Ngoại truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
7 am.

Ở sân bay, hai con người xinh đẹp vô tình trở nên thu hút, khí chất của họ thật sự quá nổi bật. Jungkook thì thoải mái ngồi ăn bánh ngọt ở hàng ghế chờ, tất cả giấy tờ, thủ tục đều do Ngài Kim xử lý, cậu chỉ việc chờ và bước lên máy bay thôi.

Trên máy bay, sau khi cất gọn hành lí vào xong xuôi, Ngài Kim ngồi xuống ngay ngắn bên cạnh cậu, trên môi Jungkook vẫn còn vương lại chút kem ngọt. Như thói quen, Ngài Kim dùng một nụ hôn nhẹ để " làm sạch " môi cho cậu. Sau khi Ngài Kim rời ra, Jungkook nhìn Ngài với ánh mắt ngạc nhiên.

" Anh không sợ em lại bỏ thuốc anh sao ? "

" Anh tin em ", Ngài Kim xoay qua nhìn cậu, ánh mắt chứa đầy sự yêu chiều.

" Anh tin người quá đó, em...."

" Nếu em dám bỏ trốn lần nữa thì chính Kim Taehyung đây sẽ khiến em không đi lại được trong 1 tháng đấy ", nụ cười hiền dịu vẫn nở trên môi Ngài, thật đẹp cũng thật đáng sợ.

" Anh phải tin em chứ, em sao có thể rời bỏ anh được ", Jungkook vừa nghe đến hai từ ' 1 tháng ' đã tái xanh mặt mày, lần trước chỉ lỡ quát Ngài ấy một tiếng thôi mà đã không đi lại được mấy ngày rồi.

Jungkook thay đổi thái độ và giọng nói tức thì, ngoan ngoãn ôm lấy cánh tay rắn chắc của Ngài mà xu nịnh. Ngài Kim bật cười trước sự đáng yêu của cậu, yêu chiều hôn lấy môi hồng.

Điểm đến cuối cùng là Pháp, thành phố trữ tình xinh đẹp. Trong suốt chuyến bay, Kim đã để ý thấy một người có hành vi rất mờ ám, gã ta độ chừng trạc tuổi Ngài, thường xuyên đi qua lại chổ của hai người và ánh mắt của gã luôn nhắm nhằm vào người của Ngài. Nếu không phải là vì đang trên máy bay thì Ngài Kim đã móc mắt của gã ra từ lâu rồi. 

------

Sau mười mấy tiếng đồng hồ dài đằng đẳng trên máy bay, cuối cùng họ cũng đã đến điểm dừng. Ở sân bay tắp nập người, gã kì lạ kia đột nhiên biến mất không dấu vết, dù Ngài Kim vừa nhìn thấy gã ngay trước mắt.

" Anh nhìn gì vậy ? ", Jungkook thấy Ngài lơ đễnh, như đang tìm kiếm gì đó thì liền tò mò hỏi.

" Anh chỉ đang tìm kiếm xe do SoBin chuẩn bị trước thôi ", Ngài Kim tất nhiên sẽ không nói sự thật, một lời nói dối để không khiến cậu lo lắng.

" Bên này ", tiếng nói quen thuộc của SoBin vang lên, anh hạ cửa kính xuống để lộ gương mặt vui vẻ.

Jungkook tiến vào trong xe trước, Ngài Kim sau khi cất hành lí vào cóp xe cũng bước vào. Khi đã xong xuôi, SoBin đạp ga cho xe rời đi tiến đến ngôi nhà mà cả hai đã thuê trước.

" Cảm ơn vì cậu đã đưa đón chúng tôi ", Jungkook nhận lấy chai nước đã được mở nắp sẵn từ Ngài, cậu uống một ngụm cho đỡ khát không quên cảm ơn SoBin.

" Hai người đã thu xếp công việc để đến dữ lễ cưới của tôi, tôi phải cảm ơn cả hai mới đúng ", gương mặt người con trai lạnh lùng nay đã xuất hiện những nét hạnh phúc của tình yêu.

" Ngày mai chúng tôi nhất định sẽ đến đúng giờ ", Jungkook nhìn qua kính chiếu hậu thấy được vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc của anh thì cũng lấy làm vui mừng.

-----

Vẫn là con đường cũ, vẫn là căn nhà đó. Căn nhà to gần bằng một cái biệt thự nhưng lại chỉ có duy nhất một cái giường trong căn phòng lớn.

Sau khi xếp gọn hành lý vào tủ đồ, cậu mới tiến xuống nhà dưới, nơi mà Ngài Kim đang cặm cụi làm thức ăn cho cả hai.

" Em cứ tưởng lần này sẽ được ngủ riêng ", Jungkook rót một ly nước ấm, uống trong sự nuối tiếc.

" Em có ý gì đây ? Hết yêu anh rồi đấy à ? ", Ngài Kim quay lại bàn ăn, hai khẩu phần bò bít tết với sốt khoai tây vẫn còn đang tỏa hương ngào ngạt.

" Hôm nào ngủ anh cũng cắn mút ngực em, hiện tại nó mẫn cảm đến nổi chỉ cần đụng nhẹ thì cũng....", Jungkook đột nhiên dừng câu nói lại, mặt cậu đã đỏ lên có thể vì tức giận cũng có thể vì ngại ngùng.

" Anh xin lỗi, anh xin lỗi mà. Ừm..đó là sở thích rồi em, dù hơi khó nhưng anh hứa rằng đêm nay sẽ không làm thế nữa. Anh không muốn trong bữa tiệc ngày mai, chỉ cần vài lần va chạm nhỏ đã khiến bảo bối của anh hứng tình đâu "

Ngài Kim nói với giọng sảng khoái, nhìn bé thỏ nhỏ hai tai đã ửng đỏ lên vì ngượng, vẻ mặt phụng phịu vì giận Ngài thật sự chỉ muốn lao đến mà ăn trọn lấy bé. Jungkook cạn lời trước những lời ái dục của Ngài, cậu chỉ đành cuối đầu ăn nhanh món ăn ngon miệng để bớt ngượng ngùng.

" Dáng vẻ gợi tình của em chỉ mình anh có thể nhìn thấy được ", Ngài Kim vẫn chưa dừng lại tiếp tục trêu ghẹo thỏ nhỏ.

" Kim Taehyung, anh đừng có nói mấy câu như thế nữa có được không, anh không thấy ngại một chút nào luôn hả? ",Jungkook ngượng đến chín mặt, cậu thắc mắc hỏi Ngài.

" Không ", Ngài Kim vẻ mặt dửng dưng, vui đùa trả lời cậu. Cũng chẳng biết từ bao giờ mà Ngài Kim lại giỏi về dirty talk đến vậy nữa.

Nói lời giữ lời, tối hôm đó Ngài Kim đúng là không đụng vào cơ thể cậu thật, tuy là đúng như những gì cậu muốn nhưng Jungkook lại cảm thấy có chút không quen. Cảm giác khó chịu xen chút trống trải, nó khiến cậu hơi chật vật để vào giấc ngủ. Thật chẳng biết ai mới là người biến thái thật sự đây.

-----

9 am.

Lễ đường được trang trí lộng lẫy và xa hoa. Có rất nhiều quan khách đã đến để chúc mừng cho nhân vật chính. Tiệc cưới được tổ chức tại lâu đài Esclimont, lâu đài cổ tích có cảnh quan đẹp tuyệt vời. Khung viên rất rộng thỏa sức cho những hoạt động ngoài trời.

Roura đang ở bên cạnh Mr. Home vừa thấy người đẹp thì mắt đã sáng lên, nhanh chân tiến đến, chính lúc anh định ôm chầm lấy cậu thì một khẩu súng lục chĩa thẳng vào trán của anh, khiến anh giật mình mà khựng lại.

" Em ấy hiện tại đã là người của tôi, bớt thân được rồi ", Ngài Kim vẻ mặt nghiêm túc, nhìn như là Ngài sẵn sàng cho Roura ăn kẹo đồng bất cứ lúc nào vậy.

Jungkook cười bất lực, cậu nhẹ nhàng kéo tay của Ngài xuống. Rồi lịch sự bắt tay với Roura.

" Lâu rồi không gặp ", Jungkook giơ tay ra, mỉm cười thân thiện nhìn Roura.

" Tôi chỉ định ôm xã giao thôi mà ai kia lại muốn xã đạn ", Roura lịch sự đáp lại cậu, không quên phê phán hủ giấm chua siêu lớn phía sau cậu.

" Jungkook ", tiếng nói cùng với hành động, Jimin vui vẻ chạy đến muốn ôm lấy nhân viên cũ. 

Nhưng chưa kịp ôm lấy cậu thì đã bị đầu súng chĩa thẳng vào trán, như hình thức cũ. Ngài Kim chào đón cũng như cảnh cáo người bạn thân của mình. Không trách Ngài, chỉ vì người yêu của Ngài quá xinh đẹp, có quá nhiều vệ tinh xung quanh nên Kim cần phải giữ kĩ lấy cậu.

" Được rồi, được rồi tôi không chạm vào cậu ấy, không chạm vào nữa ", Jimin từ từ lùi lại về sau, vẻ mặt không phục nhìn lấy Ngài.

" Anh phải giữ em cho thật tốt mới được, xung quanh em có nhiều vệ tinh quá rồi"
Ngài Kim hơi cúi người xuống, nói nhỏ vào tai cậu.

" Em có nhiều sự lựa chọn nhưng em chỉ yêu mỗi Ngài "

Jungkook đan xen những ngón tay của mình vào lòng bàn tay ấm áp của Ngài rồi trước ánh mắt của thiên hạ, từ tốn hôn nhẹ lên bàn tay thon đẹp của Ngài. Mong muốn của cậu đã thành hiện thực, cậu đã có thể nói cho cả thế giới này biết rằng: Jeon Jungkook yêu Kim Taehyung.

----------

Tiếng đàn piano trong veo, dịu dàng vang đều đều trong không gian, SoBin với bộ âu phục bảnh bao đang hạnh phúc chờ đợi cô dâu của mình. Belly trong chiếc váy trắng tinh khôi, toát lên vẻ đẹp trong trẻo tựa tiên nữ của mình. Người ba trên gương mặt đã xuất hiện vài dấu hiệu già nua của thời gian, đang nắm tay đứa con gái của mình giao lại cho người đồng hành cùng cô nữa quãng đời còn lại.

Jungkook nhìn đôi uyên ương đang hạnh phúc trao nhau nụ hôn dưới nhìn tiếng vỗ tay chúc phúc của mọi người  mà lòng cũng bất giác vui mừng, cuối cùng thì họ cũng đã tìm được tình yêu của mình. Bỗng giọng nói trầm ấm của Ngài, vang nhỏ bên tai cậu.

" Anh cũng muốn cho em một danh phận "

" Được ở bên cạnh anh đã là danh phận lớn nhất của cuộc đời em "

Jungkook hiểu rõ tấm lòng của Ngài, nhưng vì tính chất công việc của cả hai rất đặc biệt nên chuyện đó....Trong tâm trí của Jungkook luôn tồn tại một ý nghĩ, nó cũng là lí do khiến cậu đắn đo với việc này. " Nếu một ngày em chết đi thì anh vẫn còn cơ hội để đến với một cô gái khác "

Nhưng mà cậu lại chẳng biết được, nếu một ngày cậu chết đi thì Kim Taehyung sẽ không màng tất cả mà đi tìm lấy cậu.

-------

Buổi tiệc nhộn nhịp diễn ra khá lâu, Jungkook đang trò chuyện vui vẻ với mọi người thì đột nhiên cậu thấy hơi khó chịu, cậu đã xin phép rời đi ngay sau đó. Ngài Kim muốn đi cùng với cậu, nhưng Jungkook đã từ chối.

" Em ổn mà, anh ở lại trò chuyện với mọi người đi. Em sẽ trở lại ngay thôi "

" Ừm, anh đợi em "

Jungkook mon men tìm đến nhà vệ sinh, ở ngay khúc ẩn của hành lang vắng chính lúc cậu vừa lướt qua thì có một bàn tay to lớn đã giữ cậu lại, hắn ta dùng một khăn bông đã tẩm thuốc mê để không chế cậu. Liều lượng thuốc quá cao khiến cho Jungkook bất tỉnh ngay lập tức.

Jeon Jungkook bị bắt cóc!!

.....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip