Chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hạc Minh là đệ tử của Tam sơn nha đạo, được chưởng môn nhân đích thân thu nhận và dạy dỗ.
Hắn rời khỏi sư môn lịch luyện đã lâu, cho đến gần đây nghe được tin tức Tây thành tỷ võ cùng với phần thưởng chính là Liệt Diễm thì mới tới nơi này. Bởi vì sắp tới sinh thần của Cốc Vũ, chưởng môn Tam sơn nha đạo và cũng là sư phụ của Hạc Minh. Hắn biết sư phụ của mình vô cùng có hứng thú với võ công và binh khí của Bạch Lạc Mai nên quyết định sẽ giành chức vô địch và đem đồ về tặng cho người.

Hạc Minh xuất thân từ môn phái lấy kiếm làm gốc, đương nhiên kiếm khí và lệ khí sắc bén sẽ được hắn tôi luyện đến một cảnh giới rất đáng kinh ngạc. Những kẻ nhận thức Hạc Minh đều chắc chắn trận chiến này hắn sẽ giành thắng lợi, dù sao thì Lưu Vũ cũng tương đối xa lạ, không hề có chiến tích nổi danh hay sư phụ là võ lâm chí tôn.

Thần Toàn đương nhiên cũng có chung suy nghĩ đó, hắn hơi cau mày khi thấy Hạc Minh không hề nương tay mà trực tiếp rút kiếm ra lao về phía Lưu Vũ, trong lòng thầm kêu khổ.

- tên khốn không biết thương hoa tiếc ngọc này!

- ngay vòng đầu mà gặp phải Hạc Minh, tiểu công tử này xui xẻo rồi!

Trên đài quan sát, Khổng Bình của Khổng gia trại nhàn nhã vuốt râu, tiếc nuối nhìn dung mạo xinh đẹp của bạch y thiếu niên trên đài tỷ võ mà cảm thán. Mỹ nhân thường sẽ khiến cho người ta sinh lòng thương tiếc, nhất là với kẻ yêu thích mỹ nhân như hắn.

- cũng chưa chắc đâu...

- hở?

Những người khác đồng loạt quay đây, nhìn Lục Tu Văn ngồi ở vị trí chủ toạ đang thản nhiên uống trà.

- Lục thành chủ cảm thấy sao ?

Mạc Mộ Lâu tò mò hỏi, không biết bạch y nhân kia có gì đặc biệt mà khiến cho thành chủ nói câu này.

- ta là nói, bạch y thiếu niên kia chưa chắc sẽ thua.

- ồ, ta lại không nhìn ra.

Kỷ Hàn nhàn nhã gác chân lên lưng của một gã tuỳ tùng, lười biếng ồ lên. Hắn có dung mạo tương tự đến tám phần Kỷ Lương ở bên dưới tràng tỷ võ nhưng ngũ quan ngoan lệ hơn, sát khí cũng nặng hơn một bậc. Nếu Kỷ Lương cho người ta cảm giác lả lơi âm dương quái khí thì Kỷ Hàn lại khiến cho người đối diện cảm nhận được rõ ràng sự độc ác cùng tàn bạo. Cách hành xử của hắn cũng tàn ác hơn vị đệ đệ sinh đôi kia nhiều.

- võ công ra sao thì ta không biết, nhưng dung mạo kia quả thật sẽ làm dấy lên một hồi phong ba a.

Kỷ Hàn gõ nhịp lên bàn, hứng thú nhìn Lưu Vũ như nhìn một món bảo vật hiếm có đang trưng bày trên kệ. Bạch y nhân kia hoàn toàn không thua kém Nạp Lan Tuyết hay Cao Khanh Trần.

- Đừng đánh chủ ý lên người y.

Lục Tu Văn quét mắt nhìn sang Kỷ Hàn, nghiêm túc nói.

-  có ý gì?

Kỷ Hàn hết nhìn Lưu Vũ trên lôi đài rồi lại nhìn Lục Tu Văn, rất không vui khi bản thân bị cảnh cáo.

- ngươi dám quản ta?

- thôi nào, các ngươi đến xem tỉ võ chứ không phải đến mua hàng.

Cố Trạch Đông thấy Kỷ Hàn lại sắp sửa nổi bão liền ra mặt khuyên ngăn, ông ta còn muốn xem con trai mình tỷ võ nha, mấy lão già này cứ hạnh hoẹ nhau như thế làm gì hả.

- đúng vậy, công tử nhà người ta cũng không phải cô nương trong hoa lâu đâu.

Khổng Bình ở bên cạnh thêm vào.

- ngươi nghe hay không thì tuỳ? Tiểu công tử đó không phải là người ngươi có thể tuỳ ý định đoạt.

Lục Tu Văn mặc kệ lời khuyên can của Cố Trạch Đông, ông ta cũng không sợ cái nhìn chết chóc của Kỷ Hàn. Thẳng thừng đáp lại. Kỷ Hàn nghe vậy chỉ cười nhạt.

- ha? Ngươi nói xem y là người của ai mà ta không thể cướp, cho dù là người của hoàng đế đi chăng nữa, ngươi nghĩ ta không dám sao?

- nói ta nghe xem, kẻ nào lại có thể khiến Hắc Long đàm kiêng kỵ?

Kỷ Hàn khinh thường hừ lạnh, kẻ khác có thể e sợ triều đình nhưng hắn thì không. Hoàng tộc Trương thị thì làm sao nào? Thiên hạ này có kẻ nào không biết bản tính của hắn, hắn đã muốn thì chắc chắn sẽ có được. Nhưng những lời tiếp theo của Lục Tu Văn lại trực tiếp khiến cho vẻ mặt tự mãn của Kỷ Hàn cứng lại, ông ta lạnh lùng gạt đi.

- khẩu khí lớn thật đấy, có giỏi thì đến Liệt Hoả thành mà cướp người đi. Ngươi dám đụng đến người của Cao Khanh Trần à?

Chỉ một câu đã khiến cho thái độ nghênh ngang của Kỷ Hàn thu lại không ít, những người còn lại cũng vì câu nói này mà nhìn Lưu Vũ thêm vài lần.

Họ có thể không sợ hoàng thất, nhưng Cao Khanh Trần thì có. Kỷ Lương có thể không màng sống chết
mà ở hết nơi này đến nơi khác khiêu khích Cao Khanh Trần nhưng Kỷ Hàn thì không. Hắn ta tuy càn quấy nhưng vẫn biết giới hạn. Nếu có thể tránh thì chắc chắn hắn sẽ không muốn dính dáng đến người này.

- y là người của Liệt Hoả thành?

- đúng vậy, vừa nãy ta còn nhìn thấy y đi cùng Duẫn Hạo Vũ và Cao Khanh Trần.

Lục Tu Văn gật đầu.

- Cao Khanh Trần cũng có mặt ở đây sao?

Khổng Bình kinh ngạc, quay đầu nhìn ngó xung quanh, ngay lập tức đã nhìn thấy hồng y đỏ rực đang tựa người vào lan can, chăm chú nhìn xuống Lưu Vũ ở dưới lôi đài.

- không chỉ có hắn, cả Lưu Chương và Châu Kha Vũ cũng xuất hiện.

Lục Tu Văn nói, mọi người cũng nhìn thấy những người đứng cạnh Cao Khanh Trần, nổi bật trong đó là Châu Kha Vũ một thân hắc y cũng đang quan sát trận đấu. Ở bên nhã gian bên cạnh còn có Lưu Chương đang uống trà.

Các lão giả đồng loạt thở dài.

Tây Thành không biết có gì thu hút mà lại khiến cho ba hỗn thế ma vương này đồng loạt lộ mặt.

- Thu lại ánh mắt đó của các ngươi đi!

Thanh âm lãnh đạm quét qua, các lão nhân gia sắc mặt đồng loạt thay đổi. Cao Khanh Trần mới nãy còn đang nhàn nhã thưởng trà đang đưa mắt nhìn bọn họ. Sắc mặt cũng không có mấy tốt đẹp.

- võ công của hắn lại tăng lên nữa rồi!

Cố Trạch Đông vội vàng rời mắt, thở dài.

Cao Khanh Trần này quả thực là quái vật mà.


Sau khi đe doạ được mấy ông già nhiều chuyện ở bên kia, Cao thành chủ lại tiếp tục quan sát Lưu Vũ thi đấu. Hắn trông có vẻ không mấy an tâm, đôi mắt từ đầu đến cuối không rời khỏi bạch y nhân trên lôi đài.

Mặc dù đã được Lưu Vũ luôn miệng cam đoan là bản thân sẽ không sao, nhưng Cao Khanh Trần hắn vẫn lo lắng chết đi được.

Châu Kha Vũ ở bên cạnh mặc dù cũng rất lo lắng nhưng cũng không kích động như Cao Khanh Trần, Trương Gia Nguyên cũng đang bị Lâm Mặc bên cạnh siết đến phát đau. Hắn khó khăn đẩy Lâm thần y ra.

- tay ta sắp bị ngươi siết gãy rồi!

Ngay khi lưỡi kiếm sắc bén kia chỉ còn cách Lưu Vũ chừng vài tấc, chén trà trong tay đã bị Cao Khanh Trần bóp vụn. Bá Viễn và Rikimaru hai người đã phải dùng hết sức ghì chặt lấy người đang kích động để ngăn không cho y vì nổi cáu mà lao xuống tiêu diệt Hạc Minh.

- bảo bối!

- tiểu Vũ sẽ không sao đâu mà.

- ngươi phải tin tưởng y chứ.

Bá Viễn vừa dứt lời thì ở bên dưới, tiếng kim loại va chạm nhau vang lên. Lưu Vũ ngay tại thời điểm lưỡi kiếm của Hạc Minh chỉ cách mình một tấc liền di chuyển, tránh khỏi một kích muốn lấy mạng người kia. Y ở trên không xoay người, tiểu Ngân phiến trong tay xoẹt một cái hé mở ra chừng hai tấc, để lộ ra lưỡi dao sắc bén mang theo kình phong quét tới trước mặt Hạc Minh. Hắn ta vội nâng kiếm cản lại. Chiết phiến và lưỡi kiếm trực tiếp va chạm. Lưu Vũ biến chiêu, chiết phiến lại mở rộng ra thêm hai nan quạt, y miết một đường dọc thân kiếm, thẳng xuống bàn tay đang nắm chặt chuôi kiếm của Hạc Minh ép cho hắn buông tay. Hạc Minh cau mày, đánh ra một chưởng hòng muốn kéo giãn khoảng cách của hai người.

- Thần Toàn có nói rằng ta phải nhường ngươi.

Hạc Minh nhìn cánh tay bị chấn động của mình, lại nhìn sang Lưu Vũ đang chuyên chú kiểm tra chiết phiến, hiếm hoi nở nụ cười. Gương mặt luôn nghiêm nghị lạnh nhạt đã có đôi chút hoà hoãn, hắn than nhẹ.

- nhưng có vẻ như ta không cần phải nhường rồi.

- Hạc Minh huynh cứ đánh hết sức đi, dù sao cũng phải tìm ra kẻ thắng.

Lưu Vũ khách khí xua tay, cũng chẳng mấy để ý đến nét mặt tán thưởng của Hạc Minh bởi còn đang bận trấn an Thái Ly đã muốn chui ra ngoài, một kiếm gọt xuống tay chân của hắn.

Quá vô dụng.

Xích Linh Ngân Đài quá vô dụng, có một thanh kiếm cùn mà cũng đánh không xong, ta mà ra được bên ngoài thì ta đã chém nát nó lâu rồi.

Thái Ly bực bội gào thét. Ong ong chấn động.

Lưu Vũ làm như vô ý lướt qua ngọc bội trong suốt bên hông để làm dịu đi mảnh ngọc nóng nảy, tức thì lông xù trên người thanh kiếm nóng như cẩu được vuốt xẹp, ngoan ngoãn nằm im.

Ý thức được thực lực của đối phương, cả hai cũng dần trở nên nghiêm túc. Toàn bộ nan quạt của Xích Linh trên tay Lưu Vũ đã mở, để lộ ra cảnh sắc non sông phóng khoáng. Hạc Minh bên này cũng đã đổi tay cầm kiếm sang tay thuận.

Lưu Vũ ngoắc ngoắc tay.

- tiếp tục.

- được.

Cả hai tung người bay lên không trung. Những người khác chỉ có thể nhìn thấy một trắng một đen đan xen vào nhau và tiếng va chạm của binh khí, kiếm quang chớp loé bay đầy trời. động tác của cả hai càng lúc càng kịch liệt, thanh chắn trên lôi đài cũng bị nội lực ảnh hưởng mà long ra gần hết. bóng đen trên không trung đột nhiên áp sát bóng trắng rồi  tách ra, đến khi chân của cả hai đều đã đáp xuống lôi đài thì trên vai trái của Hạc Minh đã có thêm một vết cắt. Lọn tóc mai lãng tử cũng đã bị Lưu Vũ gọt mất, chỉ còn lại một đoạn tóc nho nhỏ dài chừng vài tấc đáng thương đang bay bay trước trán.

-...

- phụt! Hạc Minh ngươi trông gian thương quá đó!

Thần Toàn ở bên dưới trông thấy Hạc Minh nhếch nhác hiếm thấy, rất không nể mặt cười phá lên. Lưu Vũ dám cá là sau khi cuộc tỉ thí đi đến hồi kết thì Thần Toàn sẽ bị Hạc Minh đánh cho thành đầu heo.
Còn hiện tại thì hắn không thể làm gì khác hơn là rít lên với Thần Toàn.

- câm miệng!

- xin lỗi vì cắt ngang nhưng đánh xong trận này đi rồi ta sẽ để hai người các ngươi nói chuyện tiếp, được không?

Lưu Vũ dở khóc dở cười nhìn cặp đôi oan gia cãi nhau chí choé ở đối diện, mặc dù rất muốn đứng im xem náo nhiệt nhưng y phải kết thúc trận đấu này ngay thôi. Lâm Mặc có nói sẽ không có chuyện gì trong lúc thi đấu nhưng Lưu Vũ đã ẩn ẩn cảm thấy được sức lực của bản thân đã dần dần hao hụt đi rồi. Y buộc phải kết thúc trận đấu này nhanh nhất có thể.

Hạc Minh một lần nữa nâng kiếm đối chiến với Lưu Vũ, hắn cũng nhận ra động tác trên tay y đã nhanh hơn không chỉ một lần, tốc độ ra chiêu nhanh đến mức hắn cũng cảm thấy khó mà chống đỡ được.

Lưu Vũ đang nóng lòng.

Mà nóng lòng thì sẽ lộ ra sơ hở.

Hạc Minh nhìn ra được sơ hở của Lưu Vũ khi y thu chiêu, lập tức đánh một chưởng qua. Nhưng khi chưởng lực sắp sửa đánh lên người Lưu Vũ, hắn lại nhìn thấy được linh quang đang loé lên trong mắt y.

Không ổn.

Đến khi hắn nhận ra thì đã muộn, chẳng có sơ hở nào ở đây cả. Chưởng lực của hắn đã đánh vào hư không, ngay trong khoảnh khắc toàn thân Hạc Minh bị hao hụt nội lực Lưu Vũ cũng nhanh như chớp biến chiêu, tung chân tặng cho hắn một đạp. Hạc Minh trúng một đạp ngay trước ngực liền lùi lại hai bước, cố kìm lại ngụm máu tanh ngọt trong cổ họng. Hắn lạnh lùng nhìn Lưu Vũ đang cười rạng rỡ như gió xuân.

- xảo quyệt!

- quá khen~

- bảo bối lại nương tay rồi.

Cao Khanh Trần tiếc nuối nói, một đạp đó của Lưu Vũ nếu đổi lại là hắn thì Hạc Minh trăm phần trăm sẽ gãy xương sườn rồi bay khỏi lôi đài.

- làm sao đệ ấy có thể ra tay độc ác như ngươi được.

Bá Viễn liếc Cao Khanh Trần, thầm cảm thấy may mắn cho mấy tên nhóc kia khi Cao Khanh Trần không tham gia thi đấu.

- nếu thấy ngươi có mặt trong danh sách thí sinh thì ta cam đoan là mấy kẻ kia sẽ nhốt hết con cháu lại không cho thi đấu mất.

- hừ, ta cũng đâu phải loại chuyên đi chèn ép tiểu bối.

- ừ ngươi không phải kẻ chèn ép, ngươi là ác bá già trẻ lớn bé đều có thể đi bắt nạt!

- mau câm mồm!

- được rồi mau im đi, xem chừng tên nhóc kia sắp
tung ra đại chiêu kìa.

Lâm Mặc mệt mỏi túm tóc Bá Viễn, Rikimaru cũng kéo lại Cao Khanh Trần ngăn không cho hai kẻ này lao vào cấu xé nhau, hất hất mặt xuống lôi đài nơi đất đá đang bay mịt mù, ngay lập tức đã dời đi sự chú ý của hai người .

Hạc Minh sau khi giao thủ đã biết Lưu Vũ đang kìm nén lại nội lực. Cú đá vừa rồi y hoàn toàn không dùng quá nhiều sức mà cũng khiến hắn hít thở khó khăn, Hạc Minh bị kích thích ý chí chiến đấu. Hắn siết chặt thanh kiếm trong tay, mũi kiếm chỉ thẳng lên trời. Ánh mặt trời chói chang làm cho Lưu Vũ phải nheo mắt. Rồi đột nhiên có hàng trăm loài chim với đủ loại màu sắc từ không trung bay đến, lấy thanh kiếm của Hạc Minh làm trung tâm rồi tạo thành một cái lồng giam vây lấy hai người. Lưu Vũ mơ hồ còn nghe thấy tiếng nói của Hạc Minh.

- Lưu Vũ, ta không muốn thua cuộc, ngươi hãy cố gắng mà đỡ lấy chiêu này.

- gì thế này?

- ở đâu ra lắm chim thế?

- ta chưa từng thấy Hạc Minh dùng chiêu này.

- gì thế? Cả chiêu này cũng lôi ra. Hạc Minh ngươi điên à?

Thần Toàn hết hồn nhìn Hạc Minh mình đầy chim chóc trên lôi đài, không nhịn được mắng to. lại thấy Lưu Vũ giống như chẳng thèm để tâm đến sát chiêu sắp đổ ập xuống đầu mình, y đang thích thú chọt chọt mấy con chim sẻ đang vờn quanh thân.

Thần Toàn không biết phải nói gì.

Tổ tông à, hắn sắp dùng mấy con chim đó vây chết ngươi đấy. Ngươi vui vẻ thế làm gì hả.

- đó là gì thế?

Nhóm Rikimaru tò mò hỏi khi trông thấy hàng vạn chim chóc đang quy tụ xung quanh Hạc Minh, tiếng vỗ cánh vang vọng khắp tràng thi đấu.

- là tuyệt học của tổ sư gia Mặc Tuyên Tam sơn nha đạo - Bách Điểu Chi Xuyên.

Cao Khanh Trần ngáp, ghét bỏ búng vào cái bụng tròn tròn của một con chim lười biếng đang vỗ cánh lấy lòng hắn thay vì đi theo bầy đàn tới bên cạnh chủ nhân.

- Lưu Vũ có gặp nguy hiểm không?

Trương Gia Nguyên lo lắng nói nhỏ. Châu Kha Vũ vẫn đang chăm chú nhìn Lưu Vũ ở bên cạnh nghe vậy liền lắc đầu.

- không sao đâu.

Hắn rất có niềm tin với Lưu Vũ, nhất là sau khi nhìn thấy cách y di chuyển trong không trung. Lưu Vũ ở một đẳng cấp hoàn toàn khác so với Hạc Minh.

- đúng vậy.

Rikimaru ở bên cạnh lau kiếm, cười cười nói.

- chiêu này nhìn thì có vẻ khó phá giải, sơ hở cũng gần như không có, nhưng thực ra cách để giải quyết lại rất dễ dàng.

- thật sao? Nhưng tiểu Cửu nói đó là tuyệt học của Tam sơn gì đó mà?

Lâm Mặc còn chưa kịp nói xong Bá Viễn đã xua tay.

- đúng vậy, nhưng kẻ thi triển nó không phải là Mặc Tuyên.

- mà dù có là Mặc Tuyên thì cũng chẳng có vấn đề gì. Đúng không?

Rikimaru mơ màng hỏi.

- đúng vậy, cách phá giải thực ra rất đơn giản....

Cao Khanh Trần phủi phủi vỏ hạt dưa còn vương lại trên áo, lại bốc thêm một nắm đưa lên miệng. Hoàn toàn khác hẳn với vẻ gấp gáp lo lắng khi nãy. Nhưng nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy ánh mắt hắn đã tối lại. Lưu Vũ không cản được cũng không sao, Cao Khanh Trần sẽ thay y nghiền chết Hạc Minh.

- chỉ cần nội lực của ngươi hơn hắn một bậc là được.

Bốn người Bá Viễn, Cao Khanh Trần, Rikimaru, Châu Kha Vũ đồng loạt lên tiếng. Mà ở bên dưới nơi có mười tám thí sinh đang đứng đợi. Duẫn Hạo Vũ và Santa cũng đồng thanh.

- Hạc Minh này quả thật không làm mất mặt lão tổ
gì đó của Tam sơn. Nhưng hắn tính sai rồi. nếu như cả hai thực lực chỉ chênh một chút thì còn có khả năng thắng.

Santa khoanh tay, nói với Duẫn Hạo Vũ đang sờ cằm bên cạnh. Hắn nghe vậy thì nhún vai, từ chối cho ý kiến nói.

- nội Lực của tiểu Vũ ca cũng không chỉ hơn hắn một bậc.

- trận chiến này ngay từ đầu đã định sẵn kết quả rồi.

Nạp Lan Tuyết ở bên cạnh cũng đang quan sát trận đấu, hắn bật cười khi trông thấy Lưu Vũ bực bội gỡ mấy cọng lông chim trên đầu xuống.

Tiểu Tuyết Liên trông chẳng có gì là lo lắng cả.


Trên lôi đài, Bách Điểu Chi Xuyên của Hạc Minh đã thành. cơn lốc lông vũ quây lấy hai người, dần dần siết chặt vòng vây. Đàn chim càng lúc càng điên cuồng, muốn cuốn bay mọi thứ mà nó vây trong tâm bão. Bách điểu trăm phương tề tựu, lông vũ cường hoá trở thành lưỡi dao sắc bén vây quét kẻ thù ở bên trong.

Lưu Vũ nhìn con chim sẻ nho nhỏ vì sợ hãi trước thế tấn công mãnh liệt của đồng bọn nên cố ý để cho nó
bay đi, lại nhìn Hạc Minh vì thi triển chiêu thức đến mức sắc mặt trắng bệch nhưng vẫn kiên quyết nắm chặt thanh kiếm, y thở dài.

Liều mạng như vậy để làm gì nhỉ.

Lưu Vũ giấu nhẹm đi cơn đau ẩn ẩn nơi thái dương,
chậm chạp nhắm mắt, thu lại Xích Linh Ngân Đài vào tay áo. Đứng yên chờ đợi. Hạc Minh lẩm nhẩm pháp quyết, bách điểu đồng loạt tấn công về phía Lưu Vũ, lông vũ sắc bén xé gió lao đi. Trong chớp mắt ngay trước khi bị lông vũ sắc nhọn xé tan xác, đôi mắt đang nhắm nghiền của y chợt mở bừng.

Răng rắc.

trong không khí vang lên từng tiếng rắc giòn tan giống như mặt gỗ bị bẻ gãy, Hạc Minh ở đối diện bị ép cho khuỵ gối, cánh tay cầm kiếm cũng đã bị máu nhuộm đỏ, đau đến suýt chút nữa đã buông lỏng thanh kiếm trên tay. Hạc Minh khoé miệng trào máu, mở to mắt khó tin nhìn Lưu Vũ.

Y trực tiếp dùng nội lực để nghiền ép hắn, mặt không hề biến sắc.

Lưu Vũ ở bên này cũng không cho Hạc Minh cơ hội để nghĩ nhiều, nội lực cực đại lại một lần nữa ập
đến, chấn cho lồng ngực hắn rung lên. người ở bên ngoài không nhìn thấy những gì diễn ra trên lôi đài. Họ chỉ nghe thấy tiếng đập cánh hoảng loạn, tiếng chim chóc liên tục kêu vang, tiếng xé gió vun vút. Rồi đột nhiên tiếng kim loại vỡ vụn vang lên, lấn át đi toàn bộ âm thanh huyên náo rồi im bặt. Lồng chim bị cuồng phong phá tan. Bách điểu điên cuồng tìm lại được lí trí, hoảng sợ đập cánh bay đi để lộ ra hai bóng người một đen một trắng đứng trên lôi đài.

Bạch y nhân toàn thân trắng muốt sạch sẽ không chút bụi bẩn, sắc mặt không đổi đang thản nhiên phủi đi cọng lông vũ còn sót lại trên tóc, trong lòng âm thầm le lưỡi mình có hơi quá tay. Mà Hạc Minh lại trông nhếch nhác vô cùng, hắn ngồi bệt xuống đất, không thể tin nhìn vào mớ sắt vụn đang chất đống ở trước mặt.

Kiếm của hắn, kiếm của hắn đã biến thành những mảnh vụn.

Bị nội lực chấn cho gãy thành từng mảnh.

- thua rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip