chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" tiểu Vũ đang nghĩ gì vậy?" Cao Khanh Trần quay người sang hỏi Lưu Vũ, hai người đang nằm chung chiếc giường, chắp chung một cái chăn, Cao thành chủ vui đến mức sắp bay lên mây luôn rồi. để được chung phòng với Lưu Vũ hắn đã phải dùng tới chín thành công lực mới hòng thoát khỏi ma trảo của Bá Viễn, nghĩ lại thật là bội phục bản thân.

nhìn ánh mắt như muốn giết người của Bá Viễn lúc hắn bước vào phòng Lưu Vũ là biết.

Lưu Vũ nhìn ra bầu trời đầy sao bên ngoài cửa sổ, mỉm cười, nụ tười tươi mát như làn gió xuân,
quấy nhiều đáy lòng đang không ngừng xao động của Cao Khanh Trần.

dưới ánh trăng, Lưu Vũ cực kì xinh đẹp, một nét đẹp hoàn toàn khác khi y được bao bọc dưới ánh mặt trời. ánh trăng sáng dịu dàng bao bọc lấy Lưu Vũ, hội tụ cả dải ngân hà cùng ngàn vạn tinh tú vào đôi mắt đẹp. Cao Khanh Trần ước sao thời gian có thể dừng lại, để hắn có thể mãi mãi lưu lại hình ảnh này của Lưu Vũ vào trong tâm trí, khảm sâu dáng hình xinh đẹp này vào trong tim.

Mọi dáng vẻ của em đều khiến ta nhớ mãi không quên.

" đệ đang nghĩ, nếu như mỗi ngày đều vui vẻ như vậy thì thật tốt quá."

đang đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân, Cao Khanh Trần được giọng nói nhu hoà của Lưu Vũ kéo về thực tại.

hắn mỉm cười cầm lấy sợ tóc tán loạn xổ tung lên gối của y. âm thầm thề rằng bản thân sẽ đem lại cho Lưu Vũ mỗi ngày đều là niềm vui cùng hạnh phúc.

hắn cũng không biết là mình đã đem lòng yêu người này từ khi nào, tình yêu này có quá vội vàng rồi hay không hắn không quan tâm. như một lẽ thường rất tự nhiên, hắn vừa vặn gặp được người mình ưa thích, bắt đầu từ cảm mến rồi đem lòng tương tư.

ngay từ giây phút nhìn thấy Lưu Vũ, hình ảnh thiếu niên áo trắng xinh đẹp cùng nụ cười dịu dàng như gió xuân ấy vô thanh vô thức đã cướp đi sơ tâm của Cao thành chủ. hắn nhìn thấy y dịu dàng mỉm cười với mình, cảm nhận rõ ràng trái tim đang đập rộn lên trong lồng ngực khi nhìn thấy nụ cười ấy. nhìn thấy y hạnh phúc khi được ăn ngon, đôi mắt tràn ngập linh khí toả sáng lấp lánh đáng yêu vô cùng. nhìn thấy ánh mắt hoài niệm của y khi hướng về chiếc quạt lụa của vũ y trên đài biểu diễn. nhìn thấy y ngẩn người nhìn vào khoảng không vô định mà chìm vào những suy nghĩ chỉ riêng mình y biết. nhìn thấy sự cô độc cùng cõi lòng xơ xác do mất đi tất cả của y vào buổi chiều hoàng hôn nọ mà trái tim người ngoài cuộc như hắn cũng đau đớn theo.

tất cả từng chút từng chút một chiếm trọn lấy tâm trí của Cao Khanh Trần, hắn cam nguyện trao đi trái tim tưởng như đã ngừng đập từ lâu, nay lại vì một người mà lấy lại sự sống, cam nguyện trở thành người hoạt bát luôn quấn lấy Lưu Vũ mà làm nũng như một đứa trẻ . ở bên cạnh Lưu Vũ, hắn đã quên mất bản tính thật của mình là như thế nào. Quên mất bản thân bước ra từ mưa máu gió tanh. toàn bộ gai nhọn cùng u ám nơi con người hắn đều được thu lại, trở thành mặt trời nhỏ của Lưu Vũ.

không cần phải tiến thêm một bước, chỉ cần để hắn trở thành mặt trời của y. một kẻ luôn đắm chìm trong bóng tối vì căm ghét ánh mặt trời chói chang như hắn nay cam nguyện trở thành ánh sáng cho người trước mặt.

Hắn ước sao có thể cho Lưu Vũ biết rằng trái tim này đã vì y mà loạn nhịp đến nhường nào.

" Lưu Vũ, từ hãy để ta trở thành mặt trời của đệ...." ta nguyện dùng một thân đầy giết chóc này, mở ra bầu trời rộng lớn cho riêng đệ. bảo hộ đệ một đời bình an.

giọng nói nhẹ nhàng thoáng qua như có như không làm cho Lưu Vũ có chút nghe không rõ, quay đầu hỏi.

" tiểu Cửu vừa nói gì vậy?"

" ta là nói, ta cũng mong như vậy." mong đệ trải qua những ngày tháng thật bình an và hạnh phúc.

" tiểu Cửu thật tốt, mọi người đều vô cùng tốt với ta. tiểu Cửu huynh biết không, sau khi bị phản bội ta cứ nghĩ mình sẽ phải cô độc bước tiếp trên con đường còn lại của cuộc đời, nhưng may mắn là ta gặp được mọi người." Lưu Vũ vui vẻ vươn tay ôm lấy Cao Khanh Trần, dụi dụi như mèo con. Miệng câu lên hai dấu ngoặc nho nhỏ khẽ nói.

Cái ôm bất ngờ khiến cho Cao Khanh Trần ngỡ ngàng, nhưng rồi choàng tay ôm chặt lấy Lưu Vũ.

người may mắn phải là bọn ta, tiểu Vũ, cảm ơn vì đã cho ta gặp đệ.

" ta cũng cảm thấy vô cùng may mắn, vì gặp được tiểu Vũ."

" thật sao?"

" thật mà. đệ không ngủ đi à, muộn rồi."

" đệ không dám ngủ."

" tại sao.?"

"... đệ sợ sẽ gặp lại ác mộng." đêm nào cũng vậy, Lưu Vũ đã quá mệt mỏi mỗi khi đêm về rồi.

" đừng lo, nếu đệ gặp ác mộng ta sẽ xuất hiện đưa đệ đi. tiểu Vũ không cần sợ, có tiểu Cửu ở đây mà."

"thật không?"

" đệ quên ta là ai rồi ư?"

" vậy.... giờ đệ ngủ."

" sao lại ngoan vậy cơ chứ, tiểu Vũ ơi thích đệ chết mất."

" tiểu Cửu ơi ôm chặt quá...."

" ta mặc kệ, ta cứ muốn ôm."

"......"

Tiểu Vũ, Ngủ ngon





"Mỏi mắt trông lên minh nguyệt, xem một hồi tuyết

Lời thề vĩnh hằng bất diệt khắc sâu vào tim

Đau khổ chờ đợi tam thế tình duyên

Tất cả tâm nguyện đều như khói mây

Nước vong tình khó làm mất những tưởng niệm trong lòng....."

Âm điệu trầm buồn da diết vang lên trong đêm, thay cho chủ nhân dãi bày tâm nguyện với ái nhân trong lòng. Lam y nam tử ngồi tựa người trên mái nhà, thả mình vào màn đêm mà thổi sáo.

cả thế gian chỉ còn lại mình y và ánh trăng làm bạn, nỗi lòng của y, tình yêu của y chỉ ánh trăng hiểu thấu. y mỉm cười nhìn vị tri kỉ trên trời nơi xa, mi mắt khép hờ, tiếp tục trầm mình vào tiếng sáo.

sáo ngọc trên môi, khúc tình si vì người mà thổi, giai điệu tương tư vì người mà tấu.

như đang tưởng niệm cố nhân, lại như đang an ủi vết thương của chính bản thân mình.

" Lưu Vũ...." huynh đang ở đâu ?

tiếng sáo ngừng thổi, gió cũng lặng, nhật nguyên trên cao vẫn nhu hoà chiếu rọi. Trong không gian tĩnh mịch chỉ còn lại bóng lưng thon gầy xiêu vẹo, lung lay chực chờ đổ xuống. gió đêm mơn man trêu đùa nhẹ nhàng vuốt ve làn da có chút tái, mái tóc đen dài xổ tung tuỳ ý phi vũ, đôi mắt mê mang le lói lên tia sáng, người nọ nhìn về phía chân trời xa.

tình cảm y giấu diếm bấy lâu nay tuôn trào như thác đổ, lại như dịu êm, lại như chần chừ e sợ rào cản nhân sinh. y đang e sợ điều gì ? sợ tình cảm đi trái với luân thường đạo lí?

không, y chẳng sợ gì cả.

Cả đời này y chỉ sợ có một điều duy nhất.

Rằng người y muốn tìm sẽ không còn trên cõi đời này nữa thôi.

#chương này là tác giả đang bí ý tưởng :>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip