Chương 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thần Binh Bất Tử, chỉ bốn chữ đơn giản đã thành công thu hút sự chú ý của đám người đang nghe trộm trên thuyền hoa, cả bọn vểnh lỗ tai lên, Lâm Mặc thậm chí còn nhoài người ra cố gắng hóng hớt. Rikimaru và Santa khẽ trao đổi ánh mắt, cũng nhìn về phía Nạp Lan Tuyết trên thuyền hoa. Ngay cả Châu Kha Vũ và Duẫn Hạo Vũ đang chuyên chú uống trà cũng phải ngước mắt nhìn lên xem xem rốt cuộc thần binh trong truyền thuyết kia là gì, duy chỉ có Cao Khanh Trần từ đầu đến cuối ánh mắt vẫn luôn đặt trên người Lưu Vũ, nghe đến bốn chữ kia cũng không có nhiều phản ứng.

Nhưng nếu như để ý kỹ thì sẽ thấy nơi tóc mai rủ xuống không ai thấy được, đôi mắt đen sâu thẳm kia đang thẫm lại, như kịch độc chết người nhỏ xuống đầm nước, chậm rãi lan rộng.

Rốt cuộc là kẻ nào tuồn ra tin tức về thần binh bất tử, là Tuyết Các, hay Lưu Chương ?

Bạch Lạc Mai nhìn lướt qua vẻ mặt của hắn, hơi nhướn mày.

Kẻ này là đang giả vờ bình thản hay thực sự không để tâm đến? người không màng đến mọi chuyện như Bá Viễn cũng không khỏi có chút hứng thú khi nghe đến bảo tàng của Thiên đế, nhưng Cao Khanh Trần lại chẳng hề dao động, từ đầu đến cuối chỉ chú ý đến đồ đệ của ông.

- không có hứng thú à?

Cao Khanh Trần để ý thấy từ nãy tới giờ Lưu Vũ không ăn được gì, còn đang nghĩ xem có nên mua chút đồ ăn nhẹ cho Bảo Bối nhà mình hay không, nghe thế liền liếc mắt khinh thường hỏi ngược lại.

- hứng thú cái gì cơ? Ông muốn nói đến của cải hay võ công, hay mấy con tang thi đánh hoài không chết đó?

Lần đầu tiên có người gọi Thần Binh Bất tử trong truyền thuyết bằng giọng điệu ghét bỏ như vậy, Bạch Lạc Mai bật cười, chén rượu trong tay sóng sánh.

- ngay cả mấy lão già đang ở ẩn trong rừng rú kia cũng muốn chen một chân cướp lấy mấy thứ mà ngươi đang coi thường đấy. Thật sự không hứng thú?

Trên đường tới đây Bạch Lạc Mai đã giết không dưới 5 kẻ muốn đến kinh thành Tuỳ Quốc tìm Lưu Gia. Tất cả bọn họ đều có cùng một mục đích là bảo tàng vẫn còn chưa lộ diện kia của Thiên đế. Ngay cả Mặc Tuyên kia của Tam Sơn nha đạo cũng sắp sửa xuất quan.

- nói lời vô nghĩa.

Cao Khanh Trần rót cho bản thân một chén rượu, thản nhiên cụng ly với Bạch Lạc Mai. Vô cùng ngang ngược phẩy phẩy tay.

- tiền ta không thiếu, trên đời này ngoại trừ ông ra thì cũng chẳng còn ai đánh lại ta. Đám tang thi kia lại xấu muốn chết, ta đây không thèm.

Để người yêu cái đẹp như hắn mỗi ngày đều phải nhìn mặt đám tử thi xấu xí kia thì thà giết hắn đi còn hơn.

Huống hồ, không phải Thiên đế đích thân chỉ huy thì mấy con tang thi đó cũng chỉ là thứ đồ vô dụng, một phần mười thực lực cũng không phát huy được.

Một đoạn ký ức không mấy tốt đẹp thoáng lướt qua, Cao Khanh Trần nhăn mặt, bực bội uống cạn ly rượu.

- nãy giờ ta cứ thắc mắc, tiểu Cửu ngươi nhìn thấy Thần Binh Bất tử gì đó rồi hả?

Lâm Mặc đang mải hóng hớt bên kia không nhịn được quay sang hỏi, giọng điệu chán ghét của Cao Khanh Trần giống như hắn đã từng tận mắt chứng kiến vậy.

- ngươi tưởng ta là lão yêu quái sống mấy trăm năm à? Bạch Lão đầu ông nói thử đi, ông có từng trông thấy Thiên đế hay Thần Binh Bất tử gì đó chưa?

- có cơ hội gặp mặt một lần. Thần Binh Bất Tử, không phải là thứ mà binh sĩ hay võ lâm đương thời có thể chống trả.

- thật sự đáng sợ đến vậy sao?

Santa nắm chặt chuôi kiếm, trên gương mặt lo lắng cũng không che giấu được sự phấn khích. Rikimaru phải đè tay hắn lại để trấn an.

- ta biết tiểu tử nhà ngươi đang nghĩ gì, nhưng đừng liều lĩnh.

Bạch Lạc Mai liếc mắt đã trông thấy hứng thú nồng đậm trong mắt Santa, lạnh lùng cắt đứt suy nghĩ trong đầu hắn.

- tiền bối nói như vậy, tức là vẫn có khả năng chiến thắng sao?

Trương Gia Nguyên ở một bên tò mò hỏi, đối diện với cái nhìn tò mò của mấy đứa nhóc, Bạch Lạc Mai  cười nhạt, chỉ sang Cao Khanh Trần đang chán nản chơi một mình bên cạnh, dường như hắn vô cùng ghét bỏ chủ đề mà mọi người vô cùng hứng thú này.

- chỉ cần có một ngàn tướng sĩ có võ công và nội lực ngang ngửa tên này là được.

Hiện trường trầm mặc, Cao thành chủ mệt mỏi ngáp một tiếng, lừ mắt nhìn ngón tay đang chỉ chỉ vào mình, không chút vỗ cái bép vào tay kẻ thô lỗ nọ. Bạch Lạc Mai cười cợt thu tay, nhìn một loạt những ánh mắt không tin nổi đang bắn tới từ tứ phía, đại ý rất rõ ràng rằng lão nhân gia ngài đây đang nói điều bất khả thi.

Võ công như Cao Khanh Trần, dõi mắt khắp đại lục còn có kẻ thứ hai sao ?

- đừng bận tâm đến chuyện này nữa, thay vì nghĩ cách đối phó với mấy món đồ chơi đó sao các ngươi không nghĩ cách đoạt lại chìa khoá trong tay Tô Kiệt gì đó rồi huỷ nó đi?

Chén rượu trong tay đã uống cạn, Bạch Lạc Mai trông thấy bên kia thuyền hoa cũng chuẩn bị cập bến bèn đứng dậy.

- cho dù là bảo tàng hay bí kíp võ công đã thất truyền, thậm chí là những binh sĩ bất tử kia thì cũng không thuộc về thời đại này. Chúng đã bị chôn vùi hàng trăm năm, không một kẻ nào có quyền khuấy động lớp bụi thời gian này lên hết.

Ông lặng người nhìn mảnh nước đen tuyền óng ánh phản chiếu hàng ngàn vệt sáng của đèn lồng rực rỡ. Ngày đó khi chỉ mới 15 tuổi, tiểu Mai lần đầu ra chiến trường đã tận mắt chứng kiến những tử thi cao lớn sắc mặt tái nhợt kia chém giết không biết mệt trên chiến trường.

Đằng xa, được tầng tầng lớp lớp Thần binh bất tử thủ hộ, bạch y nhân trên người không mang trọng giáp, chống kiếm ngồi trên lưng Bạch Hổ, làn tóc đen như vẩy mực bay múa dưới ánh tà dương xơ xác tiêu điều, y hờ hững nhìn chiến trường bên dưới, tựa như vị thần minh từ trên cao nhìn xuống khói lửa nhân gian. Cho dù tàn cảnh xung quanh đẫm máu như chốn luyện ngục thì cũng không một chút ảnh hưởng gì đến y.

Tiểu Mai rung động không thôi. Muốn đến gần hơn một chút để nhìn cho kỹ người thật thì quân phiến loạn ồ ạt chạy trốn đẩy nó càng lúc càng xa người nọ,  đáng tiếc đó cũng là lần cuối cùng nó trông thấy y, vị chủ nhân cao cao tại thượng của đế đô Thiên Triều đột ngột biến mất, Thiên thành vùi sâu vào trong lòng đất, hàng ngàn Thần Binh Bất tử cũng theo đó mà biến mất không dấu vết.

- chà, bây giờ ta mới thấy ông sống đúng với tuổi.

Mái tóc bạc tản mạn bay trong gió vì lời nói mỉa mai chẳng chút kiêng dè này mà ngừng bay bổng, dựng đứng lên vì tức giận.

Cao Khanh Trần cười nhăn nhở nhìn Bạch Lạc Mai lửa giận đang bốc lên ngùn ngụt, thoải mái cắn một viên kẹo hồ lô.

- Đúng là lão yêu quái trăm năm, không gì không biết ha? Cơ mà khi ấy ông cũng chỉ là một tên nhóc thò lò mũi xanh thôi ấy nhỉ?

- đừng tưởng ngươi thân thiết với bé con mà ông đây bỏ qua cho ngươi, tên kiệu ngạo chết tiệt không biết trên dưới này!

- ấy tiền bối đừng nóng, dĩ hoà vi quý!

- tránh qua một bên!

- ôi cha, lão nhân gia già rồi mà vẫn còn gân quá~

Cao Thành chủ huýt sáo, lưu loát né tránh chưởng phong như mưa đang lao tới mình. Bạch Lạc Mai xắn tay áo rít gào. Cũng vứt toẹt luôn hình tượng cao nhân lánh đời của mình xuống đất.

- nhà ngươi thấy ta già chỗ nào hả?

- im miệng đi, ta không nghe được bên kia nói gì rồi đây!

- kệ thây nhà ngươi!

-...!

————————-

- Công tử không cảm thấy hứng thú chút nào
sao?

Trái ngược với đám người tò mò bên kia, Lưu Vũ lại vô cùng bình tĩnh khi nghe về bảo tàng mà Thiên đế sở hữu. Nạp Lan Tuyết hỏi thì chỉ cười chẳng để tâm.

- sao ta lại cảm thấy hứng thú với một thứ còn không thuộc về thời đại này nhỉ.

Phản ứng của y cũng không nằm ngoài dự đoán của Nạp Lan Tuyết, hắn đoán Lưu Vũ sẽ chỉ quan tâm đến tin tức của Tô Kiệt. Về phần những chuyện liên quan đến bảo vật mà Thiên đế để lại hoàn toàn không có sức hút, sự tồn tại của Sơn Hà đồ đối với gia tộc của y không khác gì thanh đao đoạt mạng, Lưu Vũ mất đi tất cả chính là vì nó.

- Tuyết các chủ.

Thấy thời gian đã muộn, cũng phát hiện ra bằng hữu của mình đang đánh nhau chí choé ở thuyền hoa bên kia. Y nghiêng ngả đứng dậy, lắc lư đi đến bên mạn thuyền nơi đám Santa đang mải chen chúc, cũng không quay đầu lại mà nói với Nạp Lan Tuyết.

- cảm ơn vì rượu và tiếng đàn của huynh. Ta rất thích.

- thật mừng vì công tử thích chúng.

Nạp Lan Tuyết cười nhẹ, biết y muốn rời đi thì cũng đứng lên tiễn khách. Lưu Vũ đang chuẩn bị xuống thuyền đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó liền quay đầu lại.

- Nạp Lan Các chủ.

- sao vậy ?

- vậy còn huynh thì sao? Có hứng thú với bảo tàng mà người đó để lại không?

Câu hỏi nằm ngoài dự liệu của Nạp Lan Tuyết, y hơi ngạc nhiên rồi bật cười. Tiếng cười thanh sảng tựa như chuông bạc ngân vang trong đêm tối tĩnh lặng, vô cùng dễ nghe.

- cũng giống với công tử, ta làm sao có thể hứng thú với những thứ chỉ tồn tại trong lời đồn kia chứ?

Nạp Lan Tuyết đi đến bên mạn thuyền nơi biển đèn rực rỡ đang chiếu sáng, tháo xuống một ngọn đèn rồi đi đến trước mặt Lưu Vũ, đặt nó vào trong tay y.

- thay vì mơ mộng ảo tưởng về những điều không có thực đó thì ta lại muốn dành thời gian và tâm sức đối với những gì chân thực trước mặt mình hơn.

Thứ mà Nạp Lan Tuyết hắn thực sự muốn cũng không phải là bảo vật bị chôn vùi hàng trăm năm kia.

Lưu Vũ nhìn vào mắt của người đang đứng trước mặt, ngoại trừ tiếu ý nồng đậm ra thì chẳng còn lại gì khác. Hắn mang cho y cảm giác vô cùng kỳ lạ, hắn hơi giống với Cao Khanh Trần, lại như phảng phất đâu đó bóng hình của Lưu Phong. Nhưng rất nhanh y đã phủ nhận vì Lưu Vũ chắc chắn đại ca sẽ chẳng bao giờ nhìn y bằng ánh mắt như nhìn một món đồ chơi thú vị như vậy.

- vậy thì chúc công tử sớm như ý nguyện.

Lưu Vũ thản nhiên kéo giãn khoảng cách sau khi nhận lấy đèn hoa, không biết lí do vì sao nhưng y không quá muốn thân cận Nạp Lan Tuyết.



- sau khi đại hội võ lâm kết thúc, phiền các chủ hẹn gặp Lưu Chương công tử giúp ta.

Nói rồi không đợi Nạp Lan Tuyết phản ứng thì người đã đáp xuống thuyền hoa đối diện, rơi vào cái ôm ấm áp của Bạch Lạc Mai.

Nạp Lan Tuyết đứng lặng ở trên thuyền, nhìn nam tử tóc bạc vận thanh y lạ mặt kia đang nhéo má Lưu Vũ, không hiểu lí do vì sao Lưu Vũ luôn giữ khoảng cách với mình lại không chút kiêng dè thân cận với người khác. Nạp Lan Tuyết đem theo nghi hoặc nhìn thuyền hoa đang dần đi xa, khoé môi hơi mấp máy.

- không lẽ bởi vì ta xấu ?

Lần đầu tiên trong đời, các chủ Tuyết các hoài nghi gương mặt đẹp như trích tiên của mình liệu có phải quá khó nhìn hay không. Nhưng nhanh chóng hắn đã phủ nhận.

- Không đúng! Tên họ Cao kia cũng đâu có đẹp đâu.

Vương Hoằng vừa mới xuất hiện trợn tròn mắt nhìn chủ tử nhà mình. Đột nhiên cảm thấy trí thông minh của các chủ đã teo lại chỉ còn bằng một đứa nhóc năm tuổi, bởi người trưởng thành không thể nào ấu trĩ thế này được.

Bỏ qua Vương Hoằng đang đấu tranh nội tâm dữ dội, Nạp Lan Tuyết phiền chán ôm đàn lui vào trong khoang thuyền.

- bây giờ chúng ta đi đâu ạ?

- đi phá Lưu Chương.

-....

Nhiếp Chính Vương, khổ thân ngài rồi.

——————————

- mọi người đi đâu đây?

Trên thuyền hoa được trang trí vô cùng loè loẹt, Lưu Vũ vẫn đang bị giam trong cái ôm của Bạch Lạc Mai nhìn một loạt những gương mặt thân quen đang giả bộ nhìn trời.

- đi ngắm cảnh uống rượu nha~

Santa và Lâm Mặc ăn ý giơ chén rượu cùng đĩa đậu phộng rang lên.

- nè uống rượu, uống rượu đi này tiểu Vũ ca.

Duẫn Hạo Vũ còn hết sức lấy lòng đẩy chén rượu đến bên người y. Lưu Vũ nhìn chén rượu trong tay, cười như không hỏi.

- thật sự?

- thật mỉ~

Cả đám lại trăm miệng một lời, sống chết không chịu thừa nhận mình đi rình trộm. Lưu Vũ cũng lười nói với bọn họ, tránh thoát khỏi ma trảo đang bẹo má mình của Bạch Lạc Mai, y hỏi sư phụ mình.

- thực sự có thứ gọi là Bất tử thần binh ạ ?

- có.

Bạch Lạc Mai cũng không có ý định giấu diếm khi đồ đệ hỏi tới, ông thuận tay đưa cho Lưu Vũ xâu kẹo.

- khi Thiên triều còn tồn tại, quả thực binh sĩ dưới trướng thiên đế là những người giống như vậy. Họ thân cao tám thước, thân mang trọng giáp, mạnh đến kinh người, dùng tay không cũng có thể xé tan kẻ địch.

Ông hơi ngừng một lát. Nhìn một loạt những ánh mắt tò mò của mọi người rồi nói tiếp.

- họ là sự tồn tại vô cùng mạnh mẽ, là cơn ác mộng của binh sĩ của các nước trên đại lục lúc bấy giờ. Giống như Cao Khanh Trần mới nói khi nãy, Thần Binh bất tử gọi là Tang thi cũng không sai, đao thương bất nhập, nước lửa bất xâm, cực kỳ khó giết.

- họ mạnh đến như vậy thì tại sao lại biến mất ?

Trương Gia Nguyên thắc mắc, cũng là câu hỏi chung của tất cả mọi người. Bạch Lạc Mai bình thản lắc đầu.

- sự tồn tại của họ có thể nói là đi ngược lại với đạo trời, cho dù có mạnh đến thế nào thì cũng sẽ đi đến kết cục diệt vong. Giống như từ thời Viễn Cổ rất lâu về trước, Vu tộc có sức chiến đấu mạnh mẽ nhất lại ngã xuống đầu tiên, hoàn toàn đi đến diệt vong chỉ sau vài năm ngắn ngủi.

- nếu như không nghe lão nhân gia ngài kể lại thì ta cũng không tin từng có một chủng loại kinh khủng như vậy từng tồn tại. Nếu để mấy kẻ như vậy xuất hiện thì quả thực sẽ gây ra sóng gió vô cùng lớn lên đại lục.

Duẫn Hạo Vũ cúi đầu suy tư, đột nhiên bắt gặp sắc mặt có chút không đúng của Châu Kha Vũ và Lưu Vũ.

- hai người sao vậy?

- sư phụ, người nói thần binh bất tử có chút giống với tang thi, đao thương bất nhập, hung hãn không ai bằng ?

- sao thế, đệ từng gặp chúng rồi à?

Cao Khanh Trần trông thấy sắc mặt vô cùng khó coi của Lưu Vũ, lo lắng đi đến bên cạnh. Bạch Lạc Mai hơi gật đầu, cũng để ý thấy vẻ mặt không đúng của đồ đệ.

- con làm sao vậy?

- hình như, con từng nghe thấy có thứ tương tự như vậy ở đâu đó rồi.

- ở đâu?

- trên chiến trường... mới gần đây thôi.

Santa và Rikimaru đồng loạt đứng dậy, họ đều trông thấy vẻ không thể tin cùng ngưng trọng trên mặt đối phương. Là tướng quân của một nước, họ vô cùng nhạy cảm với nguy hiểm đối với đất nước, sâu sắc cảm nhận được nguy cơ đang rình rập. Nếu để mấy thứ đó xuất hiện trên chiến trường thì hậu quả sẽ chẳng thể nào lường được.

- có lẽ ta biết huynh muốn nói tới cái gì rồi.

Trương Gia Nguyên cau mày, nhớ tới trận chiến cách đây không lâu của Tuỳ quốc với Man di.

- Lệ phó tướng sau khi trở về có bẩm báo với hoàng huynh của đệ một chuyện, trong đám binh sĩ của người man có một vài kẻ có sức mạnh vô cùng kinh khủng, họ hung hãn như mãnh thú nổi điên, binh sĩ đã phải mất rất nhiều công sức mới giết được.

Sắc mặt mọi người thoáng sa sầm, theo những gì Trương Gia Nguyên kể lại thì đám binh sĩ đó có chút gì đó rất giống với bất tử thần binh Mai tiền bối vừa mới nhắc đến.

- Mọi chuyện không thể nào trùng hợp đến như vậy.

Châu Kha Vũ cau mày, hắn cảm giác như bản thân đã bỏ qua chi tiết nào đó. Nhưng nhất thời lại nghĩ không ra.

- Ta có cảm giác như có một âm mưu rất lớn đang được thực hiện.

Bá Viễn chống cằm suy tư, nói ra tình huống tệ nhất mà mọi người đang lo sợ.

- Man tộc vốn dĩ đã rất anh dũng thiện chiến, dã tâm của chúng lại không hề nhỏ. Nếu như toàn bộ binh sĩ man tộc biến thành tang thi như lời kể của Lệ phó tướng thì không chỉ có Tuỳ Quốc gặp nguy thôi đâu, ngay cả Đông Doanh, Nam Tấn hay Đại Chu cũng không thoát được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip