Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- chuyện đó thì có liên quan gì tới Thảm án của Lưu gia?

Rikimaru ngồi gần Bá Viễn lên tiếng hỏi, Châu Kha Vũ mới chỉ đề cập đến việc kẻ tên Tô Kiệt đó nắm trong tay chìa khoá dẫn vào lăng mộ. Nhưng án diệt môn của Lưu gia lại có liên quan tới Trương đế.

- chuyện Lưu gia bị diệt tộc, phụ thân ta mới đầu
hoàn toàn không được biết. Tin tức còn chưa kịp đến tai cha ta đã bị phong toả rồi. Còn về Tô Kiệt.

Châu Kha Vũ ngập ngừng, suy nghĩ một lát mới nói tiếp.

- người này sáu tháng trước có đến tìm phụ thân, tuy rằng ta không nghe được cuộc trò chuyện nhưng đại khái là có liên quan đến Sơn Hà đồ. sau đó ta mới biết hắn đã tiết lộ cho phụ thân việc mình là hậu nhân của kẻ từng nắm giữ chìa khoá mở cửa lăng mộ. Ngày mà cha ta giao phó nhiệm vụ đến Tây Thành, người giống như đã hạ quyết tâm buông bỏ một thứ gì đó.

- nếu như vậy, Cố lão gia hẳn là vẫn chưa biết chuyện mà cha ngươi đang làm?

Bá Viễn nghĩ tới khả năng chuyện mà Châu Khải sai Châu Kha Vũ đến có liên quan tới cái chết của Lưu Vân. Mới đầu khi nghe chuyện hắn còn tưởng người này chính là kẻ đã tiếp tay cho Tô Kiệt ở một bên đứng nhìn Lưu gia lâm vào tuyệt cảnh, nhưng xem ra mọi chuyện không có đơn giản như vậy.

- huynh có xem qua nội dung thư đưa tới cho Cố lão gia không?

- không, bức thư đó đã được phụ thân niêm phong rồi.

Nghe Châu Kha Vũ trả lời, Duẫn Hạo Vũ lâm vào trầm mặc. Sau khi nghe xong mọi chuyện thì hắn có hơi tò mò đôi chút về câu chuyện đằng sau. tuy rằng không biết nhiều lắm về thứ được gọi là Sơn Hà đồ trong lời của Châu Kha Vũ nhưng cũng đã từng được nghe tiểu Cửu kể sơ qua về thứ này. Cũng đoán được rằng nó có thể có liên quan mật thiết tới Lưu Vũ.

Nhưng kỳ lạ là phản ứng của Cao Khanh Trần khi mọi người thảo luận chuyện Sơn Hà đồ, hắn để ý
thấy tiểu Cửu dường như chẳng mấy để tâm tới. Người còn đang bận rộn quấn Lưu Vũ thành cái kén, cũng không có ý định tham gia náo nhiệt.

- tiểu Cửu, huynh nghĩ sao về chuyện này?

Duẫn Hạo Vũ ở một bên quan sát khẽ nói nhỏ vào tai đại ca của mình, lại nghe thấy người nọ thờ ơ đáp.

- không biết.

- không biết?

- ừ, để ý mấy chuyện đó làm gì? tiểu Vũ thấy ổn hơn chút nào chưa, còn khó chịu không?

- không sao mà tiểu Cửu, đệ sắp ngạt chết rồi.

Lưu Vũ yếu ớt đáp lại Cao thành chủ đã trực tiếp hoá thân thành bảo mẫu, hắn mặc kệ thiên hạ phân tranh và một vị đệ đệ đang hoá đá.

Thật là không có tiền đồ mà.

- mà khoan cho ta hỏi ngu một lát.

Lâm Mặc ngồi chỉnh trang lại bộ ngân châm trong tay, cuối cùng cũng chen được vào cuộc trò chuyện. Hắn hỏi.

- Tô Kiệt là kẻ nào ?

Hắn bắt gặp ánh nhìn phức tạp của Trương Gia Nguyên và Bá Viễn, khó hiểu chớp chớp mắt. Lưu Vũ ở bên kia nghe đến cái tên này cũng không quá kích động nữa, thản nhiên trả lời.

- là kẻ mà đệ từng vô cùng tín nghiệm, cũng là kẻ
đã tiếp tay cho Trương Hân Nghiêu đồ sát cả nhà trên dưới già trẻ Lưu gia, là kẻ tính kế hãm hại đại ca đệ tử chiến nơi sa trường.

Mọi người lặng đi trước câu nói của Lưu Vũ, Trương Gia Nguyên siết chặt tay, đón nhận ánh nhìn từ tứ phía. Y không thể phản bác bất cứ điều gì vì đó chính là sự thật, An Lạc hầu Tô Kiệt cũng được coi như là cánh tay đắc lực của Trương đế, mà chuyện huynh trưởng đích thân ra tay đánh đổ Lưu gia cũng là thật, bức tử phụ mẫu Lưu Vũ cũng là sự thật. Trương Gia Nguyên chỉ cảm thấy cổ họng nghẹn đắng, không thể nói thành lời.

- Yên vương không có lỗi trong chuyện này, mọi người đừng nhìn ngài ấy như vậy.

Nhận thấy Santa lại có khuynh hướng muốn rút kiếm động thủ, Lưu Vũ vội nói thêm.

- Santa, huynh và Riki ở Đông Doanh hẳn là cũng nghe chuyện về Yên vương đúng không?

- ừm có, nhạc sư nhàn hạ không màng quyền lợi phân tranh, Trương gia đến đời của anh em bọn họ thật sự sóng yên biển lặng, Trương đế vô cùng thong dong bình thản mà bước lên ngôi hoàng đế.

Rikimaru gật đầu đồng ý, mới ban đầu y đúng là có chút ác cảm vì biết người này là hoàng thất Trương thị. Nhưng nếu suy xét kỹ thì bản thân cũng đã từng đến Tuỳ quốc một vài lần, cũng biết được sơ bộ tình hình vương triều của nước bọn họ, về Yên vương và Trương đế. Thêm cả việc hiện tại Trương Gia Nguyên đến tận nơi này tìm gặp Lưu Vũ chỉ để nói câu xin lỗi thì y cũng nơi lỏng cách giác ít nhiều.

Đa phần mọi người đều đã thu hồi địch ý với Trương Gia Nguyên, chỉ riêng Cao Khanh Trần là vẫn chưa có được sắc mặt tốt. Hắn nhìn nhìn Trương Gia Nguyên đang rất ngoan ngoãn vô tội ngồi trên ghế, hừ lạnh.

- tiểu Cửu à~~~

Ngay lập tức gương mặt lạnh tanh biến mất, Cao thành chủ cứng ngắc kéo khoé miệng lên cười rạng rỡ với Trương Gia Nguyên.

- tiểu Cửu huynh thật không có tiền đồ!

Duẫn Hạo Vũ xoa xoa cánh tay nổi đầy da gà trêu chọc Cao Khanh Trần, những kẻ xung quanh cũng đồng dạng nhìn y khinh bỉ.

Xem kìa, nếu như là hoàng đế thì kẻ này đích thị là hôn quân.

Cao thành chủ trợn trắng mắt.

Mặc kệ ông!


- thôi được rồi, Kha Vũ, tạm thời không nhắc đến chuyện này nữa. Đệ cứ hoàn thành nhiệm vụ của Châu bá phụ đi.

- có ổn không? Lưu Vũ vậy còn cha huynh?

Châu Kha Vũ nghe Lưu Vũ nói thì dè dặt hỏi lại, nếu như phụ thân hắn lấy đi Sơn Hà đồ trong tay Cố Trạch Đông thì không khác gì đã phản bội Lưu gia.

- đừng lo về chuyện đó, người đến gặp ông ta là một chuyện, còn lấy được hay không là chuyện khác kìa!

Cao Khanh Trần thẳng thừng cắt ngang, Rikimaru và Santa trao đổi ánh mắt, hai người họ cũng đang nhắm tới Sơn Hà đồ trong tay Cố gia trang. Bá Viễn ở một bên tinh ý nhận ra, trong mắt cũng loé lên tia nghiền ngẫm.

- đương nhiên là ta biết điều đó, thành chủ nhọc lòng.

Châu Kha Vũ biết được thân phận của Cao Khanh Trần, gật đầu tỏ ý đã hiểu, Cao Khanh Trần nghe vậy nhún vai từ chối cho ý kiến. Lưu Vũ ở bên cạnh lại nhéo một cái, nụ cười cứng ngắc thứ hai trong ngày xuất hiện.

- khách sáo rồi!

-....

Quần chúng ăn dưa xung quanh. Ha ha ha.



Lâm Mặc thấy thời gian không còn sớm liền cầm cây chổi lông gà xua mấy người ở trong phòng đi về ngủ.

- đi đi đi đi! Mau đi về phòng đi, Tiểu Vũ cần nghỉ ngơi.

Hắn đạp Cao Khanh Trần còn đang kiên cường bám trụ ở cửa một đạp rồi nhận lại cái nhìn cực kỳ ai oán.

- sao ngươi dám hả ?

- có gì không dám? Ngươi dám làm phiền Lưu Vũ nghỉ ngơi thì có là ai ta cũng đánh nhé!

Vốn có một vài kẻ ngoan cố muốn ở lại thêm chút nữa, nhưng nhìn thấy ngân châm loé sáng trong tay và ánh mắt rực cháy của Lâm đại phu thì đều ngoan ngoãn rời khỏi.

- tiểu Vũ cố gắng nghỉ ngơi nhé, bọn huynh đi trước đây!

- tạm biệt~

Lưu tiểu Vũ ngọt ngào vẫy tay, báo hại một đám đại thúc cao tuổi ôm tim không nỡ đi khỏi.

Đám người Bá Viễn còn miễn cưỡng được coi như bình thường. Đến phiên Châu Kha Vũ thì kẻ này lắp bắp mãi vẫn chưa nói hết được một câu.

- tiểu- tiểu Ngư nhi, cố- cố gắng nghỉ ngơi!

- được! Đệ cũng nghỉ ngơi cho tốt!

Lưu Vũ nén cười đáp lại, nhìn Châu Kha Vũ chậm rì rì rời đi.

- được rồi người tiếp theo!

Lâm Mặc tiễn được người đi khỏi, hắn lôi ra một vốc hạt dưa, thản nhiên vẫy tay với nhóm người còn lại, lia mắt nhìn qua Trương Gia Nguyên đang xoắn như bánh quẩy ở một bên.

- mau nói đi!

Trương Gia Nguyên ngập ngừng rồi cũng nói.

- tiểu Vũ huynh nghỉ ngơi cho tốt nhé, mai đệ sẽ lại đến tìm huynh.

- được, trời cũng đã muộn. Yên vương sớm quay về nghỉ ngơi đi.

Lưu Vũ gật gật đầu tỏ ý đã biết, Trương gia Nguyên cũng không lưu lại mà rời đi tìm Trương Đằng.

- nhóm cuối cùng, hai người có gì nói nhanh đi!

Ném đống vỏ hạt dưa qua một bên, Lâm đại phu hất mặt nói với Duẫn Hạo Vũ và Cao Khanh Trần đang ôm chặt khung cửa.

- Tạm biệt Vũ ca nhé!

- tạm biệt tiểu Hạo Vũ!

Duẫn Hạo Vũ cười cười vẫy tay chào tạm biệt Lưu Vũ, lại nhìn sang đại ca hắn là Cao Khanh Trần đang rưng rưng nước mắt, Duẫn đại hiệp một lần nữa cảm thấy nhân sinh thật là khó lường. Thành chủ đại ca như tu la sống của hắn dạo này bị làm sao thế nhỉ?

- tiểu Cửu ngủ ngon nha~~~ đừng lo cho đệ.

- được rồi bảo bối, đệ ngủ ngon!

- ngủ ngon!

Lưu Vũ chủ động vẫy tay chào Cao Khanh Trần, cuối cùng thì cũng đưa được người đi khỏi. Lâm đại phu đóng sầm cửa lại, mặt đen như đáy nồi phăm phăm tiến lại gần Lưu Vũ đang cuộn mình lại thành con kén.

- Lưu tiểu Vũ!

- Mặc Mặc còn chưa về sao? Muộn lắm rồi mà!

-Về con khỉ, huynh chui ra đây nghe ta dặn dò đây!

Lâm Mặc nghiến răng, túm lấy con kén mập mạp trên giường mắng.

- lần sau mà còn để cảm xúc giao động rồi bộc phát một lần nữa thì chết chắc với ta nhé. May mà quán trọ gần với hội đấu giá nếu không thì ta không biết hậu quả sẽ ra sao đâu.

- xin lỗi, thật sự ta cũng không biết bản thân lại dễ dàng bị ảnh hưởng bởi cảm xúc như thế.

Lưu Vũ ỉu xìu trước cơn thịnh nộ của Lâm Mặc, Lâm đại phu cũng chẳng nỡ mắng y nặng lời, hắn thở dài ngồi xuống bên giường Lưu Vũ, đưa cho y một miếng ngọc bội trong suốt.

- đeo thứ này bên người đi, nó sẽ giúp tâm trí của huynh bình ổn đôi chút, còn về bệnh tình của huynh.

Lâm Mặc im lặng một lát, dưới ánh nhìn tò mò của Lưu Vũ nói tiếp.

- ta nhất định sẽ trị được.

- ồ, vậy cảm ơn nhiều lắm, Mặc Mặc.

Lưu Vũ ló đầu ra khỏi chăn, cong cong khoé mắt cười ngọt ngào cảm ơn Lâm Mặc, thành công khiến cho Lâm đại phu luống cuống tay chân, cao giọng nhắc nhở.

- được rồi đừng có cười với ta như thế!

Lâm Mặc không thể kháng cự, vô phương cứu chữa trước sự đáng yêu này. Hít sâu một hơi, Lâm đại phu lấy lại bình tĩnh ho khan, dặn dò Lưu Vũ trên dưới một lần, lại bắt mạch rồi dặn dò thêm một lần nữa mới yên tâm đi khỏi. Trước khi đi lại dặn thêm một lần nữa.

- huynh nghỉ ngơi đi, ta nhớ không nhầm thì sáng mai đối thủ của huynh và nhóm Santa sẽ được công bố đấy.

- được, Mặc Mặc ngủ ngon!

- ừm~

Rời khỏi phòng Lưu Vũ, Lâm Mặc không vội trở về phòng mà chuyển hướng đi tới một căn phòng khác.
Cửa phòng Duẫn Hạo Vũ vang lên tiếng gõ, hắn nghi hoặc tự hỏi xem ai lại đến vào giờ này rồi đi ra mở cửa, nhìn thấy người tới là Lâm Mặc liền nhớ ra mình quên đưa đồ cho y.

- Lâm đại ca, quên mất còn phải đưa đồ cho huynh.

- ta cũng vừa mới nhớ ra thôi.

Lâm Mặc tuỳ ý ngồi bên bàn trà xua tay, lại yên lặng nhìn Duẫn Hạo Vũ xoay người đi đến bên tủ. Hắn bưng ra một hộp gỗ rồi để lên bàn, Lâm Mặc mở nắp hộp, mùi hương thơm ngát thấm sâu vào tâm can cũng theo đó mà tràn ngập căn phòng. Hắn trần ngâm nhìn Tuý Tâm hoa với hai màu sắc trắng đỏ đan xen nằm trong hộp.

- thứ này có tác dụng gì vậy Lâm đại ca?

Duẫn Hạo Vũ tò mò nhìn đoá hoa, hắn cũng biết Tuý Tâm hoa và Thất Sinh liên đều rất trân quý. Nhưng so với đoá hoa trong khối pha lê trong suốt Thất sinh liên kia thì Tuý Tâm hoa trông bình thường hơn rất nhiều, nhưng không thể phủ nhận rằng hương thơm từ đoá hoa thực sự rất mê người, dịu ngọt khiến cho người ta say mê.

- ta sẽ dùng nó để chế thuốc chữa bệnh cho Lưu Vũ, mặc dù tỉ lệ thành công không lớn nhưng cũng thử xem sao.

- hả?

Lâm Mặc cười cười đem hộp gỗ cất vào trong tay áo, không đợi Duẫn Hạo Vũ kịp phản ứng liền đứng dậy li khai.

- đệ ngủ sớm đi, ngày mai còn phải đi xem đối thủ của mình là ai đó!

- Ồ được, vậy huynh ngủ ngon.

- ngủ ngon.

Lâm Mặc rời đi, để lại Duẫn Hạo Vũ vẫn chưa hết bàng hoàng trước câu nói của Lâm Mặc.

Lưu Vũ bị bệnh sao? Tình trạng nghiêm trọng đến nhường nào mà phải cần tới Tuý Tâm hoa. Xem phản ứng của Lâm Mặc, chắc hẳn căn bệnh này không có đơn giản. Hắn nhớ lại câu chuyện của Lưu Vũ mà mình vừa nghe được từ chỗ Cao Khanh Trần và Bá Viễn, về thân phận lưu vong diệt tộc của Lưu Vũ. Rồi đến hiện tại lại biết được y mang trong mình một căn bệnh khó chữa đến Lâm Mặc cũng phải chùn bước. Trong lòng không hiểu vì sao lại dâng lên nỗi xót xa mà chính bản thân cũng chẳng thể hiểu được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip