Itage Maconion If Only You Knew If Only You Knew

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
...



Hoàng cúp máy, nhìn ra khung cửa sổ, nơi bầu trời ngập nắng không một gợn mây.

Giống hệt bầu trời của sáu năm về trước. Ngày anh đi du học, trời cũng nắng chói chang như thế này.

"[Không đi thật sao? Từ lúc tốt nghiệp tới giờ cả đám có mấy khi gặp nhau đâu... vả lại, thằng Huy cũng chưa về Việt Nam mà!]"

Câu hỏi của Đình Nam vang lên trong đầu khiến cậu ngập ngừng.

Đi hay là không?




~*~



Sau khi xác nhận lại với những người bạn rằng chẳng có ai nghe thêm thông tin gì về anh sau từng ấy năm, Hoàng mới quyết định đến buổi họp nhóm bạn thời đại học.

"Em biết rồi!" Giọng cậu nửa thở dài, nửa cười đùa nói với người trong điện thoại. "Em hứa về đúng giờ mà! Cứ ngủ trước đi, đừng chờ em."

Cậu kết thúc cuộc gọi vừa ngay lúc xe taxi dừng trước lối vào đại sảnh khách sạn.

Nhân viên ngay lập tức chạy ra mở cửa xe cho cậu bước xuống.

Hoàng ngước lên nhìn tòa khách sạn đắt đỏ, thầm cảm thán vẻ rực rỡ ánh đèn trong buổi đêm lạnh. Cậu lắc đầu cười nhẹ khi nghĩ đến việc những người bạn học cũ ngày nào giờ đã thành công vượt mức tưởng tượng như vậy.

Sáu năm không quá dài, nhưng cũng chẳng phải ngắn để thay đổi mọi thứ. Cậu cũng không còn là thằng nhóc học trò nghịch ngợm ngày xưa nữa rồi.

Dòng suy tư của cậu trôi cho đến khi nhìn thấy dáng hình thân quen năm nào ở thang máy.

Ngực cậu dấy lên nỗi đau vô hình, những ký ức năm đó chợt thoáng hiện lên trước mắt. Vẻ mặt lạnh lùng của Huy xoáy vào từng mảng ký ức giữa anh và cậu. Trong đầu Hoàng chỉ còn duy nhất một khái niệm: Chạy.

Cậu lập tức lùi lại, vừa định chạy trở xuống cầu thang dẫn ra đại sảnh.

"Huy Hoàng."

Tay cậu siết lại, đôi chân như đóng băng trên đất. Cậu không nghe ra vui buồn hay tức giận gì từ giọng nói của anh.

Trước kia, anh luôn gọi tên cậu một cách âu yếm và đầy cưng chiều. Kể cả lúc bị cậu chọc giận, cũng sẽ nhẫn nại gọi cậu là "cái củ hành này".

Anh, từng thích gọi cậu là Hành.

Không phải Huy Hoàng.

Cậu, thích được nghe anh gọi là 'bé Hành của anh'.




"Thiếu hành thì làm sao mà ăn ngon được?" Cậu cười nhăn nhở, chọt chọt vào má anh, nhất quyết phá cho anh không học được.


"Ở ngoài ăn hành chưa đủ!? Về nhà còn gặp em! Cái củ hành này!" Anh bực bội nắm bàn tay trắng nõn của cậu, kéo cả người vào lòng mình, ôm chặt không cho cậu ngọ nguậy tiếp.


Lúc đó tiếng cười đùa giỡn của hai người vang khắp căn phòng trọ chật hẹp.





Giờ thì không còn nữa.


Anh gọi tên cậu, như một người xa lạ, không nghe ra cảm xúc.


oàng quay đầu lại, đối diện với người đàn ông đang giữ thang máy bằng một tay. Anh lẳng lặng cất điện thoại vào trong túi, vẫn giữ nguyên tư thế.


Cậu cúi đầu, thở dài. 'Dù gì cũng đến đây rồi...' Đi vào thang máy.


Hai người im lặng suốt dọc đường.


Hoàng nhìn anh từ phía sau.


Anh rất khác.


Không còn vẻ bình dị gần gũi như hồi trước. Anh khoác lên mình bộ tây trang xám nhạt, gọng kính trong suốt, mái tóc chải ngược gọn gàng ra sau. Mùi hương lãnh bảng như xa như gần, trầm lắng và tĩnh tại như một cuốn sách cổ nhuốm màu bụi thời gian.


Cậu bất giác lùi một bước, người đàn ông lịch lãm mang phong thái lãnh đạm, xa cách này không phải chàng trai trong ký ức thanh xuân của cậu.


Anh hơi nghiêng đầu, đuôi mắt liếc xuống chỗ Hoàng khi cậu vừa dợm bước chân.



Ting~


Cửa thang máy mở và Đình Nam đứng ngay đó, đang nói chuyện cùng Hoàng Long và Thảo Linh. Tiếng cười của mọi người đột nhiêm im bặt, biểu cảm trên mặt lại cực kỳ e ngại, nhưng Hoàng có thể nhìn ra sự phấn khích hóng hớt từ những người bạn.


Suy cho cùng, đều là bạn học, ai cũng chứng kiến câu chuyện tình yêu thời sinh viên nghèo khó của hai người. Chỉ là chẳng ai biết lý do tại sao anh và cậu chia tay nhau.


Hoàng Long là người đầu tiên lấy lại tinh thần. Hắn tươi cười cố xua tan bầu không khí ngượng ngập này, tiến đến bắt lấy bả vai anh. "Thằng chó này! Mấy năm không gặp! Vậy mà nhắn tin mày lại bảo chưa về Việt Nam!"


Thảo Linh mỉm cười gật đầu và lôi kéo cậu ngồi cạnh mình ở bàn đặt sẵn trong nhà hàng.


Huy nhăn mặt bởi Long đã ấn anh ngồi xuống. "Tao nói thật mà! Vừa đáp chuyến bay hồi trưa do có việc đột xuất thôi. Lúc mày nhắn tin cho tao là tuần trước rồi, tao đâu biết mọi người hẹn nhau ở đây."


"Xạo!" Đình Nam liếc ngang. "Không biết sao mày xuất hiện đúng lúc vậy?"



"Vì khách hàng hẹn tao ở đây." Huy thở dài.


"Đi gặp đối tác mà sao không mang theo gì hết?" Lã Thành Long, cậu bạn chung lớp ngày xưa lên tiếng.


Tất cả mọi ánh mắt lại đổ dồn vào Huy.


"Thôi được rồi!" Anh quyết định đầu hàng. Nếu chỉ vài người thì còn qua loa được. Chứ kẻ như Lã Thành Long và Nghiêm Vũ Hoàng Long, không chỉ tinh ý mà còn khôn lanh nữa. Muốn gạt hai tên này mà không có kế sách cẩn thận thì dẹp đi, thà là thành thật khai báo ngay từ bây giờ.

Anh giơ tay, ra hiệu cho người quản lý nhà hàng.

Và mọi người được thêm dịp kinh ngạc bởi khi người quản lý tiến đến, anh ta gọi Huy là, "Giám đốc."


"Mang nước lên cho bàn này trước!" Huy mặc kệ ánh mắt trợn to của các bạn mình, tiếp tục nói quản lý. "Lấy cho tôi thêm chai vang Muscats de Riversaltes."


Khi người quản lý rời đi, Thành Long liền đập cho anh một cái vào vai. "Ông là giám đốc khách sạn này? Vậy bao anh em đi!"


Huy trừng mắt. "Thì tôi mời chai vang rồi đó!"


"Nghĩ sao mà có nhiêu đó vậy hả?" Đình Nam phản đối.


Cả bàn lại chìm trong mấy âm thanh tranh cãi loạn xạ. Dù họ đều cố gắng hạ âm lượng, và khu vực họ ngồi cũng khá khuất nhưng vẫn thu hút sự chú ý của kha khá thực khách xung quanh.


"Nhưng mà ghê..." Thảo Linh cảm thán. "Ngày xưa nhìn bần bần thế mà giờ lên giám đốc sang hẳn!"


Hoàng vớ vội ly nước trước mặt, giả vờ bình tĩnh uống.


Từ đầu tới giờ cậu không hề lên tiếng.


Mọi người có thể ngạc nhiên, nhưng cậu thì không.


Bạn bè sẽ chẳng ai nghĩ Huy là con trai của một gia đình giàu có.


Bởi ngay từ năm nhất đại học, trong khi mọi người còn bận xem phim, rủ rê nhau đá bóng thì Huy đã tất bật chạy tới chạy lui đi làm thêm ở quán ăn. Anh học từ sáng tới chiều, rời giảng đường thì hì hục đạp xe đến nơi làm.


Sang năm hai, các bạn bận tham gia hội thao, phong trào của trường thì Huy lại cặm cụi xin được làm baristar trong một quán cà phê. Anh chăm chỉ từ một nhân viên phục vụ bàn đến khi được cho vào quầy bar đứng ca chính.


Năm ba, khi mọi người kéo nhau tổ chức những buổi dã ngoại, du lịch trong lớp, Huy lại đi làm thêm trong một khách sạn nhỏ. Anh trải qua đủ mọi bộ phận, không sót một cái nào. Công việc nào trong đó cũng phải làm đến thuần thục.


Tay anh, còn chai sần và gân guốc hơn tay của cậu.


Dù rằng gia đình Huy Hoàng không phải thuộc hàng khá giả, mà chỉ là đủ ăn đủ mặc. Nhưng cậu cũng chưa từng phải làm nhiều thứ như anh.


Còn gia đình anh, nếu xét đúng ra thì phải thuộc nhóm siêu giàu ở miền Bắc.



Hoàng cười nhạt. Năm đó cậu vẫn cứ ngây thơ nghĩ tình yêu đẹp lắm. Chỉ cần cả hai cùng nghĩ cho nhau, yêu thương nhau là đủ. Cần quan tâm gì đến miệng lưỡi thế gian hay là gia đình ngăn cấm? Bởi lẽ cha mẹ quá yêu thương Hoàng, cho dù có không đồng ý cậu yêu anh cũng chỉ nói vài lần rồi chịu theo ý cậu.


Năm đó khờ dại nghĩ rằng gia cảnh nhà anh bình thường. Cả hai cùng cố gắng phấn đấu là được.


Nghĩ lại, cậu cảm thấy năm đó mình ngốc nghếch biết bao nhiêu.


Ánh mắt Hoàng không tự chủ được lướt đến chỗ anh.


Huy vẫn đang bận phân bua trong vòng vây công kích của mọi người.


Thảo Linh nắm nhẹ tay cậu, mỉm cười trấn an.


Hoàng lắc đầu. "Mình không sao!"




.





Trên bàn ăn, mọi người lại hồ hởi khoe ra những việc mình làm được, thỉnh thoảng còn phóng đại hơn cho thêm phần sinh động. Ai cũng vui vẻ và hào hứng nhắc lại những kỷ niệm thời còn đi học. Nhưng tuyệt nhiên không một ai đá động đến việc tình cảm năm đó của anh và cậu.


Hoàng âm thầm biết ơn mọi người, cúi đầu làm bộ tập trung xử lý thức ăn. Thi thoảng góp một, hai câu vào cuộc trò chuyện.


Đột nhiên Đình Nam quay sang hỏi anh. "Lần này về điều hành khách sạn, có đi nữa không hay ở lại luôn?"


Anh cười nhẹ, "Có việc thì vẫn đi chứ!"


Thành Long chặc lưỡi. "Người có tiền nói chuyện có khác. Nghe đi nước ngoài như đi chợ! Có việc thì đi!"


Huy tuy đang bận lột vỏ tôm vẫn phải cú vào đầu thằng bạn, "Chứ không có việc thì tao đi làm gì?"


"Tao muốn có việc để được đi mà không được này!"


"Ông đi rồi quăng Tiến lại cho ai?" Linh cười ngặt nghẽo.


Thành Long giả bộ giật mình thảng thốt. "Ừ ha, nghĩ lại rồi! Vẫn cứ ở Việt Nam với vợ vậy!"


"Xàm thiệt!" Huy lắc đầu, để con tôm vừa lột sạch vào chén của cậu.


Mọi người đột nhiên im bặt.


Ngay cả anh và cậu cũng đứng hình.


Hoàng nhìn con tôm trong chén, rồi ngơ ngẩng nhìn anh không biết phải nói gì. Bản thân Huy cũng muốn tự đập mình. Anh gần như làm việc đó trong vô thức.

 

Thảo Linh liền cầm chén của mình đẩy đến trước mặt anh, ngã người ra, giọng nũng nịu. "Lớp trưởng, lột tôm cho Linh nữa!"


Ngay sau đó là Hoàng Long, "Tao nữa!"


Đình Nam. "Ê, tao nữa!"


"Không được nhất bên trọng nhất bên khinh như thế! Con tôm của tao đâu?"


"Tao lột, tao lột hết! Được chưa?"Huy cắn răng.


Thành Long rướn người lên, ra hiệu cho nhân viên phục vụ. "Lấy cho bọn anh thêm mấy con tôm hùm nướng phô mai. Em đếm trên bàn bao nhiêu người thì lấy bấy nhiêu con cho anh."


Huy tức đến nổ phổi. "Thằng điên này!!!"


Thảo Linh vội kéo Huy lại. "Đây là phạt cái tội không họp nhóm mấy năm nay!"


"Mày lên tới giám đốc rồi, tiếc rẻ chi mấy con tôm với anh em?" Hoàng Long vừa cười vừa ôm bụng chỉ tay vào gương mặt méo xệch của anh.


"Thì tao trả cả bữa này rồi còn gì?"



"Nhiêu đó sao đủ!? Thêm có mấy con tôm thôi mà, mày trật tự đi kẻo mấy em nhân viên đánh giá!" Thành Long giả vờ ngồi nghiêm chỉnh, liếc anh đầy thách thức.


"Tụi bây còn bụng ăn hả?" Huy nghiến răng.


"Mày tin là tụi tao gọi thêm sườn cừu ra không?" Đình Nam hất càm.


Huy có cảm tưởng đây là bữa ăn cay nhất mà anh từng nếm.



Còn Hoàng, cậu lặng lẽ nhai nuốt con tôm càng anh vừa lột cho một cách chậm rãi. Ánh mắt nhìn Linh cảm ơn cô vừa cứu thua một màn.


Linh nháy mắt.




.




Buổi họp mặt kết thúc bằng loạt ảnh chụp chung cả nhóm.


Tấm mà Thành long ưng ý nhất chính là tấm chụp lại cảnh anh quẹt thẻ thanh toán bữa nhậu ở quầy lễ tân. Cả đám bọn họ thì làm mặt cười ngay sau lưng.

Hoàng Long còn bảo sẽ in tấm này ra rồi đóng khung. Mấy khi có dịp được bần King bao ăn.




.






Huy Hoàng từ chối lời mời đi chung xe với Đình Nam. Cậu thật sự không muốn làm phiền mọi người.


Ứng dụng đặt grab cứ xoay vòng vòng, vẫn chưa book được chuyến nào. Hoàng thở dài, cậu lững thững lê từng bước đến trạm đón xe bus.


Một chiếc xe hơi màu trắng chạy lại, cậu nhìn vào của kính đang hạ xuống. Là anh.


"Lên xe đi, anh đưa em về." Sắc mặt anh hơi trầm, nhìn không ra biểu cảm.


"Không sao đâu, em đặt xe rồi!"


Anh khịt mũi. Không nói một lời liền bước xuống xe, kéo cổ tay cậu đẩy vào ghế phụ lái rồi đóng sầm cửa.


Hoàng hoang mang nhìn anh, lén lút xoa nhẹ cổ tay mình.


"Thắt dây an toàn." Giọng anh ráo hoảnh ra lệnh, không liếc sang cậu một cái liền nhấn ga chạy đi.


Cậu cũng chỉ nén tiếng thở dài, mở lại ứng dụng đặt xe và hủy chuyến.


Đúng lúc có điện thoại gọi tới. Cậu vội trả lời.


"Em nghe nè! Sao anh chưa ngủ?"

Môi cậu nhẹ nhàng kéo thành một nụ cười mềm mại, ánh mắt ấm đong đầy niềm vui khi nghe người bên kia nói.


"Khờ quá, ai bắt anh chờ đâu?! Em đang trên đường về!"



Những ngón tay của Huy vô thức siết chặt trên vô lăng khi nghe chất giọng ngọt ngào của cậu dành cho người đó. Anh cũng không rõ bản thân mình đang làm gì. Có chút gì đó ghen tỵ, có chút đó nuối tiếc cùng chua xót dâng trào trong tim.


Hoàng chỉ nói vài câu rồi cúp máy, nhưng đủ để anh hiểu đối phương là ai.


"Bạn trai em?"


Cậu giật mình nhìn qua, không nghĩ anh lại hỏi. Và rồi hình ảnh chàng trai với nụ cười ngây ngô mỗi khi nhìn thấy cậu lại hiện ra rõ ràng. Hoàng gật đầu. "Người yêu em, bọn em quen nhau cũng được hai năm rồi!"


Trong xe lại yên tĩnh. Hoàng muốn hỏi những năm qua anh thế nào, nhưng cậu không cách nào mở lời được.

 

"Ừm... anh..." Cậu cười khổ. "Cho em đến chỗ công viên ở đường Hai Bà Trưng là được rồi!"


"Em chuyển nhà rồi à?"



Cậu kinh ngạc. "Anh còn nhớ nhà em..."

 

Huy không lên tiếng, chỉ thả tốc độ xe từ từ.



"Em dọn ra riêng lâu rồi!" Cậu ngập ngừng xoa những ngón tay vào nhau, không dám nhìn vào anh. "Người yêu em... anh ấy mở một salon làm tóc ở trên đường Hai Bà Trưng, chỗ đối diện công viên... anh cho em xuống đó là được."



"Ừm"



Hoàng nhìn ra ngoài cửa kính. Có rất nhiều câu muốn hỏi anh. Nhưng cậu chả biết phải bắt đầu ở đâu.


Cái kết giữa hai người như dấu ba chấm, lưng chừng giữa kết thúc và hy vọng còn tiếp tục.


Cậu không nghĩ mình có đủ tư cách hỏi anh những việc riêng tư đó nữa. Là cậu chủ động chia tay anh, là cậu bỏ rơi anh giữa những lời cầu xin và giọt nước mắt. Hai người hiện giờ chỉ là người lạ từng quen. Cái suy nghĩ đó khiến tim cậu hơi thắt lại. Đột nhiên nghẹn ngào đến cay khóe mắt.


Huy hạ phân nửa kính xe, tiếng gió thổi ù ù kéo theo làn không khí tự nhiên bên ngoài ùa khắp cả xe. "Vẫn không quen ngồi xe hơi?"


Hoàng gật đầu. Thật ra cậu đã hết chứng say xe rồi, nhưng giờ có vẻ như đó là lý do hoàn hảo hơn cho tình trạng khó xử giữa hai người.


Cậu hít sâu, cố gom hết can đảm. "Lúc nãy... anh cũng biết em có người yêu rồi... còn anh thì sao?"


Huy giật mình quay sang nhìn cậu, mất một lúc anh mới định hình được. "Bọn anh sắp kết hôn!"


"À..." Cậu không xác định rõ cảm xúc của mình lúc này, chỉ gượng gạo nở nụ cười cứng ngắc. "Mẹ anh... hẳn là ưng cô ấy lắm nhỉ?"


"Em hiểu lầm rồi! Tage là con trai."


Cảm xúc của hoàng chuyển từ hỗn loạn sang kinh ngạc. "Mẹ anh...?"


"Từ trước đến giờ anh vẫn luôn thích con trai mà, anh không có cảm giác với phụ nữ! Mẹ anh làm thế nào thì cũng vậy, quan trọng là anh thấy sao thôi. Bà ấy cũng không thích Tage." Anh nhún vai, nói về mâu thuẫn trong gia đình nhẹ tênh như thể đang bàn thời tiết hôm nay thật đẹp.


"Em ấy cũng ngang bướng lắm, hai người đó ngày nào không đôi co nhau là ăn cơm không thấy ngon!" Huy bật cười khi nhớ đến những màn tranh cãi giữa mẹ và cậu người yêu to xác của mình. Tage có thế thông minh và cực kỳ bản lĩnh, nhưng tính cách lại nóng nảy và kiêu ngạo hệt một đứa trẻ.


"Cậu ấy cãi nhau với mẹ anh sao?"


"Mỗi ngày!" Huy thở dài, nhưng ánh mắt anh rõ ràng đang cười. "Anh chịu không nổi nữa nên cùng Tage dọn ra riêng. Cuối tháng mới về một lần."


Hoàng ngơ ngẩng đến mức chẳng biết nói gì.



"Tage... em ấy rất tốt. Vấn đề là anh không có cảm xúc với phụ nữ nên mẹ anh mới bắt bẻ Tage mà thôi!"

 

Anh hiểu cái ngập ngừng của cậu, nên mở lời giải thích. Chuyện năm xưa, tuy Huy không nói nhưng anh cũng đã biết lý do tại sao cậu đòi chia tay. Chỉ là lúc anh biết được thì đã quá muộn rồi.

 

Hai người cũng đã cách xa cả nửa vòng trái đất.

 

Vả lại, lúc đó bên cạnh anh đã có Tage rồi.

 

Huy Hoàng với anh, chỉ còn là mảnh ký ức đẹp nhất mà anh luôn cất giữ trong tim.

 

Mối tình dang dở đầy tiếc nuối. Chỉ vì lúc đó anh chưa đủ khả năng bảo vệ cậu, anh cũng không đủ thông minh để nhận ra mẹ mình đã can thiệp vào.


Anh sẽ chẳng biết gì hết nếu như Tage không nói.



Con tê giác nhà anh khác với mọi người. Em là hình mẫu điển hình của một chiến binh thích đâm đầu vào những rắc rối. Càng cấm Tage càng nhảy vào làm. Càng ra sức ngăn cản Tage càng hùng hổ lao ra trận.


Nhưng Tage vì anh, nhún nhường trước mẹ. Kể cả bà ấy có nói hay làm gì khiến em tủi thân, Tage cũng cắn răng nhịn. Nhưng khi bà ấy ép em chia tay anh. Tage nổi điên rồi. Em nói ra bằng hết. Em gào cả vào mặt anh những thiệt thòi em phải chịu khoảng thời gian đó.


Tage dùng cách riêng của mình nói cho anh biết, em vì anh chịu đựng nhiều như vậy, anh dám bỏ em thì chịu chết đi.



Huy khá đau đầu bởi Tage còn uy hiếp sẽ đánh thuốc mê anh rồi bắt cóc, trốn sang nước khác cho mẹ anh khỏi tìm ra.



Lần nào nhớ lại chuyện đó Huy cũng cười. Con tê giác ngang tàng đó, cái gì cũng dám nghĩ ra. Có khi còn làm thật nữa.



Mà biết sao được, anh yêu cái tính tự do, coi trời bằng vung ấy của em.


Gia đình Tage vốn có tiếng tăm trong lĩnh vực hàng không, nhưng lại rất kín tiếng. Tuy không đến mức cho con cái theo khuôn khổ giáo dục nghiêm khắc và rèn luyện từ nhỏ như nhà anh. Nhưng Tage cũng được xếp vào hàng cậu ấm cô chiêu ở thủ đô.



Cách Tage đối diện với vấn đề khác với cậu.



Nếu xét đúng ra thì gia đình anh chỉ có tiền, còn nhà Tage là có quyền.


Muốn uy hiếp hay cảnh cáo em từ bỏ tình yêu của mình... Tage chỉ cười mỉa rồi gằn giọng. 'Không có cửa!'


Huy không nhịn được, quay sang nhìn cậu. Hoàng khác xưa rất nhiều, trưởng thành hơn, trầm lặng hơn. Nhưng những đường nét thanh tú hài hòa đó vẫn còn vẹn nguyên trên gương mặt.


"Anh ... hạnh phúc không?" Cuối cùng cậu cũng thốt ra được câu hỏi mà bản thân đè nén trong lòng suốt từng đấy năm. Hoàng nhìn anh, trong mắt là sự chờ đợi.


Huy phóng tầm mắt về phía trước, dọc theo con đường đang sáng rực ánh đèn trong đêm. Bản thân anh cũng tự hỏi mình câu đó cả trăm ngàn lần suốt khoảng thời gian hai người chia tay. Và bây giờ anh mới bật cười khi nhận ra, anh đã ngừng thắc mắc kể từ khi gặp Tage.


"Có! Anh đang rất hạnh phúc!"


Khóe mắt Hoàng long lanh ánh lên tia nước khi nhìn thấy nụ cười của anh. Cậu cảm giác mình vừa trút bỏ được tảng đá đè nặng trong lòng. "Em mừng vì điều đó!"


Khi Huy dừng xe ngay vạch đỗ trước công viên, cậu nhẹ nhàng cảm ơn anh rồi bước xuống.


"Hoàng!"

Cậu xoay người lại, nghiêng đầu nhìn anh.


"Em thì sao?... Em và người đó có hạnh phúc không?"


Đôi mắt xinh đẹp của Hoàng chớp chớp, cậu nhìn về phía salon vẫn đang sáng đèn bên kia đường. Bóng dáng một chàng trai cao ráo, đội nón len đang vui vẻ chào khách khiến cậu bất giác mỉm cười.


Hạnh phúc... là gì? Hoàng không rõ lắm.


Có người nói đó là mục đích cuối cùng của cuộc sống. Nhưng như vậy thì lớn lao quá, cậu không hình dung ra được.


Với Hoàng, hạnh phúc có lẽ chỉ là những khoảnh khắc mà cậu lướt qua hàng ngày.


Là một ai đó, chỉ cần nhìn thấy liền bất giác mỉm cười.



Người con trai bên kia đường như cảm giác được gì đó, anh ta ngước nhìn sang đối diện thay vì đi vào trong. Và Hoàng thấy con người đó cười đến ngốc nghếch vẫy tay với cậu.



Ngay lúc này, cậu dễ dàng hiểu được hạnh phúc là gì. Là có một nơi để trở về và nơi đó có người đang chờ mình.



Hoàng vẫy tay lại với anh ta, nói với anh. "Bọn em cũng rất hạnh phúc!" Cậu siết nắm tay, thu hết can đảm quay lại nhìn anh. "Cảm ơn anh."



Cậu chạy vội sang bên kia đường. Người con trai đó cũng chạy vài bước ra bên vỉa hè, đưa tay ra và kéo cậu về với mình.


Bàn tay anh nắm hờ trên cửa kính xe, nhìn cậu rời đi giữa dòng xe đang chạy. Mọi thứ như đang tua chậm hệt một thước phim. Dáng lưng cậu dần xa giữa những ánh đèn và bóng những chiếc xe nhấp nháy.





Cảm ơn anh đã đến trong thanh xuân của em.

Cảm ơn em đã trở thành mảng ký ức đẹp anh luôn ghi nhớ.

Cảm ơn tình yêu ấy.

Cảm ơn vì đã buông tay, để giờ đây cả bốn người chúng ta đều hạnh phúc.


.


.


.




~*~



Thái Tú ôm eo Hoàng rồi hôn cái chóc lên trán cậu, anh nhìn về phía người đàn ông lịch lãm bên kia đường. "Bạn em hả?" Gật đầu chào nhưng vẫn không buông cậu ra.


Hoàng cười ngất với sự trẻ con của người yêu mình.


Huy giơ tay đáp lại rồi lên xe rời đi.



Anh kéo cậu vào trong salon, ấn cậu ngồi xuống ghế trong khi bản thân lại lúi húi đi quét dọn. "Lần sau nói anh ấy qua đây, anh làm tóc miễn phí cho."


"Em không biết nữa! Tiêu chuẩn của Huy khá cao..."


Cậu đến bồn nước, xả sạch đống khăn mà anh đã ném sẵn vào đó.



Thái Tú la lên. "Ấy! Để đó tý anh giặt cho!"


"Anh lo quét hết đống tóc đó đi kìa!" Hoàng bĩu môi, "Mà sao nay làm trễ vậy anh?"


"Khách quen năn nỉ quá ấy chứ!" Anh thở dài. "Hôm nay đi gặp bạn vui không?"


Hoàng vắt ráo nước rồi treo những cái khăn trên kệ, vừa làm vừa nói không ngừng miệng. "Vui lắm nhá, anh không tin nổi đâu! Còn nhớ Thảo Linh lâu lâu hay ghé qua nhuộm tóc không? Nó với thằng Long yêu nhau rồi!"


Anh dừng lại động tác đang quét nhà của mình, nhìn cậu nói liến thoắng.


Tú chống cằm trên cán chổi dài, say sưa nhìn ngắm cậu người yêu xinh đẹp của mình. Đôi khi anh cũng tự thấy kỳ lạ, chỉ cần nhìn cậu như thế này là anh đủ thấy vui rồi.


Anh từ từ đi đến phía sau lưng cậu, nhẹ nhàng tựa cằm lên vai. Hai tay ôm trọn vòng eo thon gọn của người trước mặt.

Hơi thở nóng bỏng của anh kề bên tai khiến gò má cậu ửng hồng, động tác vò khăn cũng gượng gạo.


"Anh... em đang giặt khăn mà!"



"Thì em làm đi!" Bàn tay anh khẽ kéo cái áo thun trên người cậu, chen vào bên trong, vuốt ve làn da mát rượi ấy. "Anh chỉ ôm em thôi mà!"


Những ngón tay đảo qua đảo lại vùng bụng phẳng lỳ đầy chủ đích. Tú còn rải những nụ hôn lên cổ cậu, cố tính để lại những dấu đỏ lựng. Tay còn lại khéo léo luồn xuống phía dưới, như có như không trêu chọc cậu.


Hoàng đảo mắt nhìn ra ngoài, xác định là anh đã kéo gần hai phần ba cái cửa cuốn xuống, và không ai có thể nhìn thấy bên trong. Cậu mới dám thả lỏng, môi bật ra tiếng rên rỉ theo từng động tác của Tú.





~*~






ICD để đôi giày da lên tủ, thay cho mình một đôi dép đi trong nhà.


Và anh nhìn thấy Tage đang gặm pizza trong bếp. Cậu ở trần, mặc mỗi cái quần dài thun xám. Bên dưới sàn ngổn ngang đầy thùng carton chứa đồ.


"Giờ này em mới ăn sao?" Anh tiến lại ngồi cạnh Tage, tranh thủ uống ké ly nước ngọt của cậu.


Tage phụng phịu "Em dọn nhà cả chiều tối nay đấy!"


Anh bật cười, chạm trán hai người vào nhau. "Xin lỗi! Nhưng sao em không gọi dịch vụ dọn nhà?"


"Em có gọi mà, nhưng đâu thể làm xong hết được. Còn nhà bếp và phòng giặt ủi chưa sắp xếp xong."


"Để đó, mai anh phụ em."



Tage liền nắm cổ áo, "Chứ anh nghĩ mình trốn việc được hả?"



Thỉnh thoảng ICD nghi ngờ bản thân có xu hướng tự ngược nên mới đâm đầu vào yêu Tage, yêu một cách không dứt ra được. Anh chồm tới cắn vào môi cậu.


Tage bị đau nên đẩy anh ra. "Tránh ra, người anh toàn mùi rượu!"


"Em tưởng mình thơm lắm hả? Toàn mùi mồ hôi!"



"Ai mượn xáp lại?"



"Cứ thích xáp đấy!"



"Muốn đánh nhau phải không?"



"Em muốn đánh ngay đây hay vô trong phòng ngủ?" ICD lập tức cởi dây nịch ra, ném lên bàn.


"Biến thái!" Tage ôm theo hộp bánh pizza, chạy vội ra phòng khách.

 

ICD khoanh chân, tựa vào cửa nhìn cậu cuống quýt trốn. Cảm giác cực kỳ thỏa mãn.



Lúc đầu Tage tính mặc kệ, nhưng ICD cứ nhìn cậu mãi làm Tage ăn cũng mất ngon. Cậu giơ miếng khoai tây chiên về phía anh. "Anh muốn ăn không?"



Anh lắc đầu, " Lúc nãy ăn với mấy đứa bạn, no lắm rồi!" Cầm theo ly nước ngọt ra cho Tage.



"Gặp lại bạn cũ vui chứ?!"



"Trừ việc bọn nó bắt anh trả hết chầu ăn... còn lại thì vui!"



Tage lăn ra sàn mà cười. "Gặp em á! Là không chỉ có một chầu ăn thôi đâu!"


Giờ ngẫm lại, ICD vẫn thấy cay. Anh tặc lưỡi.


"Thôi mà, cho miếng khoai nè!" Cậu cười toe toét dí miếng khoai chiên vào miệng anh.

 

ICD nheo mắt. Tối nay không xử con tê giác này anh không tên Phạm Ngọc Huy. Nhưng trước mắt cứ ăn cho cậu vui.

 

"Em đã bảo về Việt Nam lâu rồi, anh cứ nấn ná ở Canada mãi!" Cậu nhún vai, "Về sớm là không bị bắt khao rồi!"



Anh nhớ lại đám bạn của mình, nhất là gương mặt đầy mưu mô quỷ kế của Hoàng Long, lắc đầu.


"Thôi, anh đi tắm trước." ICD ném chiếc điện thoại lên bàn.




.



Làn nước nóng tỏa hơi thơm ngát, thư giãn các khối cơ bắp căng cứng của ICD.


Anh bật ra hơi thở dài, từ từ chìm sâu hơn xuống nước.

 

Lúc đầu chỉ định tắm nhanh cho xong, nhưng Tage lại xả sẵn một bồn nước nóng ngâm mình cùng hộp xà phồng tan ngay bồn. Cái này quá mức hấp dẫn anh, nên ICD quyết định thư giãn thêm chút nữa.



Tiếng gõ cửa vang lên và cậu cầm theo điện thoại của anh thò đầu vào. "Mẹ gọi này!"



ICD tỉnh cả ngủ.



Tage bước đến và đưa điện thoại cho anh. ICD mở luôn loa ngoài và kéo cậu ngồi xuống thành bồn, mặc kệ vẻ mặt như ăn phải ruồi của Tage.



"[Cuối tháng này là đám giỗ của ông ở Hải Phòng. Con cũng về Việt Nam rồi thì sắp xếp đi đại diện bố mẹ nữa!]"



Cậu nhăn mặt. Dù đã quen với phong cách ra lệnh của mẹ anh nhưng lần nào nghe cũng thấy hơi khó chịu. Không lần nào bà ấy mở đầu được bằng một câu chào hay một tiếng gọi cho thân tình.


ICD thì không để ý những chuyện đó, anh vươn tay xoa xoa vào giữa trán Tage làm cậu hết nhăn mặt. Và nói với mẹ. "Vâng, con biết rồi ạ!"


"[... Có thằng Tage đó không?]"



Cả hai người gần như nín thở.


"Không ạ! Em ấy ngủ trước rồi, giờ ở Việt Nam là gần nửa đêm rồi ạ!"



Tage trợn mắt nhìn anh nói dối.



'"[Hỏi xem... nó không bận gì thì dẫn nó về chung luôn!]" Giọng bà nhỏ dần, nghe như rất miễn cưỡng để nói ra. "[Cũng phải chào họ hàng chứ!]"



Xém chút nữa là anh làm rớt luôn cái điện thoại xuống bồn tắm. "Mẹ muốn con... dắt Tage về quê dự đám giỗ ông luôn á?"



Tage ngơ ngác đến phát tội, chỉ tay vào ngực mình, mặt đầy dấu chấm hỏi.



"[Chứ mày định giấu nó đến khi nào? Đừng tưởng mẹ không biết mày lén đăng ký làm kết hôn ở Hà Lan với nó.]"



Hai người cắn răng nhìn nhau.



"[Mày nữa! Về đó đừng có để thằng nhỏ lại một mình với người lớn, mấy cô mày không hiền như mẹ đâu! Thằng Tage lại không làm loạn cả nhà lên!]"



Cậu há hốc mồm nhìn anh, cảm thấy cực kỳ oan. Mẹ anh hiền ư? Cậu làm loạn ư? Lúc nào?


"[Về dự đám giỗ ông xong thì hai đứa về lại Sài Gòn ngay, đừng có nói gì hết! Để bố với mẹ mày giải thích. Dặn thằng Tage đừng có cãi tay đôi với mấy cô mày như với mẹ là được.]"


ICD câm lặng nhìn mẹ mình cúp máy không chút lưu luyến.



"Hình như... mẹ chấp nhận em rồi thì phải?" Anh nhìn Tage, lẩm bẩm.



Nhưng trọng tâm vấn đề của cậu không nằm ở đó. "Em không có cãi tay đôi với mẹ mà!"



ICD thở dài.



"Em tranh luận! Là tranh luận với mẹ thôi!"



Anh khoanh tay lên thành bồn, tựa đầu lên đó nhìn cậu.



Tage tiếp tục nói. "Đó đâu phải cãi tay đôi!"



"Trong mắt mẹ thì chỉ cần em nói lại một tiếng thôi đã là cãi rồi!"



"Sao mẹ anh khó chịu vậy?"



"Thì em cũng có hiền đâu! Cá tính đậm mà!" Anh phì cười.



"Cá tính đậm là gì?"



"Là nhẹ hơn đanh đá một tý!"



Tage nhấn đầu ICD xuống bồn.



Anh gạt tay, ôm eo lôi cả người cậu theo.



Nước văng tung tóe. Tage bị sặc. Cậu vùng lên, tựa lưng vào bồn hớp từng hơi thở.



Và anh nhanh chóng lấy lại quyền chủ động, siết tay hai bên, ép cậu ở giữa mình và thành bồn tắm. Anh dựa vào lực nước đẩy mông cậu lên, để hai chân Tage quấn quanh hông anh và lôi cậu vào nụ hôn sâu ướt át.


"Mmm..."



Tage thở hổn hển khi bị anh đánh úp. Cậu rên khẽ khi tay anh lướt xuống, lôi tuột lớp vải duy nhất trên người cậu ra.


Nước giúp mọi thứ dễ dàng hơn nhưng cơn đau thì vẫn hiện hữu. Cậu cố tình cắn lên vai anh khi bị tiến vào. Cả người run rẩy vì vui sướng, lồng ngực lên xuống. Cơ thể hai người đung đưa và xô đẩy thân mật trong làn nước nóng.


Đây là điệu nhảy của riêng anh và cậu, và cả hai đã thuần thục đến hoàn hảo trong vòng tay nhau. 
















End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip