C56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nếu chuyện này bị phát hiện, với tình tình nhát gan sợ phiền phức của Đường Hiểu Ngưng, rất có thể sẽ tìm đến cái chết, nhân lúc hai người họ còn chưa phát hiện, Tô Mạt Mạt nhẹ nhàng rời khỏi phòng, sau đó nhanh chóng bước lên nhà vệ sinh trên lầu, rửa hạ thân sạch sẽ.
Càng nghĩ lại càng thấy thanh âm của Đường Hiểu Ngưng lúc trên giường rất quen thuộc, đột nhiên nhớ tới lúc cô và Hứa Đình Xuyên ở công viên Bắc Hải cũng có một đôi tình nhân vào rừng cây tìm hoan, thân hình cô gái kia có phần tương tự với Đường Hiểu Ngưng, âm thanh cũng giống như đúc.
Nghĩ đến đây, Tô Mạt Mạt vội gọi điện cho Lâm Mạn, lỡ như lúc này cô ấy cũng trở về, càng nhiều người biết thì Đường Hiểu Ngưng càng không xoay sở được.
"Lâm Mạn, câu đi đâu vậy? Sao không có trong ký túc xá, khi nào thì trở về?"
"Tớ đi cổ thành ở gần đây chơi hai ngày. Mới sáng sớm cậu đã đi rồi, Đường Hiểu Ngưng trầm mặc ít nói, tớ thật sự nhàm chán nên ra ngoài hít thở không khí, tối mai sẽ trở về, làm sao vậy? Sao cậu về sớm thế? Có phải giận ông chú kia không? Tớ xem cậu chắc chắn là chưa quên được hắn, không muốn chia tay, nếu không bạn trai cũ mà đề nghị quay lại thì cậu đã sớm bỏ đi rồi." Tính nhiều chuyện của Lâm Mạn nổi lên.

Tối đó sau khi Hứa Đình Xuyên thêm bạn lại với Lâm Mạn, tuy rằng không xóa nữa nhưng cũng không trả lời lại. Cô ấy gửi tin nhắn đi rất nhiều nhưng nhiều nhất chỉ nhận lại được cái mặt cười. Lâm Mạn liền mỗi ngày truy hỏi Tô Mạt Mạt, để cô nói nhiều hơn về chuyện của Hứa Đình Xuyên, để nghiên cứu làm thế nào để cưa đổ anh.
Tô Mạt Mạt bị hỏi đến phiền, đành phải đem ngọn nguồn mọi chuyện, thêm thêm bớt bớt nói ra, đương nhiên mọi tình tiết quan trọng đều được lược bỏ. May mà Lâm Mạn tính tình ngay thẳng, nghĩ nếu trong lòng anh đã có Mạt Mạt, chính mình không có cơ hội, lại chuyển thành fan của cặp đôi này.

"Trở về sẽ nói cho cậu, một hai câu qua điện thoại không nói rõ được."
Sau khi cúp điện thoại, Tô Mạt Mạt tới thư viện của trường ngủ trưa, chờ tới chạng vạng, buổi sáng lúc cô đi đã nói tầm này sẽ trở về, Đường Hiểu Ngưng bên đó chắc là ngừng rồi, lúc này mới trở về.
Đường Hiểu Ngưng vẻ mặt mệt mỏi nằm trên giường nghỉ ngơi, phòng ký túc xá đã được quét dọn sạch sẽ, được xịt cả nước hoa, không ngửi được hương vị sau khi ân ái. Mạt Mạt nói mấy câu với Đường Hiểu Ngưng nhưng cô ấy đã mệt tới mức mí mắt mở không lên, chỉ đáp lại qua loa cho có lệ, Tô Mạt Mạt cũng không tự đi tìm mất mặt làm gì.
Sáng sớm hôm sau, Hứa Đình Xuyên tới trường học đón cô, lên xe mới phát hiện, ghế sau đã tràn đầy quà tặng mà Hứa Đình Xuyên đã chuẩn bị.
Yên vị ở ghế phụ, Mạt Mạt dở khóc dở cười nói: "Chú, chú quá khoa trương rồi, chúng ta mới đang yêu đương, chưa bàn tới cưới hỏi, chú mua nhiều quà như vậy để làm gì?"
"Lễ nhiều người không trách, lần đầu tiên ra mắt, mang theo nhiều lễ như vậy mới không sai. Ông nội của anh năm đó lần đầu ra mắt gia đình bà nội, hai tay trống trơn bị mắng rất nhiều, anh phải nhớ lấy bài học này."
Tô Mạt Mạt đắc ý: "Em chắc chắn mẹ em sẽ không như vậy, bà ấy là nhan khống, nhìn thấy con rể tương lai đẹp trai như vậy, khẳng định là cười không thấy mắt, làm gì còn nghĩ đến việc anh có mang quà tới hay không."
Hai người cười cười nói nói trên đường tới nhà Mạt Mạt, quả nhiên đúng như dự liệu của Mạt Mạt, Tô Sầm nhìn thấy Hứa Đình Xuyên lớn lên vừa đẹp trai vừa cao ráo, đánh giá vài lần, vừa lòng gật đầu, căn bản là không có tâm tư xem xét lễ vật.

Mạt Mạt khuyên mãi mẹ cô mới chịu ngồi lên ghế sô pha.
"Mắt nhìn của con tốt hơn mẹ nhiều, mấy bạn trai trước của mẹ không ai đẹp như tiểu Hứa cả, không tồi không tồi." Tô Sầm giấu không được ánh mắt thưởng thức, vẫn tiếp tục đánh giá Hứa Đình Xuyên thêm mấy lần.
Vai rộng eo thon chân dài, ngũ quan tinh xảo làn da trắng nõn nhưng vẫn rất chí khí, về sau nếu kết hôn với Mạt Mạt, cháu trai cháu gái chắc chắn sẽ được thừa hưởng gen tốt.
"Tối hôm qua dì nghe Mạt Mạt nói tiểu Hứa đã đi làm rồi, cháu đang làm ở đâu vậy?"
Tô Mạt Mạt ho khan vài tiếng, ánh mắt Tô Sầm mới thu liễm một chút, nhưng khóe miệng vẫn như cũ cong lên, truy hỏi chuyện của hai người.

"Ở công ty hàng không Quốc an trong thành phố ạ." Hứa Đình Xuyên nhẹ nhàng trả lời.

"Ồ, chính là hãng hàng không dân dụng số một số hai đấy, đãi ngộ chắc chắn là không tồi. Cháu làm điều phối bay hay là tiếp viên hàng không? Không cần đoán, lớn lên đẹp trai thế này chắc là tiếp viên hàng không rồi." Tô Sầm hưng phấn tự mình suy đoán.
Đáng tiếc Mạt Mạt còn quá nhỏ. Nếu đã tốt nghiệp rồi mình sẽ hối kết hôn ngay. Mối tình đầu của con gái quá tốt, lỡ về sau mà chia tay, sợ là Mạt Mạt sẽ không tìm được người ưu tú như vậy nữa.
Bà vẫn hiểu chuyện cưới hỏi này nhất, khi yêu thì đều là mỹ nam, đến khi kết hôn thì xuống sắc rất nhiều.
"Mẹ, mẹ nghĩ gì vậy? Đình Xuyên nhà con là cơ trưởng đấy. Tiếp viên gì chứ, so với tiếp viên lợi hại hơn nhiều." Tô Mạt Mạt vẻ mặt kiêu ngạo ôm lấy cánh tay Hứa Đình Xuyên, tựa đầu lên vai anh, trên mặt toàn là đắc ý.
"Cơ trưởng ? Trẻ vậy đã là cơ trưởng à, rất lợi hại nha." Tô Sầm khen một câu, đột nhiên nghi hoặc nói: "Mẹ nhớ muốn làm cơ trưởng phải trải qua thời gian huấn luyện sáu bảy năm cơ mà, tiểu Hứa nhìn qua mới hơn 20 một chút, đã là cơ trưởng?"
"Cái gì mà hơn 20 chứ, anh ấy chỉ nhỏ hơn mẹ 6 tuổi, 29 rồi." Tô Mạt Mạt cười nói, mắt nhìn thấy trên bàn toàn là đồ ăn ngon, liền vui đùa nói: "Mẹ, chúng ta vẫn nên ra ngoài ăn đi, tay nghề của mẹ không tiếp khách được đâu."
Lại thấy ý cưới trên mặt Tô Sầm đã rút hết, sắc mặt ngưng trọng hẳn lên: "Tiếu Hứa, cháu 29 rồi?"
Tô Sâm không dám tin, mối tình đầu của con gái lại hơn nó hơn 10 tuổi.
Hứa Đình Xuyên bình tĩnh gật đầu, giải thích thêm: "Dì yên tâm, tuy cháu lớn hơn Mạt Mạt nhiều, nhưng cháu thật sự quý trọng cô ấy, đoạn tình cảm này, cháu sẽ bảo vệ thật tốt."

"Cậu muốn bảo vệ nó, thì không nên yêu đương với nó! Nó tuổi nhỏ không hiểu chuyện, cậu đã là đàn ông 30 tuổi chẳng lẽ cũng không hiểu sao? Yên tâm cái gì chứ!!!" Vẻ mặt Tô Sầm đại biến, đứng lên chỉ vào Hứa Đình Xuyên tức giận mắng.
"Nếu con gái của cậu mới 18 tuổi lại yêu đương với tên đàn ông hơn nó nhiều tuổi như vậy, tôi hỏi cậu, là cha là mẹ có thể đồng ý sao?"
Trước khi tới đây, Hứa Đình Xuyên đã dự đoán được sẽ có cảnh này, nhưng nếu đã quyết định đi cùng cô tới cùng, mặc dù khó khăn, anh cũng sẽ chấp nhận hạ mình.
Từ nhỏ tới giờ anh đều thuận buồm xuôi gió, chưa từng bị quở trách hay chịu nhục nhã, cha mẹ người thân đối với anh rất tốt, không nói nặng với anh, đây là lần đầu tiên anh gặp phải tình huống như vậy, nhất thời có chút quẫn bách.
Tô Mạt Mạt thấy mẹ nói chuyện không khách khí như vậy, mặc dù Hứa Đình Xuyên đã cố gắng ẩn nhẫn, nhưng vẫn có thể nhìn ra sắc mặt xấu hổ của anh.
"Mẹ! Anh ấy lớn hơn con thì có sao đâu chứ? Chỉ cần chúng con thật tình yêu thương nhau là được. Dượng còn lớn hơn mẹ hai mươi tuổi đấy, chẳng phải mẹ cũng chịu gả sao? Tại sao con lại không được?" Tô Mạt Mạt đứng lên, nhìn thẳng vào Tô Sầm, cố gắng vì anh.
Cô thật sự không nghĩ tới, mẹ sẽ có thành kiến với tuổi tác như vậy, đối với chuyện tình cảm, mẹ luôn thoải mái, sẽ không câu nệ những chuyện vặt như thế. Lần này vì cái gì lại phản ứng mãnh liệt như vậy?
"Mẹ nói không được là không được! Nếu con còn muốn nhận mẹ là mẹ thì liền chia tay cậu ta đi!" Tô Sầm nổi giận đi ra mở cửa, nói với Hứa Đình Xuyên: "Cậu có thể đi rồi! Nhà của chúng tôi không chào đón cậu!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip