Kha Hoan Cung Ran 1 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứng rắn.

1.

Dì Lâm bưng khay gõ cửa phòng Châu Kha Vũ, không ngoài ý muốn không có tiếng đáp lại, "Kha Vũ, dì vào nhé." Bà nhẹ nhàng đẩy cửa ra, nhìn về phía chàng trai đang dựa nửa người trên đầu giường. Rõ ràng là giường đơn, thế nhưng trên đó lại đặt hai chiếc gối.

Chàng trai trẻ đang cầm một quyển sách trên tay, là "Ông già và biển cả". Dì Lâm cảm thấy rất kỳ quái, trong thư phòng có rất nhiều sách, vì sao cậu chỉ nhìn duy nhất quyển này. Đã mấy tháng nay rồi vẫn chưa thấy đổi sang quyển khác.

Bà bưng cái khay đến trước mặt Châu Kha Vũ, nhẹ giọng nói: "Kha Vũ, uống thuốc nào."

Châu Kha Vũ cầm viên thuốc màu trắng lên, nuốt ực một cái, sau đó đặt cốc nước còn một nửa lên tủ đầu giường.

Nhiệm vụ của dì Lâm đã hoàn thành, bà định quay người rời đi, nhưng bỗng nhiên lại nghe thấy người kia nói: "Dì Lâm, cảm ơn dì, vất vả cho dì rồi."

Chớp mắt một cái đôi mắt bà đã đỏ hoe lên: "Có gì đâu mà vất vả, dì không sao, con nghỉ ngơi đi, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."

Trước khi đóng cửa, bà nhìn kỹ cậu thanh niên đã từng là con cưng của ông trời này.

Làn da tái nhợt cùng với màu xanh dưới bọng mắt, hai má gầy đến hóp lại khiến cho xương quai hàm của cậu càng lộ rõ hơn, cả người toát ra vẻ thiếu sức sống.

Dì Lâm thấy mà đau lòng vô cùng, một người vốn tốt như thế sao lại trở thành thế này chứ. Cho dù cậu thanh niên đang mặc bộ đồ ngủ dài tay, thế nhưng bà biết rõ trên cổ tay cậu thiếu niên có một vết thương, tùy nó đã lành rồi nhưng vết sẹo vẫn còn đó. Tình cảnh ngày hôm đó vẫn còn như đang hiện lên rõ mồn một trước mắt bà, khung cảnh máu me đầm đìa khiến cho bà hồn bay phách tán. Kể từ đó trở đi, tất cả những đồ vật sắc nhọn trong nhà đều được mang hết đi, và cũng chẳng còn bất cứ thứ đồ gì được làm bằng thủy tinh trong nhà nữa.

Ngày hôm nay Châu Kha Vũ nói cảm ơn khiến cho dì Lâm vui mừng quá đỗi. Mỗi ngày bà đều chăm sóc cho Châu Kha Vũ, dĩ nhiên có thể nhận ra thay đổi của cậu ngày hôm nay. Trước kia ánh mắt cậu nhìn người khác luôn không hề có chút bận tâm nào, nhưng hôm nay lại có chút thay đổi.

Là chờ mong sao? Dì Lâm không nói ra được, thế nhưng bà nghĩ chắc không phải là chuyện xấu. Bà đã ở trong nhà họ Châu gần nửa đời người, Châu Kha Vũ cũng là do bà chăm sóc từ nhỏ đến lớn, tuy nói ra thì có chút quá phận, thế nhưng quả thực bà đã coi cậu không khác gì con trai của mình.

"Thật đúng là nghiệp chướng mà." Bà nhẹ nhàng đóng cửa lại, nhỏ giọng nỉ non. Sau khi đi xa thêm một đoạn, bà gọi điện thoại cho ba của Châu Kha Vũ, theo thông lệ mà báo cáo tình huống ngày hôm nay: "Lão gia, đã uống thuốc rồi, hôm nay nhìn tâm trạng cậu ấy có vẻ đã khá hơn một chút."

Trên đầu giường có một cái khăn giấy nhàu nát, hình như lúc trước nó được dùng để bọc lấy thứ gì đó, cốc nước làm bằng silicon cũng đã cạn.

Mí mắt Châu Kha Vũ như dính lại, cả người nặng như chì, thế nhưng cậu lại cảm giác ý thức của mình rõ ràng chưa từng có.

"Nghe nói trước khi chết người ta sẽ nhìn thấy đèn kéo quân, quả nhiên là thật."

"Ricky, rốt cuộc em cũng thấy được anh rồi. Em rất nhớ anh, cũng rất muốn gặp anh."

"Nhưng bọn họ không cho em ra ngoài, em không biết anh đang ở đâu, không biết phải làm sao mới liên lạc với anh được, cho nên em chỉ có thể dùng cách này."

"Hôm nay em đã tự sửa soạn cho mình rồi. Anh xem, em đã cạo râu, còn tắm nữa."

Châu Kha Vũ hướng về phía Rikimaru nói một tràng dài, cậu biết đây chính là cơ hội cuối cùng.

Rikimaru không nói gì, chỉ dịu dàng nhìn cậu. Châu Kha Vũ cũng không bận tâm, có thể nhìn thấy anh thôi cậu đã cảm giác được trời cao ban ân rồi, cho dù chỉ là ảo giác đi chăng nữa.

"Anh không nói gì thì nghe em nói vậy. Em còn rất nhiều điều muốn nói với anh, chỉ là không biết có đủ thời gian hay không nữa." Ánh mắt Châu Kha Vũ sáng tỏ chân thành, đong đầy tình yêu.

Tiếng ve kêu ồn ào ngoài phòng giống hệt lần đầu tiên họ gặp gỡ.

2.

Thời tiết oi bức và nóng nực muốn chết, cả thành phố như thể một lò gạch đang nung.

[Bác Trương, không cần đến đón con, con sẽ tự về. 】

Vừa kết thúc lớp học bù Châu Kha Vũ đã nhắn tin ngay cho tài xế nhà mình, dự định sẽ tự mình thong thả đi bộ về nhà.

Cậu thích tận hưởng khoảng thời gian chỉ có một mình, tự gọi đây là cách quản lý nỗi cô đơn của bản thân. Cậu cũng thích quan sát biểu cảm của những người qua đường, sau đó tự suy nghĩ phân vai cho những người đó.

Người này nhìn có vẻ nghiêm túc, có vẻ như công việc hôm nay không thuận lợi. Đôi tình nhân này buổi sáng vừa cãi nhau, lúc này đang tỏ ra hờ hững lạnh nhạt. Đứa nhỏ kia chắc là vừa mắc lỗi, lóc cóc chạy theo chân mẹ mình. . .

Xe phun nước lướt qua, cuốn trôi bụi bặm trên đường, đồng thời cũng mang đến một chút mát mẻ. Chỉ là chút nước này không được bao lâu đã bốc hơi hết.

Châu Kha Vũ uể oải xách cặp đi vào nhà, thoáng nhìn thấy anh trai mình đang nói chuyện với một người lạ mặt, cậu dự tính sẽ lén lút đi vào phòng mình rồi tắm một cái cho thoải mái. Sau khi đi bộ dưới cái nắng gay gắt trong nửa giờ, cậu đã mệt đến mức chẳng muốn trò chuyện xã giao với bất cứ người nào nữa.

Nhưng tiếng đóng cửa của cậu vẫn khiến cho hai người kia chú ý. Nhìn thấy hai người đang ngồi trên ghế sô pha đều cùng lúc quay đầu sang nhìn mình, Châu Kha Vũ không còn cách nào khác đành phải nhắm mắt nhắm mũi gọi anh hai.

"Kha Vũ, tới đây chào hỏi đi, đây là người đại diện của anh, tên là Rikimaru, sau này có thể sẽ thường xuyên gặp cậu ấy trong nhà mình." Châu Tử Ngật nhiệt tình giới thiệu.

Một tay của Châu Kha Vũ khẽ siết quai cặp sách, tay còn lại thì đút túi, không có ý định sẽ bắt tay, chỉ khẽ gật đầu rồi nói một cách lạnh nhạt: "Xin chào, tôi là Châu Kha Vũ."

"Chào em, anh là Rikimaru, rất vui được gặp em, hờ hờ."

Châu Kha Vũ nặng nề bước về phòng, nghe thấy anh trai mình giải thích với Rikimaru: "Bình thường Kha Vũ ngoan lắm, hôm nay chắc là do mệt quá."

Cậu khẽ hừ một cái, bình thường đã bị bắt phải đối xử tử tế với mọi người, nhưng dù sao cậu cũng chỉ mới là học sinh cấp ba mà thôi, ở nhà còn bắt đeo mặt nạ chắc? Đủ chưa vậy, thế thì mệt chết mất.

Châu Kha Vũ vui vẻ tắm nước lạnh, sau đó đi xuống lầu lấy một lon coca từ trong tủ lạnh ra, uống một ngụm hết nửa lon. Tóc cậu vẫn còn ướt sũng, những giọt nước li ti nhỏ xuống cổ áo, làm ẩm luôn cái áo phông màu trắng.

Rốt cuộc cũng sống lại rồi.

Âm thanh bàn bạc từ phòng khách truyền đến khiến cậu có chút bận tâm, cậu liếc sang chỗ đó một cái. Người kia đeo kính, nhìn như một nhân vật ưu tú, thế mà khi nói chuyện lại có chút ngây ngô.

3.

Châu Tử Ngật nói không sai, quả thực từ đó trở đi Châu Kha Vũ thường xuyên nhìn thấy Rikimaru trong nhà mình.

Cậu thề rằng mình không hề chủ động muốn làm quen với người đó, chỉ là do Châu Tử Ngật nhắc tới anh ta quá nhiều lần, Riki, tên đầy đủ là Rikimaru, không sai, anh ta chính là người Nhật Bản, chỉ là từ nhỏ đã qua Trung Quốc sống, hiện tại là người đại diện của công ty Gia Hành. Chiếc kinh kia là kính không độ, chỉ đơn giản là vì anh ta muốn nhìn có vẻ chuyên nghiệp hơn một chút nên mới đeo. Theo miêu tả của anh cậu thì, nếu như Rikimaru không đeo kính thì nhìn chẳng khác nào một sinh viên đại học, còn là kiểu nhìn rất dễ bị lừa.

Nguyên văn Châu Tử Ngật nói là: Mặc dù Rikimaru lớn hơn em chín tuổi, thế nhưng nếu cậu ấy bỏ kính ra thì hai đứa nhìn chẳng khác nhau là bao đâu.

Lúc mới đầu Châu Kha Vũ gặp Rikimaru cũng không quá nhiệt tình. Tuy vậy mỗi khi Rikimaru nhìn thấy cậu em trai nhỏ hơn mình chín tuổi này anh đều luôn ân cần chào hỏi, dáng vẻ như là rất thân thiết. Dần dà cậu cũng ngại coi Rikimaru thành người trong suốt, dù sao cũng có câu nói mà, không ai lại đưa tay ra đánh người đang cười hết.

Thế là cậu với Rikimaru từ một mối quan hệ quen biết sơ sơ dần trở thành mối quan hệ thỉnh thoảng lại có thể nói đủ các loại chuyện trời ơi đất hỡi qua wechat.

Cách ba năm là cách một thế hệ, thế thì ranh giới giữa cậu với người này hẳn phải sâu như rãnh Mariana.

Châu Kha Vũ nghĩ như vậy, nhưng rồi ngón tay cậu lại mở vòng bạn bè của Rikimaru ra. Tường nhà anh chỉ để share bài hát sao? Lại còn là mấy bài tiếng Quảng? "Thang Trời"? Anh ta 34 tuổi đấy à? Mấy bài tiếng Quảng không phải chỉ có người già mới nghe hả sao? Đến lời bài hát cũng không nghe ra là gì luôn, bỏ đi, vẫn là nghe Rick Brian thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip