Kha Hoan Cung Ran 17 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

17.

Trên máy bay hướng đến nước Anh, Rikimaru nhìn Châu Kha Vũ đang nghiêng đầu ngủ say mà chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình.

Kể từ ngày anh thú nhận xu hướng tính dục của mình, Rikimaru có thể cảm nhận được một số thay đổi giữa mình và Châu Kha Vũ. Là do khoảng cách hay sao? Anh không thể nói rõ được.

Tên của anh trong miệng cậu từ Rikimaru biến thành Ricky, bởi vì cậu biết người đàn ông kia từng gọi anh như thế. Ngay cả đụng chạm cơ thể giữa hai người cùng càng trở nên thân mật hơn trước, cậu càng lúc càng thích ôm anh hơn. Khi anh cầm ô che cho cậu, đến cuối cùng thể nào cũng biến thành cậu cầm ô che. Mỗi lần trạm tỷ tung ảnh lên đều có thể thấy rõ ô được nghiêng hẳn sang bên của anh, còn có cả dáng vẻ ngoan ngoãn mỗi khi cậu cúi đầu nghe anh dặn dò.

Kết quả là, trong vòng fan bắt đầu lan truyền câu chuyện rằng Châu Kha Vũ mới là người đại diện của Rikimaru.
Rikimaru không biết liệu rằng mình không thích loại thay đổi này hay là không muốn suy nghĩ về ý nghĩa đằng sau của sự thay đổi này.

Mãi cho đến khi xảy ra chuyện ở sân bay khi nãy, khiến cho anh không thể không nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này.

Hành trình của người nổi tiếng từ trước đến nay chưa từng có sự riêng tư. Mỗi lần Châu Kha Vũ đi ra ngoài, ngoại trừ trạm tỷ ra thì còn có rất nhiều người chụp thuê. Trước đây những người chụp thuê vẫn khá là quy củ, Châu Kha Vũ vẫn nghĩ dù sao tất cả mọi người đều kiếm sống không dễ dàng, chỉ cần họ giữ vững khoảng cách an toàn, không xô xô đẩy đẩy thì cậu liền để cho bọn họ chụp thoải mái. Thế nhưng lần này có mấy người mới đến, không chịu tuân theo quy tắc mà chen lấn xô đẩy Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ vốn không muốn xảy ra xung đột, chỉ muốn nhanh chóng lên máy bay, thế nhưng không ngờ rằng trong quá trình chen lấn, Rikimaru vì bảo vệ cậu mà bị những người đó xô ngã.

Nhìn thấy Rikimaru ngã xuống, những người chụp ảnh thuê phía sau vẫn không ngừng xô đẩy, thậm chí còn có người giẫm lên tay anh, Châu Kha Vũ rốt cuộc đã không kìm chế được nữa mà quát to: "Tránh ra! Để tôi nhìn xem còn ai dám chen lấn nữa!"

Người bình thường không dễ nổi nóng, một khi nổi giận cũng đủ để khiến tất cả mọi người xung quanh đều phải giật mình. Fan hâm mộ sững người không dám nhúc nhích, những người chụp thuê dù vẫn còn hùng hùng hổ hổ nhưng cũng không còn ai dám chen lên nữa.

Châu Kha Vũ đỡ Rikimaru dậy, dùng tư thế bảo vệ anh chặt chẽ để đi về cửa checkin. Trước khi đi còn hung ác nói với mấy người chụp ảnh thuê kia rằng: "Sau này đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, nếu không thì tôi sẽ không còn khách khí nữa đâu."

Rikimaru cũng có chút giật mình, từ khi anh quen biết Châu Kha Vũ đến nay, chưa từng thấy cậu nổi giận đến thế. Tay của anh được cậu nhẹ nhàng nắm lấy, cả người cũng bị cậu ôm vào lòng, cậu đối đãi với anh như một món đồ dễ vỡ, Rikimaru đẩy cậu ra, nói khẽ: "Anh không sao, Kha Vũ, thả anh ra đi, vẫn còn có người đang chụp ảnh kìa."

Châu Kha Vũ không nói chuyện, chỉ là càng nắm tay anh chặt hơn.

Rikimaru cam chịu thở dài, trong đầu đã đã bắt đầu nghĩ đối sách. Anh liếc lên nhìn cậu, đại minh tinh bày ra vẻ mặt đó, mặc dù vẫn rất là đẹp trai, thế nhưng phải nói thế nào đây? Vì người đại diện mà nổi giận sao? Một đứa trẻ nhìn có vẻ rất chín chắn, thế nhưng vừa thấy mình gặp chuyện liền biến thành gà chíp.

Sau hơn mười giờ bay, Rikimaru chỉ ngủ được mấy tiếng, thời gian còn lại đều dùng để nhớ đến những chi tiết trong cuộc sống giữa mình và Châu Kha Vũ. Có một vài điểm mơ hồ cũng từ từ trở nên rõ ràng, ví dụ như bài hát mà Châu Kha Vũ ngâm nga lúc trước, là « Cứng rắn » của Trắc Điền.

【 Sau hai trăm năm ở bên nhau, chẳng còn sợ những người khác không phục 】

Nếu đã như thế này mà anh vẫn không hiểu được tình cảm của Châu Kha Vũ, thì anh quả thật đã sống vô ích bao năm qua.

Rikimaru không biết nên làm sao để đáp lại tình yêu của cậu thiếu niên, anh đưa tay lên chạm vào trái tim mình, nó đang mạnh mẽ nảy lên. Mình cũng thích em ấy sao, Rikimaru tự hỏi mình trong lòng.

Thích chứ, nếu không thì khi ở sân bay, sao mình lại có thể có loại cảm giác kia, loại cảm giác thiếu niên này rốt cục đã trưởng thành, đã biến thành một người có thể tin tưởng, dựa vào được, một người có thể bảo vệ mình.

Quá trình quay chụp của Châu Kha Vũ diễn ra rất suôn sẻ. Hiện giờ cậu đã trở thành bảo bối của giới thời trang. Khuôn mặt tuấn tú, thân hình cao ráo, khí chất ưu nhã, chỉ riêng với điều kiện của bản thân thôi cũng đủ để khiến tài nguyên thời trang của cậu dẫn đầu trong đám tiểu sinh trong giới, huống hồ cậu còn là diễn viên, thành tích đạt được cũng không tệ lắm.

Vào ngày cuối cùng trước khi quay về nước, Châu Kha Vũ và Rikimaru cùng đi dạo trên đường phố Luân Đôn.
Trên tay Rikimaru cầm một chiếc ô dài màu đen, nó có sẵn trong phòng khách sạn. Thời tiết Luân Đôn luôn khó dự đoán, mỗi khi ra ngoài cầm thêm một chiếc ô cũng rất cần thiết.

"Em nhìn xem, trời mưa rồi."

Rikimaru đưa tay ra để cảm nhận cảm giác những giọt mưa rơi vào lòng bàn tay.

Một giây trước bầu trời vẫn quang đãng nhiều mây, một giây sau lại tí tách mưa rào. Rikimaru bật ô che cho Châu Kha Vũ, thế nhưng rồi lại bị Châu Kha Vũ cầm lấy bàn tay đang cầm ô của mình. Anh nhìn ngắm bàn tay đang nắm lấy tay mình, lúc này mới phát hiện thì ra bàn tay cậu thiếu niên vậy mà đã lớn đến thế rồi, đủ để bao trùm hết tay mình.

"Ricky, em đột nhiên lại nhớ đến kịch bản mới của mình có một đoạn như thế này." Châu Kha Vũ trầm giọng nói, giọng nói của cậu như thể tự mang theo hiệu ứng âm thanh, nghe tràn đầy từ tính.

"Tôi dắt người mình yêu đi dưới nắng mưa. Biết rõ tình yêu ấy bị người khác chỉ trích, thế nhưng tôi vẫn nguyện ý vì người mà liều mạng với thế nhân.

"Anh xem, ngày hôm nay cũng trùng hợp trời vừa nắng vừa mưa, anh có thể thử diễn với em được không, cho em nắm tay anh."

Châu Kha Vũ đeo khẩu trang cùng với mũ lưỡi trai, chỉ để lộ ra một đôi mắt, ẩn nhẫn mà thâm tình.

Rikimaru không dám nhìn vào mắt cậu, anh nhìn thẳng về phía trước, trước mắt anh là một mặt dây chuyền hình lông vũ, là của nhãn hiệu Takahashi Goro. Đó là quà sinh nhật lần thứ 22 Rikimaru tặng cho Châu Kha Vũ, kể từ đó trở đi, miễn là mặc đồ bình thường thì Châu Kha Vũ đều luôn đeo sợi dây chuyền này.

Anh nghe thấy chính mình nhẹ nhàng nói: "Ừ, chỉ là diễn thử thôi."

Châu Kha Vũ mím môi, kiềm chế cảm xúc của mình, chuyện này đối với cậu hiện giờ mà nói thì dễ như trở bàn tay. Tay phải cậu nhận lấy ô che cho cả hai người, tay trái thì siết chặt mười ngón tay Rikimaru.

Màu đỏ là linh hồn của London. Các bốt điện thoại quanh góc phố, hộp thư bên đường và xe buýt chạy qua đều có màu đỏ tươi, tạo thêm chút ấm áp cho những bức tường trắng ngói xám lạnh lẽo nơi đây.

Rikimaru nắm tay Châu Kha Vũ, ngầm hiểu lẫn nhau mà đi trên đường.

Nếu như đi đến cuối đường rồi, có nên buông tay ra không? Không muốn buông ra ư, vậy thì cứ đi chậm một chút, lại chậm một chút nữa.

Đoạn nhạc đệm này, khiến cho Châu Kha Vũ tin tưởng rằng Rikimaru cũng thích mình. Chỉ là mỗi lần cậu nói đến chủ đề này, Rikimaru liền nhìn trái nhìn phải mà lảng đi. Mặc dù cậu rất muốn biết trái tim của anh, thế nhưng cũng không muốn thúc ép anh quá nhiều.

Cậu đã đợi chờ nhiều năm như vậy, cũng không ngại việc phải đợi thêm một chút nữa. Thợ săn giỏi luôn am hiểu việc chờ đợi.

18.

Kể từ khi nhận được tin lọt vào chung kết, studio liền bắt đầu bận rộn công việc, nào là liên hệ stylist, chọn nhãn hàng tài trợ, kiểm soát dư luận các loại việc, bận đến mức chân không chạm đất, nhưng ai ai cũng thích thú mong chờ.

Sếp lớn đã lên tiếng, chờ sau khi lễ trao giải kết thúc liền thưởng cho tất cả nhân viên phòng làm việc một chuyến du lịch đảo Bali, đã thế rồi thì còn có lý do gì để không làm việc chăm chỉ!

Bộ phim đầu tiên được Rikimaru cẩn thận chọn lựa cho Châu Kha Vũ, liền giúp cậu giành được đề cửa cho Nam diễn viên mới xuất sắc nhất và Nam diễn viên xuất sắc nhất.

Nói tới cũng là may mắn, hai năm qua phim trong nước không có tác phẩm nào quá xuất sắc, chuyện này cũng góp phần để cho Châu Kha Vũ nhặt được món hời. Một bộ phim lên án nạn bạo lực học đường đã lấy tư thế hắc mã đạt được 15 triệu vé bán ra, kết quả này ở trong phạm vi phim văn nghệ đã là một kết quả rất ấn tượng.

Từ đó về sau Châu Kha Vũ cũng trở thành mầm non tốt trong lòng các vị đạo diện phim văn nghệ, cậu vừa có lưu lượng lại còn biết diễn, quan trọng nhất chính là so với những người khác thì cậu lấy cát sê không hề cao.

Đối với sự phát triển lâu dài của Châu Kha Vũ, Rikimaru lúc nhận kịch bản trước tiên phải xem xét nội dung đầu tiên rồi mới đến cát-sê. Khi nhàn rỗi có thể đi tham gia một chút show giải trí, làm khách mời một vài kỳ, duy trì mức độ xuất hiện trước công chúng.

Đây là lễ trao giải đầu tiên kể từ khi Châu Kha Vũ gia nhập giới giải trí, nếu như có thể nhận được giải thưởng thì sẽ trở thành tiểu sinh hàng đầu thế hệ 00.

Thời gian đi thảm đỏ được ấn định là 6:30. Vì là người nhận được giải diễn viên được yêu thích nhất, Châu Kha Vũ và đoàn làm phim khi ra sân được sắp xếp phía sau. Trên màn hình trực tiếp đã hoàn toàn bị fan hâm mộ của Châu Kha Vũ chiếm lĩnh, fan đều vô cùng mong chờ tạo hình thảm đỏ lần đầu tiên của Châu Kha Vũ.

Cuối cùng, một chiếc xe hơi sang trọng màu đen đã đến trước thảm đỏ.
Châu Kha Vũ lịch sự đỡ nữ chính xuống xe, cả hai người ưu nhã bước đi trên thảm đỏ, một khung cảnh trai tài gái sắc hiện ra trước mắt mọi người. Ngày hôm nay Châu Kha Vũ đã nhuộm lại tóc đen, khiến cho cậu nhìn càng thêm trắng hơn bình thường, tóc mái được tạo hình hất lên, chỉ để lại mấy lọn rủ phía trước.

Cặp kính gọng vàng kẹp giữa sống mũi cao, ẩn đi ánh mắt sắc lạnh. Trang phục là một bộ mẫu mới do Prada tài trợ, tôn lên vai rộng eo hẹp chân dài, thể hiện trọn vẹn tỷ lệ cơ thể ưu việt của cậu . Nút áo sơ mi không gài nút trên cùng kết hợp với đường viền cổ trơn tru, khoe khéo trái táo adam quyến rũ, phong cách vừa quý phái nhẹ nhàng vừa cấm dục.

Fan hâm mộ tại hiện trường ngay lập tức gào thét từng đợt không ngừng, đồng thanh gọi tên hai người. Màn hình trực tiếp hoàn toàn không còn nhìn thấy người, chỉ có màn đạn không ngừng nổi lên.

Châu Kha Vũ đối mặt với ánh đèn flash chói mắt, bình tĩnh chụp ảnh. Trên màn hình trực tiếp chỉ cần vô tình chụp lại ảnh màn hình cũng ra được thần đồ. Cậu phối hợp với phóng viên hiện trường chụp ảnh xong lại tìm đến máy quay trực tiếp, mỉm cười rồi nói: "Xin chào mọi người, tôi là Châu Kha Vũ."

Trong thời gian hot search【 Châu Kha Vũ 】đứng thứ nhất. Đến ngay cả antifan cũng không thể không nói, đêm nay Châu Kha Vũ quả thực đẹp đến điên rồi.

"Tiếp theo, chúng tôi sẽ trao giải Diễn viên mới xuất sắc nhất, ban tổ chức xin chúc mừng ..." Các khách mời trao giải trên sân khấu tỏ vẻ hồi hộp, MC cũng dừng lại một chút. Thế nhưng những người trong đoàn làm phim của Châu Kha Vũ đã hướng tầm nhìn về phía cậu.

Giải thưởng này 99% là thuộc về Châu Kha Vũ, bởi vì giải thưởng người mới này được đề cử cùng với giải Nam diễn viên xuất sắc nhất. Chỉ có 1% chính là Châu Kha Vũ đạt được giải Nam diễn viên xuất sắc nhất, còn giải người mới này thì dành cho người khác, nói vậy còn nghe được.

"Châu Kha Vũ! Giải thưởng Diễn viên mới xuất sắc nhất!"

Trong lúc nhất thời, tiếng vỗ tay toàn trường vang lên như sấm động. Châu Kha Vũ nhận được giải thưởng này hoàn toàn xứng đáng. Diễn xuất của cậu đã hoàn toàn khắc sâu được nhân vật, phân cảnh nội tâm thể hiện ra khiến cho người ta rất khó mà tin tưởng đây là một thần tượng chưa từng học qua lớp diễn xuất chính quy nào.

Máy quay đã nhắm thẳng vào Châu Kha Vũ, trên màn hình lớn cũng chính là cậu, mang theo sự tự tin ung dung, đứng dậy cảm ơn nam diễn viên đã chúc mừng mình và ôm lại.

Rikimaru đứng sau sân khấu nhìn Châu Kha Vũ từng bước một đi lên bục nhận giải, nụ cười trên khóe miệng càng ngày càng sâu.

Chờ mà xem, đây mới chỉ là sự khởi đầu mà thôi.

Châu Kha Vũ nhận lấy chiếc cúp pha lê từ tay khách mời trao giải, còn làm ra vẻ nó quá nặng. Cậu điều chỉnh độ cao của mic, sau đó mới nói: "Chiếc cúp này nặng hơn tôi nghĩ, và tâm trạng của tôi vào thời khắc này cũng càng vui vẻ hơn khi luyện tập bài phát biểu cảm tưởng lúc nhận giải ở nhà."

"Cảm ơn ban giám khảo đã khẳng định diễn xuất của tôi và trao giải thưởng này cho tôi. Cảm ơn toàn bộ đoàn phim, đạo diễn, biên kịch, diễn viên và tất cả các nhân viên hậu trường."

"Cảm ơn những người hâm mộ vẫn luôn ủng hộ tôi kể từ khi tôi xuất đạo đến giờ. Nếu không có các bạn, sẽ không có tôi. Tôi hy vọng biểu hiện của mình có thể khiến các bạn hài lòng trong suốt chặng đường sắp tới."

Cậu dừng lại một chút, thoáng nhìn chiếc cúp trên tay rồi nói: "Cuối cùng, xin cảm ơn người đại diện của tôi, Rikimaru tiên sinh. Từ khi em ra mắt đến nay, mỗi một bộ phim đều được anh đã lựa chọn cẩn thận. Chính anh là người đã khiến em có được những thành tích hiện tại, giải thưởng này cũng là của anh, em muốn đặt nó trong nhà anh."

Trước khi bước xuống đài, Châu Kha Vũ đã điều chỉnh micro trở lại vị trí ban đầu, lại cúi đầu một cái thật sâu.
Chi tiết nói lên nhân phẩm con người, fan hâm mộ cảm thán mình quả nhiên không thích lầm người.

Đối với giải Nam diễn viên xuất sắc nhất, cả Châu Kha Vũ lẫn phòng làm việc đều không dám vọng tưởng. Chỉ nội việc được đề cử thôi đã là một sự khẳng định. Một khi lấy được giải thường này, chỉ tính chiến tích này thôi cũng đủ để khiến tài nguyên điện ảnh và truyền hình của cậu đi một mình một ngựa trong vòng tiểu sinh 00.

Trong bữa tiệc ăn mừng, Châu Kha Vũ tuyệt đối là nhân vật chính nhất, có vô số người đến đây mời rượu. Có đạo diễn mới nổi, cũng có đạo diễn có tiếng tăm có thành tựu, đối với biểu hiện của Châu Kha Vũ đêm nay bọn họ đều khá là hài lòng, không ngớt lời khen ngợi rằng hậu sinh khả uý.

Châu Kha Vũ dù ai đến cũng không từ chối. Sống trong môi trường giới giải trí, nào có ai không phải người khôn khéo, thời điểm phải xã giao nhất định không thể từ chối.

Bên cạnh Rikimaru cũng có không ít người đến mời rượu. Nghệ sĩ và người đại diện vốn là quan hệ cộng sinh, có vinh cùng vinh có nhục cùng nhục. Nhưng vì để có thể chăm sóc Châu Kha Vũ tối nay mà anh chỉ có thể nói xin lỗi, tự xưng rằng mình tửu lượng không cao.

Rikimaru vẫn luôn quan sát tình bên bên phía Châu Kha Vũ, nhìn giọng nói của cậu đã nhiễm men say liền nói ngay: "Kha Vũ, em không sao chứ? Rượu này khá nặng, có muốn về trước không?"

"Ừ." Châu Kha Vũ xoa xoa thái dương, cau mày nói.

Trên đường về nhà, Châu Kha Vũ dựa đầu vào vai Rikimaru. Hơi thở của cậu mang theo men say, ấm áp mà trêu chọc lòng người.

"Ricky ... Ricky ..." Châu Kha Vũ liên tục gọi tên Rikimaru, giọng nói trầm thấp đầy mê hoặc.

Rikimaru cẩn thận đặt Châu Kha Vũ xuống giường, chuẩn bị đi lấy một cốc nước để cậu uống cho đỡ khó chịu, thế nhưng chưa kịp đi thì đã bị cậu trở tay nắm lấy cổ tay mình, khiến anh cũng loạng choạng ngã xuống chiếc giường mềm mại.

Châu Kha Vũ xoay người qua đè anh xuống phía dưới, dùng ngón tay vuốt xe đôi môi xinh đẹp của anh.

"Kha ... Ưm ..." Cánh môi mềm mại áp vào nhau, mang theo cả men say mê muội.

Rikimaru không phản kháng mà ngược lại còn ngoan ngoãn ngậm lấy môi dưới Châu Kha Vũ. Anh hoàn toàn không ngờ đến kỹ năng hôn của Châu Kha Vũ lại cao siêu đến vậy, đầu lưỡi linh hoạt liếm láp mọi nơi trong khoang miệng, khơi gợi ra từng trận tê dại. Anh cũng không còn thẹn thùng nữa, vòng tay ôm lấy cổ Châu Kha Vũ, chủ động làm nụ hôn này sâu hơn.

Chỉ một lần này thôi, chỉ đêm nay mà thôi.

19.

Người trẻ tuổi đối với chuyện ân ái đều là vô sự tự thông.

Trong quá trình thực hành Châu Kha Vũ đa tìm kiếm những điểm nhạy cảm của Rikimaru, từng lần từng lần đưa anh đến cao trào. Cậu vong tình thưởng thức biểu hiện thất thố lúc lên đỉnh của anh, không hề có chút mệt mỏi nào.

Rikimaru có lẽ đã lâu không nếm trải tư vị tình ái, mỗi một lần đạt cực khoái đều khiến anh bất giác co giật run rẩy, điên cuồng hôn lên môi Châu Kha Vũ, ý đồ ngăn không cho tiếng rên rỉ của mình bật ra rõ ràng đến thế.

Sau trận tình ái lâm ly nhễ nhại mồ hôi, Rikimaru mệt đến độ khi ngủ cũng phát ra tiếng ngáy khe khẽ.

Châu Kha Vũ nhìn Rikimaru ngủ say trong lòng mình, trong ánh mắt tràn ra vẻ mừng rỡ, giống như đã lấy được bảo vật quý giá nhất trên đời, nào có tí dáng vẻ say rượu nào.

Em biết anh đang nghĩ những gì, em sẽ không để anh trốn tránh tiếp nữa.
Khi Rikimaru tỉnh dậy phát hiện mình đang được ôm vào trong ngực, anh vừa mới khẽ di chuyển thì đã nghe thấy tiếng hít thở mạnh của người nằm cạnh.

"Cả đêm không ngủ sao?" Rikimaru nói với giọng hơi khàn.

"Ừ, em sợ anh chạy mất." Châu Kha Vũ ngậm lấy ý cười nói.

"Tay tê rồi?"

"Có chút, nhưng không ảnh hưởng đến việc ôm anh."

"Nghĩ kỹ chưa?" Rikimaru biết hôm nay mình không chạy được nữa rồi, nhân cơ hội nói rõ ra cũng tốt.

"Đã nghĩ xong từ lâu rồi."

"Con đường này rất khó đi."

"Em không sợ." Châu Kha Vũ gạt tóc mái của Rikimaru sang một bên, đặt lên trên đó một nụ hôn trang trọng: "Ricky à Ricky, em thật sự rất thích anh."

Sau khi Châu Kha Vũ với Rikimaru chính thức xác nhận mối quan hệ của họ thì cũng thông báo với nhân viên phòng làm việc. Nhóm người này đã đi theo bọn họ từ lúc thành lập phòng làm việc, đều là những người được Rikimaru lựa chọn cẩn thận, biết những gì nên nói và những gì không nên. Nói cho bọn họ cũng là để tránh một ngày nào đó trong tương lai chuyện của hai người bị lộ ra, thì cũng không đến mức bị rối loạn ngay sân nhà.

Khi biết tin này thực ra những người trong phòng làm việc đều có vẻ không ngạc nhiên lắm. Thứ nhất là vì trong giới này có tỷ lệ người đồng tính khá lớn. Hai là nhiều năm như vậy rồi cũng chẳng thấy ai trong hai người đến gần nữ sắc, lần này là soái ca ở cùng soái ca, sao đến phiên bọn họ phản đối.

Thực ra họ từ sớm đã bí mật thảo luận rồi, rõ ràng đây là phòng làm việc của Châu Kha Vũ, thế nhưng bản thân Châu Kha Vũ lại nghe lời Rikimaru 100%, đúng ra phải gọi là phòng làm việc của Rikimaru mới đúng, không nghĩ chỉ nói đùa vậy mà lại là thật.

Ưu điểm đầu tiên của các cặp người yêu đồng giới chính là họ có thể sống với nhau một cách quang minh chính đại.

Rikimaru không lay chuyển được Châu Kha Vũ, đành phải dọn vào căn chung cư lớn mà cậu thuê. Giá nhà ở nơi này dĩ nhiên không hề rẻ, ngay cả tiền thuê nhà cũng cao chết người.
Tuy nhiên để phù hợp với nó thì an ninh ở đây cũng cực kỳ nghiêm ngặt, có thể đảm bảo sự riêng tư và an toàn cho bọn họ.

Rikimaru từng hỏi sao Châu Kha Vũ không mua đứt, nhưng đối phương chỉ cười cười nói chưa dành dụm đủ tiền, tiêu hết vào việc mua nhà cũng không đáng.

Đây không phải là lần đầu tiên cả hai sống chung, trên phương diện sinh hoạt cả hai sớm đã vô cùng hòa hợp.

Mỗi sáng, khi mà Châu Kha Vũ còn chưa tỉnh ngủ đã mò mẫm nắm lấy tay Rikimaru, kéo anh vào trong lòng. Mà Rikimaru thì luôn thức dậy trước Châu Kha Vũ, sau khi làm xong bữa sáng mới đi qua gọi cậu dậy.

Anh chọc chọc trái adam của đối phương, ý cười động lòng người: "Kha Vũ, dậy ăn sáng thôi nào."

Châu Kha Vũ sẽ thuận thế nắm lấy cổ tay anh, kéo anh ngã vào giường: "Bảo bối, ngủ thêm một lát đi mà."

Thời tiết hôm nay rất đẹp, ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ sát đất trong phòng khách, tấm thảm được ánh nắng chiếu vào nhìn rất ấm áp dễ chịu. Rikimaru ngồi ở trên thảm xem bộ phim mới của Châu Kha Vũ, nhân vật nam chính trên màn hình đang thâm tình nhìn nữ chính. Anh nhìn qua vị đại minh tinh đang kẹt tại ván 562 trò Candy Crush, nói: "Không xem lại diễn xuất của mình à?"

"Không xem, ngại lắm."

Rikimaru cười cười xích lại gần: "Ngại á?" Anh dụi dụi mũi Châu Kha Vũ, rồi hôn lên. Rikimaru vốn chỉ định lướt qua rồi thôi, không ngờ lại bị Châu Kha Vũ nắm gáy hôn lại.

"Trêu xong còn muốn chạy sao?" Châu Kha Vũ vẫn chưa thỏa mãn mà liếm liếm môi Rikimaru, giọng điệu đầy bất mãn.

Rikimaru cũng bị trêu chọc đến mức hứng lên, thẳng thắn dạng chân trên người Châu Kha Vũ.

Thời điểm bắn ra, cả hai cùng bật ra tiếng gầm nhẹ gợi cảm. Ngón tay họ đan chặt vào nhau, cơ thể cũng chặt chẽ kết hợp, cùng tận hưởng sự thỏa mãn và sung sướng đến run rẩy, không kìm chế được.

Ưu điểm thứ hai của các cặp người yêu đồng giới là họ có thể hẹn hò một cách quang minh chính đại.

Châu Kha Vũ với Rikimaru có thể cùng đi ăn rồi lại cùng xem phim như những cặp đôi bình thường. Chỉ có chút khác biệt là họ phải võ trang đầy đủ trước khi ra ngoài, và cũng chỉ có thể xem phim vào đêm khuya.

Mỗi lần đi xem phim, Châu Kha Vũ đều sẽ mang một chiếc áo khoác màu đen. Khi thời tiết thích hợp thì mặc vào, không phù hợp thì cầm trong tay. Sau khi phim bắt đầu chiếu, cậu sẽ phủ chiếc áo trên đùi hai người, dưới sự che chắn của chiếc áo, nắm lấy tay Rikimaru.

Cậu biết rằng nhìn có vẻ trong rạp rất tối, thế nhưng thực ra họ vẫn có camera hồng ngoại. Hiện giờ cậu vẫn còn chưa đủ mạnh mẽ, vậy nên chỉ có thể cẩn thận hơn nữa, mới có thể bảo vệ Rikimaru.

Ngày hôm đó xem phim xong đã là hai giờ sáng, cả con đường vắng tanh. Làn gió mát buổi đêm thổi đến thoải mái đến mức khiến hai người tỉnh cả ngủ, đương nhiên cũng có thể là là bởi vì họ đã ngủ một giấc trong rạp chiếu phim rồi.

Châu Kha Vũ nhìn xung quanh một vòng, ngoại trừ anh trai ship đồ ăn đêm ra thì không hề có dấu vết của paparazzi: "Ricky, chúng ta đi bộ về nhà đi."

Là một studio đã có thâm niên, phần lớn paparazzi đều từng nhận được lợi ích của phòng làm việc, họ sẽ không tự nhiên chạy đến chụp lén Châu Kha Vũ. Dĩ nhiên cũng sẽ có một số paparazzi mới vào nghề, muốn dựa vào tin hot để nổi tiếng. Bọn họ từng theo dõi Châu Kha Vũ rất nhiều ngày, nhưng sau đó lại lại phát hiện bên cạnh cậu ngoại trừ người thân với nhân viên ra thì không hề xuất hiện bóng dáng người phụ nữ nào khác. Qua một thời gian dài cũng sẽ không theo đuôi cậu nữa.

"Gần đây có một kịch bản có chất lượng không tệ gửi đến tay anh, trong đó có một vai phản diện. . ." Rikimaru còn chưa nói xong đã bị Châu Kha Vũ cắt ngang.

"Ricky, dây giày của anh bị lỏng. Để em buộc lại cho anh." Trước khi Rikimaru kịp từ chối thì Châu Kha Vũ đã ngồi xổm xuống để buộc dây giày cho anh.

Rikimaru sững người đứng tại chỗ, anh chưa bao giờ tưởng tượng ra cảnh này. mãi đến tận khi đối phương nói một câu "Được rồi" truyền đến màng nhĩ, anh mới phản ứng lại.

Trước mặt anh là cậu người yêu đẹp trai tuấn tú, từng đường nét trên mặt cậu đều được đèn đường phác họa vô cùng rõ ràng, đôi con người sáng ngời phản chiếu ánh đèn vàng, trong mắt cậu là yêu thương không thể tan ra.

Anh cầm lấy chiếc áo khoác mà Châu Kha Vũ khoác trên vai mình, vung nó lên một vòng trên không, che cho cả hai người. Rikimaru kiễng chân lên ôm lấy cổ người yêu mình.

Răng môi quấn quýt, bọn họ ôm hôn trong bóng đêm, thế nhưng lại có sao trời chứng kiến.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip