Hoan Reup Tinh Yeu Cua Benh Kieu Mong Diep Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lục Diễm điên rồi.
Đây không phải là lời mỉa mai, chửi bới mà Tống Nhan thật sự cảm thấy như vậy, Lục Diễm có lẽ đã điên rồi. Sau lần thổ lộ điên khùng đó, cho dù nàng có là kẻ ngốc, cũng ý thức được Lục Diễm chiếm lấy cơ thể nàng, không phải vì vũ nhục nàng cũng không phải vì muốn giảm sĩ khí của Đạo Môn. Sự cuồng nhiệt, chấp nhất của hắn, đều chứng tỏ rằng Tống Nhan là chấp niệm trong lòng hắn, thậm chí hắn còn muốn cùng Tống Nhan sinh con!
Lục Diễm không nói đùa, Tống Nhan cảm thấy từng đợt khí lạnh chạy dọc toàn thân, hắn thật sự nghĩ cứ tiếp tục chiếm giữ mình cho đến khi mình mang thai? Nhưng điều khiến Tống Nhan càng thêm hoảng sợ là vì sao hắn lại cố chấp với nàng như vậy? Nàng chưa bao giờ gặp Đãng Thiên ma tôn, lại càng không có bất kì lời nói, hành động nào khiến Lục Diễm hiểu lầm. Nhìn cách mà Lục Diễm bố trí kế hoạch để trà trộn vào Thương Lan phái, có thể thấy được hắn đã sớm có âm mưu, Tống Nhan lúc này thật sự là rối như tơ vò, rốt cuộc mình đã làm gì mà có thể lọt vào mắt xanh của đại ma đầu này.
"Ta bị điên?" Nghe được câu hỏi của Tống Nhan, cũng không khiến hắn dừng lại động tác, "Ta bị điên?" Hắn nặng nề đâm vào một cái rồi đột nhiên bật cười ha hả. Tiếng cười điên cuồng, nhưng nàng lại không cảm nhận được hắn đang tức giận, Tống Nhan không nhìn thấy, cũng không biết trên khuôn mặt của Lục Diễm đang có vẻ mặt gì, nhưng nàng lại cảm thấy hối hận vì đã nói ra những lời đó, nàng dường như... đã khiến Lục Diễm bị tổn thương.
 "Nếu nàng hi vọng ta bị điên..." Bàn tay to khẽ vuốt lên gò má Tống Nhan, Lục Diễm khẽ cúi người xuống rồi nói, "Ta đây cho dù thật sự bị điên rồi thì sao?"
Nói xong câu đó, hắn rút dương vật ra khỏi thân thể Tống Nhan, nàng nghe thấy âm thanh vải vóc ma sát sột soạt, một lát sau, cả căn phòng lại chìm vào yên tĩnh.
Mơ mơ màng màng, Tống Nhan ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Nàng đã quá mệt mỏi, trong lúc mơ màng, nàng cảm giác được Lục Diễm quay trở lại, ngón tay thon dài lướt nhẹ trên da thịt trần trụi của nàng, đầu ngón tay có vết chai mỏng, khiến nàng cảm thấy vừa ngứa ngáy lại vừa thoải mái. Bàn tay to lớn nhẹ nhàng lau khắp cơ thể nàng, tỉ mỉ lau sạch đi dấu vết hoan ái, cảm thấy dinh dính, nhức mỏi dần biến mất, Tống Nhan thoải mái hừ nhẹ một tiếng.
Hai chân của nàng bị tách ra, một vật cứng hình trụ được nhét vào hoa huyệt nàng. Vật này có lẽ được làm từ ngọc thạch, nhưng không biết tại sao lại không thấy lạnh, ngược lại mang theo chút ấm áp. Nó cũng không dài, chỉ vừa đủ để chặn lại huyệt khẩu, khiến tinh dịch đang chậm rãi chảy xuôi ra ngoài bị tắc lại. Sau đó, nàng lại bị mặc thêm một cái tiết khố rộng thùng thình, cùng chiếc trường sam rộng. Khi mọi chuyện đều xong xuôi, Lục Diễm cẩm thận khép hai chân nàng lại rồi mới xoay người rời đi.
Một Lục Diễm ôn nhu, săn sóc hoàn toàn khác hẳn lúc hắn điên cuồng làm tình. Cuối cùng thì Lục Diễm làm người như thế nào? Mà những hành động này của hắn là vì mê hoặc mình hay hắn thật sự quan tâm đến nàng? Tống Nhan cảm thấy thật đúng là châm chọc, mình đang bị gì mà lại có những ý nghĩ vớ vẩn như vậy. Lục Diễm giam cầm nàng, còn mạnh mẽ chiếm đoạt nàng, chỉ với hai tội trạng này đã đủ để Tống Nhan băm vằm hắn ra thành từng khúc.
Nàng chậm rãi cử động tay chân, thử vận đạo pháp, linh khí đi vào tâm mạch, lại như đá chìm đáy biển, cơ thể trống rỗng, không có chút tu vi nào. Tống Nhan bây giờ giống như phàm nhân một tay trói gà cũng không chặt, muốn chạy trốn ra khỏi Thiên Diễn giáo, thì không khác gì người si nói mộng.
Không sao cả, Tống Nhan nhếch khóe môi cười lạnh, tuy tính tình nàng trời sinh không chịu trói buộc, nhưng thật ra lại là một người có kiên nhẫn. Trong phái Thương Lan có một đạo pháp bí mật, giúp tu sĩ cởi bỏ cấm chế, nhưng phương pháp này cực kì tốn thời gian, mà Vân Thiên đạo quân cũng chỉ truyền thụ đạo pháp này cho hai đồ đệ của mình. Chỉ cần Lục Diễm không giết nàng thì sớm muộn gì nàng cũng phá tan cấm chế này, khiến cho đại ma đầu kia phải trả giá đắt.
Khi Tống Nhan đã sẵn sàng để chậm rãi đối phó với Lục Diễm thì ma đầu kia lại không trở về. Nàng yên lặng lắng nghe tiếng tí tách phát ra từ chiếc đồng hồ nước, mãi đến bốn canh giờ sau, mới nghe thấy tiếng cánh cửa mở ra. Trong lòng Tống Nhan nhảy dựng, đến tận khi nghe thấy tiếng bước chân phù phiếm vô lực, nàng mới nhẹ nhàng thở hắt ra - không phải Lục Diễm.
"Ngươi là ai?" Cảm giác được người đó đi tới trước giường rồi dừng lại, Tống Nhan lên tiếng hỏi.
Dường như người nọ quỳ xuống, tiếng vải vóc ma sát nhau sột soạt, rồi một giọng nói trong trẻo vang lên: "Tiểu nhân phụng mệnh đạo quân đến đây hầu hạ tiên tử, nếu tiên tử có gì muốn phân phó, tiểu nhân lập tức đi làm ngay."
Xem ra là một đạo đồng, trong lòng Tống Nhan khẽ động: "Bây giờ là giờ nào?"
"Hồi bẩm tiên tử, bây giờ là giờ thìn canh ba."
Hoá ra bây giờ đang là ban ngày. Tống Nhan đoán Lục Diễm có lẽ là đang bận xử lý giáo vụ, dù sao cuộc chiến giữa Đạo Môn với Ma Môn đang hồi căng thẳng, cũng không biết sư huynh với Vi Vi lúc này sao rồi. Nàng lại hỏi thêm mấy chuyện nhỏ nhặt, đồng tử kia cũng thả lỏng cảnh giác, lời nói cũng không mất tự nhiên như lúc đầu.
"Ngươi cứ đứng lên đi.", Tống Nhan thản nhiên nói, "Ta không thích nhìn người khác quỳ trên mặt đất."
Đồng tử cung kính thưa vâng, rồi lập tức quy củ đứng dậy, hắn không biết nàng không nhìn thấy gì cả, nhận ra điều này, Tống Nhan lại giả bộ vô ý dò hỏi: "Sao ngươi lại cúi đầu?"
"Ngọc dung của tiên tử, tiểu nhân không dám nhìn lén." Đồng tử vội nói.
 "Trái một tiếng tiên tử, phải một tiếng tiên tử, ngươi biết ta là ai sao?"
"Tiểu nhân mặc dù không biết, nhưng đạo quân nói tiên tử là khách quý, đạo quân phân phó tiểu nhân phải tận tâm hầu hạ tiên tử." Đồng tử này tâm tư quả thật rất đơn thuần, Tống Nhan hỏi bóng hỏi gió một hồi, đã hỏi được hết những gì hắn biết.
Nàng đường đường là Minh Quyết đạo quân của Thương Lan phái bị Lục Diễm nhốt ở đây, nhưng rõ ràng người trong Thiên Diễn giáo lại không hề biết chuyện này. Chỉ sợ sự tồn tại của Tống Nhan cũng không có mấy người biết được. Bây giờ, nàng có thể khẳng định rằng, Lục Diễm không hề muốn lợi dụng nàng để đối phó với Đạo Môn, nếu không hắn đã sớm công bố chuyện này để người người đều biết, nhưng điều này cũng không có nghĩa là nàng có thể thả lỏng.
Đồng tử này tên là Đạo Hoa, Tống Nhan tán gẫu với hắn vài câu, cảm thấy đã không còn moi thêm được thông tin hữu ích nào nữa, nàng lười nhác nói: "Đạo Hoa, ta cảm thấy hơi khát, dâng trà đến."
Đạo Hoa vội vàng châm một ly trà, nhưng không hiểu sao hắn lại không bưng đến cho nàng mà lại đem chén trà đặt chiếc bàn cạnh giường: "Tiên tử, trà của ngài đây."
"Xa như vậy sao ta với tới được." Cả người Tống Nhan mềm nhũn, tay chân đến giờ vẫn không có chút sức lực, "Ngươi bưng trà lại đây."
"Tiểu nhân không dám!" Một câu sai bảo không có gì đặc biệt mà biểu hiện của Đạo Hoa lại giống như nghe được một chuyện cực kì khủng khiếp, bùm một tiếng quỳ sụp xuống đất, "Thỉnh tiên tử tha thứ cho tiểu nhân, tiểu nhân không dám đi quá giới hạn!"
"Cái, cái gì?" Tống Nhan không hiểu, "Những lời này của ngươi là có ý gì?"
"Thỉnh tiên tử tha cho tiểu nhân một mạng." Đạo Hoa dập đầu, giọng nói hoảng sợ, run rẩy "Nếu, nếu để Đạo quân biết tiểu nhân đến gần tiên tử, tiểu nhân, tiểu nhân..."
Lời của hắn còn chưa nói hết, nhưng Tống Nhan hiểu được. Chẳng trách, nàng bừng tỉnh hiểu ra, vì sao từ khi Đạo Hoa bước chân vào cửa lại đứng cách xa nàng như vậy, vì sao hắn lại luôn cúi đầu không dám nhìn nàng. Tống Nhan cảm thấy trong lòng đột nhiên bừng lên một cỗ tức giận, cái đại ma đầu kia nhốt nàng, không cho người khác biết đến sự tồn tại của nàng, người duy nhất được sai đến hầu hạ nàng cũng phải đứng cách nàng một khoảng xa, Lục Diễm, ngươi coi ta là cái gì? Cả thân thể lẫn tâm của nàng hắn đều muốn một mình độc chiếm!
"Bưng lại đây." Nàng lạnh lùng nói, "Ngươi không phải là được Lục Diễm phái đến đây hầu hạ ta sao? Ta ra lệnh cho ngươi, ngay bây giờ, bưng trà đến trước mặt ta."
"Tiên tử thứ tội, tiểu nhân thật sự là... Đạo quân, ngài ấy..." Đạo Hoa gấp đến độ gần như bật khóc, nghe giọng nói của hắn, có lẽ cũng chỉ là một đứa trẻ choai choai, nhưng hắn lại là nanh vuốt của Lục Diễm, chút thương hại vừa mới xuất hiện trong lòng Tống Nhan ngay lập tức liền biến mất không sót chút nào.
"Hắn sẽ làm như thế nào? Giết ngươi à?" Nàng cười lạnh một tiếng, "Nếu ngươi không qua đây thì ta sẽ giết ngươi ngay bây giờ!"
Đạo Hoa đành phải đứng lên, bưng trà tiến đến bên giường. Âm thanh "lạch cạch, lạch cạch" liên tục vang lên, Đạo Hoa sợ đến nỗi hai tay run rẩy, ngay cả bưng ly trà cũng không được. Trong phòng u ám không ánh sáng, trong góc tường đốt một ngọn đèn linh đăng, ánh sáng chiếu ra mỏng manh, đến khi Đạo Hoa đi đến bên giường, mới thấy rõ khuôn mặt của nữ tử đang nằm trên người.
Mái tóc đen nhánh của nàng xõa tung hai bên, càng khiến khuôn mặt chỉ lớn bằng bàn tay của nàng càng thêm nổi bật, môi anh đào, mũi ngọc, mắt hạnh má đào, là một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành. Nhưng đó không phải là điều quan trọng nhất — trên người nữ tử này đang mặc một kiện áo bào rộng thùng thình, màu đen, trên mặt thêu hoa văn cuộn sóng, đây rõ ràng là đạo bào của nam nhân, cổ áo buông lỏng, lộ ra bả vai trắng noãn còn có dấu hôn vẫn còn rất rõ ràng.
Đây là... Đạo Hoa khiếp sợ lui về sau, ly trà trong tay rơi xuống đất vỡ choang, đây là đạo bào của Đạo quân.
 "Ta nhớ rõ mình đã nói với người, Đạo Hoa." Đột nhiên một giọng nam trầm thấp vang lên từ ngoài cửa, Lục Diễm không biết từ khi nào đã xuất hiện ở đó, hắn bước tới, thản nhiên nói, "Thứ không nên nhìn thì đừng nhìn."
"Đạo, Đạo quân." Đạo Hoa định quỳ xuống, nhưng thân thể lại cứng ngắc không động đậy được, "Đạo quân thứ tội... Đạo quân thứ tội!"
"Thời gian qua người hầu hạ ta cũng thật trung tâm, ngươi chỉ cần móc đôi mắt của ngươi xuống là được." Lục Diễm đi đến bên người, Đạo Hoa khuỵu xuống, cả người run rẩy bổ nhào bên chân hắn, gào khóc cầu xin. Nhưng Lục Diễm coi như không nhìn thấy, chùi đi vết nước bắn lên tay Tống Nhan rồi nhẹ nhàng kéo lại cổ áo cho nàng, hời hợt nói: "Ngươi đi Tư Hình điện chịu hình đi."
"Chậm đã." Tống Nhan gạt bàn tay của Lục Diễm đang đặt trên vai nàng xuống, "Là ta lệnh cho hắn tới gần ta, hắn sai chỗ nào?"
"Nàng muốn cầu tình giúp hắn?" Lục Diễm cười, Đạo Hoa đang sợ run cực độ cũng giật mình nhìn hắn, từ trước đến nay Đạo Hoa chưa bao giờ thấy Đạo quân ôn nhu như vậy, "Nếu là ý của nàng...", Lục Diễm dịu dàng nói chuyện với Tống Nhan, "Vậy ta sẽ không truy cứu nữa."
"Tạ, tạ ơn Đạo quân." Đạo Hoa vui mừng đập đầu, "Tạ ơn tiên tử! Tạ ơn tiên tử đã xin tha cho tiểu nhân!" Đạo Hoa thật sự không ngờ tới mình sẽ được tha, thủ đoạn của Đạo quân có bao nhiêu tàn nhẫn, trong Ma Môn không ai không biết, lời hắn nói ra chưa bao giờ thay đổi. Nữ tử có thể kiến Đạo quân phá lệ, rốt cuộc là ai?
"Ngươi không cần cảm tạ ta." Tống Nhan thở dài trong lòng, chính mình quả thật là bị mỡ heo che mắt, sao có thể trút giận lên một đứa trẻ, nàng không muốn Đạo Hoa tiếp tục đứng trong phòng này, ai biết Lục Diễm có thể làm ra chuyện gì nữa. "Ngươi đi xuống đi." Đào Hoa không dám động, cũng không dám ngẩng đầu chỉ im lặng quỳ trên mặt đất, Tống Nhan hiểu ra, trong lòng càng thêm căm hận Lục Diễm, "Ngươi mau phân phó hắn, cho hắn lui xuống đi." Nàng đành phải lạnh lùng nói với Lục Diễm.
Lục Diễm dường như không cảm thấy bị tổn thương vì thái độ của nàng, cánh tay vươn ra ôm lấy thân hình nhỏ xinh của nàng, đầu ngón tay vuốt nhẹ lên mái tóc dài mượt của Tống Nhan: "A Nhan, nàng quan tâm hắn, còn hơn cả quan tâm đến ta." Nam nhân có vẻ là đang nói đùa, trong giọng nói còn mang theo ý cười.
Tống Nhan gần như muốn bật thốt ra — "Ta quan tâm đến ngươi làm gì, ta mong ngươi chết đi mới đúng.", nhưng nàng không muốn chọc giận Lục Diễm, cũng không phải là do sợ hãi, mà nàng không muốn để Đạo Hoa phải liên lụy. Nàng đẩy tay hắn ra, nghiêng người, không muốn dây dưa với hắn: "Ta mệt mỏi."
Tay hắn khựng lại, cuối cùng chìu theo nàng, buông nàng ra: "Một khi đã như vậy, thì nàng cứ nghỉ ngơi cho thật tốt đi." Hắn cúi đầu, thừa cơ Tống Nhan không chú ý hôn lên trán nàng một cái, lại dịch góc chăn cho nàng mới mang theo Đạo Hoa rời khỏi phòng.
Ngoài phòng, ánh mặt trời rực rỡ, đồng tử giữ cửa nhìn thấy Lục Diễm đi ra liền đem cấm chế một lần nữa bao phủ khắp căn phòng. Đạo Hoa đi theo sau lưng Lục Diễm không dám nói lời nào, thì người đi trước đột nhiên dừng lại, "Đạo Thanh!" Lục Diễm phân phó thị vệ bên cạnh, "Mang Đạo Hoa đến Hình Điện."
Hai chân Đạo Hoa mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất: "Đạo quân, ngài... ngài đã nói là tha cho tiểu nhân." Hắn thật sự không hiểu nổi mọi chuyện sao lại thành ra thế này, đang vui mừng khi tai qua nạn khỏi, liền bị những lời nói nhẹ nhàng của người đứng trước mặt hắn đập nát: "Van cầu ngài, van cầu ngài, xin đừng móc mắt của tiểu nhân!"
"Ta tất nhiên là không móc mắt ngươi." Lục Diễm cười cười, "Lúc đầu, vì ngươi dám nhìn nàng nên đôi mắt này của người mới không thể giữ lại. Sau đó, nàng thế mà lại cầu tình giúp ngươi." Khuôn mặt tuấn mỹ của hắn không có bất kỳ sự biến hóa nào, nhưng khóe miệng lại nhếch lên lãnh khốc như ác quỷ: "Cho nên ngươi nhất định phải chết."
"Không, không cần! Đạo quân thứ tội! Cầu ngài! Cầu ngài..."
Âm thanh cầu xin khiến người ta phiền lòng dần dần nhỏ lại, Lục Diễm quay đầu, khuôn mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cánh cửa đang đóng kín. Nàng có thể vì một người xa lạ mà cầu tình, nhưng lại không muốn liếc nhìn ta lấy một cái.
"A..." Lục Diễm cúi đầu nở nụ cười, không sao cả. Chỉ cần nàng ở trong căn phòng này, chỉ cần nàng thuộc về hắn, cho dù là căm hận hắn, nhưng có thể ở bên cạnh nàng, thì ngay cả khi bị nàng lạnh lùng đẩy ra, hắn vẫn thấy vui vẻ. "Ta tuyệt đối sẽ không thả nàng..." Hắn thấp giọng nỉ non, giữa cảnh xuân tươi đẹp, bóng dáng hắn lại giống như một u linh cô độc, liên tục lẩm bẩm một mình, "Tuyệt đối không... Tuyệt đối không thả nàng."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip