Hai Toan Hang Xom Dang Ghet 46 Tho Phao Nhe Nhom

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nhắn xong dòng tin ấy cho Văn Toàn, Ngọc Hải cũng chẳng thấy nhẹ nhõm gì cả chỉ càng khiến cho nỗi nhớ cậu tăng thêm. Hi vọng màn đêm buông xuống con người ở căn nhà đối diện kia sẽ ngủ thật ngon giấc đừng bận tâm hay muộn phiền bất cứ điều gì...

Anh đưa lên môi cốc bia vẫn còn phân nữa mà uống cạn trong một tâm trạng chả mấy khá hơn lúc đầu là bao. Tiếng kéo ghế làm anh giật mình đôi chút, quay sang thì đã thấy mẹ anh xuống từ khi nào, anh giật mình vội hỏi:

- Ủa mẹ xuống đây khi nào thế?

- Thật chả hiểu nổi, mày đi làm cả ngày mà tối không ngủ lại xuống đây nhậu nhẹt à? Có bị điên không con?

Nghe chất giọng chửi sang sảng của mẹ thường ngày làm anh phì cười rồi xua tay nói:

- Đâu có đâu! Tại con khó ngủ thôi!

- Có chuyện gì à? Mẹ thấy dạo này mày vẻ buồn lắm! - Bà ngập ngừng hỏi rồi nhìn anh vẻ thăm dò.

Anh không nói gì chỉ biết thở dài, tự trách mình làm cho Toàn lo lắng thôi là quá lắm rồi giờ lại còn làm mẹ thêm bận tâm.

Bà thấy Ngọc Hải như thế cũng biết thừa là con mình gặp chuyện buồn rồi. Hỏi là chỉ để nó thừa nhận mà thôi ai ngờ nó im lặng thế này thì càng thêm chắc chắn, bà bình thản nói tiếp :

- Con với Toàn có chuyện gì hả? Mẹ thấy thằng bé ít sang đây hẳn, nhìn nó cũng buồn lắm! Bộ hai đứa giận nhau à?

- Dạ không... - Anh lắc đầu.

Bà buồn rầu mà xoa lấy bàn tay anh, những lúc thế này thật khác với người mẹ vẫn thường la mắng con trong trí tưởng tượng của Ngọc Hải. Bà ôn nhu nói:

- Đừng làm nó buồn dù sao cũng gần thi rồi như vậy ảnh hưởng tâm trạng lắm! Hai đứa làm hòa đi!!

Trái với vẻ ôn nhu của bà thì anh lại gắt lên:

- Đã nói không phải cái kiểu giận hờn rồi!! Bọn con chẳng phải như ba mẹ lúc trước đâu!!

Nhận ra mình vừa khơi lại những chuyện trong quá khứ lại còn lớn giọng với mẹ trong khi mẹ vẫn chưa hiểu chuyện anh đang gặp phải, cảm thấy có lỗi anh cúi gằm mặt mà nín bặt.

Mà cũng đúng, trong quá khứ ba mẹ anh cũng vì cãi nhau mà đường ai nấy đi đấy thôi. Mẹ anh nghe đến đây thì cũng khựng lại không nói một lời nào nữa.

Anh ngẩng mặt lên mà nhỏ giọng:

- Con xin lỗi mẹ, con lỡ lời...

- Chả sao cả! Mẹ quên chuyện ấy từ lâu rồi!! - Bà cười buồn - Có chuyện gì thì nói đi, nói ra rồi sẽ nhẹ lòng hơn con ạ!

Sau một hồi im lặng anh chỉ thở dài mà trả lời mẹ một câu bâng quơ:

- Tình yêu khó khăn thật mẹ ha! Con đã từng nghe nói ba đã quỳ trước nhà ngoại suốt mấy ngày liền chỉ vì ông ngoại không đồng ý hôn sự của ba mẹ. Ấy thế mà chẳng ngờ là sau bốn năm chung sống lại...

Bà nghe đến đây thì đượm buồn, khóe mặt lại trở nên cay xòe.

Đúng thế, khi hai người yêu nhau họ có thể cùng nhau vượt qua hết những khó khăn thử thách, chỉ có một thứ duy nhất họ không vượt qua được lại chính là thời gian. Thời gian nó khiến con người ta trở nên khác đi, vì vậy mà những lời so sánh chúng ta của bây giờ và quá khứ ngày một nhiều. Thời gian cũng khiến con người ta chẳng còn tha thiết mà níu giữ đối phương như thuở ban đầu nữa, cũng vì thế mà một khi hiềm khích xảy đến cũng là lúc thật sự chia xa.

- Ừ đúng đó, hôn nhân và tình yêu khác nhau lắm con ạ! Vì vậy cho nên chuyện con với Toàn sau này phải suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định bên nhau... - Bà thở dài nói.

- Con cũng chẳng dám nghĩ đến sau này nữa rồi, hiện tại thật sự quá khó khăn...

- Thôi không sao cả, mẹ tin là bọn con sẽ vượt qua mà! Chỉ là có đủ duyên nợ để mà đi tiếp hay không thôi! - Bà xoa vai anh an ủi.

...

Sau khi tâm sự với mẹ, Ngọc Hải đã phần nào nhẹ lòng hơn. Nhưng cũng chẳng vì thế mà anh có đủ dũng khí để đối diện với Văn Toàn.

Anh không biết rằng cái được gọi là "không tạo thêm áp lực hay buồn phiền" cho Văn Toàn lại đi ngược lại tác dụng của nó. Cậu rất buồn, buồn hơn những gì anh có thể hình dung ra.

***

Hôm nay công ty anh có nhân viên mới, mọi người xôn xao trong khi Ngọc Hải thì chẳng buồn đoái hoài, khi đi ngang qua cô gái kia anh chỉ có một suy nghĩ duy nhất là dáng người cô ấy khá quen.

Đến giờ nghỉ trưa anh cũng chẳng buồn về nhà hay đi đâu ăn nữa, sự mỏi mệt chán nản làm cảm giác đói bụng cũng biến mất.

Anh làm xong cũng mệt mỏi mà ngủ gật trên bàn lúc nào không hay. Lát sau đột nhiên có tiếng gõ bàn cốc cốc làm anh giật mình tỉnh dậy, trước mặt anh là cô nhân viên mới hồi sáng.

Cô rất ưa nhìn trong bộ trang phục công sở. Mái tóc xoăn nhẹ được cắt ngang vai, kiểu trang điểm nhẹ nhàng cùng với làn da trắng đã làm cô trở nên thật nổi bậc, cũng chẳng có gì khó hiểu khi hồi sáng các nhân viên trong công ty lại xôn xao đến thế. Riêng Ngọc Hải thì anh vẫn dửng dưng.

Cô thấy anh thức dậy thì cười tươi :

- Chào! Tôi tên Ngọc Anh!

Ngọc Hải khi nãy chỉ nhìn cô một cái, giờ lại quay sang nhìn vào đống hồ sơ vờ không quan tâm. Cô hơi bực nói tiếp :

- Anh thái độ với nhân viên mới à? Chào lại một cái không được hả?

Anh hất càm về phía cái bảng tên trên bàn, ý nghĩ đơn thuần là để cho cô biết tên anh.

- Cái đó thì tôi biết rồi! - Cô tặc lưỡi.

- Ừ coi như chào hỏi xong rồi đó, đi đi!!- Anh bình thản đáp.

- Anh... Bộ không nhớ tôi là ai hả?

- Tôi không quan tâm, không có gì thì về chỗ đi tôi bận lắm!

- Trước khi muốn bảo vệ ai đó thì cần tự lo cho mình trước đã!! - Cô quay người đi rồi khoanh tay mà bình thản nói.

Ngọc Hải nghe đến đây thì mặt đờ ra anh buông hẳn xấp hồ sơ trên tay, nhìn trân trân cô gái trước mặt. Anh ngập ngừng :

- Là...là bà hả?

- Ừ là tôi đây! - Ngọc Anh quay lại cười xòa.

- Xin lỗi nha, tại khi nãy tôi hơi mệt nên... - Ngọc Hải gãi đầu ái ngại.

Những kí ức của một thời cấp ba lại ùa về trong anh. Khi ấy Ngọc Anh là học sinh mới chuyển đến chẳng may bị bọn cùng trường ăn hiếp. Anh chỉ là tình cờ đi ngang, chuyện vốn dĩ sẽ chẳng liên quan gì đến anh nếu anh không lao vào đấm nhau với bọn chúng. Chúng vốn dĩ đều giàu có cho nên khi sự việc đánh nhau bị phát giác ra thì chỉ có mỗi anh là gánh tội, hơn thế còn bị ráng cho cái tội danh là cố ý kiếm chuyện và gây sự đánh nhau với bạn.

Khi ấy Ngọc Anh lại quay sang mắng anh "Trước khi muốn bảo vệ ai đó thì phải tự lo cho mình trước đã", sau câu mắng ấy cô lại cùng cô chủ nhiệm mà cố đi năn nỉ nhà trường cho anh. Rất may là sau đó chỉ bị cảnh cáo nhẹ chứ không phải hạ hạnh kiểm.

Ngọc Anh thì có thể không nhớ nhưng câu nói ấy đã đi theo anh mãi, dẫu rằng anh cũng chả buồn nghe theo và một trong những người mà anh bỏ ngoài phạm vi câu nói đó là Văn Toàn. Để bảo vệ cậu, anh chẳng cần việc gì phải nghĩ đến chuyện có nên lo cho bản thân hay không. Tất cả điều bỏ qua hết.

Sau ngày hôm ấy Ngọc Anh và anh đã thân thiết hơn, anh và cô đã tâm sự rất nhiều và tất nhiên là "cái chuyện kia" của anh thì bị anh chôn vùi lại nơi đáy lòng. Mãi cho đến hai ba hôm sau, Ngọc Anh cảm thấy tận sâu trong người bạn này vẫn có cái gì đấy buồn lắm nên cô đã đành gượng hỏi, hỏi một lần không được thì hai lần rốt cuộc thì anh cũng chịu nói ra.

Ngọc Anh nghe xong thì vừa bất ngờ vừa tiếc và cũng vừa mừng thầm trong bụng.

***

Hôm đó khi ngồi ăn cơm chung với Văn Toàn tiếng tin nhắn lúc đó đích thị là của Ngọc Anh.

Ngọc Hải buồn bã khi nghĩ rằng có lẽ vô tình hay cố ý mà mối quan hệ này đã đi xa hơn dự định rồi! Rất có thể từ bạn tâm sự mà chuyển qua cái gì đấy xa hơn. Anh không muốn như thế vì vốn dĩ anh tình cảm trước kia dành cho cô đã qua lâu rồi... Giờ lòng anh chỉ có mình Văn Toàn mà thôi!

Vậy cho nên anh nhất quyết là hôm sau phải nói rõ mọi chuyện với cô.

Cuộc gọi đến, là số của ba anh. Anh chần chừ không biết có nên nghe hay không vì nếu như đó là chuyện công việc thì ông đã trực tiếp nói chuyện hoặc gọi trong giờ hành chính rồi. Nhưng thôi, cứ nghe đi đã.

***

- Vâng con nghe đây ba...

- Ba có nghe bác Hoa nói lại rồi. Hình như con và con bác ấy đang yêu nhau?

- Vâng. - Ngọc Hải thở dài nói.

- Thế giờ bọn con sao rồi?

- Sao trăng gì? Ba lấy bác Hoa thì con với Toàn chẳng là anh em một nhà à? - Anh buồn bã mà nói hết nỗi lòng.

Ba anh bật cười phá lên trong điện thoại :

- Ba đã lấy bác ấy đâu thằng khờ này!!!

- Ý ba là sao?

- Có lẽ vì hai trái tim cô đơn lâu ngày gặp nhau mà ba cứ lầm tưởng đấy là tình yêu con ạ!

- Trời ơi con mệt quá! Ba nói vô vấn đề chính được không?

- Cách đây khoảng hai ba ngày ba và bà ấy đã ăn một buổi cơm rồi nói rõ mỗi chuyện với nhau rồi! Bà ấy đã từ chối ba và bảo rằng chuyện chỉ nên dừng lại ở đây. Mà vốn dĩ từ trước đến giờ chỉ ba và bà ấy cũng chẳng có gì với nhau cả!! Do thiên hạ đồn đoán thôi!!

- Hả??? Thật á ba??

- Thật!! Nên con cứ yên tâm mà đến với Toàn đi nhá - Ông bật cười khúc khích.

------------

Tối tui lại đăng chap mới nhé mọi người, truyện chưa có end đâu hehe

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip