Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tây thành, nằm ở trung tâm của Thường châu phủ. quanh năm náo nhiệt bởi có rất nhiều nhân sĩ giang hồ thường xuyên lui tới. nguyên nhân là tam đại môn phái ngụ tại Thường Châu vô cùng có tiếng trong võ lâm.

tứ đại môn phái trụ cột năm xưa sớm đã lui về phía sau hậu đài, nhường chỗ cho đám hậu bối mặc sức tung hoành. những năm gần đây rất nhiều môn phái nổi danh xuất hiện, không hẳn là do võ công cao mà bởi đãi ngộ cùng tài phú hơn hẳn tiền bối trước đây.

thử hỏi ngươi gia nhập môn phái làm môn sinh, ăn mặc cùng sinh hoạt phi thường tốt, không phải kiêng kị đại giới cùng nhiều quy củ lạc hậu thì ai mà không muốn. so với việc trở thành đạo sĩ ngày ngày cầm phất trần đi loanh quanh trừ ma vệ đạo, nhảy loi choi với vô số điều cấm cùng ăn uống khắc khổ, hít khí trời uống sương sớm để tu hành, thân hình khô đét một cơn gió cũng đủ cuốn ngươi đi xem. cá chắc ai cũng lựa chọn vế trước.

tuy nhiên cái gì cũng có mặt trái của nó, đãi ngộ càng tốt, quy củ nơi lỏng thì võ công càng đi lùi. xem đi, môn phái thì nhiều mà có mấy ai đỡ được một chưởng la hán của cao tăng thiếu lâm không. đương nhiên không. vẫn là võ lâm ngày trước tốt hơn nhiều.

hiện tại thế sự khó lường, cẩu hùng dã lang gì cũng thu lưu, tạp nham đến không chịu được.

đó là những gì Lưu Vũ cùng hai người còn lại được phổ cập từ Cao Khanh Trần. xét theo góc độ của kẻ bề trên nhìn xuống như hắn mà nói thì hiện tại võ học trung nguyên càng lúc càng mất đi tinh tuý vốn có.

"Nói võ lâm lụi bại thì cũng không sai, nhưng trong số đó cũng có một số tên khá ưu tú, so ra là nhân trung long phượng trong biển người phàm này." Cao Khanh Trần một bên gắp tiểu lung bao cho Lưu Vũ kể tiếp. mọi người nghe hăng say đến nỗi không chú ý đến việc tiểu lung bao mới ra lò rất nóng. bị bỏng miệng cả bọn.

" ấy từ từ thôi, ta còn chưa vội mà." vội vàng đưa nước cho mọi người, hắn kể tiếp.

" không sao, tiểu Cửu nói tiếp đi."

" ở Tây thành này có ba đại môn phái khá nổi tiếng, Mạc gia trang, Hắc Long đàm và Khổng gia trại.  gia chủ Mạc gia trang là Mạc Mộ Lâu, một kẻ được thế nhân biết đên luôn an phận thủ thường, nhưng võ công không thể xem nhẹ được, ta thấy ông ta làm người khá tốt, chí ít cũng không để người khác chán ghét, con trai là Mạc Vấn Nguyên năm nay hơn hai mươi, hắn ta rất giống cha mình, là người khiêm tốn lễ độ. Đối nhân xử thế vô cùng khéo léo nên ai cũng có vẻ rất thích hắn, nhưng không hiểu sao mỗi khi nhìn đến tên tiểu tử đó là ta lại cảm thấy cực kì không thoải mái. 

Hắc Long đàm có hai người đứng đầu, là hai huynh đệ song sinh Kỷ Hàn và Kỷ Lương, danh tiếng của hai kẻ này cực kỳ xấu, nghe ra còn có quan hệ với người bên trên ở kinh thành, có tin đồn chúng phất lên nhờ buôn lậu vũ khí và á phiện. Kỷ Lương tuy nhìn có vẻ đỡ hơn đại ca của hắn một chút nhưng cũng không phải dạng tốt lành, tốt nhất không nên dính đến.
Khổng Gia Trại ở phía nam Tây thành cực kỳ giàu có, Khổng Bình có hai người con gái. con gái đầu của hắn Khổng Nguyệt được xưng tụng đệ nhất mỹ nhân Tây thành, nhưng tính tình tệ cực kỳ, có một lần ta ghé ngang Tây thành thì chứng kiến cảnh nàng ta ra tay đánh người giữa phố chỉ vì người đó cản đường con ngựa đang chạy loạn trên phố của nàng ta, đứa con còn lại của Khổng Bình ta không biết tên, nghe nói bệnh nặng quanh năm không thể xuống giường được, Khổng gia trại sau này nếu rơi vào tay Khổng Nguyệt thì không biết sẽ thành bộ dạng gì, lão cha của nàng ta đã loè loẹt cùng kiêu ngạo như khổng tước xoè đuôi, đứa con gái khéo còn hơn nữa, trực tiếp nâng cấp thành phượng hoàng rồi không chừng.
Ngoại trừ thành chủ Lục Tu Văn ra thì ở trung tâm Tây thành còn có Cố gia trang, gia chủ hiện tại là ông già Cố Trạch Đông, con trai ông ta Cố Trì thiếu chủ Cố gia, là kẻ mà ta thấy vừa mắt hơn hẳn ba người còn lại. tuy rằng luôn giữ một bộ mặt lúc nào cũng như ai thiếu hắn bạc nhưng hành xử khá quy củ, chưa hề mang đến cho Cố gia rắc rối nào, võ công khá ổn, căn cơ cũng được xem là khá tốt bởi vì hồi nhỏ hắn được lão cha gửi đến thiếu lâm tự học nội công. Đương nhiên với nội công thuần chính vững chắc nhất thiên hạ thì hắn sẽ có tương lai hơn ba kẻ kia."

Cao Khanh Trần nói liền một hơi, hiện đang ngừng lại uống chén trà Lưu Vũ đưa qua cho thấm giọng rồi tiếp tục kể trong đôi mắt chờ mong của ba người.

" tính ra hắn cũng đã ăn không ít khổ sở từ đám lừa trọc thiếu lâm đó, trở về liền biến thành bộ dạng thanh tâm quả dục như sắp tu thành chính quả đến nơi, thiếu điều muốn cạo trọc đi tu luôn thôi, nếu không phải Cố Trạch Đông chỉ có mỗi đứa con này là hắn thì chắc Cố Trì có khi sẽ đi theo làm đệ tử thiếu lâm rồi tranh chức đại đệ tử luôn rồi cũng nên. ta từng gặp Cố Trì, bộ mặt phải nói là khó ở y chang Bá Viễn lúc bị đả động đến tuổi tác ấy."

" ngươi im ngay, so ra ta và ngươi cũng không hơn kém nhau bao nhiêu đâu." Bá Viễn trợn mắt, mỗi lần nhắc đến tuổi tác là một lần đau của hắn, tên này còn vô cùng thành thạo mà đâm cho hắn một dao liền thấy máu luôn.

" ngươi làm sao so được với bổn đại gia, ta khi đứng với Hạo Vũ thậm chí còn nhìn trẻ hơn nó nhé." Cao Khanh Trần vô cùng tự mãn lắc lắc ngón tay, hồn nhiên khoe khoang mà không nhận ra ba người còn lại đang nhìn về phía sau y.

" tiểu Cửu"

tiếng gọi vô cùng trìu mến thân thương khiến cho sống lưng Cao thành chủ lạnh toát, gian nan quay đầu lại cười với thiếu niên đang đứng đằng sau.

" a, Hạo Vũ. đệ tới lúc nào a, ăn cơm chưa ngồi xuống đây nào, ha ha ha...."

" huynh còn giả ngu, ta nghe thấy hết rồi đồ tiểu Cửu đáng ghét."
người bên cạnh không lưu tình mà vạch trần, rất tự nhiên ngồi xuống cười với mọi người. gật đầu chào Bá Viễn.

" chào mọi người, ta là đệ đệ của tiểu Cửu, Duẫn Hạo Vũ. Bá Viễn ca lâu quá không gặp."

Bá Viễn cũng cười, giới thiệu hai người Lưu Vũ Lâm Mặc cho Duẫn Hạo Vũ.

" càng ngày càng có khí độ rồi Hạo Vũ, không như tên đại ca yêu nhân của đệ, đây là Lưu Vũ cùng Lâm Mặc, bằng hữu của ta."

Duãn Hạo Vũ rất lịch sự cúi đầu chào, nụ cười hơi ngừng lại khi nhìn đến Lưu Vũ rồi lại bình thường trở lại.

" sao đệ lại ở đây."
Cao Khanh Trần đã lấy lại bình tĩnh, chọt chọt vai vị đệ đệ đang ngây người của mình hỏi.

" huynh còn hỏi, đệ về đến nơi không thấy huynh đâu, hỏi tiểu La mới biết huynh đã sớm bỏ chạy đi Tây thành từ khi nào rồi nên đệ tức tốc đuổi theo đến đây chứ sao, ai nghĩ vừa gặp được đã bị nói xấu." Duẫn Hạo Vũ lấy bất mãn nói, hắn còn tưởng không đuổi kịp rồi cơ nhưng ai ngờ vừa tới nơi đã gặp được.

" đáng lí ra bọn ta cưỡi ngựa tới nơi lâu rồi, nhưng Lâm Mặc nói sức khoẻ của tiểu Vũ không ổn nên đi xe ngựa, tốc độ mới chậm xuống."

Lâm Mặc lúc trước đã nhìn ra bất thường khi bắt mạch cho Lưu Vũ, lại thấy y hiện tại sức khoẻ cũng có chút yếu đi. nhưng khi bắt mạch lại một lần nữa thì thấy không có vấn đề, Lâm đại phu có chút bối rối nên muốn tìm hiểu kỹ càng hơn. vậy nên mặc kệ Lưu Vũ nói muốn cưỡi ngựa mà tống y vào xe ngựa cho an toàn. đến tận khi nhìn thấy cánh cổng Tây thành thì Lưu giận dỗi Vũ mới vui vẻ lên. y thích cưỡi ngựa vô cùng nhưng Lâm Mặc lại vì kinh mạch bất ổn của y mà lo xa, thật sự Lưu Vũ rất muốn nói y từ nhỏ đã vậy rồi, hoàn toàn không có vấn đề gì đâu, nhưng mỗi lần mở miệng đều bị chặn lại, Lưu Vũ bỏ cuộc.

" ôi người đừng nhắc nữa, tiểu Vũ dỗi bây giờ."

Lâm Mặc chỉ chỉ sang Lưu Vũ đang phồng má ăn điểm tâm, mặc kệ lời dụ dỗ cùng hối lỗi của Cao Khanh Trần bên cạnh.

Duẫn Hạo Vũ quan sát y nhiều hơn một chút, ban đầu là bởi vì Cao Khanh Trần rất để ý đến y, sau đó là vì Lưu Vũ rất dễ gần. còn hiện tại là do biểu cảm phồng má ăn tiểu lung bao kia quá dễ thương nên Duẫn Hạo Vũ lại nhìn nhiều thêm chút nữa. cảm tình cũng theo đó mà tăng lên. vị ca ca xinh đẹp này đáng yêu quá.

hiện tại vẫn còn Bá Viễn quan tâm đến chuyện ban nãy, kéo mọi người quay về chủ đề cũ.

" này còn gì nữa không, ban nãy ngươi đang nói dở mà."

" nói đến đâu rồi nhỉ, à đến Cố Trì. cũng không có gì đặc biệt đâu, cái đáng để quan tâm là lần này đại hội Võ Lâm diễn ra hắn ta rất có thể sẽ giành được chức minh chủ, hừ hừ, ông đây mà hứng lên nhúng tay vào thì đừng hòng. cơ mà cũng tuỳ, năm nay xuất hiện nhiều tên rất khá. chắc sẽ thú vị hơn trước nhiều. ta nghe nói Minh chủ võ lâm đương nhiệm sẽ được trao một thanh cổ kiếm Mai tiền bối từng sở hữu."

" Mai tiền bối ?"!

" ừ, vị võ lâm chí tôn đứng ở trên đỉnh tháp của Võ lâm, mặc dù hiện tại ông ấy đã lui về phía sau hậu đài nhưng danh tiếng vẫn cực kì lớn. Để ta xem nào, ta không nhớ tên của nó là gì.... Ừm, Liệt...."

"tên là gì nhỉ?...."

" Liệt Diễm "

Lưu Vũ im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip