Hoan Reup Tinh Yeu Cua Benh Kieu Mong Diep Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Phịch một tiếng, Trần Phong bị ném mạnh xuống đất, "Là ngươi sao?" Phượng Diễm cao cao tại thượng nhìn xuống hắn ta, trên gương mặt tuấn mỹ không chút biểu tình, "Là ngươi giúp nàng chạy trốn?"
"Đạo quân, người này chắc là gián điệp Thương Lan phái đến nằm vùng trong giáo ta." Tề trưởng lão cung kính cúi người, "Không biết đạo quân muốn xử trí hắn như thế nào?"
Phượng Diễm không đáp lời Tề trưởng lão, Trần Phong có phải gián điệp hay không, hắn một chút cũng không quan tâm. Điều khiến hắn tức giận khó nén chính là cái kẻ gan lớn bằng trời này lại dám giúp Tống Nhan chạy trốn, nếu không phải hắn sớm một bước trở về, sợ rằng... Hắn biết, Tống Nhan luôn muốn rời đi, cho dù hắn có gắng lấy lòng Tống Nhan như thế nào, cho dù nàng tranh cãi vô lý hay đưa ra những yêu cầu ác ý, tất cả hắn đều thỏa mãn nàng, thậm chí là moi tim giao cho nàng, nhưng nàng vẫn muốn đi.
Tại sao...? Hắn cuối cùng cũng có thể ở cùng một chỗ với nàng, nhưng bất luận hắn làm gì cũng không cách nào giữ nàng lại. Phượng Diễm có chút mờ mịt ngồi trên ghế, nỗi sợ hãi thiếu chút nữa mất đi Tống Nhan khiến hắn không thở nổi. Tại sao... Là bởi vì ta chưa đủ tốt sao? Hay là bởi vì ta căn bản không xứng với nàng. Hắn đột nhiên đứng lên, hung hăng đá một cước lên ngực Trần Phong. Trần Phong rên lên một tiếng, xương sườn đã nát bấy.
"Đạo... đạo quân?" Tề trưởng lão run rẩy lui về sau một bước, đạo quân nổi giận? Cho tới bây giờ hắn ta cũng chưa từng nhìn thấy Phượng Diễm nổi giận. Lúc này Phượng Diễm giống như một con thú bị nhốt, lo âu cùng bất an biến thành sát ý, khiến Tề trưởng lão sợ đến mức hai chân như nhũn ra.
"Đều là tại lỗi của ngươi." Phượng Diễm lạnh lùng nhìn Trần Phong bởi vì đau đớn mà co lại thành một đoàn. Hắn quay đầu, đôi con ngươi màu đen nhuốm lệ khí như muốn giết người, "Đều là lỗi của các ngươi..." Nếu không phải là bởi vì những người này, nếu không phải là bởi vì bọn họ đoạt đi sự chú ý của A Nhan... A Nhan chỉ cần có ta bên cạnh là đủ rồi, chỉ cần nhìn ta là đủ rồi. Dám can đảm giúp nàng chạy trốn, dám can đảm tiếp xúc với nàng, có gan dám xuất hiện trước mặt nàng, tất cả, tất cả đều phải giết chết!
Tề trưởng lão đột nhiên ý thức được không đúng, hắn ta lật đật sử dụng pháp khí giữ mạng của mình, nhưng không còn kịp rồi. Một đạo huyết quang bay nhanh tới, ma đạo chân quân ngay cả hừ cũng không kịp hừ một tiếng, liền chết trong tay Phượng Diễm. "Điên rồi, hắn điên thật rồi..." Trần Phong kinh hãi nhìn Phượng Diễm từng bước đi đến chỗ mình, hắn ta hôm nay chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ.
"Dừng tay!" Cửa điện đột nhiên bị người một cước đá văng ra, Tống Nhan vội vàng chạy tới, ngăn cản Phượng Diễm hạ sát chiêu với Trần Phong.
Mấy đồng tử thở hồng hộc chạy theo phía sau nàng: "Phu nhân! Phu nhân! Ngài không thể tới nơi này!"
Nàng vừa biết được tin Trần Phong bị mang đi, sau khi chạy trốn thất bại, đối mặt với hành động moi tim của Phượng Diễm, Tống Nhan hoàn toàn ngây dại. Nàng trong lúc mờ mịt bị Phượng Diễm lần nữa mang về Thiên Diễn giáo, cho đến khi nghe tin thân phận gián điệp của Trần Phong đích bị bại lộ, lúc này mới vội vội vàng vàng chạy tới.
"Đừng giết hắn." Nàng nói dịu dàng, "Huynh đã đáp ứng muội, Cửu ca, muội không thích huynh giết người."
"Nàng kêu ta Cửu ca?" Ánh mắt Phượng Diễm trong nháy mắt sáng lên, trừ lúc làm chuyện đó bị hắn bức ép, Tống Nhan chưa bao giờ chủ động gọi hắn như vậy. Bước chân hắn nhẹ nhàng đi về phía Tống Nhan, giống như một tiểu hài tử lấy được viên kẹo mình yêu thích, ôm thật chặt Tống Nhan trong ngực, "Nàng không giận ta, phải không? Không cần rời đi, có được hay không, đừng rời khỏi ta."
Tống Nhan tựa vào trước ngực hắn, bên tai là tiếng tim đập vững vàng có lực. Trái tim đã được trả về lại trong thân thể Phượng Diễm, đối với hóa thần đạo quân mà nói, moi tim móc phổi cũng sẽ không tạo thành tổn thương đối với hắn. Nhưng Tống Nhan từ đầu đến cuối không quên được bàn tay tràn đầy máu tươi của Phượng Diễm đưa tim đưa cho nàng. "Được." nàng nhẹ giọng nói, "Muội sẽ không rời khỏi huynh."
Phượng Diễm không nhìn thấy trong mắt Tống Nhan lóe lên áy náy, nghe được nàng cam kết hứa hẹn, hắn ôm nàng thật chặt. "Thật tốt..." Hắn cao hứng, lời nói cũng không được mạch lạc, "Ta cho là... Ta thiếu chút nữa cho là sẽ không còn được gặp lại nàng." Hắn nói liên tục, nỉ non bên tai Tống Nhan, tựa hồ chỉ cần ôm Tống Nhan chặt một chút, nàng vĩnh viễn cũng sẽ không rời đi.
Tống Nhan càng thêm không đành lòng, nàng biết mình đang lừa gạt Phượng Diễm nên cứng rắn cắt đứt lời hắn: "Nếu huynh đã đồng ý, vậy thả Trần Phong trở về Thương Lan phái đi."
Nghe nàng lại nhắc tên những người khác, Phượng Diễm bực mình cọ cọ cổ nàng: "Ta không muốn nghe nàng quan tâm nam nhân khác, chúng ta có thể không để ý tới hắn không?"
"Được, tốt." Tống Nhan nhịn xuống trấn an hắn, "Những người khác muội không quan tâm. Cửu ca, muội cũng không thèm để ý bọn họ."
Nàng cho tới bây giờ cũng chưa từng đối xử dịu dàng như vậy với Phượng Diễm, bàn tay nhỏ bé khẽ vuốt lưng hắn, giống như đang trấn an một con chó đang tức giận. Hạnh phúc cùng thỏa mãn bao phủ Phượng Diễm, hắn yên lặng ôm Tống Nhan — đây là khoảnh khắc duy nhất từ khi bọn họ gặp lại tới nay không có hành hạ lẫn nhau, không có tự mình chán ghét mà vứt bỏ cùng giãy giụa, mà là giống như tất cả tình nhân bình thương, lắng nghe tiếng tim đập, tựa hồ có thể sánh cùng trời đất.
"Được." Hắn thấp giọng nói, "Ta để hắn đi."
Tống Nhan thở phào nhẹ nhõm, Trần Phong vì trợ giúp mình chạy trốn mới ra nông nỗi này, nàng không thể mặc cho Trần Phong bị giết. Với tình hình trước mắt, muốn chạy trốn thành công, chỉ có thể kiên nhẫn chờ tu vi của nàng khôi phục. "Chờ một chút." Nàng nghĩ đến chuyện Đạo Hoa chết thảm kia, vội nói, "Muội nhìn huynh thả hắn đi."
"Nàng không tin ta?" Phượng Diễm ngẩng đầu lên, ánh mắt bình tĩnh.
"Không..." Tống Nhan do dự, nàng không muốn chọc giận Phượng Diễm khiến mọi chuyện thêm rắc rối, "Muội chỉ là..." Chỉ là cái gì? Thật ra thì nàng đúng là không tin Phượng Diễm. Hiện tại hắn đáp ứng nàng, xoay người lại giết Trần Phong, loại chuyện như thế chẳng lẽ người nam nhân này không làm được? Tống Nhan bi ai ý thức được cho dù hai người bọn họ yêu nhau nhưng lại lừa dối lẫn nhau, cũng khôngcó cách nào tiếp tục phần tình yêu này nữa.
Phượng Diễm sao lại không hiểu cái sự thật thảm khốc này. Nhu tình mật ý vừa rồi giống như một giấc mộng, hắn cuối cùng cũng từ trong mộng thanh tỉnh lại. "Nàng đang gạt ta." Hắn buông tay ra, trên mặt còn mang theo nụ cười, nhưng trong nụ cười có bao nhiêu khổ sở chỉ hắn mới hiểu được, "Nàng còn muốn chạy trốn, có đúng hay không?"
"Không có." Đôi môi Tống Nhan hơi run rẩy, nói như đinh chém sắt chém đinh chặt sắt, "Muội không có lừa gạt ngươi huynh."
"Vậy nàng thề, thề với tâm ma, thề nàng sẽ không chạy trốn, sẽ không rời khỏi ta." Giọng nói Phượng Diễm trở nên lo âu, thấy Tống Nhan không trả lời, hắn liền bức bách, "Chỉ cần nàng thề, ta lập tức để hắn đi."
Nhưng Tống Nhan sao có thể thề, đã thề với tâm ma thì không thể làm trái, nếu làm trái ngươi sẽ hồn phi phách tán. Nàng biết mình đã không thể tiếp tục lừa hắn, mà nàng im lặng thêm một giây, ánh sáng trong mắt Phượng Diễm liền ảm đạm một phần.
"Quả nhiên..." Phượng Diễm nhìn Tống Nhan, nói xong hai chữ này, hắn giống như là mất đi toàn bộ khí lực, mờ mịt lại lặp lại một lần, "Quả nhiên... Nàng quả nhiên là đang gạt ta."
Hắn làm sao lại ngu đến mức tin tưởng A Nhan sẽ không rời đi mình chứ? Hắn xấu xí như vậy, điên cuồng như vậy, ngay cả hắn cũng chán ghét chính mình.
Hắn đột nhiên cuồng loạn cười lên, "Không sao, nàng lừa gạt ta cũng không sao." Nam nhân thấp giọng nỉ non. Tống Nhan hoảng hốt cảm thấy mình giống như đang nhìn thấy một con dã thú đang cận kề cái chết sắp nổi điên. Nàng ý thức được Phượng Diễm muốn làm gì, vội vàng ngăn trước mặt Trần Phong.
"Không cho phép huynh giết hắn!" Trong hốt hoảng, nàng thấy trường kiếm bên hông Trần Phong, soạt một tiếng rút ra để ngang cổ mình, "Nếu huynh khăng khăng làm theo ý mình, thì phải giết muội trước!"
Phượng Diễm dừng lại, "Nàng..." Hắn không thể tin nhìn Tống Nhan, "Nàng lại vì tên nam nhân này, ngay cả mạng cũng không cần..."
"Không..." Tống Nhan lắc đầu, nước mắt liền rơi xuống. Nàng cũng không phải vì Trần Phong, nàng biết, nàng chỉ là không có cách nào khiến mình tiếp tục chịu đựng. Phượng Diễm bởi vì nàng giết đi một người, áy náy trong lòng nàng liền nặng thêm một phần. Những áy náy cùng nỗi thống khổ bị nhốt đan xen lẫn nhau, trở thành áp lực không thể gánh nổi. Nàng không muốn yêu một cách tàn khốc như vậy, nhưng buồn cười là, nàng lại không cách nào dứt bỏ tình cảm của mình đối với Phượng Diễm.
"Để muội đi thôi." Nắm chặt thanh kiếm trong tay, cả người Tống Nhan đều run rẩy, "Xin huynh." Nàng rốt cuộc đã nói ra câu mà nàng một mực không chịu nói kia, "Xin huynh để muội đi đi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip