Hai Toan Hang Xom Dang Ghet 32 Dong Minh Bat Dac Di

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Văn Toàn nhìn gã trước mặt liền sợ hãi lùi ra sau, dù cậu biết có lùi đến đâu cũng không thoát được hơn nữa tay chân cậu còn đang bị trói chặt.

- Chắc là mày quên tao rồi hả? Con trai? - Gã đàn ông kia nhìn vẻ sợ hãi của Văn Toàn liền nhếch mép cười.

Văn Toàn nhìn gã ta bằng ánh mắt khinh bỉ rồi cười nhạt :

- Cha dượng? À mà không ông thì làm gì có tư cách để được gọi bằng hai từ đó chứ? Thứ đáng khinh bỉ như ông á, lẽ ra mẹ tôi nên li dị ông sớm hơn!

- Mày dám!- Nhanh như chớp gã  ta lao đến chỗ Văn Toàn rồi dùng tay xiết chặt lấy càm cậu, gã gằn giọng - Bao lâu không gặp rồi tính tình mày vẫn mất dạy ha? Bộ lúc trước mày ăn đòn chưa đủ hả?

- Bỏ tôi ra! Có giỏi thì đánh chết tôi đi!! Lần trước ông đã xém đánh chết tôi rồi còn gì? Giờ thì tôi trong tay ông rồi đó cứ việc ra tay đi!! Tôi cóc có sợ thằng chó nào cả!!

Văn Toàn hất mạnh tay gã ra rồi hậm hực chửi cả một tràng, dù là mạnh miệng nhưng trong lòng cậu lại rất nghẹn, đến cả người cậu thương còn lừa gạt cậu thì trên đời này còn có cái gì đau nữa hơn không? Nếu có thì ắt hẳn sẽ là cái chết? Nếu hôm nay có phải chết trong tay gã ta thì cũng chẳng làm cậu nao núng được.

Gã tức giận bóp lấy cổ cậu rồi gằn từng chữ một:

- Mày muốn chết hả? Dễ thôi! Cái mạng chó của mày thì tao lấy cái một!

Nhìn Văn Toàn hơi thở thôi hớp, ánh mắt trợn ngược nhìn gã trong vẻ oán hận, gã cười lớn:

- Tao xin lỗi vì đã bắt mày. Nhưng tụi giang hồ chúng nó đuổi tao gây gắt quá! Mà con mẹ mày thì nợ tao quá nhiều, nên tao buộc lòng phải bắt mày thôi!!

Gã buông tay ra khỏi cổ cậu, Văn Toàn cúi người ho sặc sụa mặt mài đỏ tái, rồi thở hòng học.

- Nợ á? Mẹ tôi thì nợ cái gì? Chính ông là người đi cờ bạc rượu chè rồi về đánh đập mẹ con tôi mà ông nói chúng tôi nợ ông à? - Văn Toàn sau khi lấy lại được hơi thở bình thường, cậu quát lên.

Gã nghe những lời này thì máu dồn lên não,  vớ tay lấy cây roi mây gần đó rồi không thương tiếc quất thật mạnh vào người cậu ba bốn cái, vừa đánh gã vừa cười như điên dại:

- Tao không muốn động tay động chân với mày! Nhưng do mày ép tao đó, này ha, nếu muốn chết thì sau khi con chó đó giao tiền cho tao thì tao cũng sẽ tiễn mày về với chúa!!!

Trả lời gã chỉ là một sự im lặng đến đáng sợ, tất cả gã nghe được chỉ là tiếng roi mây mỗi khi quất lên người cậu, gã dừng tay khi thấy Văn Toàn đã ngất, dù gì thì cái mạng của cậu chính là thứ gã cần nhất lúc này để đổi lấy tiền.

Gã cười khinh một cái rồi bước ra ngoài.

"Tốt nhất là đừng nên chống đối tao!"

---

- Alo!! Hải mày đang ở đâu? - Xuân Trường sau nhiều lần nhấn gọi Ngọc Hải thì cuối cùng người kia cũng chịu bắt máy, anh mừng quýnh và gần như la lên trong điện thoại.

- Tao...tao đang ở... - Ngọc Hải mơ hồ có lẽ vì phải đi tìm cậu nãy giờ suốt ba tiếng đồng hồ làm anh vì lo lắng mà chẳng còn nhớ được gì nữa.

- Hả? Đang ở đâu?

- Mày với Vương có tìm hay liên lạc được với Toàn không? Có phải em ấy sang nhà bạn như hồi nãy tụi mình nghĩ hay không?- Ngọc Hải không đáp mà thay vào đó lại hỏi một tràng.

- Không có...- Xuân Trường thở dài trong điện thoại, anh ngập ngừng nói tiếp - Thôi mày về đi rồi tụi mình nghĩ cách!

Ngọc Hải cũng bất lực lắm rồi, lục tung cả cái thành phố này tìm cậu cũng không phải là cách. Nên anh đành trở về.

---

Vừa về vào đến nhà, Minh Vương đã chạy ngay lại chỗ Ngọc Hải rồi  hậm hực:

- Anh làm gì cho Toàn giận nó mới bỏ đi đúng không? Bọn em tìm cả rồi mà chẳng thấy nó đâu cả? Rốt cuộc là anh làm gì hả?

- Anh...- Ngọc Hải cúi gầm mặt.

- Thôi mày đừng trách anh Hải, tao biết tính thằng Toàn nó giận thì giận chứ cũng không có chuyện bỏ nhà đi đâu! Mà nếu có thì nó cũng phải nghe máy tụi mình chứ! - Công Phượng đang ngồi trên ghế vội can ngăn.

- Phải đúng đó!

Ngọc Hải bấy giờ mới nhìn lại, hai nhóc hôm bữa đi chung với Minh Vương cũng sang đây luôn. Chắc bọn nó cũng sốt ruột lắm, anh càng tự trách mình hơn...Giá mà anh chịu ở lại giải thích thì có lẽ Toàn đã ở bên anh chứ không phải không rõ tung tích như bây giờ.

Ngọc Hải ngồi xuống ghế sofa rồi cúi gầm mặt thở dài.

Xuân Trường rót cho anh cốc nước rồi lay lay vai anh:

- Nè uống đi! Phải bình tĩnh thì mới mong tìm được Toàn chứ!

- Mà Toàn có thân với ai ngoài tụi mình không nhỉ? - Công Phượng suy nghĩ một hồi thì lên tiếng - Biết đâu là nó đi gặp người nào đó thì sao? Vương mày có biết Toàn nó còn thân với ai không?

- Tao không biết nữa, tao chưa nghe Toàn kể bao giờ...- Minh Vương suy nghĩ vài giây rồi lắc đầu.

Chợt Ngọc Hải đặt ly nước xuống bàn cái cốp rồi la lên:

- Đúng rồi! Còn một người thân với Toàn mà tao biết này!!

- Ai? - Cả bọn sốt sắng đồng thanh hỏi.

Ngọc Hải chưa kịp nói dứt câu thì tiếng chuông cổng reo lên inh ỏi.

- Thôi để tao đi mở cửa cái đã, chắc mẹ về á...! - Ngọc Hải chán nản nói.

Vừa mở cửa ra, người ở ngoài đã vội hỏi:

- Ủa Toàn có nhà không?

- Điên à? Nhà Toàn bên kia kìa!! Đây là nhà tôi!!

Ngọc Hải vừa xoay lưng đi thì ngớ người, là đang nhắc đến Toàn à? Anh vội quay phắt lại,  người tìm Văn Toàn không ai khác chính là Khải Phong. Ngọc Hải giật mình:

- Cậu...

- Tôi gọi Toàn từ trưa giờ không được nên mới sang tìm em ấy!

Ngọc Hải đơ người nhìn người trước mặt, tia hi vọng cuối cùng rằng Văn Toàn chỉ là đi với Khải Phong đã bị dập tắt.

"Giờ hắn ta còn đến tìm Toàn thì có nghĩa là Toàn không đi với hắn? Vậy thì em ấy đi đâu?"

---

- Hả? Vậy là hi vọng cuối cùng bị dập tắt ư? - Minh Vương khi nghe xong câu chuyện Ngọc Hải vừa kể thì thốt lên.

- Kì vậy ta? Em ấy thì đi đâu được chứ? - Khải Phong chép miệng trầm ngâm - Rồi sao các người không đi tìm em ấy mà lại ở đây?

- Cậu nghĩ bọn tôi là con nít chắc? Năm người chúng tôi đi tìm Toàn từ hồi 4 giờ đến giờ mới về đấy!! - Ngọc Hải quay sang quát.

- Thôi mà thôi...- Văn Thanh vội can ngăn hai con người trước mặt.

- Ơ hay? Mà người yêu tôi thì mắc gì mà cậu phải sang tận nhà để tìm? Bộ cứ gọi không được là phải sang tìm hả? - Ngọc Hải nhớ lại chuyện lúc nãy thì không khỏi tức giận.

- Đó là chuyện của tôi! Bộ cậu nghĩ cậu có quyền quản em ấy à? Cậu là bố mẹ người ta chắc?

- Này này mày đừng có mà...

- TỤI MÀY CÓ IM HẾT KHÔNG?!!

Xuân Trường đập tay xuống bàn cái bốp làm cả bọn giật mình, Ngọc Hải và Khải Phong cũng nín bặt.

- Bây giờ là tìm Toàn hay là tụ hội lại rồi cãi lộn? Trời ơi bọn mày già đầu cả rồi!! Đừng làm trò hề trước mặt con nít nữa được không?

- Tại cái thằng này nó kiếm chuyện trước chứ bộ!! - Ngọc Hải hậm hực liếc xéo Khải Phong.

- Rồi giờ mày muốn tìm Toàn không hả Hải? Bố xin mày bớt bớt cái miệng dùm!!

- Biết rồi!- Ngọc Hải thở dài nhìn sang hướng khác.

Bỗng anh vỗ đùi cái chát rồi quay sang mọi người:

- Mà nhắc đến ba mẹ mới nhớ! Có khi nào Toàn đi gặp mẹ không?

Minh Vương lắc đầu:

- Không thể nào, mẹ Toàn mà có về thì sẽ ở nhà chứ làm gì có chuyện dắt nó đi đâu!!

- Thế còn ba Toàn?

- Ba Toàn mất sớm, từ khi em ấy còn chưa chào đời. Rồi...một thời gian sau, mẹ Toàn lấy người khác. Cơ mà cái người đàn ông ấy chẳng ra gì, suốt ngày chỉ toàn kiếm chuyện đánh đập Toàn thôi mà mẹ Toàn thì đi suốt cho nên...- Khải Phong thở dài - Ông ta chẳng có gì tốt đẹp nên tôi không muốn kể nhiều.

Cả bọn nhìn nhau bằng đôi mắt đợm buồn.

"Sao Toàn lại đáng thương đến thế?"

- Mà sao cậu biết? - Ngọc Hải tròn mắt hỏi.

- Tôi là hàng xóm cạnh nhà em ấy lúc nhỏ mà!

Ngọc Hải chu môi tỏ thái độ chán ghét.

- Có khi nào ông cha dượng gì đấy bắt Toàn không? - Công Phượng sau một hồi suy tư thì cũng lên tiếng.

Minh Vương xua tay

- Tao nghĩ là không đâu! Li dị từ 5-6 năm về trước rồi mà! Nếu có bắt cóc thì đã bắt từ lâu rồi cần gì đợi đến bây giờ!

Xuân Trường cũng quay sang Khải Phong mà dò hỏi:

- Cậu ở gần nhà Toàn vậy có biết cách nào để liên lạc với mẹ Toàn không?

- Tôi có số điện thoại mẹ em ấy!

Cả bọn ngã ngửa

- Trời ơi!!! Rồi sao nãy giờ không nói vậy cha nội? - Minh Vương la làng lên.

- Ừ thì quên...- Khải Phong gãi đầu đưa mắt nhìn những cặp mắt đang lườm mình đến cháy cả khói.

- GỌI MAU!!

- Ờ thì gọi...mọi người bình tĩnh đi mà!!

.
.
.

*tút tút

- Biết ngay mà...Bác ấy lúc nào cũng bận cả! - Khải Phong thở dài nhìn những con người đang trông đợi kia rồi nói.

- Vậy giờ phải làm sao đây?- Minh Vương thở dài.

Vừa dứt câu thì điện thoại Khải Phong bỗng sáng đèn và đỗ chuông.

- Ê ê mẹ Toàn... Gọi lại nè! - Khải Phong vui mừng giơ điện lên.

- Nghe đi, mở loa ấy!! - Xuân Trường húc giục.

- Alo bác ơi bác...

- Chết rồi Phong ơi!! Tên cha dượng của Toàn bắt cóc Toàn rồi!!!

Khải Phong chưa kịp nói gì thì giọng mếu máo của bác gái reo lên trong điện thoại. Cả bọn nhìn nhau bằng ánh mắt căng thẳng, vậy là Công Phượng đã nói đúng! Văn Toàn bị lão già ấy bắt cóc rồi!

- Sao ông ta lại bắt Toàn vậy bác?

- Ông ta cần tiền nên mới bắt cóc Toàn, ông ta biết có mỗi bác mới giúp được ông ta thôi!

- Ông ta cần bao nhiêu? - Ngọc Hải đột nhiên cất giọng hỏi.

- Gã ta nói chỉ cần đưa ổng 800 triệu thì ổng sẽ tha Toàn! - Mẹ Toàn ngập ngừng - Gã còn bảo nếu báo công an sẽ giết Toàn nữa!! Bác thật sự không biết làm sao hết! 800 triệu là số tiền quá lớn với bác!

---

Cuộc trò chuyện vừa kết thúc, Ngọc Hải cười nhạt :

- Có trò vui rồi đây!

- Vui cái đầu ông ấy!!

- Tụi mình có 6 người mà lại sợ hắn ta à?

- Ờ nhỉ? - Xuân Trường gật gù tỏ vẻ đồng ý.

- Có gì mình khô máu với ổng luôn! - Minh Vương hí hửng.

- Không Vương em ở nhà đi! Nguy hiểm lắm!!- Xuân Trường vội can ngăn.

- Không em phải đi cứu Toàn chứ! Nó là bạn thân em!!

- Em cũng sẽ đi!!- Văn Thanh cũng vội lên tiếng.

- Toàn là bạn thân em nên em cũng không bỏ mặc nó được! Em cũng đi!!- Công Phượng hào hứng.

Thế rồi 5 người hết thảy nhìn sang Khải Phong.

Cậu ngập ngừng:

- 5 người chơi mạo hiểm quá! Có chắc không đấy??

- Vậy cậu không đi?- Ngọc Hải chau mày hỏi.

- Nói thế chứ tôi chả có ngán gã ta đâu!!! Đi là chắc chắn rồi!! - Khải Phong nhìn cả bọn bằng ánh mắt đầy quả quyết.

----------------------

(Xin lỗi vì những cái roi huhu, gã ta sẽ trả giá! )

Mai tui sẽ tranh thủ sớm cho mọi người nhé!!^^ Chap sau bao gây cấn luôn!!!

À mà...

Đôi khi hạnh phúc chỉ đơn giản là được nhìn hai ảnh cà khịa nhau:)))

Chúc mọi người ngủ ngon:33

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip