chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Lưu Vũ ca, huynh năm nay bao nhiêu tuổi rồi."

" mười chín, còn đệ thì sao?"

" đệ năm nay mười bảy, huynh trông trẻ thật đấy. mới đầu gặp đệ còn tưởng huynh ít tuổi hơn đệ cơ."

Duẫn Hạo Vũ cười cười. hắn tưởng Lưu Vũ là một tiểu đệ đệ, ai mà nghĩ người này còn lớn hơn hắn những hai tuổi.ước mơ được gọi ca ca của Duẫn Hạo Vũ vỡ tan.

đúng là Lưu Vũ trông trẻ hơn tuổi thực rất nhiều, cộng thêm dáng người nhỏ nhắn làm cho ai cũng lầm tưởng y chỉ mới là thiếu niên mười lăm mười sáu. điều này khiến cho Lưu Vũ rất buồn phiền, ước mơ của y là trở lên cao lớn uy phong như đại ca, nhưng không hiểu sao chiều cao lại đình chỉ không phát triển thêm nữa. thành ra ai nhìn vào cũng muốn xông đến bảo hộ y mặc cho Lưu Vũ có khả năng tự bảo vệ chính mình. hình tượng mỏng manh yếu đuối ấy theo y suốt quãng thời niên thiếu đến khi trưởng thành.

" không sao, tiểu Vũ như vậy rất đáng yêu nha." Cao Khanh Trần bên cạnh thấy Lưu Vũ hơi xụ mặt liền lên tiếng an ủi, nhỏ nhỏ xinh xinh như vậy rất đáng yêu mà, ôm thích cực kì luôn. gian trá Cao Khanh Trần thầm nghĩ, hắn vẫn còn nhớ tới cảm xúc tốt đẹp vào đêm hắn cùng tiểu Vũ ôm nhau ngủ. ai nha đỏ mặt mất rồi.

" tiểu Cửu huynh bị cái gì vậy?" Duẫn Hạo Vũ vừa nhìn thấy vẻ mặt mà không thể không nói là vô cùng đáng khinh của Cao Khanh Trần, vị ca ca tính tình thất thường tự kỉ của hắn bị cái gì vậy, con sói gian xảo trước mặt này là kẻ nào hắn không quen.

" à không có gì, tiểu Vũ ta nghe vị bằng hữu mình quen nói trong hội đấu giá lần này có một món gọi là Xích Linh, ta mua tặng đệ." Cao Khanh Trần tằng hắng, vội vàng chuyển chủ đề.

" Xích Linh ?" Lưu Vũ không biết đó là thứ gì, nghiêng đầu hỏi. có điều hình như y nghe thấy ở đâu rồi thì phải.

" nghe nói là một cây quạt, kết cấu giống như quạt trên tay tên Minh Lâm đệ gặp lần trước đó." Cao Khanh Trần giải thích, hắn định mua cho Lưu Vũ một thanh chuỷ thủ nhưng cảm thấy có chỗ không thích hợp. nhìn thấy Lưu Vũ rất thích chiếc quạt mà Lâm Mặc tặng nên muốn mua một món vừa có thể vừa phòng thân lại vừa đẹp cho Lưu Vũ, vừa vặn hội đấu giá lần này lại có thứ hắn muốn tìm.

" tên đoạn tụ kia gặp Lưu Vũ làm gì vậy, huynh đừng để hắn lừa. hắn bên ngoài tỏ ra đạo mạo nhưng thực chất tính cách méo mó vô cùng." Duẫn Hạo Vũ chán ghét nói, tuy hắn không bài xích tình yêu nam phong nhưng riêng với Minh Lâm lại cực kì chán ghét. bởi cách tên này đối xử với những tiểu quan hắn thu nạp về rất tàn nhẫn, nếu như chơi vui thì không sao nhưng chỉ cần làm hắn phật lòng thì kết cục của những người đó vô cùng thảm. chính mắt hắn nhìn thấy một tiểu ca khổ sở chạy trốn bị Minh Lâm tóm lại, kéo lê vào trong phủ. Duẫn Hạo Vũ còn nhớ rất rõ ánh mắt tuyệt vọng của người nọ nhìn về phía hắn trước khi biến mất đằng sau đại môn đóng chặt.

" còn phải nói, nếu không phải nể mặt lão cha của hắn ta đã phế tên đó từ lâu rồi." Cao Khanh Trần hừ lạnh, đến giờ hắn vẫn còn bực mình đây. từ sau ngày xảy ra chuyện thì cha của Minh Lâm là Minh Lãm đích thân đi đến tạ lỗi với hắn, nói rằng sẽ quản giáo thật cẩn thận nhưng hắn biết thừa là cũng không đi đến đâu. đợi thời cơ diệt tên đó sau vậy.

"thôi dù sao chuyện cũng qua lâu rồi nên đừng để ý nữa, ăn kẹo hồ lô đi." Lưu Vũ không  biết lôi từ đâu ra ba xâu kẹo hồ lô vung vẩy trước mặt hai người. "mau đi thôi nào"

hoan hoan hỉ hỉ kéo tay hai huynh đệ nhà Cao Khanh Trần đi về phía trước. lại nghe thấy đằng trước là một trận xôn xao. hình như có người đang cãi nhau. cả ba bị đánh thức bản tính hóng hớt chạy tới.

ồ, lại là một màn cường đoạt dân nữ. ơ không phải, là cường đoạt dân nam mới đúng.

" Khổng Nguyệt, Tây thành không phải là nơi để cho ngươi muốn làm gì thì làm." Mạc Vấn Nguyên bảo hộ một nam tử ở sau lưng, lạnh lùng nhìn Khổng Nguyệt trên lưng ngựa, ả ta ấy vậy chẳng mấy để tâm tới lời đe doạ của hắn.

" ta cứ thích đấy, ngươi nghĩ có thể tranh giành người với ta sao?" Khổng Nguyệt vuốt ve trường tiên đỏ thẫm trên tay, thứ đó không biết đã dính máu bao nhiêu người mà dâng lên một luồng sát khí. thuộc hạ bên người nàng ta có hai kẻ là cao thủ, công phu so với nàng hay Mạc Vẫn Nguyên đều trên một bậc. nếu trước đây Khổng Nguyệt một mình cứng đối cứng với hắn thì là điều không thể. nhưng tình hình hiện tại đã thay đổi, có cao thủ đi bên cạnh khiến cho nàng ta chẳng biết sợ là gì.

"oán khí trên cây roi đó thật nặng." Lưu Vũ nghĩ thầm.

" ngươi đừng có ức hiếp người quá đáng, Nạp Lan không phải là người ngươi có thể tuỳ tiện đem đi." Mạc Vấn Nguyên đương nhiên biết bản thân không thể đánh lại cao thủ bên người Khổng Nguyệt. nhưng hắn mặc kệ, đem Nạp Lan Tuyết kéo ra đằng sau bảo hộ, bộ dạng không hề có ý thoả hiệp.

Mà người được hắn bảo hộ phía sau vẫn luôn bảo trì trầm mặc, không hề có cái gọi là sợ hãi. vô tình hay cố ý tránh đi cánh tay đang chạm vào mình của Mạc Vấn Nguyên khiến hắn cảm thấy hơi hụt hẫng.

" ôi chao, hoá ra là lam nhan tri kỷ của nhà ngươi. có điều ta lại không quan tâm tới cái đó, cái ta muốn là hắn ta." Khổng Nguyệt cười nhạt, chuyện Mạc Vấn Nguyên thích nam nhân cũng không phải là bí mật. hắn thầm mến Nạp Lan Tuyết cũng là chuyện mà mọi người đã biết. nhưng trùng hợp là Khổng Nguyệt cũng nhìn trúng Nạp Lan Tuyết.

bạch y nam tử xinh đẹp như hoa, tay ôm cổ cầm, mắt hoa đào vốn nên nhu tình lại lạnh băng không chút độ ấm , cổ cầm sư Tuyết Các. không biết đã khiến cho bao người mê mẩn bởi dung mạo vô song cùng một thân tuyệt kỹ cổ cầm vang danh thiên hạ. nàng thưởng thức hắn như vậy mà hắn lại chỉ để ý đến Mạc Vấn Nguyên. Khổng Nguyệt không hài lòng.

cho dù là hắn không thích nàng đi chăng nữa, Khổng Nguyệt mặc kệ. trên đời này không có gì nàng ta muốn mà không có được.

" ngươi hà tất phải đối đầu với Mạc gia." Mạc Vấn Nguyên cau mày, không vừa lòng với câu nói vừa rồi của Khổng Nguyệt.

" đừng lôi quan hệ giữa hai nhà ra nói với ta, cha ngươi cũng không mấy vui vẻ khi nghe  con trai mình vì một nam nhân mà gây hấn với Khổng gia trại đâu. ta chỉ muốn mời Nạp Lan cầm sư đến Khổng gia trại làm khách, đâu có gây hại gì cho hắn ta nào." Khổng nguyệt cười mỉa, làm cho sắc mặt Mạc Vấn Nguyên sầm xuống. câu nói đó đã chạm trúng chỗ đau của hắn.

" ài, nha đầu này vẫn hỗn xược như vậy." Cao Khanh Trần cảm thán, miệng đang không ngừng nhai nhai kẹo hồ lô xem náo nhiệt.

lúc này vị Nạp Lan công tử bước ra khỏi sự che chở của Mạc Vẫn Nguyên, mỹ mạo dung nhan cuối cùng cũng được chiêm ngưỡng. quả thật vô cùng xinh đẹp, như búp bê sứ tinh xảo không ai nỡ làm tổn thương. tuy nhiên, khi nhìn đến ánh mắt Nạp Lan Tuyết, Lưu Vũ lại cảm thấy đây chỉ là vẻ bề ngoài. có cái gì đó không đúng.

" đa tạ Khổng cô nương đã có hảo ý, tại hạ chỉ là một cầm sư nho nhỏ, không nhọc công cô nương quan tâm đến. Vấn Nguyên huynh cũng không cầm vì ta mà khó xử." giọng nói của y rất dễ nghe, thanh lãnh như tiếng chuông bạc rót vào tai.  tuy nhiên lời nói ra lại không hề có ý nhượng bộ. y dứt khoát từ chối Khổng Nguyệt mà cũng không cần Mạc Vấn Nguyên xen vào. 

" huynh đừng được nước mà làm tới, Nạp Lan Tuyết, chưa ai dám từ chối ta đâu." Ánh mắt
Khổng Nguyệt rét lạnh, roi da cũng quất tới không chút lưu tình dáng thẳng lên người Nạp Lan Tuyết, da thịt trắng nõn mà dính một roi này quả thực không dám tưởng tượng. Mạc Vấn Nguyên toan tiến đến đỡ hộ thì trường tiên đã bị đánh văng ra. bên cạnh Nạp Lan Tuyết xuất hiện mội hắc y nhân, gã liếc mắt nhìn trường tiên đỏ rực trên tay Khổng Nguyệt mà khinh thường.

" hừ, một ả nha đầu Khổng gia trại mà dám đánh chủ ý đến thiếu chủ của bọn ta. còn chưa đến lượt ngươi đâu." Người tới khả năng rất lợi hại, hai cao thủ đi cùng Khổng Nguyệt cũng không có ý định tiến lên giao thủ, hiển nhiên là đang dè chừng thực lực của người nọ. một phần bọn hắn chỉ có nhiệm vụ đi theo bảo hộ nàng ta, không phải công cụ giúp nàng đi bắt người.

" hừ, coi như hôm nay ngươi gặp may. chúng ta đi." Khổng Nguyệt nhìn đến kẻ vừa xuất hiện, tự nhiên biết mình không có cơ hội cướp người, liền bực bội quay người rời đi. " Mạc Vấn Nguyên, Nạp Lan Tuyết, chúng ta vẫn chưa xong đâu."

đám đông cũng theo đó mà tản đi, để lại Mạc Vấn Nguyên đang bối rối.

" Nạp Lan..."

" Vấn Nguyên huynh không cần cảm thấy có lỗi, hiện tại ta cũng có chuyện cần làm. khi khác gặp lại." Nạp Lan Tuyết mỉm cười đánh gãy lời xin lỗi của Mạc Vẫn Nguyên, y ôm cổ cầm trên tay, cúi đầu từ biệt rồi cùng hắc y nhân nọ rời đi. để lại Mạc Vấn Nguyên nhìn theo bóng lưng bạch y dần đi xa rồi
cười khổ.

mấy ai biết, Mạc Vấn Nguyên hắn trong mắt Nạp Lan Tuyết chẳng qua cũng giống với bất kỳ ai, chưa một lần Nạp Lan Tuyết để hắn vào trong mắt.

Có lẽ hắn khác với mọi người ở chỗ có thể miễn cưỡng mà nói chuyện với y được quá ba câu.

Nhưng như vậy thì sao chứ, không đủ.

" chúng ta đi thôi." hắn nói với thuộc hạ rồi cũng rời đi.

đành chịu thôi, là Mạc Vấn Nguyên hắn tự mình đa tình.

" ồ, ta cứ tưởng chỉ là tin đồn, hoá ra Mạc vấn Nguyên có ý với tên cầm sư yêu quái kia thật." Cao Khanh Trần không biết từ đâu lôi ra một quả táo đưa lên miệng cắn, vừa thơ thẩn đi về phía trước vừa nói chuyện với hai người còn lại.

" nhưng Nạp Lan Tuyết thì không. đáng tiếc là hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình." Duẫn Hạo Vũ thấy tội nghiệp thay cho Mạc Vấn Nguyên, vươn tay cướp lấy trái táo trên tay Cao Khanh Trần. " một mảng chân tình của hắn sợ là uổng phí rồi."

" Nạp Lan Tuyết này hình như cũng không phải chỉ đơn giản là một cầm sư"

Lưu Vũ nhận lấy trái táo Cao Khanh Trần đưa tới cũng đưa lên miệng cắn.

" đúng vậy, hắn nói mình chỉ là một cầm sư nho nhỏ, nhưng tên hộ vệ vừa xuất hiện bên cạnh hắn võ công cực cao. hắn cũng không yếu đuối như vẻ bề ngoài đâu, thân phận chắc chắn cũng không đơn giản." Cao Khanh Trần gật đầu, nhưng hắn cũng không quan tâm nhiều đến chuyện nhà người khác.

cả ba sau khi hóng hớt náo nhiệt thì nhanh chân đi đến đấu giá phường. Kim gia bảo.

#cuối tuần vui vẻ nhaaa🍬🍬🍬

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip