7. Con đường máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngài Kim và Jungkook đồng thời rơi xuống xuống căn hầm. Căn hầm với ánh sáng vàng mập mờ, chiều rộng không quá lớn. Còn nữa, xung quanh có rất nhiều người. Trên tay đều thủ sẵn hai con dao găm cỡ vừa. Họ vây quanh hai người như thú dữ đang chờ chực xé nát con mồi. Jungkook nhìn một lượt tất cả rồi nói.

"Số lượng nhiều thế này thì chắc tôi không thể bảo vệ ngài kĩ càng rồi "

Ngài Kim điệu bộ bực dọc, Jungkook đây có phải là đã đánh giá thấp thực lực của ngài rồi không.?

"Cậu tưởng để tồn tại được trong thế giới này thì chỉ cần mỗi trí thông minh à? "

" Tôi xin lôi, tôi xin lỗi "

Jungkook nghe thấy tiếng nói có phần hơi tức giận của gã thì mỉm cười rồi nhanh miệng xin lỗi. Cậu rút từ túi quần ra hai con dao rồi đưa nó cho gã Kim.

"Cậu đưa hết cho tôi thì bản thân sử dụng cái gì? ", ngài Kim nhận lấy hai con dao, thắc mắc hỏi lại cậu.

"Ngài không cần bận tâm về chuyện đó đâu. Bởi vì tôi..."

• Phập • Một tên gần đó bị cánh tay của Jungkook đâm xuyên qua lồng ngực. Máu bấn lên chiếc áo sơ mi trắng xinh đẹp. Cậu mỉm cười nói tiếp " Vì tôi rất mạnh "

Mấy người ở đó bị dọa cho một trận nhưng họ tất nhiên vẫn phải hoàn thành mệnh lệnh. Họ chiếm lĩnh về số lượng, xác xuất đánh thắng là rất cao. Nhưng họ đã lầm, họ không phải người săn. Họ là con mồi.

Ngài Kim nhanh nhẹn dùng con dao đâm vào mắt của tên gần nhất, lưỡi dao thứ hai nhanh chóng được ngài đâm vào bên thái dương. Hai lưỡi dao được điều khiển điêu luyện cứ như vậy mà hạ sát từng người. Và hiển nhiên thì đám này cũng không dễ xơi. Bọn này là quân tinh nhuệ đã được qua huấn luyện nâng cao. Một tên luồn ra sau lưng ngài. Đưa con dao lên định đâm xuống ngay tim nhưng gã Kim đã nhanh chân né kịp, con dao chỉ cứa lên vai. Ngay khoảng khắc gã ta vừa né lưỡi dao tử thần thì một tên khác đã đâm thẳng con dao vào bả vai phải của gã. Cơn đau đớn nhanh chóng tìm đến.

Jungkook trông thấy gã Kim bị thương thì nhanh chóng đến hỗ trợ. Cậu nắm đầu tên vừa rồi đập mạnh vào tường. Bị lực mạnh bất ngờ tác động cơ thể không thể phản kháng, tên lính ấy liền lăn ra bất tỉnh.

" Ngài vẫn còn ổn chứ? "

" Ừ. Tiếp tục thôi "

Ngài Kim vừa ban nãy nhìn thấy, ánh mắt của Jungkook nó như phát sáng lên, gương mặt xinh đẹp của cậu hằn lên những gân máu. Đúng vậy, Jeon Jungkook thật sự tức giận rồi.

Hai người cứ vậy mà tiếp tục chiến đấu. Một người giữ một người giết. Một người tấn công một người phòng thủ. Cứ vậy họ cùng nhau mở ra con đường máu đúng nghĩa.

Lúc này ông Hanson và đoàn người cũng dần tiến xuống tầng hầm. Trong thang máy mấy tên thấp cổ bé họng cứ luôn miệng nịnh nọt ông ta. Ông ta cũng không lạ gì thủ đoạn này, nhưng những lời nói đó khiến ông thực sự có chút thỏa mãn. Cánh cửa tầng hầm lớn từ từ mở ra rồi khép lại.

Không gian yên tĩnh đến đáng sợ. Ánh đèn vàng yếu ớt càng tăng thêm cho bầu không khí có chút quỷ dị. Sự yên lặng bỗng bị phá bỏ bởi tiếng bước chân người. Từ trong bóng tối phía cuối tầng hầm, một quân sĩ của ông ta chạy ra. Trên người anh ta lành lặn, không hề bị thương gì nhưng nét mặt lại sợ hãi đến tột độ.  Khi chạy gần đến đám người đó, người quân sĩ gương mặt mếu máo cầu xin.

"Cứu tôi với...l..làm ơn cứu tôi với..t..tôi..."

• Phập • Lời nói chưa dứt thì một con dao đã ghim thẳng qua đầu anh ta, thân hình khỏe khắn từ từ khụy xuống ngồi ngã lăn ra nền nhà lạnh lẽo.

Không gian lại chìm vào yên lặng rồi lại bị phá vỡ bởi tiếng bước chân của hai người. Ngài Kim bước đi trước trên vai vẫn còn bị con dao ghim chặt vào. Phía sau ngài là ánh mắt sắt lạnh, hằn lên từng tia máu đỏ. Cả thân thể hai người đều bị nhuộm đầy máu tươi. Họ bước đến đâu máu lại chảy dài đến đấy.

Ngài Kim lịch sự chào hỏi.

"Lại gặp nhau rồi. Đáng tiếc nhỉ? Mạng tôi lại lớn như vậy "

Đám người ở đây đã bị dọa cho chết đứng, ai nấy điều run rẩy như đang trong cơn rét. Dây não của họ lại càng căng ra khi bị ánh mắt của quỷ dữ quan sát. Chẳng ai nghĩ rằng Kim Taehyung và Jeon Jungkook sẽ còn sống nên không ai đem theo vũ khí cả. Kể có đem theo thì tất cả bọn họ đều bị bại trận dưới tay của Jungkook mà thôi.

" Jungkook, giết!! "

" Khoan đã Kim Taehyung . Mày có biết dưới đây có bao nhiêu ông lớn không hả? Mày mà động đến thì mày sẽ gặp rắc rối to đấy. "

Ông Hanson giọng sợ hãi, nhưng vẫn hùng hổ hét lên. Những người khác như được giọng điệu này tiếp thêm khí thế cũng hô hào.

" Đúng vậy đấy, mày biết tụi tao có quan hệ như nào còn gì ? Mày nghĩ các vị khác sẽ để yên cho mày khi mày lộng hành như này à ? "

" Chưa kể đến đám đàn em của tao sẽ tìm đến mày phanh thây mày ra khi tao gặp vấn đề đấy "

Ngài Kim dùng ánh mắt khinh thường nhìn bọn chúng. Một đám chết nhát. Gương mặt điển trai của ngài không biến sắc, ánh mắt như ngưng động không hề biểu hiện cảm xúc gì. Đám người đó thấy khóe môi gã Kim mấp máy, rồi cả bọn hoảng hốt lùi lại tìm đường thoát.

" Jeon Jungkook, giết sạch "

" Nhận lệnh "

Thanh âm sắt lạnh vang lên, bóng người đằng sau nhanh nhẹn vụt lên trước. Một tay cậu ta bị nhuốm đỏ bởi máu, tay còn lại là con dao găm bén nhọn.

Jungkook lao về phía của Hanson, cậu đứng trước mặt ông ta, cười dịu dàng.

"Tôi thật sự không thích những người cư xử thô lỗ đâu"

Chỉ thấy một vài giọt máu đỏ bắn lên, sau đó là một tràn huyết đỏ trào phúng. Tiếp đó là tiếng la hét, tiếng cầu xin tuyệt vọng.

Một nửa gương mặt của Jungkook đã dính đầy huyết đỏ. Cậu đứng dậy từ từ tiến lại đám còn lại. Bọn chúng tất nhiên sẽ phản kháng nhưng không ai có thể đánh thắng cậu.

Từng người từng người bị Jungkook dùng "lưỡi hái" đưa tiễn về cỗi âm ti. Tất cả hành động của cậu đã được camera chiếu lên màn hình lớn của bữa tiệc. Ai nấy đều thất kinh hồn vía. Họ như bị ám ảnh bởi cách di chuyển linh hoạt của cậu, bởi cái cách hành động dứt khoát của cậu, bởi cái ánh mắt như từ cỗi chết của cậu.

--

Hai người tiến lên ngay vị trí trung tâm của buổi tiệc. Từng giọt máu đỏ còn đang nhỏ tong tong xuống sàn nhà bóng loáng, bàn tay thon đẹp của ngài Kim cầm lấy micro.

"Chủ nhân của bữa tiệc có vẻ không thể xuất hiện lại được rồi. Tôi tin mọi người ở đây sẽ biết được bản thân mình nên làm gì rồi nhỉ? Các người ở đây coi như là đã tin tưởng vào Kim Taehyung tôi. Tôi thành thật cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ tôi cảm thấy hơi mệt nên đành trở về trước vậy mọi người cứ ở lại từ từ thưởng thức nhé "

Nói rồi Kim Taehyung và Jeon Jungkook từng bước thong thả tiến ra khỏi căn biệt thự đẫm máu dưới ánh mắt sợ hãi tột cùng của những người có mặt ở đó. Họ sợ Kim Taehyung nhưng họ lại càng sợ con quỷ trung thành sau lưng của gã ta. 

.

J-Hope thấy hai người người dính đầy máu bước ra thì hốt hoảng lắm.

"Hai người sao vậy? Có cần tôi chạy đến bệnh viện không ? "

" Không cần. Cứ về thẳng nhà đi "

J-Hope nghe gã Kim nói vậy thì cũng không nhiều lời nữa, nhanh chóng lái xe trở về dinh thự.

Jungkook từ nãy đến giờ vẫn không nói gì. Cậu tựa đầu vào ghế, thẫn thờ nhìn vào hai bàn tay đẫm máu của mình.

" Nó xuất hiện rồi "

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip