Jensoo Loi Nguyen Tinh Yeu Chuong 10 Cam Xuc La Thuong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bây giờ đã 7:00, ba chúng tôi đã đến lớp học. Cả ba điều thở đầy nặng nhọc. Vì tại Lisa mà ba đứa mệt như thế này. Cậu ấy quên chìa khoá xe, với não cá vàng như cậu ấy thì tôi và Seulgi cũng đã quen. Hên là lần này kịp giờ. Nếu không thì lại bị phạt.

"Tôi bắt đầu điểm danh." - Giáo sư nói.

Gió từ bên ngoài cửa sổ rất mát, tôi đã được tiếp sức sau khi chạy từ nhà đến trường đầy mệt nhọc. Giáo sư đã điểm danh xong, thầy ấy bắt đầu vào tiết học. Thật ra đây là tiết tôi chán nhất, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Không hiểu sâu hôm nay sân trường lại đông đúc thế này, tôi nhìn xung quanh. Thì ra đó là Bae Joohyun và một thầy giáo ở trường. Thầy ấy đang tỏ tình giữa trường với cô Bae Joohyun. Chuyện này hết sức bình thường, vì cô Bae Joohyun rất xinh đẹp. Nhưng có điều bất bình thường, là Seulgi đang nhìn thầy ấy với ánh mắt giận dữ.

"Chuyện này thường ngày mà, mày đâu cần phải phản ứng như thế?" - Tôi nói.

"Nhưng tao vẫn thấy khó chịu." - Seulgi nói.

"Thì mày nhìn đi, cô ấy sẽ từ chối thôi! Với lại mày và cô ấy cũng chỉ là mối quan hệ cô trò. Thì lấy cái tư cách gì để mày biểu hiện như thế!" - Tôi nói.

"Mặc dù biết thế.... Nhưng tao cũng chẳng làm gì được." - Seulgi nói với vẻ mặt buồn.

Mặc dù biết trước kết quả, nhưng Seulgi vẫn cảm thấy rất khó chịu. Người thầy giáo ấy, buồn bã đi ra khỏi trường. Còn cô Bae Joohyun thì cảm thấy khó sử.

"Những người tỏ tình cô ấy vì nhan sắc. Họ muốn thể hiện, nên mới tỏ tình giữa sân trường như thế." - Seulgi nói.

"Hai bây bớt nói chuyện riêng đi. Giáo sư chú ý rồi đó!" - Lisa nói.

Seulgi lại gục xuống bàn và ngủ. Lisa thì đang giả vờ chăm chú nghe giảng. Tôi thì vừa nghe vừa nhìn ra ngoài cửa sổ. Chưa kịp ngắm nhìn hết khủng cảnh của buổi sáng trong lành thì trời đổ mưa. Không còn hứng thú với trời cây nữa. Tôi quay vào nghe giáo sư giảng bài.

"Tiết học hôm nay đã kết thúc." - Giáo sư nói.

"Hôm nay còn tiết nào nữa không, Lisa?" - Seulgi hỏi.

"Jisoo, hôm nay còn tiết nào không?" - Lisa hỏi.

"Hết tiết rồi, đầu giờ chiều sẽ có hai tiết." - Tôi nói.

"Vậy chúng ta đi đâu đó chơi đi, vào khu vui chơi không? Hay công viên? Hoặc là đi dạo phố." - Lisa nói.

"Mày và Seulgi đi trước đi. Có gì nhắn tới tao sau. Tao có chuyện cần làm."

"Ừm, có gì tụi tao nhắn mày sau." - Lisa nói.

Tôi xách balo lên, rồi đứng chờ ở cầu thang bước lên khối K. Tôi muốn làm rõ vụ hôm qua, vì sao Jennie lại có số điện thoại của tôi. Tôi đứng chờ hơn mười lăm phút, nhưng Jennie vẫn chưa xuất hiện. Không lẽ hôm nay em ấy có thêm một tiết nữa.

Tôi vẫn đứng chờ, với những ánh mắt khinh bỉ dành cho tôi từ khối K. Tôi sẽ chờ thêm một chút nữa, nếu không thì tôi sẽ rời đi. Nhưng một chút đối với tôi là không biết bao giờ. Tôi đã đứng đây hơn một tiếng, em ấy vẫn chưa xuất hiện. Tôi đàng bỏ cuộc, lúc này điện thoại tôi reo lên.

"Chào tiền bối, chị đang chờ em sao?" - Đầu dây bên kia nói.

"Sao em biết?" - Tôi ngạc nhiên.

"Tiền bối quay lại đằng sau đi."

Tôi vẫn giữ điện thoại đang đặt vào tai. Rồi từ từ quay lại đằng sau. Vô vàng con người bước đi, nhưng tôi lại chỉ chú ý cô gái với mái tóc đen huyền và bộ quần áo màu đen, mặc dù nó không nổi bật nhưng nhìn kĩ thì nó rất sang. Khung cảnh tôi nhìn thấy chỉ có cô gái ấy, mọi sự vật và con người điều đã mờ đi. Cô gái lấy vẫy tay với tôi và cười tươi.

"Chào tiền bối Kim, buổi sáng vui vẻ." - Jennie nói.

Cơ thể tôi tự duy chuyển, tôi chạy tới ôm chầm lấy em ấy. Mặc dù không biết vì sao. Lúc chờ em ấy, tôi đã có cảm giác lo lắng, sợ hãi. Cứ nghĩ em ấy sẽ xảy ra chuyện gì đó không hay. Lúc Kim Jennie xuất hiện, là tôi lại cảm thấy vô cùng an tâm và mừng rỡ. Cảm xúc lấn áp lí trí, tôi chạy tới ôm thật chặt em ấy vào lòng.

"Chị sao vậy?" - Jennie hỏi.

"Chị không biết nữa, nhưng chị muốn ôm em." - Tôi gục mặt vào hõm cổ Jennie.

Tôi cùng Jennie đi vào một quán cà phê gần trường. Đây là do em ấy đề xuất, chứ tôi chỉ muốn nói chuyện nhanh gọn.

"Em biết chị sẽ hỏi tại sao em lại có số điện thoại của chị phải không?"

"Sao em biết?" - Tôi ngạc nhiên.

"Chị đoán đi."

Jennie nói với vẻ mặt thách thức, tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì cả. Từ lúc gặp em ấy đến bây giờ thì mọi chuyện xung quanh tôi trở nên bất bình thường. Em ấy chính là người bí ẩn nhất và không bình thường. Nhìn kiểu nào thì thấy Jennie cũng rất nguy hiểm.

"Sao tiền bối lại im lặng vậy? Chị không có gì để hỏi sao?" - Jennie nói.

"Chuyện chị cần hỏi thì em cũng biết rồi. Không còn gì nữa thì xin phép, chị đi trước, hậu bối Kim." - Tôi đứng dậy và bước ra khỏi quán.

"Nhìn chị ấy như vậy dễ thương thật." - Jennie thì thầm.

Tôi đứng giữa đường, bơ vơ một mình. Vì tiền của tôi, Lisa giữ mất rồi. Hai đứa nó đã vào khu vui chơi, mà từ trường đến đó cũng mất ba mươi phút đi xe. Không có tiền để đi taxi, mà đi bộ cũng không xong. Tô đã tính đi bộ về nhà, thì một bàn tay ấm áp nắm lấy tay tôi và kéo vào một chiếc xe taxi.

"Khu vui chơi Giyoeng thẳng tiến đi bác tài." - Jennie nói.

"Sao em biết?"

"Biết gì ạ? Em muốn rủ chị đi chơi, dù sao thì chị cũng không có tiết mà phải không? Đầu giờ chiều có hai tiết, nhưng thầy ấy bị cô Bae từ chối nên sốc quá đã nhập viện."

"Sao chị chưa nghe tin?"

"Mới đây thôi!."

Chiếc xe vừa mới khởi động máy thì một cô gái với máy tóc màu vàng hoe đã chặn đầu xe.

"Cho cậu ấy vào đi bác tài."

Cô gái ấy bước vào xe, thở một cách đầy nhọc nhằn.

"Sao mày dám đi chơi mà không rủ tao?" - Chaeyoung than vãn.

"Giờ thì chúng ta đi thôi." - Jennie nói.

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Jennie cứ bám dính lấy tôi mãi. Em ấy ôm lấy cánh tay của tôi. Ôm suốt trên đường đi, mặc dù tôi chẳng thấy khó chịu. Nhưng em ấy làm cho tôi có cảm giác lo lắng, tôi không hiểu vì sao lại như vậy. Còn hai mươi phút nữa là đã đến nơi. Jennie đã gục trên vai tôi và ngủ. Chaeyoung thì đang rất phấn khích, liên tục nhắn tin với ai đó. Tôi sẽ giữ nguyên tư thế này để cho Jennie có giấc ngủ ngon hơn.

Hai mươi phút đã trôi qua. Chúng tôi cũng đã đến nói. Chaeyoung trả tiền xe rồi đi mua vé trước. Jennie vẫn còn đang ngủ rất ngon, nên tôi đã cõng em ấy trên lưng rồi đến chỗ mùa vé.

"Cho em ba vé." - Chaeyoung nói.

Chaeyoung đã trả tiền dùm tôi và Jennie. Vừa vào trong khu vui chơi, thì Chaeyoung đã chạy nhảy như một đứa con nít. Em ấy mua rất nhiều đồ ăn, cái nào ăn không hết là dồn vào miệng tôi. Tôi chưa kịp mệt vì cõng Jennie thì tôi đã chết vì bội thực.

"À Chaeyoung, em nghỉ một xíu đi, chị ăn không nổi nữa." - Tôi than vãn.

"Vậy chúng ta ngồi nghỉ xíu nhỉ?" - Chaeyoung nói.

Tôi đặt Jennie vào ghế dựa, rồi tôi nằm dài trên ghế đá, đi mới được ba mươi phút, cả người tôi đã rã rời. Tôi nhắm mắt lại, để cho thần kinh tôi nghỉ ngơi được một chút.

"Tiền bối." - Một tiếng nói vào thẳng màng nhĩ của tôi.

"Jennie, em dậy rồi sao?" - Tôi vừa nhắm mắt vừa hỏi.

"Vâng, chắc chị mệt lắm nhỉ?"

"Ừm, chị không có sức để bước đi nữa rồi."

Jennie kê đầu tôi lên, sau đó đầu tôi đặt xuống một thứ gì đó không mềm cũng không cứng, nó săn chắc. Dễ chịu thật! Khi tôi mở mắt ra, thì Jennie ở ở trước mắt tôi. Còn đầu tôi thì đặt lên đùi của em ấy.

"Chị nghỉ ngơi xíu đi, chừng nào chị khoẻ thì chúng ta đi tiếp."

"Chaeyoung đâu?"

"Cậu ấy đang đi chơi cùng tiền bối Lisa và tiền bối Seulgi."

Tôi ngạc nhiên, tính ngồi dậy thì Jennie kéo tôi nằm xuống.

"Không cần lo đâu, cậu ấy chơi rất vui vẻ với hai người bạn của chị."

"Em điện cho h sao? Hay tình cờ vậy?"

"Tình cờ ạ." - Jennie im lặng một hồi, rồi mới trả lời tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip