Hai Toan Hang Xom Dang Ghet 28 That Bai La Me Thanh Cong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Thôi xong lần này có người bị dỗi thật rồi!!

Tiếng Minh Vương cười hả thê trước khuôn mặt quê xệ của Ngọc Hải vì bị Văn Toàn từ chối anh chở đi học.

Và thế là hai đứa nhóc ấy đã bỏ anh thật, Ngọc Hải cau có vung chân đá vô tường một cái thật mạnh, rồi lại suýt xoa vì đau đớn...

"Tức thật, dỗi gì mà dai dễ sợ? Từ hôm qua đến giờ cứ chưng ra cái bộ mặt ấy với mình? Rốt cuộc là muốn như nào??"

---

Văn Toàn cũng chẳng muốn giận dỗi anh làm gì chả qua là hôm đó anh thật sự quá đáng với cậu. Dù những lời nói lúc đó là do có bia rượu can thiệp vào nhưng chẳng phải khi uống say con người mới sống thật với chính bản thân mình hay sao? Ừ thì chuyện ấy nếu cố nhắm mắt thì vẫn có thể đánh anh một trận rồi bỏ qua nhưng còn việc mà chính mắt cậu nhìn thấy anh và Hạ Châu hôn nhau, không phải một mà đến những hai lần!

"Bỏ qua cũng được đấy! Chỉ là ai xóa hộ tôi hết kí ức về cái tên đấy đi thì tôi sẽ bỏ qua!"

Bản mặt cau có hiện hữu trên khuôn mặt Văn Toàn đã hai ngày nay, ai nói gì cũng ậm ừ cho qua làm Công Phượng phát bực phải lên tiếng:

- Ê rốt cuộc mày bị gì vậy?

- Không có gì cả!! - Văn Toàn lại lắc đầu rồi cầm cốc coca đưa lên miệng uống.

Minh Vương vừa bưng tô mỳ ra bàn đã cười phì, quay sang Công Phượng hí hoáy:

- Ở nhà tao đang có chiến tranh lạnh vui lắm ấy mày!!

- Chiến tranh lạnh á? - Văn Thanh tròn mắt ngạc nhiên.

Rồi nhớ ra gì đó Minh Vương vội lắc đầu:

- À không không!! Chỉ có mỗi thằng Toàn là lạnh thôi chứ ông anh hai tao chắc nóng máu với nó lắm rồi!!

- Ổng làm gì mà mày dỗi á Toàn? - Công Phượng vừa đưa đũa mì lên miệng thổi thổi vài cái rồi hỏi.

- Tụi mày không biết đâu!! Ổng...ổng, thật sự mà nói nếu là tao thì tụi mày sẽ hiểu ổng quá đáng cỡ nào!!

- Thế cơ á?- Văn Thanh hừ giọng - Thôi thì yêu nhau chút chuyện nhỏ nên bỏ qua đi đừng có để ổng bế tắc quá ổng...

Nói đến đây, Văn Thanh ngừng lại làm cậu tò mò hỏi:

- Ổng sao?

- Ai mà biết!!

- Điên!!!

---

Tan trường, một khung cảnh vừa buồn cười vừa tội nghiệp diễn ra trước mặt Minh Vương, Công Phượng và Văn Thanh và vô tình hay cố ý nó trở thành một bộ phim thú vị trong mắt 3 bạn trẻ.

- Toàn! Em định dỗi anh đến bao giờ?

- Ai rảnh mà dỗi anh làm gì!!

- Anh biết là anh sai, anh cũng đã xin lỗi rồi mà. Em không thể tha thứ cho anh sao?

- Thôi đi "nói chuyện với người như cậu phí hơi lắm!" anh nói vậy mà, quên rồi à?- Văn Toàn hừ mũi.

- Không phải mà! Lúc đó không phải anh nói đâu!!

- Vậy ý anh là em bị điếc?

- Không ý anh không phải vậy!! Em đừng hiểu lầm!!- Ngọc Hải vội xua tay.

- Thế rõ rồi, anh đang cho rằng em bị ảo tưởng!! - Văn Toàn khoanh tay nhìn anh.

- Anh thua luôn rồi đấy!! Thế giờ em muốn gì??

- Muốn anh đừng làm phiền em nữa! Em không muốn thấy mặt anh!

- Em nói gì?

- Em nói thế mà anh không nghe rõ à? Hay em nhắc lại nhá!

- Ừ được rồi...nếu em không thích anh sẽ đi!

Ngọc Hải bỏ đi một mạch, Văn Toàn cũng thấy trong lòng có cái gì đấy hụt hẫng

"Liệu có phải mình hơi quá đáng không nhỉ?"

Đang bận với những suy nghĩ trong đầu thì Minh Vương đã bước đến khoác vai cậu:

- Ổng đi rồi đấy!! Giờ mày được tự do rồi, đi chơi với bọn tao không?

Công Phượng và Văn Thanh nãy giờ đứng xem kịch của Văn Toàn và Ngọc Hải mà nhìn nhau cười ngặt nghẽo, giờ cũng đến lay Văn Toàn rủ đi chơi.

Dù gì mai cũng là chủ nhật, đi chơi thì cũng chả ảnh hưởng gì. Giả lại cũng đang buồn, đi chơi cho quên vụ Ngọc Hải là được rồi. Thấy thế Văn Toàn đồng ý ngay.

---

Sau khi lảo đảo mọi ngóc ngách cùng tụi bạn, Minh Vương và Văn Toàn cũng chịu về.

Giờ đã là 6 giờ chiều, nếu bình thường đi học mà giờ này mới chịu vát mặt về thì kiểu gì cũng sẽ bị Ngọc Hải chì chiết cho ra hồn đâu mấy tiếng rồi mới thôi. Nhưng hôm nay trái lại, anh đi đổ rác và nhìn thấy hai thằng nhóc đã về, anh cũng chả buồn nhìn Văn Toàn một cái rồi lạnh lùng bước vô trong.

Văn Toàn cảm giác rất lạ, chỉ mới có 2 tiếng thôi mà sao thay đổi 360 độ vậy?

Thoáng một lúc, Ngọc Hải bước ra ngoài trên người mặc một bộ quần áo đẹp hình như là định đi đâu đó...

Minh Vương thấy lạ bèn lên tiếng hỏi:

- Ủa anh định đi đâu vậy?

- Anh đi kiếm gì đấy giải khuây ở nhà mãi buồn quá!- Ngọc Hải lại giở cái giọng móc méo - Mắc công có người lại bảo anh phiền cậu ta!!

Minh Vương quay sang nhìn Văn Toàn đầy khó hiểu. Cậu cũng chẳng nói gì lẳng lặng bỏ vô nhà một mạch!

"Ủa rồi chiến tranh thật cơ á?"

---

Văn Toàn chán nản về nhà là phóng lên giường nằm dài

"Gì chứ? Tính giận ngược à?"

"Cơ mà hồi chiều mình có hơi quá đáng đúng không nhỉ?"

Văn Toàn lại thở dài ngao ngán, cậu vớ lấy máy tính ra chơi game. Tầm tiếng sau cũng đã quá giờ cho con mèo ăn, cậu tắt máy, rồi đi tìm thức ăn cho con mèo. Xong xuôi định quay lại chơi game tiếp thì cuộc gọi video từ Hạ Châu đến.

Văn Toàn bấm nghe

- Ý Toàn!! Anh Hải đâu rồi?

Văn Toàn nhăn mặt

- Chị gọi em thì hỏi anh ấy làm gì? Có thấy mâu thuẫn không?

- Mâu thuẫn gì chớ? Chị tưởng hai người ở kè kè nhau mà?

- Kè kè cái gì mà kè?

Nhìn vẻ mặt nhăn nhó của Văn Toàn cô ngầm hiểu chắc cậu vẫn còn đang dỗi chuyện hôm bữa đây này. Cô cũng thấy mình hơi quá đáng, thôi trêu thế cũng đủ rồi. Trả lại bình yên cho người ta thôi!

- Em đừng hiểu lầm chuyện hôm trước nhá! Thật ra chị chỉ muốn trêu em thôi!!

- Trêu em?

- Ừ thật ra chả phải như em thấy đâu! Vì chị thấy em ở đó nên mới bảo anh Hải là bụi bay vào mắt chị chứ không có hôn hít gì đâu mà!!

- Thật cơ á chị?

- Với lại chuyện hôm chị về là chị cố tình hôn tạm biệt tí thôi. Anh cũng không biết chuyện đó đâu!! Nhìn hai người giận nhau chị xót quá...

- Chị biết em và anh ấy quen nhau hả?- Văn Toàn ngạc nhiên.

- Có gì mà không biết chứ! - Cô cười lớn rồi nói tiếp - Thế nhé! Đừng giận dỗi nữa nha !!

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Hạ Châu, Văn Toàn thấy nhẹ người hơn hẳn nhưng trong lòng vẫn dậy lên một nỗi xót xa:

"Chắc anh ấy giận mình thật rồi! Sao mình lại quá đáng và cố chấp đến thế cơ chứ?"

---

Giờ đã là 11 giờ tối, hai hôm nay ngày nào Ngọc Hải cũng đều nhắn tin năng nỉ cậu, thế mà từ chiều giờ lại chẳng có một tin nhắn nào. Giờ này cũng chả biết anh đang làm gì...?

Cậu bước vào phòng tắm, biết là tắm muộn thế này cũng có hơi không tốt nhưng do từ chiều giờ lu bu quá làm cậu cũng quên bén. Vừa tắm xong, tóc vẫn còn long tong những giọt nước cậu lấy khăn lau rồi chạy đến bế con mèo lên kiếm chút đồ gì đấy cho nó ăn, dù gì cậu ăn ra sao cũng được nhưng để nó đói thì tội quá.

Vừa bế con mèo xuống nhà bếp thì tiếng chuông cửa ở ngoài lại reo inh ỏi, Văn Toàn tặt lưỡi

"Giờ này rồi mà còn..."

Nhưng rồi chợt nhớ lại, có khi nào là Ngọc Hải. Trên tay vẫn còn con mèo, cậu bước ra mở cửa. Vừa mở cửa đập vào mắt cậu là bộ dạng Ngọc Hải không thể hãm hại hơn.

"Trời ơi cái gì mà say mèm thế này!"

Người anh toàn mùi rượu làm Văn Toàn càng thấy sợ hơn.

Anh choàng người ôm cậu vào lòng, con mèo trên tay Văn Toàn vì hoảng sợ mà bỏ chạy mất.

Anh lại sụt sùi:

- Toàn ơi! Em đừng bỏ anh mà...Anh xin lỗi!! - Giọng Ngọc Hải say khướt vang bên tai cậu

- Anh đang nói linh tinh gì đấy? Buông ra coi!! - Văn Toàn đưa tay đẩy anh ra nhưng kết quả vẫn là vô hiệu, anh càng ôm chặt cậu hơn.

- Hic anh không buông đâu mà...em sẽ lại bỏ anh chạy theo cái thằng Khải Phong ấy mất!!

- Anh bị điên à?

- Hic...em hết thương anh rồi chứ gì? Sao em lại quát nạt anh ??

- Thôi anh tào lao vừa thôi!! Em thương anh, không quát nữa được chưa? Về nhà ngủ đi!!!

Ngọc Hải cũng buông cậu ra rồi anh ngồi xỏm xuống mà nôn hốc nôn háo.

Văn Toàn liếc nhìn sang nhà anh, cổng đã khóa. Giờ này mà gọi Minh Vương hay bác gái thì cũng toi đời. Cậu cất giọng hỏi Ngọc Hải:

- Này! Anh có chìa khóa nhà không đấy??

Thấy người kia vẫn im bặt, cậu vội lay lay:

- Này anh!! Nghe em nói gì không?

Cậu cũng ngồi xuống xem Ngọc Hải thế nào:

"Ôi trời, tới mức độ ngủ gục luôn sao?"

Cậu tát nhẹ vào mặt anh rồi lay lay:

- Anh thức dậy đi!! Em dìu anh vô nhà nhé!

Sau một hồi è ạch lắm mới đưa anh vô được phòng. Văn Toàn mệt đến độ toát cả mồ hồi.

Rồi lại ngửi thấy mùi rượu nồng nặt tỏa ra từ anh, cậu nhăn mặt, mở tủ quần áo ra rồi đưa cho anh bộ quần áo.

- Này! Anh đi tắm lẹ cho em, không thì em cho anh ngủ ngoài đường nhé!!

Ngọc Hải ban đầu có ý định phản đối nhưng thôi, đành chịu vậy.

Văn Toàn ngồi trên ghế sofa rồi cho con mèo ăn, không gian lúc này thật yên tĩnh.

*cạch

Ngọc Hải bước ra từ phòng tắm, Văn Toàn đoán thế và chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, cậu cứ cho con mèo ăn tiếp thôi.

Sẽ không có gì nếu như âm thanh cửa lại vang lên nhưng lần này lại không phải là tiếng mở cửa mà là tiếng khóa trái cửa...

Văn Toàn giật mình nhìn lại, Ngọc Hải đang khóa cửa lại?

"Ủa rồi định làm gì? Không phải hồi nãy ảnh còn đang say xỉn đi không vững đấy hay sao? Sao giờ đi đứng như người bình thường vậy?"

Thoáng chốc một loạt suy nghĩ hiện hữu trong đầu Văn Toàn.

Anh nhìn cậu rồi môi bỗng nhếch lên một nụ cười gian tà...!

====

À thì chương sau tiếp nhá mọi người🌚🌚 buồn ngủ qué sợ viết không hay😿

Chúc mọi người ngủ ngon, tối ấm ^^










Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip