14. Sóng lặng trước bão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jungkook trở về dinh thự lúc 3 giờ 30 phút sáng. Cậu không muốn làm phiền quản gia nên vòng ra sau hướng cửa sổ phòng cậu. Tuyết lại rơi lần nữa, chàng thiếu niên xinh đẹp lặng lẽ đi trong tuyết. Người có đôi mắt màu tím u sầu nhưng lại rất cuốn hút, khuôn mặt xinh đẹp, kiều diễm. Người mang sắc đẹp trong trẻo từ thiên đàng và cũng mang vẻ đẹp ma mị từ địa ngục. Màu đỏ tương phản trên nền tuyết trắng càng làm cậu thêm nổi bật.

Jungkook cởi bỏ quần áo trên người xuống. Làn nước ấm nóng chảy xuống dội rửa những vết ố dơ. Cậu nhớ lại cảnh tượng ban nãy, cảnh mà Hy-Shin toàn thân đầy máu. Nếu cậu không rời đi sớm hơn cậu sợ bản thân sẽ không kiểm soát được mà lao đến xé nát gã ta ra. Bên trong cậu, vẫn luôn có một "người khác" nó luôn chờ mong cơ hội được thoát ra. Nhưng Jungkook không phải là một người xấu, cậu vẫn cảm thấy đồng cảm cho những hoàn cảnh khó khăn, cậu vẫn cảm thấy xót xa với những cảnh đời nghiệt ngã. Chính sự nhân từ ít ỏi còn sót lại trong cậu đã khóa chặt nó lại.

_____

Không khí ấm áp của buổi sáng thường ngày đã biến mất, thay vào đó là cái khí trời lạnh lẽo của ngày đông. Vào thời điểm này, trùm kín chăn bông rồi ngủ đúng là việc làm thỏa mái nhất. Nhưng bây giờ đã là giữa trưa rồi, Ngài Kim vẫn chưa chịu dậy?

9 giờ 30 phút. 

"Ngài Kim, nên thức dậy rồi."

" ..... "

9 giờ 45 phút.

" Ngài muốn tôi gọi Ngài bằng câu ấy sao ? "

" ...... "

10 giờ 15 phút.

" Ngài Kim tôi yêu Ngài "

" ..... "

10 giờ 30 phút.

" Ngài Kim tôi yêu Ngài "

Ngài Kim sau nhiều lần giả chết vẫn phải chào thua trước tình yêu mãnh liệt mà Jungkook dành cho mình. Cậu đứng ở đầu giường 2h đồng hồ, chỉ để gọi Ngài thức giấc. Ngài thật sự phục cậu rồi, phục sát đất luôn ấy.

" Tôi dậy rồi, đừng có lải nhải mãi thế "

" Nếu dậy rồi thì Ngài mau chuẩn bị đi. Ngài cần đến công ty ngay vì đã quá giờ rồi "

Ngài Kim chậm chạp lê bước, định vào phòng tắm thì bị Jungkook ngăn lại.

" Khoan đã, đây là phòng của tôi "

" Thì ? "

" Phòng tắm tôi đã sử dụng qua "

" Ừ, biết "

Ngài Kim vẫn thẳng tiến không lùi, nhưng Jungkook nhanh tay kéo Ngài lại, đẩy Ngài ra ngoài. Mặt cậu đỏ ửng lên.

" Nó không phù hợp lắm "

" Cậu....."

• Rầm •, công bằng đã tới, Ngài Kim đã bị Jungkook đuổi khéo. Cảm giác mà Quản gia đã phải đối mặt tận hai lần. Ngài Kim khó hiểu, hậm hực đi về phòng của mình.

" Cậu ta ngày càng vô lễ "

____

Jungkook đã gọi điện cho J-Hope đến, vừa thấy cậu, anh đã vui mừng chạy đến ôm chầm.

" Tôi nghe tin cậu bị bất tỉnh, tôi đã lo cho cậu lắm đấy "

Jungkook mỉm cười nhẹ nhàng, lấy tay xoa xoa lưng của anh.

" Tôi không sao rồi "

" Cậu ấy bị ngất chứ có phải người nhà cậu ngất đâu, không ảnh hưởng đến miếng cháo bát cơm nhà cậu đâu mà lo "

Ngài Kim từ trên lầu bước xuống, trang phục chỉnh tề lịch sự duy có cái mặt là....khó ở ?

J-Hope giả vờ lấy tay lau nước mắt, anh nắm lấy tay cậu.

" Ngài thì làm sao hiểu được tình cảm thắm thiết giữa chúng tôi ? "

Ngài bước tới trước mặt anh, ánh mắt sắc bén. Cái khí thế áp bức người này chỉ có thể xuất hiện trên người của Kim Taehyung.

" Tình cảm thắm thiết ? "

" Đúng vậy, Jungkook đã hứa là sau này sẽ sống chung với tôi đấy "

J-Hope vênh mặt lém lỉnh đáp lại. Jungkook thấy tình hình không ổn liền nhanh nhẹn đẩy hai người này đi.

" Thôi thôi, hai người nhanh đi giúp tôi "

Ngài Kim khó hiểu quay lại.

" Cậu không đi cùng sao? "

" Tôi.."

" Cậu ấy tất nhiên không đi, vừa tỉnh lại thân thể làm sao khỏe liền được ? "

Jungkook chưa kịp trả lời, thì J-Hope nhanh miệng nói thay cậu luôn. Ngài Kim nhếch mày.

" Sức khỏe của Jungkook rất tốt "

" Ngài có lương tâm chút đi, dù sao cậu ấy cũng chỉ vừa tỉnh lại thôi. Hôm nay thời tiết lạnh như vậy kẻo cậu ấy bị bệnh nữa thì làm sao ? "

" Cậu ấy bị bệnh đi nữa thì có liên quan gì cậu à ? "

" Tất nhiên, tôi và cậu ấy là đồng nghiệp mà "

" Dù vậy cũng đừng quản nhiều quá "

" Tôi là lo lắng chứ không có quản nhiều nhé "

Hai con người cứ vậy mà vừa đi vừa cãi. Jungkook trong nhà lắc đầu ngán ngẩm, đôi lúc họ cứ như con nít mới lớn. Quản gia thì vui mừng lắm, lâu rồi mới thấy hai người đó tranh luận sôi nổi như vậy.

" Tốt rồi "

Quản gia gật đầu, vui vẻ nói. Jungkook cũng quay sang bàn bạc gì đó với ông.

" Tôi cần ông giúp như thế này..."
..........

Hôm nay là một ngày rất đặc biệt.
Tối hôm đó Ngài Kim trở về, căn nhà thường ngày tỏa sáng rực rỡ nay lại không có chút ánh đèn. Không gian tối im lặng rồi đột nhiên vài ánh lửa từ ngọn nến phát sáng lên. Jungkook trên tay cầm cái bánh kem, mỉm cười ngọt ngào nhìn Ngài.

" Ngài mau thổi nến đi "

Ngài Kim có chút bất ngờ nhưng rồi lại gạt đi, né sang một bên.

" Lại trò gì đấy ? "

Jungkook thấy vậy thì nhanh chân cản lại.

" Ngài mau thổi nến đi, tôi mỏi tay lắm rồi "

Ngài Kim thấy vậy thì cũng miễn cưỡng thổi hết nến đi. Lúc các ngọn nến tắt hết cũng là lúc ánh đèn được mở lên lại. Tất cả người làm trong nhà đồng thanh chúc mừng Ngài.

" Chúc mừng sinh nhật Kim Taehyung "

Không khí trong nhà chưa bao giờ vui vẻ và ấm áp như thế. Dù đang là đông nhưng Ngài Kim lại cảm thấy lòng mình ấm áp đến lạ. Kim nhìn tất cả mọi người xung quanh mình rồi tươi cười rạng rỡ.

" Cảm ơn tất cả mọi người "

" Chiếc bánh này là tự tay tôi làm đấy, nhìn đẹp không ? "

Ngài Kim nhìn chiếc bánh kem rồi nhìn vào cậu. Gật đầu mỉm cười

" Rất đẹp "

" Ngài có muốn cùng làm một bữa tiệc không ? "

" ??? "

" Cùng nhau nấu ăn với mọi người, lâu lâu thay đổi không khí một chút "

Sinh nhật của Ngài cũng là Lễ phục sinh. Một mùa lễ ấm cúng như vậy thì mọi người nên quây quần bên nhau chứ. Ngài Kim cởi bỏ chiếc áo vest, xắn tay áo lên.

" Được thôi, cậu hướng dẫn cho tôi nhé "

" Vinh hạnh của tôi "

Thế là đêm hôm đó là lần đầu tiên Ngài Kim vào bếp, lần đầu tiên ngôi nhà mang không khí ấm cúng và vui vẻ, lần đầu tiên họ trải qua một mùa giáng sinh vui tươi và ấm áp đến vậy.

Đây cũng chính là sự yên bình cuối cùng của Jeon Jungkook và Kim Taehyung.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip