22. Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng hôm sau, Ngài Kim tỉnh dậy đầu vẫn còn đau nhức. Nhớ lại những chuyện đã xảy ra đêm qua, cánh cửa phòng làm việc vẫn mở tức là mọi chuyện không phải do Ngài tưởng tượng. Ngài Kim vội vàng lao ra ngoài , tìm đến phòng của cậu. Căn phòng vẫn vậy, vẫn sạch sẽ và còn vương chút mùi hương từ cậu nhưng có vài món đồ đã biến mất. Tất cả đồ đạc còn sót lại trong phòng đều là những món mà Ngài đã mua tặng cho cậu. Jungkook thật sự đã rời đi. Lục lọi lại trí nhớ, câu nói chúc phúc của cậu hiện lên trong đầu Kim. Chuyện này chắc chắn có liên quan đến Belly, Ngài Kim tức giận tìm kiếm cô. Cánh cửa phòng Belly bị đẩy mạnh ra. Ngài Kim từ từ tiến vào.

" Jeon Jungkook biến mất rồi "

" Em biết, chính em đã khuyên cậu ấy rời khỏi đây. Em đã nói chúng ta có hôn ước và chuẩn bị kết hôn, bảo cậu ấy đừng làm phiền đến anh nữa "

• Choang • chiếc ly thủy tinh trên bàn bị đập nát. Kim Taehyung gằn lên từng thanh âm tức giận.

" Ai cho cô cái quyền ăn nói thế hả ? "

Belly nước mắt lưng tròng, dù trước đây cô có phạm lỗi gì thì Ngài ấy cũng không bao giờ lớn tiếng với cô cả. Không bao giờ. Belly giận đến rung người, cô tiến từng bước lại gần Ngài mặc kệ những miếng thủy tinh cứa vào chân. Cô nói với giọng điệu oan ức kèm theo sự đau khổ.

" Không phải em đã giúp anh hay sao ? Anh nói anh không thích cậu ấy còn gì ? Chính anh nói rằng sẽ không bao giờ chấp nhận loại tình cảm vô lý đó cơ mà ? Kim Taehyung không phải em đã giúp anh đuổi cậu ấy đi sao ? Anh có thể trở lại cuộc sống bình thường của mình mà không cần cậu ấy. Em..em sẽ là người chăm sóc cho anh thay cậu ấy. Em..có thể làm tốt hơn mà "

Đúng rồi, chính miệng Ngài bảo rằng sẽ không bao giờ thích cậu, không bao giờ chấp nhận đoạn tình cảm này với cậu thì bây giờ tại sao lại tức giận? Tất cả đều theo ý muốn của Ngài mà, Jungkook không xuất hiện nữa, không làm phiền nữa, cậu trả lại sự tự do tự tại cho Ngài thế thì tại sao lại tức giận ?

" Em yêu anh, yêu anh từ rất lâu rồi. Em sẽ không làm phiền anh đâu, em chỉ muốn ở cạnh bên anh thôi Taehyung. Em không cầu xin tình cảm từ anh chỉ xin anh hãy cho em một cơ hội ở bên anh "

Belly lại tiến lên gần hơn, cô muốn chạm vào, muốn ôm lấy con người trước mắt. Belly giơ bàn tay thon mảnh của mình muốn chạm vào nhưng Ngài Kim lại né tránh. Ánh mắt lạnh nhạt nhìn cô.

" Chân cô bị thương rồi, hôm nay nghỉ đi. Tôi sẽ đến công ty với J-Hope "

Ngài Kim quay bước ra khỏi căn phòng, bóng lưng dần khuất xa. Belly quỳ sụp xuống nền nhà lạnh lẽo, cô khóc nấc lên từng tiếng. Suốt mấy năm qua, tín ngưỡng duy nhất đời cô chỉ có một mình Ngài ấy. Đúng là trước khi muốn cho đi thứ gì đầu tiên là phải hỏi người được nhận có cần không ? Đừng thầm lặng trao đi rồi lại bị tổn thương đến thê thảm như vậy.

---------

Ngài Kim đứng trước gương tự chuẩn bị cho mình một bộ âu phục chỉnh tề. Mọi chuyện rồi sẽ trở về quỹ đạo cũ thôi, cứ coi như chỉ là một cơn gió nhẹ lướt qua cuộc đời của Kim Taehyung. Ngài hít thở sâu, chậm rãi bước xuống sảnh. J-Hope đã có mặt đợi sẵn. Quản gia không thấy Belly đi theo liền hỏi.

" Hôm nay Belly lại nghỉ ở nhà sao ? "

" Belly bị thương ở chân, ông hãy chăm sóc cho cô ta. Còn nữa, từ giờ Jeon Jungkook sẽ không còn xuất hiện tại căn nhà này nữa và cũng đừng bao giờ nhắc lại cái tên của cậu ta nếu còn muốn làm việc ở đây "

Căn dặn xong thì Ngài Kim nhanh chóng tiến ra xe, J-Hope lấy lạ nên cũng hỏi và anh đã nhận được câu trả lời tương tự. Quản gia vẫn còn hoang mang lắm, ông chạy lên phòng của cậu nhưng nó đã bị khóa. Ở phòng Belly, ông thấy cô đang ngồi thẩn thờ trên giường, máu từ chân cứ luôn tuôn ra. Belly nhìn thấy Quản gia quan tâm hỏi han mình đã không kìm được nước mắt khi ông nhắc đến chuyện của Jungkook thì cô vỡ òa. Ghì chặt bàn tay của ông mà liên tục xin lỗi. Dù không hiểu có chuyện gì đã xảy ra nhưng ông vẫn nhẹ nhàng vỗ về cô. Đến khi Belly lấy lại bình tĩnh cô mới nói hết đầu đuôi cho Quản gia nghe. Ông vừa băng bó cho cô vừa chăm chú lắng nghe câu chuyện. Ông thở dài.

" Đó không hẳn là lỗi do con. Có lẽ đây là một việc khá tốt, Jungkook ,cậu ấy có thể tự giải thoát khỏi chính bản thân mình.Jungkook luôn có suy nghĩ sẽ hy sinh mạng sống của mình bất cứ lúc nào để bảo vệ Ngài Kim, tâm lý của cậu ấy có chút không ổn bây giờ rời khỏi Ngài Kim biết đâu lại là cái tốt. Nếu họ thật sự có duyên tự khắc sẽ tìm lại nhau thôi "

---------

Tối hôm nay cũng là trăng rằm, ánh sáng của mặt trăng vẫn rất đẹp. Ngài Kim trở về vẫn sinh hoạt theo những thói quen hằng ngày. Ngồi trên bàn làm việc Ngài Kim ngước nhìn ra hướng ban công. Đêm trăng tròn của mấy tháng trước Ngài cùng một người thiếu niên xinh đẹp cùng nhau vui vẻ trò chuyện dưới ánh sáng tuyệt đẹp ấy. Đêm hôm qua cũng là đêm trăng tròn, vẫn là dưới ánh sáng xinh đẹp đó nhưng hai người lại chính thức rời xa nhau. Kim Taehyung đã lầm, Jeon Jungkook không phải là một cơn gió nhẹ nhàng mà là một cơn bão mạnh, cậu xuất hiện rồi biến mất mang theo tất cả sự sống và năng lượng của Ngài Kim đi.

Muốn quay về quỹ đạo cũ ? Làm sao có thể ? Jungkook là người đã phá nát cái quỹ đạo đó và xây lên một vòng xích mới. Kim Taehyung căn bản đã sống trong vòng xích đạo ấy đến quen thuộc rồi giờ muốn thoát ra thì không phải chuyện dễ dàng gì. Lúc cậu bất tỉnh Ngài Kim ít nhiều gì cũng chịu được hai tuần. Bây giờ cậu thật sự đã biến mất Kim Taehyung trụ không đến nổi một tuần đã suy sụp tinh thần. Ngài Kim mỗi sáng thức giấc đều là hình bóng và âm thanh quen thuộc của Jungkook lẩn quẩn bên tai. Từng hành động của Ngài đều làm Ngài nhớ đến cậu, nhớ từng lời nhắc nhở của cậu, nhớ từng câu đùa giỡn của cậu, nhớ ánh mắt, cử chỉ, nụ cười của cậu.

Trong phòng làm việc, Kim mệt mỏi gục người xuống bàn. J-Hope chứng kiến cảnh tượng này suốt mấy ngày qua trong lòng không khỏi xót xa. Anh đứng bên cửa sổ nhìn vào trong.

" Vừa lắm, hả dạ tôi lắm. Ông trời có mắt "

Anh đang xót thương cho số phận của Ngài Kim thì từ đâu một cánh tay vỗ mạnh lên vai anh.

" Cậu làm gì đứng đây cười một mình thế ? "

J-Hope bị dọa xém đứng tim,giận dữ quay sang đánh mạnh vào người Giám đốc Jin một cái.

" Đau đấy "

" Anh cứ như vậy có hôm tôi đứng tim mà chết đấy "

" Mà sao cậu lại đứng cười một mình thế ? "

" Ngài Kim cao cao tại thượng của chúng ta mới vừa bị thất tình đấy. Lúc con người ta theo đuổi thì lên mặt không chịu đến lúc người ta bỏ đi thì thế đấy "

" Thế thì đáng chứ nhỉ ? "

" Đúng rồi, đã thế nhé nghe nói Ngài ấy còn làm cậu ấy bị thương nghiêm trọng lắm "

" Là cậu Jeon đó hả ? "

" Ừm, cậu ấy vắng mặt từ lúc trở về từ Mỹ đấy "

" Được một thiếu niên xinh đẹp như vậy theo đuổi mà lại bỏ lỡ. Ngài Kim đúng là đồ tồi "

Hai người cứ sôi nổi bàn luận mà đâu biết ánh mắt sắc bén của Ngài Kim đã lia tới. Kim hằn giọng một cái.

" Hai người đang to nhỏ gì đấy ? "

Tim cả hai hồi hộp như muốn rớt ra ngoài. Cơ thể không rét mà run. Đột nhiên Jin vỗ mạnh vào mặt anh một cái.

" Trời hôm nay nhiều sao quá nhỉ ? "

J-Hope khó hiểu, hỏi nhỏ.

" Đang ban ngày mà ? "

• Chát • một cái vỗ mạnh nữa in vào lưng anh.

" Trăng hôm nay cũng tròn nhỉ ? "

J-Hope chịu đau quá nên thần trí được khai sáng, ăn ý phối hợp.

"Đúng là vậy, hai chúng ta cùng đi ngắm nào"

" Ừ, đúng đúng nhanh đi thôi "

Thế là nhân cơ hội nhanh chân bỏ chạy, kiếp nạn an toàn vượt qua.

--------

Cuộc sống của Ngài Kim vẫn diễn ra như vậy chỉ có điều là không có sự xuất hiện của cậu. Những giấc ngủ bắt đầu khó khăn hơn, mỗi ngày chỉ có công việc cùng bầu bạn. Những lời dặn dò của Jungkook trước kia Kim Taehyung vẫn nhớ rất rõ. Không được ăn cái gì nên uống những thức uống nào, từng câu từng chữ như in hằn trong trí nhớ của Ngài. Có vài lần Ngài Kim uống rượu, trong cơn say cứ lẩm bẩm tên cậu. Ở trong căn dinh thự to lớn này mọi người có thể dọn dẹp bất cứ phòng nào duy chỉ có căn phòng của Jungkook ra trừ Ngài Kim không còn ai có quyền bước vào nữa. Căn phòng đó từ từ chuyển thành phòng ngủ của Ngài, Ngài Kim nhận ra dù chỉ chút ít hương thơm từ cậu còn vương lại trong căn phòng cũng khiến Ngài dễ ngủ hơn, nó cho Ngài cảm giác rằng Jeon Jungkook vẫn còn bên cạnh.

Thời gian không chờ đợi ai cả, nó cứ hoạt động theo nguyên tắc của riêng mình. Từng mùa qua đi, đến thu rồi đến đông. Ngày thu là lần đầu tiên cả hai gặp gỡ. Ngày đông là lần đầu tiên Ngài Kim cảm nhận được sự ấm áp từ tận đáy lòng.

Hôm nay trời cũng se lạnh, Ngài Kim khoác lên người chiếc áo bông cùng chiếc khăn choàng đen. Lái xe đi đến quán cà phê lúc trước, mua một cốc cafe đen nóng rồi đi dạo theo con đường cũ mà Jungkook từng đi. Bọn nhỏ đó vẫn háo hức như vậy, cô bé năm trước vừa nhìn là nhận ra ngay ông chú hung dữ. Bé con đứng nhìn quanh vẫn không thấy anh đẹp trai nữa đành liều mà chạy lại hỏi.

" Chú ơi, anh đẹp trai không đến nữa ạ ? "

Ngài Kim cuối người xuống, nhẹ nhàng xoa đầu bé gái.

" Anh ấy không đến nữa, anh ấy bận rồi "

Bé gái nghe thấy vậy thì mặt buồn lắm, đã hứa là sẽ quay lại cùng làm người tuyết mà.

" Em muốn làm lại người tuyết mà "

" Chú giúp em làm nhé "

" Thật ạ , thế thì tốt quá. "

Bé con nghe thấy lời đề nghị mà vui như đi hội. Ngài Kim dùng lực lăn tuyết, rồi cùng cô bé và bạn của bé cùng hoàn thành người tuyết. Cuối cùng cũng xong thì bé con cất tiếng nói.

" Người tuyết vẫn còn thiếu "

" Khăn choàng và găng tay đúng không ? "

Ngài Kim hiểu ý, tháo vật trên người ra mà mặc lên người tuyết. Cả đám nhóc vui vẻ vỗ tay, họ cùng nhau chơi đùa thêm tí nữa thì nghe tiếng phụ huynh gọi. Lần này là đám trẻ đấy chào tạm biệt Ngài Kim, cũng không quên để lại lời hẹn.

Ngài Kim cũng đứng dậy trở về, đi trên con đường phố xinh đẹp nhìn những người trên phố cười nói vui vẻ mà sao lòng Ngài cảm thấy cô đơn trống rỗng quá. Ngồi vào xe, nhìn thấy hai bàn tay của mình sưng đỏ lên vì lạnh Ngài Kim đột nhiên cười nhẹ.

" Tôi cũng bị ngốc rồi này "

Đêm đến, căn nhà được trang trí lộng lẫy, đèn mở sáng rực. Giữa nhà còn đặt một cây thông rất lớn, cây thông được Quản gia và Belly trang trí rất đẹp. Lễ Giáng sinh và sinh nhật của Ngài năm nay cũng giống như năm vừa rồi thôi. Cũng có bánh kem, cũng có những bữa ăn ngon miệng nhưng nó không còn là bánh kem tự làm, không còn ai hướng dẫn Ngài vào bếp nữa, không còn ai cùng Ngài tâm sự đến khuya. Mọi người ăn uống xong thì quay quanh bếp lửa hồng cùng nhau cười nói vui vẻ. Lửa thì ấm nóng nhưng lòng của Kim Taehyung thì lại nguội lạnh.



- Đối với một người cuồng sự đẹp như Ngài mà lại tự gọi mình là Chú, rồi còn xoa đầu, vui chơi với đám nhóc nữa chứ. Jungkook bỏ đi cái dịu dàng ra hẳn :)))) -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip