Hai Toan Hang Xom Dang Ghet 30 Chet Lang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ánh sáng từ cửa sổ thi nhau rọi vào mặt Văn Toàn khiến cậu vì trói mà nheo nheo mắt rồi tỉnh hẳn, nhìn lên đồng hồ đã là 11 giờ trưa. Cậu không nghĩ mình lại có thể dậy muộn đến thế, cũng may hôm nay là chủ nhật.

Chợt, một tia lửa điện xẹt qua người cậu, cảm giác bên dưới trướng đau lại bùng lên, làm cậu nhăn mặt. Rồi lại nhìn qua con người đang ôm mình mà ngủ say sưa. Những kí ức về đêm qua lần lượt ùa về làm Văn Toàn nhớ lại mà rùng mình. Sao đêm qua lại có thể cuồng nhiệt đến thế? À mà cũng không phải, chỉ có mỗi anh là vẫn cuồng nhiệt mặc cho cậu vì đuối sức mà ngất đi từ lúc nào không hay...

"Đúng là đồ sức trâu!"

Văn Toàn nhìn tên người yêu với ánh mắt tràn đầy lửa hận, chỉ muốn vung tay đấm anh ta một phát, thế nhưng mọi nhất cử nhất động của cậu lúc này sẽ càng làm bên dưới đau dữ dội hơn.

Thế rồi cậu dùng tay đẩy người kia ra, Ngọc Hải hầm hừ lên vài tiếng rồi lại nhắm mắt lại ngủ tiếp, Văn Toàn thấy thế thì cố vùng vẫy để thoát khỏi vòng tay kia, anh lại càu nhàu:

- Yên dùm cái được không? Bộ tính không để anh ngủ à?

- Ai không để ai ngủ hả?

Ngọc Hải lại kéo cậu vào lòng mình rồi hậm hực:

- Em mà đánh thức anh thì anh cho em ngất đến tối luôn đấy! Tin không?

Văn Toàn nghe đến đây thì rùng mình sợ hãi, anh ta mà làm thật chắc cậu xin nghỉ dài hạn luôn quá. Nghĩ thế cậu an phận nằm trong lòng anh mà cố gắng nhắm mắt ngủ.

---

Đến lượt Ngọc Hải thức dậy, anh vươn vai cho bớt mỏi rồi quay sang nhìn con mèo bé bỏng dưới giường đang nhắm nghiền mắt mà ngủ, anh phì cười:

"Chắc bị mình dọa cho sợ đây mà!"

Nhìn cơ thể bé nhỏ của cậu được che thờ bởi cái chăn, mái tóc rối bời và những dấu hôn đỏ chi chít trên cổ, xương quai xanh rồi đến ngực từ cuộc vui đêm qua. Cậu người yêu của anh vốn đã đẹp giờ đây còn đẹp hơn. Anh nuốt nước bọt xuống cái ực rồi cúi người hôn lên đôi môi đỏ mọng vốn đã bị anh làm cho sưng nấy.

Văn Toàn bị nụ hôn bất ngờ kia làm cho tỉnh giấc, vẫn hờn dỗi chuyện đêm qua cậu dùng tay hất mặt người kia ra rồi quát:

- Biến thái!! Cút!!

- Gì chứ? Người yêu mà cục xúc với nhau vậy em? - Ngọc Hải lại nhìn cậu cười ranh mãnh- Mà không phải! Em gọi anh là chồng rồi cơ mà? Vợ nhỉ?

- Có con m*!!

Văn Toàn kéo nốt phần chăn lên để che tấm thân trên rồi bước xuống giường định vào nhà vệ sinh. Nhưng nào ngờ vừa bước được đến chân thứ hai thì cảm giác đau rát kia lại dậy lên, chân cậu không đứng vững và loạng choạng như sắp ngã. Một bàn tay vội đỡ lấy cậu rồi suýt xoa:

- Hay ha! Em đi được tới đó thì anh khen em luôn đấy!!

- Anh!!- Văn Toàn hậm hực lườm anh đến cháy cả mắt.

Ngọc Hải phì cười rồi bế cậu lên tay. Anh đưa cậu vào nhà vệ sinh, xả nước ấm vào bồn tắm rồi nhẹ nhàng đặt cậu vào trong ấy, anh cho sữa tắm vào rồi vệ sinh thân thể cậu một cách từ tốn nhất có thể vì sợ làm cậu đau.

Thân thể trắng nõn nà cộng thêm cả gương mặt ửng đỏ của cậu còn có cả những hơi nước đang bốc lên, tất cả như mê hoặc anh. Anh tiến đến ép cậu vào thành bồn rồi đưa môi mình ép chặt lấy môi cậu, chiếc lưỡi không an phận mà bắt đầu tách hàm cậu ra, bàn tay quỷ quái lần mò xuống xương quai xanh rồi lại đưa tay xuống dưới eo cậu mà xoa nắn, Văn Toàn bị kích thích ấy mà vô thức há miệng ra, anh cũng nhanh chóng luồn lưỡi mình vào trong mà khuấy đảo mọi ngóc ngách, anh tham lam mà hút hết mật ngọt trong miệng cậu, khi cả hai đều đã hết dưỡng khí anh mới luyến tiếc mà dứt môi cậu ra.

Văn Toàn sực tỉnh khỏi những khoái cảm mà anh mang lại, cứ đà này cậu lại sợ mình chẳng còn xuống giường nổi trong một tuần tới. Cậu vung tay đấm vào má anh một cái thật mạnh. Ngọc Hải bị người kia đánh một cách bất ngờ như thể cũng giật mình:

- Em làm gì vậy?

- Làm gì cái gì mà làm gì? Tắm xong rồi còn không mau về đi chứ!!!- Văn Toàn vừa với tay lấy cái áo tắm khoác lên mình vừa hậm hực.

- Hứ! - Ngọc Hải vẫn thấy có cái gì đó ấm ức lắm nhưng rồi anh cũng hạ giọng- Để anh đi mua đồ ăn sáng cho em nhé!

- 2 giờ trưa rồi cha nội!!

Ngọc Hải gãi đầu rồi cười cười:

- Ờ vậy để anh đi mua đồ ăn trưa cho em!

- Khôn hồn thì đi lẹ lẹ!

----

Ngọc Hải đã đi khuất bóng từ khi nào nhưng Văn Toàn vẫn cảm giác tức không tả nỗi! Có người yêu nào mà lại ác đến thế hay không? Nhẹ nhàng với nhau một chút thì chết à?

Giờ toàn thân ê ẩm cậu chả đi đâu nổi, chỉ nằm dài trên giường để nghịch điện thoại, bụng thì đói cồn cào, cậu tặc lưỡi mắng thầm:

"Đi gì lâu dữ vậy trời? Bộ tính bỏ đói con người ta luôn hay gì?"

*tin tin

Tiếng tin nhắn reo lên. Cậu nhìn lại điện thoại mình thì không phải, tìm tìm xem âm thanh đấy phát ra từ đâu, khi lật lật cái gối thì chiếc điện thoại của anh rơi ra, còn có cả ví tiền nữa.

"Rồi xong hiểu luôn quên ví nên đi tới giờ này chứ gì?"

Cậu cũng chả muốn tò mò gì, nhưng màn hình điện thoại sáng liên tục làm cậu ngập ngừng cầm lên xem. Cũng chả khó khăn gì trong việc nhập password, đó là sinh nhật của cậu. Tin nhắn đến từ một người tên "Híp"

- Ủa Híp là ai vậy ta?

Sau khi lướt mắt qua những dòng tin nhắn trên dãy thông báo, mặt Văn Toàn đờ ra, hai chân mày chau vào nhau. Cậu lặng người...

"Sao rồi Hải?"

"Tuyệt lắm đúng không? Nhìn thôi là tao đã biết ngon rồi!"

"Tao đã nói mày rồi! Nên tin tưởng vào mắt nhìn của tao!!"

"Đêm qua có phải tuyệt lắm đúng không haha🤣?"

"Nhưng mà nên nhớ đồ tốt thế không nhiều đâu!! Lần sau sẽ không đến lượt mày xơi nó đâu nhá!!"

Mặt mài cậu tối sầm lại, chẳng lẽ thứ mà cái người đó chính là cậu hay sao?

"Vậy...có phải tất cả chỉ là...."

Ngọc Hải mở cửa bước vô phòng với vẻ hí hửng, tay cầm hai bịch đồ ăn:

- Trời ơi khổ ghê may mà là mua của bà tám ấy! Không thì bị đốt phong long luôn rồi...Em đấy chả nhắc anh gì hết trơn làm anh quên cả ví tiền luôn!

Ngọc Hải vừa bước vô đã nói nguyên một tràn, vừa dứt câu anh nhìn lại cậu chẳng phản ứng gì, trên tay cậu còn đang cầm điện thoại của anh. Anh tiến lại gần hỏi bằng một giọng ngọt ngào:

- Ủa đang coi gì dạ?

Văn Toàn buông điện thoại xuống tay anh, rồi nhạt nhòa đáp :

- Tự coi đi!

Ngọc Hải nhìn thái độ của Văn Toàn như thế thì lấy làm lạ, anh cũng nhìn vô điện thoại, đọc được những dòng tin nhắn kia Ngọc Hải xanh hết cả mặt mài.

"Tại sao...? Tại sao lại gửi vào đúng ngay lúc này chứ trời ơi?"

Anh buông điện thoại xuống rồi chạy ngay đến chỗ Văn Toàn mà xoay người cậu lại, nước mắt Văn Toàn đã dàng dụa từ khi nào.

Anh có phần hơi hoảng vội lay lay cậu:

- Toàn...Không phải như em nghĩ đâu mà! Thật ra là...

- Hóa ra là trước giờ anh đến với tôi chỉ vì chuyện này hay sao?

- Không, không phải mà!!

*chát

Văn Toàn vung tay tát cho anh một cái thật mạnh, cậu quẹt tay ngăn những giọt nước mắt trải dài trên má rồi cười nhạt:

- Được thôi...Coi như tôi xui xẻo tin lầm người rồi!! Giờ anh đã có được thứ mình muốn rồi! Chẳng việc gì phải ở đây mà đóng giả người tốt nữa...Anh có thể đi rồi đó!!

Ngọc Hải xoa tay lên mặt mình, anh chả ngờ cậu lại có thể ra tay mạnh đến thế, tuy vậy anh vẫn níu lấy tay cậu:

- Toàn em nghe anh giải thích thật ra là...

- Cút!!! Cút nhanh cho tôi!!! - Cậu tức giận văng tất cả những thứ xung quanh mình vào anh rồi la toáng lên:

- Anh mà không biến lẹ thì đừng có trách!!

Ngọc Hải nuốt nước mắt vào trong, nhìn cậu thế này anh thật sự không ổn tí nào. Nhưng anh chẳng thể làm gì khác hơn ngoài việc nhanh chóng rời khỏi đây. Nếu không cậu lại vì tức giận mà làm hại bản thân mình...

---

Đáng lẽ đây sẽ là 1 chap siêu ngọt nhưng thôi tui buồn về ông Hải quá rồi:(( Xin phép được bẻ lái nhẹ...😿😿

Tối ấm^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip