Jensoo Loi Nguyen Tinh Yeu Chuong 14 Noi So Khong Gian Toi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chúng tôi đã đến bệnh viện. Mọi người đang ngồi trước phòng cấp cứu và chờ đợi. Vì nghe bác sĩ nói là em ấy bị trúng đạn ở bên vai. Mất máu khá nhiều, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.

Chúng tôi thở phào nhẹ nhỏm trừ Chaeyoung. Em ấy vẫn đang rất hớn hở, còn cười đùa vui vẻ. Mặc dù Jennie, bạn em ấy đã bị bắn và đang nằm trong phòng cấp cứu.

"Chaeyoung, em không có cảm thấy gì sao?" - Tôi hỏi.

"Cảm thấy gì ạ?"

"À không có gì đâu."

Đột nhiên Lisa kéo Chaeyoung đi đâu đó với khuôn mặt đầy sự tức giận. Tôi và Seulgi chưa kịp cản nữa là cậu ấy cùng Chaeyoung biến mất tiêu. Như là hai người đó có phép thuật Winx.

Lisa kéo Chaeyoung đến nhà kho cũ của bệnh viện. Trên trong khá là tối nên Lisa phải bật đèn. Vì nếu tắt thì cậu ấy sẽ sợ không dám nhúc nhích mất.

"Chị sao vậy?"

"Em là ai?" - Lisa nghiêm túc.

"Park Chaeyoung."

Lisa nhìn Chaeyoung một hồi và thở dài. Sau đó áp sát em ấy vào tường. Đưa khuôn mặt cool ngầu của mình sát vào khuôn mặt của cô gái non trẻ ấy.

"Em đã biết chuyện gì sẽ xảy ra sao?"

"Chị nói gì vậy, Lisa? Em chẳng hiểu gì cả!"

Chaeyoung nói như vậy rồi cười, đẩy Lisa ra. Từng bước chân của em ấy tiến đến cánh cửa nhà kho. Lisa cứ ngỡ em ấy sẽ rời khỏi đây, nhưng điều không ngờ đến. Là Chaeyoung đã khoá cửa trong lại.

"Em làm gì vậy?"

Lisa vô cùng ngỡ ngàng trước hành động của Chaeyoung.

"Tiền bối có sợ gì không? Tôi biết được điểm yếu, điểm mạnh, sở thích, người thân của chị đó, Lisa Manoban. Chị rất mơ hồ về tôi, nhưng tôi lại rất hiểu về chị."

"Em theo dõi, cho người điều tra tôi sao?"

"Hừm... Tôi đâu có rảnh để kêu người điều tra chị chứ."

"Vậy tại sao em lại nói biết mọi thứ về tôi."

"Vì chị đã kể cho tôi, Lisa."

Cánh tay của Chaeyoung đưa lên chạm vào công tắc.

"Này, đừng..."

Lisa tỏ vẻ lo sợ khi Chaeyoung chạm vào công tắc. Nhưng lời nói của Lisa đã chậm hơn ngón tay của em ấy.

"Chị rất sợ bóng tối phải không, Lisa?"

Lisa chỉ im lặng và đứng im, không dám nhúc nhích hay cử động. Chaeyoung cũng im lặng và không duy chuyển. Lisa bắt đầu run rẩy khắp người, mồ hôi toát ra rất nhiều. Nỗi sợ hãi của Lisa đang dần thể hiện ra rõ hơn. Cậu ấy bắt đầu thở bằng một cách đầy nặng nhọc.

"Tiền bối Lisa."

Tiếng nói của Chaeyoung vang vọng trong nhà kho. Lisa sợ đến nỗi không thể nói lên thành tiếng, cơ thể cũng không cử động được. Nước mắt cũng sắp tuôn rơi.

Lisa nghe được tiếng bước chân, nó đang dần dần tiến về phía của cậu ấy. Một ánh sáng màu trắng chiếu thẳng vào mặt Lisa.

"Tiền bối, sao lại không nhúc nhích vậy hả? Chị sợ đến vậy sao, Lisa?"

"Đừng... Tôi sợ, tôi sợ nó...." - Lisa run rẩy.

Chaeyoung ôm chầm lấy Lisa. Còn Lisa thì đang rất sợ hãi. Mặc dù biết trước về điều này, nhưng Chaeyoung vẫn làm như vậy. Đó là vì em ấy muốn cho Lisa biết một thứ gì đó.

Chaeyoung dẫn Lisa ra khỏi nhà kho. Dìu Lisa ra bên ngoài và ngồi xuống ghế đá. Chaeyoung chạy đi mua một chai nước cho Lisa.

"Chị uống đi."

Lisa cầm lấy chai nước và đổ từ trên đầu xuống. Chừa một ít và uống nó. Lisa thở dài rồi đưa mắt lên nhìn Chaeyoung. Em ấy nghiêng đầu và cười tít mắt.

"Chaeyoung em là ai?"

"Park Chaeyoung. Một sinh viên đại học năm nhất."

Lisa im lặng một vài phút rồi, nhìn Chaeyoung bằng ánh mắt dò xét.

"Em muốn gì từ tôi?"

"Có lẽ là tôi yêu chị từ cái nhìn đầu tiên nhỉ?"

Chaeyoung đưa mình về phía trước, đưa khuôn mặt áp sát mặt của Lisa. Mặt của Lisa vẫn bình thường, Chaeyoung nở nụ cười tươi rồi hôn nhẹ vào má của Lisa.

"Ể???" - Lisa ngơ ngơ ngáo ngáo không nói nên lời.

Đột nhiên Lisa đứng dậy đưa mắt nhìn ra ngoài cổng của bệnh viện. Cái người ấy đã theo dõi nhóm của Lisa từ khu vui chơi cho đến bệnh viện. Khuôn mặt của cậu ấy bắt đầu căng thẳng.

Chaeyoung nhìn ra theo hướng của Lisa thì cũng đã hiểu ra mọi chuyện. Em ấy khoác tay Lisa rồi kéo cậu ấy vào trong bệnh viện.

"Chaeyoung, em vào phòng bệnh trước đi, tôi đi làm một số chuyện."

"Tôi đi cùng chị được không?"

"Không."

Lisa rất dứt khoát trả lời. Chaeyoung bỏ tay ra khỏi người Lisa. Cậu ấy đã chạy đi ra ngoài cổng bệnh viện. Đôi mắt của Chaeyoung vẫn hướng theo những bước chân của Lisa.

"Đừng hành động dại dột, tiền bối Lisa."

Chaeyoung đi vào phòng bệnh. Tôi không thấy Lisa, tôi liền hỏi:

"Lisa đâu rồi?

"Jisoo, Lisa nó đang đi đến sông Hàn, cậu ấy hình như đang rượt đuổi thứ gì đó. Chúng ta đi thôi!" - Seulgi nói

"Định vị của tao nó không hiện lên Lisa." - Tôi hoang mang.

"Là em đã xoá tiền bối Lisa ra khỏi ứng dụng định vị trong điện thoại của tiền bối đó, Kim Jisoo." - Jennie nói.

"Tại sao em lại làm như vậy?" - Tôi có phần nóng giận.

"Tại vì Lisa chị ấy sẽ ổn. Nên em muốn chị ở bên em."

"Chết tiệt! Chúng ta đi thôi Seulgi."

Tôi liếc Jennie rồi kéo Seulgi chạy đi.

"Tại sao mày lại làm như vậy, Jennie?" - Chaeyoung nói.

"Vì làm chậm lại thời gian một chút."

"Mày định sử lí chuyện này theo cách nào?"

"Nó sẽ không giống như cũ, tao sẽ cứu tất cả."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip