Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ở bên này, Lưu Vũ hoàn toàn không biết gì về những chuyện vừa mới xảy ra. Bên trong căn phòng ấm áp tràn ngập hương hoa quế dịu ngọt, một bóng người thanh mảnh thon gầy  bước ra khỏi bình phong, tóc trên vai hãy còn ẩm ướt, trên người chỉ khoác một lớp trung y mỏng manh, toàn thân mang hương thơm nhàn nhạt của hoa quế, làn da trắng sứ hơi ửng hồng mang theo hơi ẩm ấm nóng do vừa mới tắm xong.

Tiểu Ngân phiến của Lưu Phong được y đặt ở trên bàn đang toả ra từng luồng ngân quang lập loè dưới ánh nến, Lưu Vũ tiến lại gần, đưa tay vuốt ve thân quạt, đầu ngón tay thon dài tiếp xúc với kim loại lạnh băng, y có hơi thất thần mà nhìn vào hoa văn được chạm khắc nổi bật trên thân quạt.

Xích Linh không giống với Hồng Anh thương mà Lưu Phong quen sử dụng trên chiến trường, tuổi đời của Xích Linh có khi còn lớn hơn Lưu Vũ, đi theo đại ca Lưu Phong từ những ngày huynh trưởng còn bé, là một thứ vũ khí đoạt mệnh khó lòng phòng bị. Càng nhìn nó, Lưu Vũ càng thấy nhớ Lưu Phong.

- đại ca....

Đệ lại nhớ đến huynh rồi...

Leng keng.

Tiếng kim loại ngân vang cắt ngang luồng suy nghĩ của Lưu Vũ, một thanh kiếm mỏng như cánh ve từ bên trong đai lưng bạch sắc của Lưu Vũ bay ra, như có linh tính lượn một vòng xung quanh chủ nhân mà phát ra từng tiếng kêu rất đỗi êm tai. Lưu Vũ liếc nhìn thanh kiếm đã bao ngày không thấy ánh mặt trời đang liên tục kêu lên đầy uỷ khuất, cũng rời tay khỏi chiết phiến mà vuốt ve thân kiếm, dịu giọng nói.

- không vui sao ?

Thân kiếm run nhẹ, giống như thú cưng bị chủ nhân bỏ rơi cọ cọ chuôi kiếm vào lòng bàn tay Lưu Vũ. Nó giống như đã biết là Lưu Vũ sẽ dùng Xích Linh để thi đấu chứ không dùng đến mình nên cứ múa loạn xạ thể hiện bất mãn, bạch quang loé lên như muốn bổ đôi Xích Linh Ngân Đài vô tội nằm trên bàn chọc cho y bật cười.

- được rồi đừng tức giận. Có lẽ ta sẽ dùng Xích Linh vào ngày mai. Nhưng nếu như ta có cơ hội tranh ngôi đầu bảng thì sẽ để ngươi ra ngoài chơi có được không? tiểu Ly ?

Nghe Lưu Vũ nói vậy, Thái Ly lắc lư bay qua bay lại xung quanh Xích Linh, hơi sương lành lạnh toả ra đe doạ rồi lại lượn một vòng xung quanh chủ nhân giống như đang cân nhắc, cuối cùng cũng chịu thoả hiệp mà lao đến cọ lên gò má Lưu Vũ, sương lạnh đáng sợ trên thân kiếm cũng đã bị nó thu lại. đương nhiên cũng vì e ngại lưỡi kiếm sắc bén sẽ làm đau chủ nhân nên nó chỉ dám cọ nhẹ chuôi kiếm lên má y mà thôi.

Thái Ly  là tên của thanh kiếm đang kêu đing đang hờn dỗi trong tay Lưu Vũ. Không biết vì lí do gì mà nó có thể mở ra linh trí và nghe hiểu chủ nhân của mình nói chuyện. thật ra ngày trước Lâm Mặc có thể tìm được Lưu Vũ khi đang đi hái thuốc cũng là nhờ vào nó, Thái Ly khi ấy rất gấp gáp khi nhìn thấy chủ nhân bị thương nặng, nó bay vèo vèo xung quanh khu vực mà Lưu Vũ ngất xỉu, lùa đám thú rừng bên sườn núi chạy tán loạn để thu hút sự chú ý của Lâm thần y, đến khi có người tới cứu chủ nhân thì nó mới lắc mình biến trở lại thành thanh kiếm vô tri bên đai lưng của Lưu Vũ.

lai lịch chân chính của của thanh thần kiếm này không được sư phụ của y nói qua, Lưu Vũ chỉ biết là Thái Ly được Bạch Lạc Mai trong một lần du ngoạn đến vùng Cực Bắc chi địa đào được bên trong một mảng Huyễn hoả thạch ngàn năm, nó giống như bị ai đó cố tình phong ấn mà găm kín vào sâu bên trong tảng đá, Bạch Lạc Mai quả thực rất vất vả mới có thể lôi được nó ra bên ngoài.

Nhưng chuyện không chỉ dừng ở đó, Bạch Lạc Mai cũng chẳng dễ dàng gì mới có thể thu thanh kiếm này về bên người. Thái Ly ban đầu khi mới được thức tỉnh cực kỳ hung tàn. Nó và Liêm Câu của sư phụ Lưu Vũ đánh đến thiên thôn địa ám, một nửa cực Bắc chi địa bị lôi quang do hai món thần binh va chạm phá huỷ.

Thậm chí cho đến khi bị đánh cho te tua rồi thu thập thì Thái Ly vẫn như cũ trưng ra bộ dạng như quả trứng thối không thèm để ý đến Bạch Lạc Mai. Bạch Lạc Mai ban đầu muốn đưa Thái Ly tặng cho Lưu Vũ làm quà, nhưng khi nhìn thấy thanh kiếm hung tàn này đã mở linh trí, lại còn lanh như quỷ thì đã thay đổi quyết định ngay, không thể để đồ đệ bảo bối của ông bị thương bởi thanh kiếm ngáo như cẩu này được.

Nhưng bởi vì sinh thần Lưu Vũ đã gần kề mà ông cũng không còn thời gian để tiếp tục đi nơi khác tìm kiếm nữa nên đành quay trở về dự sinh thần của bảo bối đồ đệ. Định bụng sẽ để cho tiểu Lưu Vũ cầm tạm Liêm Câu, còn mình thì sẽ tiếp tục tìm kiếm binh khí thuận tay hơn. Không nghĩ tới khi vừa mới định đem đao ra cho đồ đệ gán nợ thì Thái Ly vẫn đang giả chết đen thui đột nhiên vọt ra, đanh đá đẩy Liêm Câu trong tay ông qua một bên rồi nhảy nhót vài vòng xung quanh tiểu Lưu Vũ cực kỳ khả ái, giống như thú non gặp được cha mẹ mà xán lại gần Lưu Vũ không rời.

Bạch Lạc Mai ở bên cạnh nghi hoặc nhìn Thái Ly giống như không thể tin được thứ quỷ này đột nhiên lại trở nên ngoan như cẩu mà dễ dàng bị thuần hoá như vậy, nhưng thấy Lưu Vũ hơi ngạc nhiên rồi cũng rất nhanh đã yêu thích Thái Ly nên cũng không có ý kiến. Tiểu Lưu Vũ nhìn thấy trên thân kiếm khắc cái tên này nên dùng nó để đặt tên cho kiếm luôn. Điều kỳ dị là thanh kiếm thành tinh này lại giống như rất vui vẻ, nó cứ múa loạn xạ xung quanh Lưu Vũ, lâu lâu còn giở thói chơi xấu mà cắt xoẹt đi một vài lọn tóc trắng xoá tràn đầy tiên khí của Bạch Lạc Mai, chọc cho ông tức giận trợn mắt, suýt chút nữa đã vác đao lên rồi xông đến dạy dỗ thanh kiếm không nên thân kia rồi.

Nhớ đến những chuyện cũ liên quan đến sư phụ và Thái Ly. Nụ cười trên môi Lưu Vũ cũng trở nên nhu hoà. Y cưng chiều vuốt ve thân kiếm, lại nhớ ra cái gì đó liền đi tới bên giường, từ trong tay áo lôi ra một dải Kiếm Tuệ màu lam rồi buộc lên chuôi kiếm, cười hỏi Thái Ly đang vô cùng ngoan ngoãn lấy lòng mình ở trên tay.

- cho ngươi này, có thích không?

Kiếm Tuệ này là buổi chiều ngày hôm nay trong lúc đi dạo phố Lưu Vũ vô tình trong thấy ở một gian hàng, nghĩ đến Thái Ly liền mua kiếm tuệ màu lam này về. Thái Ly hiển nhiên vô cùng yêu thích món quà mà Lưu Vũ tặng, lưỡi kiếm mỏng manh khẽ rung lên, thân thiết cọ cọ vào lòng bàn tay chủ nhân thay cho lời cảm kích, chọc cho Lưu Vũ bật cười, y búng nhẹ lên thân kiếm.

- kiếp trước của mi là cẩu sao? Dính người như vậy.

Không có nha, ta chỉ dính ngươi thôi.

Thái Ly ong ong đáp lại, nếu không phải thân kiếm vô cùng sắc bén thì nó đã chui tọt vào lòng Lưu Vũ lâu rồi. Thật ra mỗi lần Lưu Vũ đi ngủ nó đều sẽ chui ra khỏi đai lưng rồi nằm cạnh y để bảo vệ bởi nó rất sợ chủ nhân sẽ gặp nguy hiểm giống như lúc trước, đến khi trời sáng sẽ lại quay về mà ẩn thân trong đai lưng bên eo Lưu Vũ. hôm nay đột nhiên phá lệ mà hiện thân cũng bởi vì ấm ức không được sử dụng.

Lưu Vũ đương nhiên không hiểu thanh kiếm thành tinh này muốn nói gì, cũng không mấy để tâm, y
đơn giản dùng nội lực hong khô tóc, đem Xích Linh Ngân Đài cất vào trong hộp gỗ rồi trèo lên giường định ngủ, thấy Thái Ly vẫn đang lơ lửng bên cạnh thì cười hỏi.

- muốn nằm cạnh không? Đừng có cứa đứt cổ ta là được.

Thái Ly lúc lắc kiếm tuệ thay cho câu trả lời rồi bay tới nằm bên cạnh gối đầu của Lưu Vũ, y nhìn thanh kiếm thành tinh của mình một hồi rồi rồi cũng tắt đèn đi ngủ.

Sáng ngày hôm sau khi Lưu Vũ tỉnh dậy thì thấy Thái Ly đã trốn vào trong đai lưng từ bao giờ. Kể đến cũng lạ, không biết thanh kiếm này thiết kế thế nào mà có thể tuỳ ý ẩn thân, Lưu Vũ cũng từng đề nghị nó thử quấn lên trên cổ tay mình thử xem,
Thái Ly cũng đã từng thử, nhưng sau khi lưỡi kiếm sắc bén của nó để lại một vết cắt đẫm máu trên cổ tay Lưu Vũ thì thứ đồ này lại giống như nổi điên mà điên cuồng vung lưỡi kiếm chém loạn khắp nơi. Nó nhất quyết không dám đến gần Lưu Vũ cả tuần trời cho đến khi vết thương của y dần kết vảy rồi lành lại, Lưu Vũ khi ấy cũng không miễn cưỡng nó, tuỳ ý đem thanh kiếm giấu bên đai lưng giả làm thắt lưng hoặc giả làm ngọc bội cũng được.

Hôm nay Lưu Vũ cũng không muốn giấu Thái Ly vào bên trong y phục nữa, y ngỏ ý muốn đeo nó bên hông thay cho ngọc bội. Đến khi Lưu Vũ mặc xong quần áo, cầm theo Xích Linh Ngân Đài bước ra bên ngoài thì bên eo đã có thêm một miếng ngọc bội màu xanh lam toàn thân trong suốt, dây tua rua cùng màu lay động theo từng bước chân nom khá vui mắt.

- Bảo bối~

- tiểu Cửu.

Cao Khanh Trần hồng y như hoả từ xa bay đến, không trật một li ôm lấy Lưu Vũ vào lòng mà lắc qua lắc lại, híp mắt cười rạng rỡ.

- tối qua ngủ có ngon không?

- được nha, còn huynh thì sao?

Lưu Vũ bật cười, vươn tay đỡ lấy Cao Khanh Trần đang nhoài người trên vai mình hỏi.

- không ngon lắm, không có bảo bối bên cạnh.

Cao Khanh Trần dẩu môi nói, lại nhìn thấy trên eo Lưu Vũ đeo một khối ngọc bội màu lam liền tò mò nói.

- ngọc bội này của đệ hả ? Sao ta chưa thấy bao giờ.

- à, hôm qua đệ tìm thấy bên trong bọc hành lý. Tiểu Cửu thấy sao? Đẹp không?

Lưu Vũ buông Cao Khanh Trần ra, xoay một vòng làm cho tà áo trắng lay động rồi nghiêng đầu hỏi Cao Khanh Trần đang cười ngây ngô. Cao thành chủ hồi thần, lập tức giơ ngón cái lên.

- đẹp nha, bảo bối làm gì cũng đẹp hết!

- ôi trời ạ tên hoa si!

không biết từ khi nào đã xuất hiện thêm hai người, Bá Viễn vươn vai, vô cùng không phúc hậu vỗ cái bép lên vai Cao Khanh Trần, Lâm Mặc ở một bên làm vẻ mặt khinh bỉ.

- nói gì đấy hả ?

- có nói gì đâu~

Lâm Mặc huýt sáo, nhanh như chớp trốn sau lưng Lưu Vũ thành công ngăn cản ánh nhìn chết chóc của Cao Khanh Trần, hắn thấy Cao Khanh Trần đánh cái bép lên cánh tay vừa mới quơ loạn của Bá Viễn rồi quắc mắc lườm mình, nói.

- nhà ngươi dạo này lá gan có vẻ hơi lớn rồi nhỉ?

- nào có, ta có nói gì đâu, hẳn là Cao thành chủ nghe lầm rồi.

Lâm Mặc lè lưỡi, vô cùng lấy lòng đáp lại, nhưng người thì vẫn thuỷ chung trốn sau lưng Lưu Vũ.

- ý ngươi nói là ta điếc?

Cao thành chủ cười xán lạn, xắn tay áo lên định phi qua bắt người thì bị Duẫn Hạo Vũ và Santa đã tới từ khi nào ngăn lại. Duẫn Hạo Vũ than nhẹ.

- được rồi tiểu Cửu, mới sáng ra mà huynh đã nổ tanh tách như cá nóc thế?

- đệ dám so sánh ta với cá nóc?

- thì giống mà.

- đồ nhãi con không biết trên dưới, chết với ta!

Cao thành chủ hiển nhiên đã tìm được mục tiêu mới để hành hạ, bỏ qua Lâm Mặc đang trốn sau lưng Lưu Vũ mà nhào về phía Duãn Hạo Vũ, ý đồ muốn xử đẹp tên đệ đệ không nên thân này.

- Buổi sáng tốt lành.

Rikimaru đi đến từ phía sau cũng cất tiếng chào buổi sáng, lại nhìn thấy Cao Khanh Trần và Duẫn Hạo Vũ đang đuổi nhau trong sân, ở giữa là Santa vô tội đột nhiên bị cuốn vào cũng đang bị rượt đuổi mà kêu oai oái, khẽ cảm thán.

- mới sáng sớm mà đã tràn đầy sức sống vậy rồi nhỉ?
tuổi trẻ thật tốt a.

- huynh cũng đâu có già lắm đâu Riki?

Bá Viễn dở khóc dở cười khi nghe thấy Rikimaru trông như một ông lão đang nhìn đám trẻ nhà mình nô đùa, nửa đùa nửa thật nói.

- nhiều khi ta còn nghi ngờ Rikimaru không phải chỉ mới ngần này tuổi đâu, huynh chắc là ông cụ nào đó đầu thai chuyển thế hoặc là một quỷ hồn già cỗi nào đó nhập vào thân xác này mới đúng.

- a? Ta trông đã già như vậy rồi sao?

Rikimaru nghi hoặc sờ sờ mặt, hỏi lại.

- ta trông vẫn còn rất đẹp trai mà? Đâu có thấy nếp nhăn đâu.

Nói xong còn tự nhéo nhéo lên má để kiểm tra độ đàn hồi. Mọi người đều bị bộ dạng ngây ngô của Rikimaru chọc cười.

Buổi sáng ồn ào cứ thế trôi qua, cuộc rượt đuổi ba người Santa Cao Khanh Trần và Duãn Hạo Vũ cuối cùng cũng kết thúc khi dạ dày của ca ba đều đồng loạt biểu tình, ba người quyết định đình chiến để đi ăn sáng.

Ngay khi vừa bước ra cửa mọi người lại gặp Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên vừa vặn đi đến muốn cùng đi ăn sáng, chín người cứ thế rồng rắn lên mây đi thành một đoàn trên đường lớn. Chuẩn bị tiến tới đại hội võ lâm sắp diễn ra trong ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip