Chương 15. Sao hai chị gái lại đánh nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hai người ngồi trên bồn hoa dưới tán cây nghỉ ngơi, Vu Tư Linh ngồi lên áo khoác của Lê Nguyệt Uẩn, áy náy hỏi: "Thật sự không sao chứ?"

"Không sao, dù sao cũng là đồ giá rẻ, váy của em đẹp như vậy không thể để dính bụi được." Lê Nguyệt Uẩn mỉm cười.

"Nhưng cái này thật sự ổn chứ?" Vu Tư Linh chỉ vào cổ áo hỏi, trên cổ áo có thêu logo của một thương hiệu cao cấp, "Chắc là giá không rẻ, phải không?"

"Rẻ lắm, là hàng pha ke loại 1 mua trên Taobao, còn miễn phí vận chuyển nữa." Lê Nguyệt Uẩn nói dối không chớp mắt, cố gắng dời đi lực chú ý của Vu Tư Linh, "Váy của em cũng rất đẹp, là được tài trợ sao?"

"A đúng rồi, ông chủ nói hình thức phải sang chảnh một chút nên đi thuê bộ váy này." Vu Tư Linh cúi đầu liếc nhìn chiếc váy của mình, "Cũng không biết có đắt hay không, em chưa nhìn từng thấy."

Đắt, cực kỳ đắt, Lê Nguyệt Uẩn thầm nghĩ.

Lê Nguyệt Uẩn liếc nhìn đồng hồ, hỏi: "Công việc của em đã kết thúc rồi sao?"

"Hả?" Vu Tư Linh xoay đầu nhìn chị, dằn xuống sự hoảng hốt, gật đầu, "Ừm, kết thúc rồi, sự kiện diễn ra cả ngày nhưng em chỉ phụ trách ca sáng thôi."

"Vậy sao em lại đến đây?" Lê Nguyệt Uẩn hỏi tới: "Triển lãm xe ở gần đây sao?"

"Đúng vậy, kết thúc triển lãm em đi theo bạn xem triển lãm tranh." Vu Tư Linh nói xong, nhìn quanh một vòng, lo rằng Đào Thư Cần đột nhiên chạy tới tìm cô, vậy chẳng phải là lộ tẩy hết rồi sao.

Cô quan sát một lúc nhưng không thấy có ai chú ý đến bên này. Khi tầm mắt lướt qua Lê Nguyệt Uẩn thì chợt dừng lại, giơ hai tay che trên đầu Lê Nguyệt Uẩn, "Nắng to quá, chị có thấy nóng không?" 

Lê Nguyệt Uẩn hơi giật mình, ngơ ngác nhìn cô: "Không đến nỗi."

Vu Tư Linh nghiêng đầu, vươn tay lau một giọt mồ hôi trên lông mày của chị, "Còn nói không nóng, chúng ta tìm nơi khác ngồi đi."

"Được." Lê Nguyệt Uẩn đứng lên, "Trước mặt chúng ta có một trung tâm thương mại, chúng ta vào đó ngồi một chút. . . . . . Em đây là?"

Chị cúi đầu, thấy một bàn tay mảnh khảnh đặt lên cổ tay mình.

Vu Tư Linh nắm tay chị, cười rất không thành thật: "Chân hơi đau, chị có phiền không?"

Lê Nguyệt Uẩn nhìn xuống giày cao gót của cô, đè bả vai cô xuống: "Chờ một chút."

Vu Tư Linh khó hiểu nhìn chị.

Lê Nguyệt Uẩn ngồi xổm xuống cởi giày cho cô, liếc nhìn gót chân bị ma sát, làn da mỏng manh hơi ửng đỏ.

Chị mở túi xách ra, lấy từ bên trong hai miếng băng cá nhân, cẩn thận dán lên cho cô.

"Đây có phải là túi của Doraemon không vậy? Sao cái gì cũng có thế này." Vu Tư Linh vui vẻ nói.

Lê Nguyệt Uẩn cong cong khoé môi, dán lên gót chân còn lại.

Vu Tư Linh nhìn chằm chằm đầu chị hồi lâu, ánh nắng xuyên qua kẽ lá rơi trên người chị, nhuộm mái tóc màu chocolate càng thêm ấm áp.

Một cơn gió thổi qua, Vu Tư Linh vươn tay nhặt lá rụng trên tóc chị, đối phương như cảm giác được, ngẩng đầu lên.

Vu Tư Linh đưa chiếc lá ra trước mặt chị.

Lê Nguyệt Uẩn có chút chật vật, quay đầu đi, vành tai ửng hồng, "Cái đó, váy của em suýt bị gió thổi tung lên."

Vu Tư Linh: ". . . . . ."

Vu Tư Linh vội vàng đè váy xuống.

Sau khi mang giày trở lại, Vu Tư Linh vờ như không có gì xảy ra, thoải mái đứng lên, duỗi người, bước đi hai bước, vui vẻ nói: "Thật sự rất hiệu quả, không cảm thấy khó chịu chút nào."

Lê Nguyệt Uẩn mỉm cười không nói.

"Đi thôi, chúng ta vào trung tâm thương mại hưởng thụ chút máy lạnh đi." Vu Tư Linh đi trước dẫn đường.

Lê Nguyệt Uẩn theo sau, nhìn bàn tay Vu Tư Linh đang đung đưa trước mắt, vô thức sờ lên cổ tay mình.

"A Lê, chị đi nhanh một chút, đừng đi phía sau." Vu Tư Linh đột nhiên quay lại, vẫy tay với chị.

"Tới đây." Lê Nguyệt Uẩn tăng nhanh bước chân.

Không ngờ Vu Tư Linh đang lúc cao hứng, nhảy hai bước, gót giày vô tình giẫm vào một viên gạch nứt. 

"A!" Vu Tư Linh kinh hãi hét lên, cả người nghiêng về sau, hai tay chới với giữa không trung, hoảng sợ nhắm mắt lại.

Vậy mà cú ngã trong tưởng tượng lại không xảy ra, đã có một bàn tay vững vàng ôm lấy eo cô.

Lòng vẫn còn bàng hoàng cô mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn Lê Nguyệt Uẩn kịp thời đỡ cô, cô vội ôm lại chị, sau đó đứng thẳng dậy: "Cảm ơn chị, may mà có chị ở đây."

"Sao lại đi đứng bất cẩn như vậy." Mặc dù nói bằng giọng trách cứ, nhưng trên mặt Lê Nguyệt Uẩn lại nở nụ cười điềm tĩnh, không chút chán ghét.

Vu Tư Linh mím môi lẩm bẩm: "Còn không phải là vì chị đi phía sau sao."

"Tôi nghe thấy hết đó." Lê Nguyệt Uẩn cười to.

"Vậy chị đi cùng em đi." Vu Tư Linh nói.

"Được."

Vu Tư Linh: "Sau này đừng đi phía sau em, phải đi bên cạnh. Lỡ như lần sau em lại ngã xuống thì chị mới kịp thời đến cứu em." 

Lê Nguyệt Uẩn: "Tuân lệnh."

Vu Tư Linh ra lệnh: "Đưa tay cho em."

Lê Nguyệt Uẩn đưa tay ra, một lúc sau, tay đối phương đã đặt lên đó.

Lê Nguyệt Uẩn ngẩng đầu nhìn cô, Vu Tư Linh cười hắc hắc: "Em sợ lại ngã lần nữa, chị nắm tay dẫn em đi."

"Được." Lê Nguyệt Uẩn co tay lại, bao trọn bàn tay cô trong tay mình.

Đi được một lúc, Vu Tư Linh liền đung đưa tay hai người lên cao, càng đưa càng cao, rất giống một nhóc tì tiểu học.

Lê Nguyệt Uẩn quay đầu nhìn sang Vu Tư Linh đang có tâm trạng rất tốt: "Người trẻ tuổi các em thật có sức sống."

Vu Tư Linh không phục: "Người trẻ tuổi bọn em? Chẳng lẽ chị không trẻ sao?"

"Tôi già mất rồi." Lê Nguyệt Uẩn thở dài trước thế sự xoay vần.

"Nói bậy, chị vừa trẻ trung xinh đẹp, lại tự tin lạc quan, còn rất lợi hại nữa, giống như cái gì cũng biết." Vu Tư Linh thật lòng nói: "Em rất ghen tị."

"Lợi hại chỗ nào chứ?" Lê Nguyệt Uẩn nghi ngờ hỏi.

"Thì. . . . . ." Vu Tư Linh nhất thời không nghĩ ra chiến tích cụ thể, nhưng có những người có thể dựa vào khí chất mà khiến người ta tin phục, đột nhiên cô nhớ đến chuyện tối qua, "Ăn cơm rất lợi hại."

". . . . . . Phốc." Lê Nguyệt Uẩn cố gắng nén lại, không để mình bật cười ra tiếng, "Cảm ơn, ăn nhiều quả cũng là một loại tài năng."

Đang lúc nói đùa thì hai người cũng đã tới trung tâm thương mại, buổi trưa ở đây không có nhiều người, cả hai ngồi xuống một băng ghế ở nghỉ ngơi.

"Em có cần mua gì đó không? Hay là tiện thể di dạo một chút." Lê Nguyệt Uẩn hỏi.

Vu Tư Linh lắc đầu, ánh mắt đột nhiên dừng lại ở cửa sổ bán đồ ngọt của cửa hàng McDonald's. Cô vội vỗ nhẹ vào chân Lê Nguyệt Uẩn: "Chị nhìn xem, thứ hai giảm giá 50%."

Lê Nguyệt Uẩn nhìn qua phía ấy, thấy chỉ có vài người đứng xếp hàng: "Để tôi đi mua."

"Không, để em đi cho." Vu Tư Linh kéo chị lại, "Chị ngồi đi, để em thanh toán."

"Em mang giày thế này không tiện xếp hàng, hay là cứ ngồi nghỉ ngơi một chút, tôi sẽ quay lại nhanh thôi." Lê Nguyệt Uẩn nhấn cô trở về chỗ ngồi.

"Aizzz, chị đừng giành với em nữa mà." Vu Tư Linh vùng vẫy muốn đứng lên, nếu như bình thường, cô sẽ không quan tâm món này bao nhiêu tiền, ai là người thanh toán.

Nhưng đối phương lại là Lê Nguyệt Uẩn, một công nhân luôn cần mẫn làm việc trên công trường trong cả những ngày nóng như đổ lửa thế này, mỗi một đồng tiền làm ra đều là mồ hôi nước mắt, sao cô có thể tiêu những đồng tiền người ta vất vả kiếm được chỉ vì sự thèm ăn của mình.

"Em mới không nên giành với tôi." Lê Nguyệt Uẩn lại càng không thể để cô gái nghèo vượt khó chịu tốn kém, chị bày ra tư thái trưởng bối, chỉ vào những người khác trong khu nghỉ ngơi, "Bạn nhỏ ở đây đợi là tốt rồi, em xem, bạn nhỏ nhà người ta nghe lời chưa kìa."

Vu Tư Linh xoay đầu, thấy mấy đứa bé tầm bốn, năm tuổi đang ngoan ngoãn ngồi tại chỗ, đung đưa hai chân, ngước mắt chờ mong mẹ mình đứng xếp hàng mua kem. 

Vu Tư Linh: ". . . . . ."

Ngay khi Lê Nguyệt Uẩn vừa quay người bước được hai bước, Vu Tư Linh ở phía sau đột nhiên cởi ra giày cao gót, vọt lên trước chị.

Lê Nguyệt Uẩn: "! ! !"

Lê Nguyệt Uẩn lập tức đuổi theo, hai người cùng lúc lao đến cửa sổ, đồng thanh nói: "Hai kem ốc quế, tôi tính tiền."

Nhân viên: "Rốt cuộc là ai tính tiền?"

"Tôi!" Hai người đồng thanh nói lần nữa.

Vu Tư Linh trừng mắt nhìn chị, đẩy mông chị qua, Lê Nguyệt Uẩn bị đụng hơi nghiêng đi một chút, lập tức dùng vai đẩy lại cô.

Hai người mông chạm mông, vai kề vai, đẩy tới đẩy lui, cướp đoạt hoá đơn.

Nhân viên: ". . . . . ." Đây là say rượu hay là chiến thuật trốn tính tiền vậy?

Mấy cô bé ở khu nghỉ ngơi nhỏ giọng hỏi bạn mình: "Sao hai chị gái kia lại đánh nhau?"

Người bạn 1: "Không biết, thế giới của người lớn thật phức tạp."

Người bạn 234: "Ây da, đúng là phức tạp."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip