Chương 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- cũng không có gì cả, chỉ cần căn chuẩn xác khi Tâm ma được lấy ra khỏi người tiểu Vũ thì thiêu huỷ nó thôi. Ta nghe nói thứ hoả nội lực kỳ dị kia đã được ngươi luyện đến cảnh giới xuất thần rồi.

Bạch Lạc Mai nghiêng đầu, cười như không nhìn Cao Khanh Trần đang rũ mi mắt. Hai người trước kia đã từng đánh qua không ít lần, mỗi một lần giao chiến thì võ công của kẻ này lại tăng tiến đến đáng sợ, Bạch Lạc Mai dám chắc chỉ cần không quá 10 năm nữa thôi ngay cả ông cũng không phải là đối thủ của y nữa. Để y trợ giúp chắc chắn là lựa chọn đúng đắn nhất, hơn nữa Cao Khanh Trần trông có vẻ rất để ý đến đồ đệ bảo bối này của ông, đứng trên lôi đài nhưng Bạch Lạc Mai vẫn có thể thấy rõ vẻ lo lắng của y, cho dù ông chỉ mới xuất hiện ở Tây thành sáng ngày hôm nay và biết được Lưu Vũ đang đi chung với người của Liệt hoả thành.

- cho dù là vậy, nhưng xin thứ cho vãn bối nói thẳng,
Chuyện giải cổ e là không thể nắm chắc được 10 phần.

- tại sao lại vậy? Ngươi trước kia không phải đã nói nếu tìm được người truyền nội lực cho bảo bối thì sẽ không có vấn đề sao?

Lâm Mặc day trán, cố gắng giải thích cho Cao Khanh Trần đang nóng nảy và Bạch Lạc Mai đang khó hiểu.

- ta chưa từng nói là bản thân sẽ nắm chắc mười phần, hơn nữa, sức khoẻ của tiểu Vũ đang xói mòn với tốc độ quỷ dị vô cùng, ta còn chưa có tra được nguyên nhân đến từ đâu.

- bắt đầu từ khi nào?

Bạch Lạc Mai lờ mờ có dự cảm chẳng lành. Rõ ràng trước khi ông rời đi bảo bối đồ đệ vẫn đang tràn ngập sức sống mà nhảy nhót tưng bừng, không nghĩ tới sau bao ngày xa cách ông lại nhận được toàn những tin xấu về sức khoẻ của y.

- từ sau khi y hay tin toàn bộ Lưu gia bị diệt có liên quan đến bằng hữu của Lưu lão gia thì y yếu đi thấy rõ. Nhưng ta lờ mờ nhận ra là có thêm thứ gì đó đang tác động không ngừng mới khiến cho sức khoẻ của y suy yếu đến vậy.

Lâm Mặc nặng nề đáp, hắn theo thói quen đưa ngón tay lên miệng cắn, đây là dấu hiệu mỗi khi Lâm Mặc gặp phải một ca bệnh mà hắn chưa thể tìm ra cách trị.

- từ từ đã, ngươi nói Lưu gia bị diệt ?

Bạch Lạc Mai đột nhiên bắt được một thông tin quan trọng? Ông ngẩn cả người, khó tin hỏi lại.

- lão đầu ông đã trốn đi đâu suốt mấy năm qua thế hả? Chuyện Lưu gia diệt tộc cả thiên hạ này đều biết rồi.

Cao Khanh Trần khó hiểu nhìn ông. Cho dù là đi sang nước khác cũng sẽ nghe ngóng được tin tức chứ đừng nói là vẫn đang trong địa phận của Tuỳ quốc. Y hoài nghi Bạch Lạc Mai đã đi tới một nơi mà tin tức hoàn toàn bị phong toả mới không nắm rõ được tình hình đến mức này.

- sao ta có thể rời đi được cơ chứ, tiểu bảo bối.

Bạch Lạc Mai ủ rũ cúi đầu, không trả lời câu hỏi của Cao Khanh Trần. Ông đang đau lòng muốn chết đây, bảo bối đồ đệ đã phải chịu bao nhiêu uỷ khuất. Tâm ma cổ hành hạ, cha mẹ huynh trưởng đều rời bỏ y mà đi, kẻ làm sư phụ này ngay lúc đó lại bặt vô âm tín.

- lão nhân gia ngài đừng quá bi quan mà.

Lâm Mặc không đành lòng nhìn người cao tuổi phải sầu lo, đành bấm bụng an ủi. Nhưng Cao Khanh Trần thì lại không mấy tôn kính người già.

- thôi ngưng đi, giờ y cũng khá hơn trước nhiều lắm rồi. Bộ dạng này một lát nữa mà để bảo bối nhìn thấy sẽ phiền lòng lắm, ông mau thu lại nước mắt cho ta.

Y ghét bỏ nhìn Bạch Lạc Mai đang đau lòng chấm chấm nước mắt, cũng hiểu được nỗi dằn vặt tự trách của ông, giống như khi nghe Lưu Vũ kể lại chuyện xưa mà nơi ngực trái cứ nhói lên không ngừng. Đau lòng làm sao khi Lưu Vũ tuyệt vọng nhất lại chẳng có một ai ở bên cạnh.

Cao Khanh Trần mím chặt môi, khi đó còn chưa quen biết y, còn Bạch Lạc Mai thì lại biệt tích. Người mà y đối diện khi đó chỉ có kẻ thù và kẻ thù.

- được rồi, coi như không nhắc đến chuyện này nữa đi. Nếu như hiện tại sức khoẻ của tiểu Vũ không tốt thì cứ lùi thời gian chữa trị lại, sau khi đại hội kết thúc thì quay về sơn cốc của Bá Viễn điều trị là được, hai người thấy sao?

Lâm Mặc nhìn ra bên ngoài, thấy sắc trời không còn sớm nữa liền nói với hai người.

- cũng muộn rồi, ta cần quay lại châm cứu cho tiểu Vũ thêm lần nữa.

- được.

Ba người nhìn nhau, ngầm hiểu không nên tiết lộ chuyện này ra bên ngoài liền đứng dậy rời khỏi đình viện. Bước chân đến đoạn gấp khúc của hành lang, còn chưa đi tới cửa phòng của Lưu Vũ đã nghe thấy tiếng đùa giỡn cùng tiếng cười chẳng chút kiêng nể của Bá Viễn.

Bước vào phòng đã bị cảnh tượng bát nháo bên trong làm cho chấn động. Lưu Vũ sắc mặt còn hơi tái đang ngồi trên giường, bên cạnh là Rikimaru đang kiên nhẫn bóc cam đưa qua cho y, bên bàn trà còn có thêm Châu Kha Vũ đang ngồi, cả ba đang hết sức chăm chú nhìn mấy vị anh hùng hảo hán nào đó đang khoanh chân ngồi ngon lành trên thảm, thẳng tay ra bài chát chát chát, hoàn toàn không nhận ra sự xuất hiện của ba người mà đánh đến khí thế ngất trời.

Được một lúc, Santa đại hiệp miệng còn ngậm sợi râu mực khô sung sướng ném lá bài xuống đất, reo lên.

- Ù rồi!!!

- không thể nào!

- hắn thắng liên tiếp ba ván rồi.

Duẫn Hạo Vũ và Bá Viễn ở hai bên liếc nhìn đại tướng quân vừa ù bài vừa nhảy nhót tưng bừng, chẹp miệng. Bá Viễn lại bất cẩn ném xuống một quân bài đỏ, Trương Gia Nguyên thấy thế nhanh chóng chớp lấy thời cơ hạ bài, vô cùng vui vẻ nói.

- nhường rồi!

- này sao huynh lại ra lá đó, thua mất rồi!

Duẫn Hạo Vũ mếu máo nói với Bá Viễn đang ngơ người, Viễn đại thúc nhìn mấy lá bài dưới sàn, lại nhìn quân bài mới đánh mới nhận ra mình ra sai lá. Mặt mày cũng héo mòn hết cả đi.

- ta nhầm~

- ôi trời ạ!

- nào nào thua thì phải chịu phạt, người đâu ban rượu độc!

Santa cười toe toét vẫy tay với Châu Kha Vũ, Châu Thái tử lộ ra tia cười nhẹ, đưa hai chén trà đã rót đầy từ trước đó sang cho Bá Viễn và Duẫn Hạo Vũ. Cả hai bi phẫn nhận lấy, nhìn nhau một lời khó nói hết.

- mau uống đi nào~

Trương Gia Nguyên thúc giục. Bá Viễn nâng chén trà lớn về phía Duẫn Hạo Vũ, hào khí nói.

- Hạo Vũ a Hạo Vũ, uống cạn li rượu độc này, kiếp sau hai ta vẫn là huynh đệ.

- đệ từ chối!

Duẫn Hạo Vũ nhăn nhó đáp.

- hhahahahaha.

Cả phòng cười ầm lên, Lâm Mặc và Cao Khanh Trần cũng cười muốn ngã nhào ra đất, Chỉ có Bạch Lạc Mai miễn cưỡng giữ hình tượng người cao tuổi là không cười ra tiếng mà thôi. Nhưng bả vai ông đang run lên không ngừng, tiếng cười cũng sắp thoát ra ngoài tới nơi rồi.

- sư tôn!

Lưu Vũ nom vui vẻ hẳn lên khi trông thấy ông,
Bạch Lạc Mai thấy thế cũng tiến vào, dang tay ôm y vào trong lòng, cưng chiều đáp.

- ừ.

- chơi trò gì thế ta chơi với!

Cao Thành chủ và Lâm Thần y chạy ùa vào, nhìn mấy con bài giấy trên sàn nhà đầy hứng thú.

- bài cửu đó, ai thua phải uống trà đắng của Rikimaru.

Santa chỉ Bá Viễn và Duẫn Hạo Vũ đang nhăn mặt uống hết tách trà, cười đến không ngậm được mồm. Ai chứ riêng hắn biết rất rõ trà mà Rikimaru pha có vị như thế nào, khẩu vị của đại ca hắn luôn quái dị như thế, người khác không thể cảm nổi.

- trời ơi nó đắng!

- còn kinh khủng hơn hoàng liên của Lâm Mặc điều chế nữa.

Viễn đại thúc và Duẫn Hạo Vũ lắc đầu nguầy nguậy, uống ba chén trà đắng liên tục khiến mặt hai người xanh còn hơn tàu lá chuối ngoài cửa, nếu uống thêm nữa sợ là tối nay sẽ phải thức trắng đêm mất.

- đáng sợ vậy sao?

Bạch Lạc Mai tò mò hỏi Rikimaru đang không biết nói sao bên cạnh, y nghe thế thì bối rối gật đầu.

- trà của vãn bối pha thật sự có hơi.... đắng hơn so với bình thường.

- không phải chỉ hơi đâu, quá đắng!

Hai người uống liền ba tách trà bên dưới gào lên kháng nghị chọc cho mọi người cười không ngớt. Bá Viễn và Duẫn Hạo Vũ nhường chỗ cho Lâm Mặc và Cao Khanh Trần rồi lui về uống nước, uống nhiều đến nỗi Trương Gia Nguyên phải đoạt lấy bình nước không cho uống nữa.

Bạch Lạc Mai ngồi bên giường, nhìn một đám tiểu hài tử xung quanh, trông thấy Cao Khanh Trần nghiến răng ken két giành giật con bài bên dưới với Santa, Ông có hơi bất ngờ. Cao Khanh Trần hoàn toàn khác với trước đây, kẻ này bây giờ đã phần nào
bớt đi một chút tà khí, âm u, nhiều thêm một phần hơi thở nhân gian rồi.

Lại nhìn sang bé con Lưu Vũ đang dẩu môi kì kèo Lâm Mặc có thể thêm chút vị ngọt trong thuốc y uống hay không, Bạch Lạc Mai cười nhẹ.

Đứa nhỏ nghịch ngợm của ông cũng vậy, sự vui vẻ cùng nụ cười kia không phải giả. Ông cũng biết, lần này Lưu Vũ kết bạn với đúng người rồi.

Bên trong còn đang nháo ầm ĩ thì bị tiếng gõ cửa bên ngoài cắt ngang. Là tiểu nhị của khách điếm.

- có chuyện gì?

- Lưu Vũ công tử, Nạp Lan Cầm sư đang ở dưới sảnh chờ người ạ.

- sao hắn ta lại đến đây?

Duẫn Hạo Vũ bất ngờ thò đầu ra khỏi cửa, sắc mặt đen thui doạ cho tiểu nhị giật thót. Nó lắp ba lắp bắp.

- ngài ấy nói là đã có hẹn trước với Lưu công tử rồi.

Lưu Vũ trong phòng đang khó hiểu nghe thấy thế thì ồ lên, bước xuống khỏi giường, khoác thêm một lớp áo choàng rồi đi ra ngoài cửa, kéo Duẫn Hạo Vũ vào bên trong rồi nói với tiểu nhị.

- làm phiền rồi, nói với Nạp Lan huynh là ta xuống ngay.

- vâng.

Tiểu nhị như được đặc xá mà chạy mất hút. Lưu Vũ quay đầu lại, bị một loạt những gương mặt ai oán doạ cho nhảy dựng.

- sao vậy?

- Nạp Lan cầm sư là ai, tên áo trắng dùng kiếm khí sáng nay à?

Bạch Lạc Mai híp mắt hỏi, Lưu Vũ thành thật gật đầu. Cao Khanh Trần đã sán tới gần y, cất giọng chua lè.

- sao bảo bối lại có hẹn với hắn?

- à, hôm trước ở Tuyết các hắn có hẹn đệ đi ngồi thuyền ngắm cảnh.

- sóng to gió lớn, hắn rủ bảo bối ngồi thuyền hoa không sợ chóng mặt buồn nôn à?

- này tiểu Cửu, ở hồ làm gì có sóng?

Những người còn lại hết nói nổi nhìn Cao Khanh Trần đang cắn góc áo, Lưu Vũ nghe hắn nói thế thì dở khóc dở cười.

- đệ có chút chuyện muốn hỏi mà thôi, đi một lát rồi về.

- vậy hả, đi mau về mau nha~

Lâm Mặc đột nhiên rất dễ nói chuyện, sảng khoái đáp ứng trước con mắt ngạc nhiên của mọi người, hắn trông thấy thế thì trợn mắt nói.

- ra ngoài cũng tốt, hít thở chút không khí trong lành. Mà ngươi sẽ đi ngắm cảnh ở đâu?

- nghe Nạp Lan Tuyết nói phong cảnh ở Bích Linh hồ rất đẹp.

- ra là vậy, thế ngươi mau đi đi.

Lâm Đại phu gật gù, bịt chặt miệng Duẫn Hạo Vũ đang muốn nói gì đó, cười đến sáng chói với Lưu Vũ. Y tuy cảm thấy hơi lạ nhưng cũng không nghĩ nhiều, gật đầu.

- à vậy ta đi đây, con đi đây sư tôn, ta sẽ về sớm mà tiểu Cửu.

Nói xong liền đẩy cửa đi ra bên ngoài, bỏ lại một đám người nhìn nhau, không hẹn mà cùng trợn mắt nhìn Lâm Mặc.

- sao ngươi lại đồng ý cho y đi?

- tiểu Vũ đi có sao không?

Ngay cả Rikimaru luôn ôn hoà cũng hơi lo lắng. Cao Thành Chủ đã gấp đến vò đầu bứt tóc, bực bội tru tréo.

- ai biết được tên Cầm sư kia là Cầm thú phương nào?

- tiểu Cửu bình tĩnh.

- ngươi không phải luôn giấu Lưu Vũ như giấu vàng hay sao?

- mấy người im hết cho ta!

Lâm Đại phu không chịu được nữa gắt um lên, chẳng màng có người lớn tuổi mà xắn tay áo nhảy cả lên bàn, hai tay chống nạnh thở phì phì nhìn đám cừu ngây thơ bên dưới.

- mấy tên ngốc này! Không biết thuê thêm một chiếc thuyền khác bám theo à? Tên cầm sư đó mà dám vọng động thì các ngươi cứ phi qua quăng hắn xuống hồ cho cá ăn là được rồi không phải sao?

- ờ ha!

- chủ ý không tồi nha.

Bạch Lạc Mai ở một bên nhìn đám nhỏ náo loạn, nghe thế thì gật gù tán thưởng, cũng không để ý tới hành động thất thố này của Lâm Mặc. Ngữ điệu cùng tính cách của tên nhóc này y như đúc ra từ một khuôn của Thánh Yêu.

- được rồi, Lâm đại gia mau xuống đi. Cũng lớn tuổi rồi.

Trương Gia Nguyên nín cười đỡ Lâm Mặc đang thở phì phò xuống, sợ tên này nộ khí công tâm.

- hừ hừ.

Đoàn người im hơi lặng tiếng tuồn hỏi khách trọ rồi biến mất trong ánh hoàng hôn, hẳn đến khi Lưu Vũ cùng Nạp Lan Tuyết đi lên thuyền thì ở cách đó không xa một con thuyền hoa rộng lớn cũng xuất hiện, đang thong thả bơi lại gần.

Trên thuyền, mấy vị đại hiệp cùng một vị chí tôn võ lâm tay nâng chén rượu, lom lom nhìn sang thuyền của Nạp Lan Tuyết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip