Hai Toan Hang Xom Dang Ghet 4 Can Loi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-Toàn ơi! Toàn! Đi học nè!!!

- Ơ thằng này làm gì kêu mãi chẳng ra vậy? - Minh Vương bực bội đứng trước cửa nhà Văn Toàn la lớn.

Được một hồi không thấy ai phản ứng, cậu nói to vào trong:

- Này, tao đi trước đấy nhá!

- Mày khỏi đợi nó làm gì. Nó làm gì dám qua nhà rủ mày đi học! -Ngọc Hải khoanh tay đứng trước sân lên tiếng làm Minh Vương giật cả mình.

Anh chép miệng nói tiếp:

- Tao thấy nó đi từ sớm rồi.

- Sao anh biết? Mà sao dậy sớm vậy? - Minh Vương thấy anh thì trố mắt ngạc nhiên.

- Dậy sớm để mà còn tính sổ...

- Tính sổ ai?

- À không, không có gì ... đừng có mà nhiều chuyện!

Minh Vương chuẩn bị đi thì khựng khựng lại tiến gần đến Ngọc Hải giọng khe khẽ :

- Này anh! Đêm qua sao em cứ thấy anh chạy ra chạy vào vậy?

- ...

- Bộ muốn vận động đêm khuya hả? Sao phải cực vậy, sáng ra ban công tập thể dục cũng được mà?

- Nhờ nhóc bạn của mày mà tao mới phải vận động đó! - Ngọc Hải hừ mũi giọng chua ngoa.

- Sao lại tại thằng Toàn? Anh làm gì phật ý nó nó quánh anh hả?

- Con khỉ nó mà đánh được tao á?

- Ờ em quên anh dữ thế ai dám làm gì anh! - Minh Vương cười giễu cợt.

- Thôi mày đi học lẹ đi! Lắm mồm!!!

- Vâng.

Sau khi bóng thằng em mình đã khuất xa, Ngọc Hải lắc đầu chán nản...

- Cái thằng ranh con hàng xóm này đáng ghét thật, mình đã canh sẵn từ sáng rồi mà vẫn vụt mất nó, tức thiệt mà.

***

- Hey bro!!

- Mẹ giật cả mình!!! - Bị Minh Vương bất ngờ hù từ đằng sau khiến Toàn mém rơi cả tô mỳ nên tức giận quay ra quát.

Minh Vương vẫn bình thản kéo ghế ngồi xuống, xé bịch bánh mì sandwich để trên bàn rồi hỏi:

- Mày với thằng Phượng nói gì vui vậy nói nghe với!

- À cái vụ thằng Toàn nó bỏ th...ưm

Công Phượng chưa kịp nói hết câu thì bị Văn Toàn giựt miếng bánh mì trên tay Minh Vương nhét vào mồm Phượng khiến mấy tiếng nói sao chỉ còn là ú ớ trong họng.

Minh Vương sốt sắng:

- Ơ thằng này, mày làm gì vậy? Nó nghẹn rồi kìa!!

- Có gì đâu, nhai lát cũng xuống hết ấy mà! - Văn Toàn cười hì hì.

Rồi cậu quay sang Công Phượng liếc xéo, ý bảo: "Khôn hồn thì im ngay!"

Minh Vương cũng thôi quan tâm mà lại chống càm nói bâng quơ:

- Chả hiểu hôm qua ông anh tao ăn trúng gì mà bị Tào Tháo rượt cả đêm ấy mày ạ...

Toàn nín cười đến đỏ cả mặt, thầm thích thú vì đã trả thù anh thành công.

"Ha đương nhiên là phải thế rồi."

- Mà hôm qua mày ăn xong có bị gì không Toàn? - Minh Vương quay sang thắc mắc.

- Bị gì thì tao đã không ngồi đây rồi! Văn Toàn cười khẩy - Bụng tao tốt lắm chả như cha nội Hải đâu ...!!

- Mà ...hình như sáng ổng có bảo nhờ mày mà ổng mới bị vậy á?

- Gì ...tao có biết gì đâu - Văn Toàn vội quơ tay phân bua.

- Đừng nói là mày còn thù cái vụ hôm bữa nên đã ra tay với anh tao nha?

- CHÍNH XÁC!!

Giọng Công Phượng vang lên làm Văn Toàn giật mình phung cả ngụm nước đang uống ra ngoài.

"Cái thằng sau nó nuốt trôi cả cái bánh mì nhanh đến vậy không biết?"

Cậu lúng túng quay sang Minh Vương :

- Ê không phải vậy đâu thằng Phượng nói tào lao đó mày đừng tin!!

- Mày làm thật hả Toàn?

Thấy Minh Vương có vẻ nghiêm túc Văn Toàn cũng khựng người lại đôi chút, có nên nói láo nó tiếp không ta ...?

- Mày là bạn thân tao đó Toàn sao mày có thể...

Hết đường chối cãi. Thôi thì định toan nói "Tao xin lỗi " thì Toàn lại nghe tiếng cười ha hả của Minh Vương bên tai:

- Sao mày có thể tuyệt vời như vậy chứ? Haha thế mới là bạn tao!

- Ủa mày ...mày nói gì?

Cả Toàn và Phượng đều ngạc nhiên trước thái độ của Minh Vương.

- Gì chứ tao chờ ngày để chơi xỏ ổng lâu rồi mà chưa có dịp. Thế mà hôm qua mày lại còn trả thù giúp tao. Bạn tốt bạn tốt !!!- Vừa nói Minh Vương vừa vỗ nhẹ vai Toàn.

- Ủa vậy là mày có thù với ổng luôn cơ á?- Văn Toàn tròn mắt kinh ngạc.

"Anh em nhà này lạ ghê!"

- Sao lại không? Nhiều là đằng khác!!

- Kể tao nghe đi!

- Thôi chuyện dài lắm nào rảnh tao sẽ kể 2 đứa mày nghe nhá!

Cả bọn vào lớp.

***

Ra về

***

Cả hai cùng về nhà, họ không về thẳng mà rẽ sang một quán ăn. Đây là quán ăn của bà tám, một người rất thân thiết với gia đình Minh Vương và cả Văn Toàn nên cả hai thường đến đây ăn ủng hộ và đôi khi còn phụ bà bán.

Trong lúc đợi như thường lệ hai bạn nhỏ lại cùng nhau chơi game đang chơi rất hăng say thì có người bước đến cất tiếng hỏi :

- Hai em ăn gì ?

- Cho em hai tô phở, hai tô đều không hành nhé!! - Văn Toàn nói mà mắt vẫn nhìn chăm chăm vào điện thoại.

Mà khoan quán bà tám bữa nay mướn cả phục vụ luôn à? Mà sao... giọng này quen thế nhỉ ?

Cả hai cùng ngước lên nhìn. Quả không sai vào đâu được là Ngọc Hải!

- Gì? Đổi nghề sang phục vụ quán ăn rồi hả? - Minh Vương tròn xoe mắt hỏi.

- Đâu có. Tao qua đây ăn ngay lúc bà tám phải ra ngoài mua ít đồ sắn tiện nhờ tao coi quán dùm luôn!

- À... - Minh Vương gật gù.

- Sao? Không có vấn đề gì chứ hai quý khách? - Nói là hai nhưng Ngọc Hải chỉ liếc sang mỗi Văn Toàn vẻ thăm dò.

- Ờ không. - Cậu lắc đầu đáp.

- Ok vậy vui lòng chờ tí nhá!!! - Anh nói rồi hí hửng đi vào trong.

Một lúc sau Ngọc Hải bưng ra hai bát phở nóng đặt xuống bàn sau đó kéo ghế xuống ngồi luôn.

- Gì vậy? Có cả dịch vụ ngồi dòm miệng khách ăn luôn à? - Văn Toàn quay sang giọng giễu cợt.

- Ờ thì sao? - Ngọc Hải kênh mặt đáp.

Minh Vương vẫn cặm cụi ăn, mặc kệ hai người kia đang đấu khẩu nhau.

"Mặc kệ, no bụng trước cái đã!"

Nghĩ đến chuyện hôm qua Văn Toàn nhìn lại bát phở của mình rồi nhìn lại khuôn mặt của Ngọc Hải cậu có vẻ hơi ngần ngại ...

Biết được điều đó Ngọc Hải cười cười:

- Sao vậy? Sợ bị hạ độc hả?

- Làm gì có!! Tại anh cứ nhìn chằm chằm vào người ta như vậy ai mà nuốt nổi!

Rồi chợt lại nhìn sang Minh Vương đã ăn gần hết tô làm Văn Toàn chưng hửng.

- Yên tâm đi. Ai lại bỏ thuốc xổ vào đồ ăn của người khác chứ? Làm thế thất đức lắm! - Ngọc Hải cứ nhấn mạnh từng chữ như sợ Văn Toàn không nghe rõ vậy.

- Với lại dù sao đây cũng là quán ăn, làm vậy sẽ mất danh tiếng quán người ta!

Cũng có lý! Văn Toàn yên tâm định đưa đũa phở lên ăn thì Ngọc Hải đứng dậy khẽ vỗ vai cậu cười đểu:

- Nhưng mà anh đang nói bát của Minh Vương thôi chứ của nhóc thì anh không chắc !!

Rồi cất bước vô trong mất dạng.

Minh Vương vội quay sang nhìn Văn Toàn trấn an:

-Thôi mày ăn đi. Ổng trêu mày ý mà!

- Ổng nói thế thì ăn uống gì nữa. Mất hứng!!!

- Không ăn tao ăn dùm mày nhá!!

---

M.n đừng để ý tên chương này nha, nó hong liên quan đến nội dung gì cả.Tại vì tui đang "cạn lời " nên đặt cái tên chương vậy luôn cho khỏe ...😌

Bái baiii :33

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip