26. Mặt trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ánh nắng gay gắt của buổi sáng làm Jungkook khó chịu mở mắt, đầu cậu đau nhức dữ dội, những kí ức của đêm qua ùa về. Hôm qua, cậu đã làm tình với một người mà cậu còn không nhìn rõ mặt, chỉ nghĩ đến đó thôi là cậu muốn chết đi rồi. Cậu nhìn quanh căn phòng, nó có chút quen thuộc. Jungkook đứng dậy, muốn đi đến lấy đồ của mình thì bị kéo lại. Tay của cậu đã bị xích vào thành giường. Cậu ngạc nhiên rồi chuyển sang hoảng hốt.

" Không lẽ tối qua mình hưng phấn quá nên người đó mới xích lại hả? Chết rồi, lần này toi thật rồi."

Jungkook xoa xoa thái dương, cậu cũng có ngày mắc phải cái sai lầm nghiêm trọng này. Lúc này, cánh cửa phòng tắm mở ra, trên người Kim chỉ có mỗi chiếc khăn tắm quấn quanh hong. Jungkook ngơ ngác nhìn chằm chằm vào cơ thể cường tráng đó, Ngài Kim thấy vậy thì bật cười.

" Tối qua ngắm chưa đủ sao? "

" Gì cơ ?? Tối qua tôi...Ngài...? "

Ngài Kim nghiêng đầu, mặt mày giận dỗi.

" Chứ em nghĩ là ai hả? "

" Không phải Ngài nói là không thể nào thích con trai sao? "

" Hmm..đó không phải là tôi, là một tên khác kém hơn tôi một tuổi, vừa không hiểu chuyện lại vừa ngu ngốc "

Ờ vâng, không phải Ngài Kim. Đó là Kim Taehyung vừa không hiểu chuyện lại không biết hưởng thụ. Jungkook nhìn Ngài với vẻ bất lực, cái lí do đó cũng là vô lý quá rồi.

" Sao cũng được, mau mở còng tay ra cho tôi "

" Em phải hứa là không được bỏ trốn đâu đấy "

" Tôi bị Ngài hành ra cái dáng vẻ này còn sức mà chạy à ? "

" Ngoan~ "

---------------

Kim bế Jungkook xuống lầu, để cậu ngồi ngay phòng khách không quên chu đáo lót đệm phía dưới cho cậu.

" Em muốn ăn gì không ? "

" Tôi không cảm thấy đói "

" Thế một chút tráng miệng thì sao ? "

" Cũng được "

" Vậy đợi tôi một chút nhé "

Ngài Kim cưng chiều nựng má cậu, không quên hôn nhẹ vào đôi môi ngọt ngào. Jungkook khó hiểu nhìn theo bóng lưng của Ngài, những câu hỏi đó trước đây đều chỉ xuất phát từ cậu thôi, đôi lúc còn không nhận được câu trả lời.

Một đĩa dưa hấu được gọt sắc ngay ngắn đặt lên bàn. Ngài Kim cầm nĩa lên, muốn đút cho cậu. Nhưng Jungkook đã nhanh chóng giành lại, cậu bị hành thân dưới còn thân trên thì vẫn còn linh hoạt.

" Ngài không đến công ty sao ? "

" Không cần, tôi muốn ở cạnh em "

" Ngài có thích tôi không ? "

" Tôi có thích em nhưng hiện tại thì không còn nữa,bây giờ tôi đang yêu em "

" Khác nhau sao ? "

" Lúc trước tôi chỉ muốn chiếm hữu em nhưng hiện tại tôi muốn bảo vệ em, lúc trước tôi muốn ở cạnh bên em nhưng bây giờ tôi muốn gắn bó với em cả đời này "

" Nếu đó chỉ là hứng thú nhất thời của Ngài thì hãy buông tha cho tôi "

Jungkook trả lời nhưng cậu không dám nhìn thẳng vào mắt Ngài, nếu cậu nhìn vào ánh mắt tha thiết đó cậu nhất định sẽ lại mềm lòng, điều đó đồng nghĩa với việc cậu có thể lại bị tổn thương một lần nữa và đương nhiên Jungkook không hề muốn điều đó xảy ra. Ngài Kim im lặng không đáp rồi Ngài quỳ một chân xuống sàn nhà, nâng tay Jungkook lên và hôn.

" Kim Taehyung tôi xin thề, đời này chỉ yêu mỗi Jeon Jungkook "

Cảnh tượng này quen thuộc không ? Jungkook cũng đã từng quỳ xuống và thực hiện một lời thề đối với Ngài. Lời hứa có thể bị hủy bỏ nhưng lời thề thì không, nó như một chiếc khuôn phép luôn giam giữ bản thân thực hiện theo đúng ý nó. Và đúng như vậy, Jungkook đã luôn sống trong cái khuôn đó, cậu chưa từng trung thành với ai ngoài Kim Taehyung cả. Cho dù là Jimin đã giúp đỡ cậu thì cậu vẫn luôn sẵn sàng phản bội lại anh. Ngài Kim cũng đã lập lời thề với cậu, vậy Ngài phải luôn sống theo ý của nó. Suốt một kiếp này Kim Taehyung chỉ được yêu mỗi Jeon Jungkook.

" Còn em thì sao ? "

Ngài Kim nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp đó. Sắc tím luôn mang theo vẻ u sầu, ảm đạm và nó thúc đẩy tiết ra Norepinephrine khiến cho người đối diện có cảm giác sợ hãi và bất an nhưng nhìn vào đôi mắt đó Ngài Kim chỉ thấy được sự cô đơn và buồn tẻ điều đó càng khiến Ngài muốn che chở và bảo bọc cậu hơn.

" Tôi lúc trước có yêu Ngài nhưng tôi hiện tại chỉ thích Ngài "

Đối mặt với ánh mắt chân tình Jungkook cũng chỉ lạnh nhạt đáp lại. Cậu sợ chứ, đau đớn tột cùng về thân thể lẫn tinh thần sao lại không sợ được, Jungkook không chắc rằng bản thân mình sẽ được bảo vệ khi quyết định yêu lại Ngài Kim.

Như đã biết trước được đáp án, Ngài Kim không ngạc nhiên chỉ mỉm cười nhẹ. Ngài đứng dậy rồi ngồi xuống, tựa đầu vào vai cậu.

" Lúc thấy em không mang nó theo bên mình, tôi cũng đoán được đáp án rồi nhưng vẫn cố đặt niềm tin vào thử xem sao, kết quả vẫn không nằm ngoài dự liệu "

Đôi hoa tai hình trăng lưỡi liềm Jungkook từng đeo đi cùng với nó là một mặt dây chuyền hình trăng tròn. Trăng khuyết tựa trưng cho sự tinh tế, xinh đẹp, cô độc và duyên dáng. Trăng tròn tựa trưng cho sự mạnh mẽ, sung túc và hạnh phúc. Món trang sức này là do hai người cùng nghĩ ra. Nó còn có một ý nghĩa khác, dù trăng tròn hay khuyết thì vẫn chính là mặt trăng, nó vẫn là một. Mỗi người giữ một món, dù hai người có ngoại hình khác nhau, khác biệt về tính cách thì họ vẫn luôn là một, luôn gắn bó với nhau. Nhưng lúc rời đi Jungkook lại quyết định bỏ lại món đồ quan trọng đó, đồng nghĩa với việc cậu chối bỏ ý nghĩa của nó, cậu không muốn bên cạnh và gắn bó với Ngài Kim thêm nữa.

----------

" Tại sao ? "

" Sao trăng mây gió gì ở đây, Ngài ngủ phòng Ngài, tôi ngủ phòng tôi, có gì sai à ? "

" Nhưng..."

" Không nhưng nhị gì hết, tôi về phòng mình đây "

Jungkook quay đi bỏ mặc lại Ngài Kim đang giận dỗi phía sau, tự nhiên lại đòi ngủ chung với cậu. Phòng lớn không ngủ, hai người cứ chen chung một cái giường làm gì. Cửa mở khóa bằng cách xác nhận vân tay, nên chỉ cần một cái xoay cửa là Jungkook đã có thể vào trong.

Căn phòng vẫn như cũ, không hề thay đổi dù chỉ là một đồ vật nhỏ. Nó còn rất sạch sẽ nữa chứ, cậu đi một vòng trong căn phòng không hiểu sao cảm xúc cứ nghẹn ngào. Jungkook không nghĩ nhiều nữa, cậu đặt lưng xuống giường và chìm vào giấc ngủ.

Khoảng 1h sau đó, cánh cửa phòng của cậu lại từ từ được hé mở, Ngài Kim cầm gối rón rén đi vào. Vừa đặt mình xuống giường đã bị Jungkook tra khảo.

" Ngài lại làm trò gì đấy ? "

" Quên nói với em, đây đã trở thành phòng ngủ của tôi "

" Từ khi nào ? "

" Từ khi em đi, tôi bị mất ngủ kéo dài nên đành dựa vào chút mùi hương của em còn sót lại trong căn phòng này, tưởng tượng em vẫn bên tôi thế mới có thể ngủ được "

" Khổ cho Ngài quá nhỉ ? "

" Đúng vậy, khổ lắm nên hãy cho tôi ngủ ở đây bên cạnh em mãi mãi "

Ngài Kim nói xong liền rút sát vào lòng cậu, vòng tay ôm chặt lấy cậu, như một đứa trẻ sợ bị mất đi thứ đồ yêu thích của mình vậy.

Jungkook nhìn lên hộp trang sức trên bàn, nếu không yêu Kim Taehyung thì có lẽ cậu sẽ hối hận hết một kiếp này nhưng nếu yêu Kim Taehyung cậu vẫn sẽ được hạnh phúc không ? Có được an toàn không ? Có là sự lựa chọn ưu tiên hàng đầu không ? Jungkook không biết, cậu không dám chắc. Trong tình yêu lí trí có thể đưa ra quyết định đúng nhưng nó khiến ta hối hận và dằn vặt, còn trái tim nó có thể cho ta quyết định sai nhưng nó không bao giờ khiến ta có cảm giác ân hận hay bứt rứt cả. Jungkook hôn lên trán của Ngài Kim.

" Ngủ ngon "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip