mấy vlogger thì người ta đang ngâm chân uống cà phê xem phim hẹn hò ở phòng làm việc của chồng người ta đó. Có thấy đắng lòng không?

...

[6]

Kể từ khi mang thai, Thi Âm bất ngờ thích ăn cay, lúc nói chuyện với bạn còn tự hào tuyên bố: "Dạo này tớ ăn cay đỉnh lắm."

Sau đó đối phương sẽ khiếp đảm nói: "Thật á? Vậy hôm nào rảnh bọn mình đi ăn lẩu cay đi, coi bộ mày mang thai con gái đó."

Bạn bè đi du lịch còn mua cho cô mấy món cay ngon ngon như cánh gà sả ớt hay thỏ xào sả ớt, chất đầy hơn nửa tủ lạnh.

Người duy nhất biết chân tướng là Bùi Thời Khởi chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

Vị cay mà Thi Âm nói không phải là vị cay mà người bình thường nghĩ tới. Vị cay mà cô nói là kiểu ví dụ như ăn hoành thánh thì rưới mấy giọt tương ớt.

Hôm nọ đi ăn lẩu uyên ương, anh gắp cho cô một miếng thịt bò chấm miếng sốt mala, cô ăn xong sặc ra nước mắt luôn.

"Thi Tiểu Âm." Người đàn ông búng trán cô, "Em mà còn đi khoe khoang ăn được cay thì nhà mình sẽ phải mua thêm cái tủ lạnh để đựng ớt đấy."

Thi Âm cầm bút vẽ, vẽ ánh tà dương bên ngoài cửa sổ: "Vậy thì cứ mua thôi, đằng nào cuộc đời này cũng dài lắm, sẽ có ngày ăn hết thôi."

"Với tốc độ một bữa cơm rưới một giọt tương ớt của em thì có thể cả đời này cũng ăn không hết đấy."

Cô gái ngước mắt: "Anh đang châm chọc em đấy à?"

"Nào có." Bùi Thời Khởi đứng lên, xoa ấn đường: "Anh lại đi mua tủ lạnh đây."

Khi thời gian mang thai của Thi Âm chấm dứt, em bé Thi Âm đăng Wechat, dõng dạc tuyên bố mình đã ăn hết nửa tủ lạnh ớt, chẳng qua trong tấm ảnh có tổng cộng mười lăm chai tương ớt thì khoảng mười bốn chai là do Bùi Thời Khởi ăn.

Nhưng như thế cũng không có gì to tát, thỏa mãn lòng hư vinh của em bé xíu thôi mà, tất nhiên Bùi tiên sinh không rảnh rang đến mức đi bóc phốt cô. Vấn đề là những lúc đi ăn, ví dụ như ăn mì:

Thi Âm: "Cho thêm tương ớt đi."

Bùi Thời Khởi rưới cho cô năm sáu giọt.

Thi Âm: "Ít quá!"

Người đàn ông đáng tin cậy đẩy bát mì tới trước mặt cô: "Đủ rồi."

"Nhưng mà..."

"Em quên hồi sáng ai ăn giúp em bát sủi cảo còn thừa hả?"

"..."

Thi Âm hết cách, bèn ôm bát, lẳng lặng ăn mì. Quả nhiên, mới được nửa phút, cô bắt đầu uống nước.

"Ôi chao, cô bé kia tội nghiệp ghê, số khổ thật, nhìn là biết bị nhà chồng chèn ép."

"Phải đó, ngay cả ăn cay mà cũng không cho, thật tình! Tui nghe nói phụ nữ có thai hay suy nghĩ nhiều, dễ bị trầm cảm lắm."

"Phụ nữ có thai dễ bị trầm cảm có là gì, nhìn hai người là biết không giàu cũng quý, mấy nhà đó toàn muốn sinh con trai thôi, chua trai cay gái, bởi vậy sao dám cho bà bầu ăn cay nhiều được."

"Haiz, vậy mới nói phải chọn lựa kỹ càng rồi hẵng lấy chồng. Lấy sai người là khổ cả đời."

...

Bùi Thời Khởi thở dài, lấy điện thoại ra tính tiền, dù sao bị hiểu lầm như vậy cũng quen rồi.

Kết quả là Thi Âm thích ăn cay lại không sinh ra công chúa thích ăn cay mà là sinh ra cậu nhỏ Bùi Thập Bát không thể dính tới vị cay.

Thi Âm thất vọng, cảm thấy mê tín quả nhiên là điều dối trá. Còn Bùi Thời Khởi lại thản nhiên như đã dự liệu được từ lâu. Dựa theo phương pháp ăn "cay" của Thi Âm, nếu sinh ra được con gái thật thì anh đưa đầu mình cho cô đá.

[7]

Năm nay cặp đôi xuất chúng Thi Âm và Bùi Thời Khởi được trường cũ mời tham dự lễ kỷ niệm thành lập trường.

Vì chuyến bay của Bùi Thời Khởi bị hoãn nên không về kịp đúng giờ hẹn, Thi Âm không muốn chờ anh, vậy là dẫn theo đứa con mới tròn một tuổi đi tới trường trước, trên đường đi thậm chí còn ăn thịt nướng. Kết quả là vì Bùi Thập Bát quá nghịch ngợm, cô giúp việc không giữ yên cậu nổi nên cậu quơ quạng trúng phải mẹ, xâu mề gà rớt xuống sàn xe, miếng thảm lông cừu trắng tinh dính đầy dầu mỡ.

Thi Âm chớp mắt mấy cái, hiên ngang nhắn tin cho Bùi tiên sinh.

"Anh này, nói anh nghe một chuyện, trưa nay em chưa kịp ăn cơm ở nhà."

Có lẽ đối phương đang ở trên máy bay, mạng chập chờn, khoảng một phút sau mới trả lời.

"Sau đó thì sao?"

"Sau đó em ăn mì trên xe anh."

"Sau đó xâu thịt nướng của em bị rớt xuống thảm đúng không?"

"..."

Quả là liệu sự như thần.

Bùi Thời Khởi: Là vì cô giúp việc nấu ăn không ngon?

Bùi Thời Khởi: Hay vì em có thù oán sâu nặng với dạ dày của mình?

Bùi Thời Khởi: Thi Âm, anh nói với em bao nhiêu lần rồi, lần sau nếu em còn phải vào viện cấp cứu lúc nửa đêm vì bị viêm dạ dày

Bùi Thời Khởi: Thì đừng gọi điện khóc lóc với anh

...

Thi Âm: Anh có cần phải hung dữ vậy không

Bùi Thời Khởi: Nói chuyện hiền lành thì em có nghe không

Bùi Thời Khởi: Rồi sẽ có ngày tiểu gia bị em làm cho tức chết

Thi Âm: Lần nào anh cũng nói bị em làm tức chết nhưng vẫn sống nhăn tới bây giờ đó thôi

Thi Âm: Với cả em cũng có ăn thịt nướng đâu

Bùi Thời Khởi:

Bùi Thời Khởi: Em mà không ăn thịt nướng

Bùi Thời Khởi: Anh đưa đầu cho em đá

... Ô cmn kê.

Thi Âm bực dọc dẹp mớ xâu thịt nướng còn thừa qua một bên, cảm thấy cái con người này hoàn toàn không hiểu nỗi khó xử của cô.

Hôm nay vì cô dậy muộn nên không kịp ăn sáng hay ăn trưa gì cả, nhưng vì trang điểm nên sau khi đắn đo suy nghĩ, cảm thấy chỉ có ăn xâu thịt nướng mới là tiện lợi nhất. Nếu không phải vì Bùi Thập Bát nhún nhảy quá mạnh bạo, cô hoàn toàn có thể khiến mọi thứ sạch sẽ tinh tươm.

Có thể là vì ăn trưa chưa no nên lúc gần xuống xe, Bùi Thập Bát bỗng nhiên òa khóc đòi mẹ khiến Thi Âm hoảng hồn, đúng lúc đó có phóng viên quay được vẻ mặt lãnh đạm của cô. Mà sau khi vào hội trường, cái ghế bên cạnh cô trống không, cô đơn chiếc bóng, lễ khai mạc còn chưa kết thúc mà trên mạng đã xuất hiện tin tức "Thi Âm tham gia lễ kỷ niệm thành lập trường một mình, Bùi Thời Khởi không đi cùng".

Thi Âm không thích chia sẻ cuộc sống riêng tư của mình lên mạng để người ta bàn tán công khai, vì vậy, sau khi ngừng làm người dẫn chương trình và chuyển về phía sau sân khấu, cô rất ít đăng Weibo hay Wechat, không công khai hôn lễ, quay vlog cũng không lộ mặt. Do đó, thường xuyên có fans và quần chúng ăn dưa cho rằng đây là bi kịch tình yêu khi gả vào nhà giàu, cụ thể là kiểu bi kịch tình cảm vợ chồng rạn nứt, hiếm khi tiếp xúc, chia sẻ với nhau, có khi đây còn là cuộc hôn nhân dựa trên lợi ích kinh tế, thậm chí còn thường xuyên bị đem ra làm ví dụ điển hình cho những câu chuyện "ly kỳ bốn phương" khiến người ta phải dở khóc dở cười.

Nhưng hết cách rồi. Các sản phẩm của Vạn Kình phần lớn là trò chơi, ứng dụng, phim ảnh và truyền thông, đây là ngành nghề bị người ta chú ý nhất, mỗi lần Vạn Kình có tin tức gì, chắc chắn Bùi Thời Khởi sẽ được nhắc tới, gần như dính sát không rời. Vì vậy, bất kể Thi Âm kín tiếng đến đâu thì cánh truyền thông cũng không thể quên cô.

Cô thấy trên mạng bình luận loạn xà ngầu cả lên thì nhíu mày, cảm thấy tẻ ngắt, không hiểu nổi vì sao mọi người lại có hứng thú thảo luận cuộc sống đau thương của người khác.

Điện thoại rung lên, là Bùi Thời Khởi gọi đến, chắc là mới xuống máy bay. Trên sân khấu đang tiến hành biểu diễn văn nghệ, Thi Âm đi ra ngoài nghe điện thoại, có phóng viên lặng lẽ đi theo cô nhưng cô mặc kệ.

"Alo?"

"Ừm hứm?" Đầu bên kia điện thoại vang lên tiếng nói biếng nhác thân thuộc: "Anh tới trường rồi, hiện đang tiến hành tới đâu rồi?"

"Đang diễn văn nghệ."

"Diễn tới tiết mục thứ mấy rồi?"

"Mới bắt đầu thôi, sao thế?"

"Anh vừa hỏi cô giúp việc, cô ấy nói em chỉ ăn một xâu nấm hương và ít cải thìa."

"... Anh muốn gì, đừng nói là bây giờ tính sổ em nhé?"

Giọng nói của người đàn ông vương ý cười: "Bọn mình bỏ qua phần diễn văn nghệ đi, anh dẫn em đi ăn."

"Hả?"

"Đi không?"

"... Đi."

Xin lỗi trường cũ, nhưng cơm ngon hơn văn nghệ.

Phóng viên đang lặng lẽ quay cô ngon lành, kết quả là không biết cô gái cầm điện thoại nói gì mà bỗng nhiên chạy chậm ra ngoài. Anh ta không theo kịp, vác camera chạy theo ra sát cửa sổ nhìn xuống. Bên dưới rất thoáng đãng, có thể nhìn thấy rõ ràng. Ở bên kia đường, một người đàn ông cao ráo mặc âu phục đứng dựa cột điện, cúi đầu nhìn điện thoại.

"Bùi tiên sinh!"

Trên đường vang lên tiếng cười nói trong trẻo của một cô gái. Người đàn ông ngẩng đầu, tầm mắt rơi vào một điểm, trong thoáng chốc cong môi lên, một bóng dáng nhào vào lòng anh.

Phóng viên ngớ người. Chờ đến khi anh ta lấy lại tinh thần, người đàn ông kia đã rời đi, dáng hình cao ráo, cánh tay được một cô gái mặc váy xanh ôm lấy. Cô gái váy xanh ngẩng đầu nói gì đó với anh, anh buồn cười vuốt tóc cô, sau đó còn chỉnh lại mũ cho cô.

Đầu xuân cây cỏ xanh tươi, bóng dáng đằng sau của hai người căng tràn nhựa sống hệt như cảnh xuân. Nếu không biết họ là ai, có lẽ sẽ nghĩ đó là sinh viên đại học vừa đi phỏng vấn về chứ không phải là đôi vợ chồng đã sinh con đẻ cái.

Thi Âm V: Bao năm trôi qua, lẩu 7 cấp độ vẫn là món lẩu ngon nhất trần đời [mặt trời][mặt trời][mặt trời]

Vẫn không có hình dáng của Bùi Thời Khởi. Nhưng có đôi khi, niềm hạnh phúc phải giấu ở nơi sâu kín nhất mới là chân thật nhất.

Yue: Tác giả có viết câu chuyện về mối tình của bố mẹ của Bùi Thập Thất - Bùi Nhất và Lâm Mạn Thiến, tuy tuyến thời gian của 2 truyện bị chênh lệch (do cả 2 truyện đều xảy ra vào thời hiện tại), nhưng nhân vật và sự kiện hoàn toàn trùng khớp. Các bạn có thể tìm truyện tên "Toả Sáng Bên Anh" trong nhà của mình để xem nhé 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip